Này! Ai Thèm Lấy Anh
Chương 25: Cưới vợ phải cưới liền tay
Bà ngoại cô tuy là 1 bào lão năm nay đã gần 70 tuổi nhưng trông vẫn còn mạnh khoẻ lắm. Nom tướng tá bà nhỏ con nhanh nhẹn, mái tóc cắt tém lúc nào cũng được nhuộm đen kỹ lưỡng, kèm theo gu thời trang rất sành điệu và hợp thời. Bởi thế trông bà trẻ hẳn ra cả hơn chục tuổi so với đúng tuổi thực của bà. Vì ông ngoại mất sớm khi mẹ cô còn nhỏ, nên từ đó đến giờ bà ở vậy nuôi con, 1 mình cân hết tất cả việc trong việc ngoài như siêu nhân. Thế nên bà rất mạnh mẽ, độc lập, tư tưởng tiến bộ, thần thái toả ra vô cùng tự tin lẫn quyết đoán. Điều cô luôn tò mò thắc mắc nãy giờ là tại sao, bà lại có thể quen biết chồng cô - 1 gã đàn ông như thế kia cách thân quen vậy chứ?
Còn tên Long, bề ngoài ứng xử với cô có vẻ du côn cọc cằn như vậy nhưng đối với bà gã đã dùng 1 bộ mặt hoàn toàn khác. Hiểu chuyện, lễ phép tỏ ra là người rất biết đối nhân xử thế. Sịt! Đúng thứ xạo. Nhìn bà và chồng ngồi trò chuyện cả buổi và xem mình như người vô hình, khiến cô chỉ biết ôm con mèo Anh tên Miu có bộ lông trắng muốt của bà tủi thân ngồi trên ghế mà khóc thầm trong lòng.
- Rồi nhỏ kia! Chừng nào làm lễ tốt nghiệp vậy?
- Dạ?
Đang thơ thẩn bị bà hỏi đột ngột, cô ngơ ngẩn vài giây mới trả lời:
- Dạ cuối năm nay rồi Ngoại.
Nhận được câu trả lời từ cô, bà tiếp tục bỏ lơ cô mà nói với gã:
- Thôi lâu quá, không ấy để bà nói chuyện với ba mẹ nó tầm giữa năm nay lo cái đám cưới của bọn con luôn đi cho xong chuyện.
Nhưng gã đã trả lời:
- Con suy nghĩ trước sau gì cũng phải tổ chức, mà em Linh và con cũng đã hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn cũng như đã về chung 1 nhà rồi ngoại. Cố nhân nói “cưới vợ phải cưới liền tay, chớ để lâu ngày thiên hạ dèm pha”. Nên con mạn phép xin ngoại cùng ba mẹ bên đây cho con ra riêng được cưới em luôn.
- HẢ??
- Méoooo.
Cả bà lẫn cô cùng bé mèo đồng thanh lên tiếng. Con Miu bị cô bóp cho 1 cái hú vía liền thoát khỏi tay cô mà vùng chạy đi, bỏ lại đôi tay cô trống trơn chỉ biết bám lấy bà cầu cứu trong vô vọng:
- Không mà ngoại ơi, đừng mà.
Bà có chút bất ngờ vì lời đề nghị vội vàng này của gã, bèn hỏi lại cho kỹ tránh bị nghe nhầm:
- Vậy có gấp quá không con, nay đã 29 Tết rồi nếu vậy còn tầm bao nhiêu ngày nữa đâu. Sao mà con chuẩn bị kịp?
- Ngoại và gia đình cứ yên tâm, trong vòng 3 tuần lễ con sẽ lo chu toàn đám cưới của bọn con không để em Linh phải hổ thẹn với ai. Trong thời gian này gia đình mình không cần phải lo lắng gì hết, cứ đúng ngày đến làm lễ ăn tiệc được rồi ạ!
…****************…
Ngồi trên xe, cô ấm ức đưa mắt liếc xéo gã mãi không ngừng, trong thâm tâm mắng nhiếc gã vô cùng thậm tệ. Khiến gã đang xem 1 loạt giấy tờ gì đó không nhịn được phải lên tiếng:
- Thay vì ngồi đó chửi rủa tôi, em nên để dành sức ăn ngủ cho tốt để 3 tuần sau còn làm cô dâu đi.
Bị gã ngoáy đúng chỗ ngứa, cô liền vểnh mỏ cãi lại:
- Làm gì mà cưới gấp dữ vậy? Lùi lại vài tháng là anh chết hả?
Không thèm nhìn cô, mắt gã vẫn dán chặt đến sấp tài liệu trên tay mà nhẹ nhàng đáp trả:
- Ừa tôi chết đấy!
- Bộ anh khao khát ngủ chung giường với tôi đến vậy sao? Gái thì vây xung quanh cả đống tha hồ mà giải quyết đó thôi.
Khi nghe cô nói đến câu này, gã mới chịu rời mắt từ mặt chữ sang mặt cô, tỏ vẻ bình tĩnh và rất chân thật:
- Từ lúc có ý với em, tôi không qua lại trai gái với bất kỳ ai khác.
Điều này vô tình khiến đâu đó trong tim cô nhen nhóm muốn nở hoa, nhưng liền bị lý trí dập tắt, nhắc nhở cô rằng chồng cô là gã đào hoa phong lưu có tiếng cơ mà cô không nhớ hay sao? Nên hãy tỉnh táo đừng để bị “trap”.
- Tôi không quan tâm việc đó. Anh muốn ngủ với ai cũng được, kệ anh, miễn không ngủ với tôi là được.
Chau mày nhìn cô khó chịu, gã nhanh tay gõ cái ‘cóc’ lên đầu cô 1 cái rõ đau khiến cô phải la lên: “Ui da! Cái ông này!” Sau đó cùng cô làm 1 trận um sùm trên xe:
- Nói vậy mà nói được đó hả? Tui mà thèm mấy con kia để giải quyết thì tui cưới em làm mẹ gì? Nhịn sắp lên tới họng rồi đó.
Vừa xoa đầu mình, cô vừa trả treo với gã:
- Ủa ai mượn lấy xong giờ ngồi than. Rồi ai bắt anh nhịn đâu giờ lại anh ăn vạ với tôi kiểu đó.
- Mẹ kiếp, vậy thì ông đây đếch nhịn nữa!!!
Dứt lời, gã liền ném sấp tài liệu qua 1 bên rồi bổ nhào đến áp sát lấy cô bắt đầu hôn ngấu nghiến khiến cô không kịp trở tay. Một tay bóp lấy 2 má của cô khiến cô phải há miệng không thể khép cơ hàm, thừa cơ để lưỡi tràn vào bên trong khoang miệng cô mà làm càn. Tay còn lại gã vòng qua om lấy chiếc eo mảnh khảnh của cô, bắt đầu lần mò vào chiếc áo phông rộng thùng thình để chạm đến da thịt mềm mại bên trong. Gã muốn điên tới nơi rồi, trời ơi, gã muốn xơi tái cô ngay tại đây luôn. Đang muốn nhịn cho tới ngày tới tháng mà bị cái mỏ hỗn này ghẹo nổi khùng luôn mà.
Phải mất đến vài giây cô mới ý thức được là mình nên kháng cự, cố vùng vẫy đẩy gã ra nhưng sao cơ thể nó cứ tê cứng thế này. Mùi nước hoa đặc trưng pha chút mùi thuốc lá nhàn nhạt dần dà đã quen thuộc với cô từ lúc nào không hay. Bờ ngực rắn chắc ấy, mọi sự cục súc thô bạo ấy sao bây giờ lại thiêu đốt cô rũ rượi hết cả người thế này.
- Ưm…tên này…buông…buông ra…
Dù bị gã gặm mỏ không thương tiếc, cô vẫn cố gắng phát ra những âm thanh không rõ chữ. Đến khi gã rời bờ môi cô bắt đầu cắn xuống cần cổ, bàn tay to lớn có một vài vết chai sạn nắm lấy 1 bên ngực của cô mà không ngừng xoa nắn thì cô mới được dịp thét lên ầm ĩ trong xe:
- CÓ NGƯỜI KÌA ANH ĐIÊN RỒI HẢ?
Lúc này gã mới sực nhớ còn thằng đệ mình đang cầm lại ngồi trên. Nếu như trước đây mấy vụ này xảy ra trên xe như cơm bữa. Thậm chí lúc ấy gã còn thảnh thơi hút thuốc mặc cho mấy em đẹp kia chủ động quấn lấy làm từ A tới Z, đến nỗi gã chẳng cần nhấc cánh tay nhưng đây là vợ gã. Mà cơ thể của vợ gã thì tuyệt đối không để 1 tên nào được trông thấy nên lý trí gã liền khôi phục, rồi liền buông cô ra khi tà áo của cô đã bị vén lên gần lên tới ngực.
Ngay lập tức, cô vung tay lên định táng cho gã 1 cái đau điếng vì dám hành xử như thế với mình, nhưng đã bị gã nhanh chóng bắt lấy cổ tay chặn lại.
Ấm ức vì suýt bị làm nhục, nước mắt cô ngân ngấn trực trào ra bờ mi chuẩn bị oà lên thì gã đã ôm chầm lấy cô nhốt vội vào trong lòng mình, không ngừng vuốt tóc dỗ dành cô với đầy sự ăn năn:
- Tôi sai, nín, là ông đây sai với em!!!
Cô vừa giãy giụa trong lòng gã, vừa đưa tay đấm thình thịch một cách không thương tiếc, miệng gào lên uất nghẹn:
- Huhu!!! Tên xấu xa nhà anh, ai cho anh làm vậy với tôi hả? Dám làm bậy với tôi trước mặt người khác hả huhu!!! Sao mà anh tàn ác đến vậy chứ?
- Ai kêu em hỗn với tôi làm chi? Thôi hứa mốt làm chỗ kín đáo không để ai nhìn thấy được chưa???
- Ai cho anh làm, huhu!!! Tui không cho anh đụng vào người tui, anh tránh ra, mau tránh xa cuộc đời tui ra…
- Ok! Tạm thời không cho đụng sẽ không đụng. Nhưng giờ có bị thiên lôi đánh chết thì thằng Long này cũng không tránh xa cuộc đời em ra đâu hiểu chưa?
Còn tên Long, bề ngoài ứng xử với cô có vẻ du côn cọc cằn như vậy nhưng đối với bà gã đã dùng 1 bộ mặt hoàn toàn khác. Hiểu chuyện, lễ phép tỏ ra là người rất biết đối nhân xử thế. Sịt! Đúng thứ xạo. Nhìn bà và chồng ngồi trò chuyện cả buổi và xem mình như người vô hình, khiến cô chỉ biết ôm con mèo Anh tên Miu có bộ lông trắng muốt của bà tủi thân ngồi trên ghế mà khóc thầm trong lòng.
- Rồi nhỏ kia! Chừng nào làm lễ tốt nghiệp vậy?
- Dạ?
Đang thơ thẩn bị bà hỏi đột ngột, cô ngơ ngẩn vài giây mới trả lời:
- Dạ cuối năm nay rồi Ngoại.
Nhận được câu trả lời từ cô, bà tiếp tục bỏ lơ cô mà nói với gã:
- Thôi lâu quá, không ấy để bà nói chuyện với ba mẹ nó tầm giữa năm nay lo cái đám cưới của bọn con luôn đi cho xong chuyện.
Nhưng gã đã trả lời:
- Con suy nghĩ trước sau gì cũng phải tổ chức, mà em Linh và con cũng đã hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn cũng như đã về chung 1 nhà rồi ngoại. Cố nhân nói “cưới vợ phải cưới liền tay, chớ để lâu ngày thiên hạ dèm pha”. Nên con mạn phép xin ngoại cùng ba mẹ bên đây cho con ra riêng được cưới em luôn.
- HẢ??
- Méoooo.
Cả bà lẫn cô cùng bé mèo đồng thanh lên tiếng. Con Miu bị cô bóp cho 1 cái hú vía liền thoát khỏi tay cô mà vùng chạy đi, bỏ lại đôi tay cô trống trơn chỉ biết bám lấy bà cầu cứu trong vô vọng:
- Không mà ngoại ơi, đừng mà.
Bà có chút bất ngờ vì lời đề nghị vội vàng này của gã, bèn hỏi lại cho kỹ tránh bị nghe nhầm:
- Vậy có gấp quá không con, nay đã 29 Tết rồi nếu vậy còn tầm bao nhiêu ngày nữa đâu. Sao mà con chuẩn bị kịp?
- Ngoại và gia đình cứ yên tâm, trong vòng 3 tuần lễ con sẽ lo chu toàn đám cưới của bọn con không để em Linh phải hổ thẹn với ai. Trong thời gian này gia đình mình không cần phải lo lắng gì hết, cứ đúng ngày đến làm lễ ăn tiệc được rồi ạ!
…****************…
Ngồi trên xe, cô ấm ức đưa mắt liếc xéo gã mãi không ngừng, trong thâm tâm mắng nhiếc gã vô cùng thậm tệ. Khiến gã đang xem 1 loạt giấy tờ gì đó không nhịn được phải lên tiếng:
- Thay vì ngồi đó chửi rủa tôi, em nên để dành sức ăn ngủ cho tốt để 3 tuần sau còn làm cô dâu đi.
Bị gã ngoáy đúng chỗ ngứa, cô liền vểnh mỏ cãi lại:
- Làm gì mà cưới gấp dữ vậy? Lùi lại vài tháng là anh chết hả?
Không thèm nhìn cô, mắt gã vẫn dán chặt đến sấp tài liệu trên tay mà nhẹ nhàng đáp trả:
- Ừa tôi chết đấy!
- Bộ anh khao khát ngủ chung giường với tôi đến vậy sao? Gái thì vây xung quanh cả đống tha hồ mà giải quyết đó thôi.
Khi nghe cô nói đến câu này, gã mới chịu rời mắt từ mặt chữ sang mặt cô, tỏ vẻ bình tĩnh và rất chân thật:
- Từ lúc có ý với em, tôi không qua lại trai gái với bất kỳ ai khác.
Điều này vô tình khiến đâu đó trong tim cô nhen nhóm muốn nở hoa, nhưng liền bị lý trí dập tắt, nhắc nhở cô rằng chồng cô là gã đào hoa phong lưu có tiếng cơ mà cô không nhớ hay sao? Nên hãy tỉnh táo đừng để bị “trap”.
- Tôi không quan tâm việc đó. Anh muốn ngủ với ai cũng được, kệ anh, miễn không ngủ với tôi là được.
Chau mày nhìn cô khó chịu, gã nhanh tay gõ cái ‘cóc’ lên đầu cô 1 cái rõ đau khiến cô phải la lên: “Ui da! Cái ông này!” Sau đó cùng cô làm 1 trận um sùm trên xe:
- Nói vậy mà nói được đó hả? Tui mà thèm mấy con kia để giải quyết thì tui cưới em làm mẹ gì? Nhịn sắp lên tới họng rồi đó.
Vừa xoa đầu mình, cô vừa trả treo với gã:
- Ủa ai mượn lấy xong giờ ngồi than. Rồi ai bắt anh nhịn đâu giờ lại anh ăn vạ với tôi kiểu đó.
- Mẹ kiếp, vậy thì ông đây đếch nhịn nữa!!!
Dứt lời, gã liền ném sấp tài liệu qua 1 bên rồi bổ nhào đến áp sát lấy cô bắt đầu hôn ngấu nghiến khiến cô không kịp trở tay. Một tay bóp lấy 2 má của cô khiến cô phải há miệng không thể khép cơ hàm, thừa cơ để lưỡi tràn vào bên trong khoang miệng cô mà làm càn. Tay còn lại gã vòng qua om lấy chiếc eo mảnh khảnh của cô, bắt đầu lần mò vào chiếc áo phông rộng thùng thình để chạm đến da thịt mềm mại bên trong. Gã muốn điên tới nơi rồi, trời ơi, gã muốn xơi tái cô ngay tại đây luôn. Đang muốn nhịn cho tới ngày tới tháng mà bị cái mỏ hỗn này ghẹo nổi khùng luôn mà.
Phải mất đến vài giây cô mới ý thức được là mình nên kháng cự, cố vùng vẫy đẩy gã ra nhưng sao cơ thể nó cứ tê cứng thế này. Mùi nước hoa đặc trưng pha chút mùi thuốc lá nhàn nhạt dần dà đã quen thuộc với cô từ lúc nào không hay. Bờ ngực rắn chắc ấy, mọi sự cục súc thô bạo ấy sao bây giờ lại thiêu đốt cô rũ rượi hết cả người thế này.
- Ưm…tên này…buông…buông ra…
Dù bị gã gặm mỏ không thương tiếc, cô vẫn cố gắng phát ra những âm thanh không rõ chữ. Đến khi gã rời bờ môi cô bắt đầu cắn xuống cần cổ, bàn tay to lớn có một vài vết chai sạn nắm lấy 1 bên ngực của cô mà không ngừng xoa nắn thì cô mới được dịp thét lên ầm ĩ trong xe:
- CÓ NGƯỜI KÌA ANH ĐIÊN RỒI HẢ?
Lúc này gã mới sực nhớ còn thằng đệ mình đang cầm lại ngồi trên. Nếu như trước đây mấy vụ này xảy ra trên xe như cơm bữa. Thậm chí lúc ấy gã còn thảnh thơi hút thuốc mặc cho mấy em đẹp kia chủ động quấn lấy làm từ A tới Z, đến nỗi gã chẳng cần nhấc cánh tay nhưng đây là vợ gã. Mà cơ thể của vợ gã thì tuyệt đối không để 1 tên nào được trông thấy nên lý trí gã liền khôi phục, rồi liền buông cô ra khi tà áo của cô đã bị vén lên gần lên tới ngực.
Ngay lập tức, cô vung tay lên định táng cho gã 1 cái đau điếng vì dám hành xử như thế với mình, nhưng đã bị gã nhanh chóng bắt lấy cổ tay chặn lại.
Ấm ức vì suýt bị làm nhục, nước mắt cô ngân ngấn trực trào ra bờ mi chuẩn bị oà lên thì gã đã ôm chầm lấy cô nhốt vội vào trong lòng mình, không ngừng vuốt tóc dỗ dành cô với đầy sự ăn năn:
- Tôi sai, nín, là ông đây sai với em!!!
Cô vừa giãy giụa trong lòng gã, vừa đưa tay đấm thình thịch một cách không thương tiếc, miệng gào lên uất nghẹn:
- Huhu!!! Tên xấu xa nhà anh, ai cho anh làm vậy với tôi hả? Dám làm bậy với tôi trước mặt người khác hả huhu!!! Sao mà anh tàn ác đến vậy chứ?
- Ai kêu em hỗn với tôi làm chi? Thôi hứa mốt làm chỗ kín đáo không để ai nhìn thấy được chưa???
- Ai cho anh làm, huhu!!! Tui không cho anh đụng vào người tui, anh tránh ra, mau tránh xa cuộc đời tui ra…
- Ok! Tạm thời không cho đụng sẽ không đụng. Nhưng giờ có bị thiên lôi đánh chết thì thằng Long này cũng không tránh xa cuộc đời em ra đâu hiểu chưa?
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương