Này! Ai Thèm Lấy Anh

Chương 7: 07. Chào anh Long đi con



Trái đất vẫn cứ xoay và mọi chuyện vẫn phải diễn ra dẫu cho thằng Luân đã đi rồi. Có nhiều lúc cô cũng hối hận, sao trước đó không theo nó đi du học luôn nhỉ? Đỡ phải ngày ngày cứ vật vờ nhớ nó muốn điên như thế này. Nhưng nghĩ lại thì, với gia cảnh hiện tại thì cô nghĩ đó là điều không nên. Nhà thằng Luân đã thảm, hiện giờ nhà cô còn thảm hơn. Ba mẹ nó vẫn còn gồng cho nó đi du học được cũng coi đó là điều may mắn. Căn biệt thự xa hoa trong khu biệt lập ở quận 7, nơi cô đã từng sinh sống với gia đình từ hồi học cấp 2 tới giờ. Ba cô đã phải rao bán với giá rẻ nhằm lấy tiền chi trả nợ nần cũng đã có người thu mua. Hiện giờ cả gia đình đã chuyển sang 1 khu nhà khác trông cũng khá giả, nhưng mọi thứ đã không còn cao cấp như xưa. Coi như tiền của tích luỹ trước giờ của ba mẹ đã tiêu tan, bao nhiêu căn nhà hay đất đai đều đã bán sạch.

Thằng em cô ngày trước còn được học ở trường quốc tế tiếng tăm, nay cũng bị rút học bạ chuyển về ngôi trường cấp 3 có học phí bằng 1 phần 4 giá của trường cũ. May sao cô đã sàn năm cuối, mà tiền học từ hồi năm nhất lúc ấy do ba có tiền của nên đã thanh toán đủ cả 4 năm rồi, nên phần cô coi như không bị lỡ dở. Cô chị hai tên Đỗ Vi Vi mới đi du học về cách đây không bao lâu, cũng đang cố gắng tạo dựng 1 thương hiệu thời trang về nội y cho riêng mình. Mong muốn làm ăn tiến triển để có thể đỡ đần cho gia đình vào lúc khó khăn này.

Được cái 2 chị em đều thừa hưởng gen cao ráo giống mẹ, chứ không bụng phệ mập mạp chân ngắn giống ba. Không là xác định ế chổng vó cho tới già. Thiệt, nói ra sợ ba buồn, chứ ngày trước ba mà không giàu thì đố mà mẹ theo. Nói không phải khoe chứ ngày trước mẹ cô cũng từng là siêu mẫu 1 thời. Lấy chồng sinh con xong nên đã gác kiếm nghỉ hưu. Chỉ có chị hai bây giờ nối nghiệp mẹ nhưng lại không thể toả sáng giống mẹ như lúc trước được. Có lẽ do không gặp thời với sự cạnh tranh trong ngành này đã khốc liệt hơn thời của mẹ rất nhiều.

Còn cô thì ôi thôi, có ngoại hình tốt nhưng chẳng bao giờ dám đu vào showbiz. Phức tạp với rắc rối lắm. Chỉ thích tối ngày mặc ba cái đồ rộng thùng thình để che đi bộ ngực với cái mông chuẩn của mình. Vóc dáng của cô thật ra đẹp hơn chị Vi nhiều. Chân thẳng hơn, ngực bự hơn và mông cũng mẩy hơn nữa. Tại bà Vi ăn kiêng dữ lắm nên thành ra ốm quá, bao nhiêu thịt thà nó teo đi đâu hết trơn.

Ai làm gì thì làm còn cô chọn cuộc sống giản dị. Sáng tà tà đi học, chiều tối lại trở về tiệm bánh thay ngoại quản lý cũng như tiếp tục học việc. Tiền lương ngoại trả đủ để chi tiêu cá nhân không phiền tới cha mẹ như xưa, cũng như tự sắm cho mình được chiếc xe máy Vespa 50cc nhỏ gọn. Thuận tiện cho việc đi tới đi lui khi không còn thằng Luân đưa đón. Người ta nói 'ăn theo thuở, ở theo thời', giờ gia đình đã không còn như xưa thì mình cũng nên theo đó mà sống vậy. Thằng Luân hay tin bây giờ cô phải tự đi xe máy 1 mình, nó rầu rĩ xót xa nên căn dặn cô đi đường phải luôn cẩn thận. Cứ đi sát lề đừng có máu chó luồn lách đánh võng bon chen với người ta.

Tính ra cô và thằng Luân cũng yêu xa được 4 tháng chứ ít gì nhỉ? Mặc dù múi giờ lệch nhau nhưng cả 2 chưa bỏ gọi 'video call' 1 ngày nào. Ở gần thì cứ chí choé kiếm chuyện với nhau suốt, giờ xa nhau lại thấy nhớ nên đứa nào mấy tháng qua trông cũng buồn hiu. Có mấy lần còn nhìn nhau khóc qua 'cam' mới tếu chứ. Nhưng giờ phải đành chịu vậy chứ sao đây.

Thằng Luân bên đó cũng đã có bạn và thích nghi với môi trường mới. Thôi cũng mừng với yên tâm về phần nó. Ở trong nước, anh thằng Luân lúc này vừa là Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị của Tập Đoàn Kinh Doanh đa ngành UL. Kiêm giữ chức vụ Tổng Giám Đốc doanh nghiệp của gia đình nhà thằng Luân. Và anh ta đã có công rất lớn khi giúp ba nó giải quyết ổn thoả nợ nần. Cũng như điều hành doanh nghiệp vượt qua khó khăn và vươn lên đà phát triển cách ngoạn mục. Nên trên các báo mạng, người ta ưu ái gọi anh ta là Tổng Tịch.

Từ sau những ngày dịch, hình ảnh của anh ta xuất hiện dày đặc trên các trang tin tức lớn nhỏ. Nên nhiều khi buồn buồn lướt Facebook, cô vẫn thường bắt gặp cái bản mặt khó ưa đó trên màn hình điện thoại của mình. Bên cạnh những tin tức vinh danh như vị tỷ phú trẻ tuổi nhất nước tính đến thời điểm hiện tại. Chàng tổng tịch tuy có vẻ ngoài hắc đạo nhưng giỏi chuyện kinh doanh, sở hữu bảng thành tích học tập khi xưa cực khủng. Rồi thì, khâm phục anh chàng Tổng Tịch tài năng, từng bôn ba học tập ở rất nhiều quốc gia trước khi trở về Việt Nam lập nghiệp.

Bên cạnh những tin tức về công việc, cũng có không ít bài báo bóc trần về đời tư không mấy tốt đẹp của anh ta. Nào là: Điểm danh những bóng hồng vây quanh anh chàng Tổng Tịch nhiều không đếm xuể. Nay thì cô siêu mẫu nọ, mai lại cô Hoa hậu khác bị bắt gặp rời khỏi căn biệt thự của anh ta lúc giữa đêm. Mốt thì cô 'hot girl' mới nổi xác nhận với giới báo chí, rằng mình đang có mối quan hệ yêu đương với vị tỷ phú trẻ tuổi nhằm được đánh bóng tên tuổi. Vài ngày sau cô siêu mẫu khác lại khóc lóc tố cô 'hot girl' kia chính là trà xanh, phá đám chuyện tình của cô với vị Tổng Tịch từng là mối tình cấp 3 năm xưa. Còn nữa, Tổng Tịch chuyển hướng đầu tư phim cho người tình tin đồn mới. Rồi, đâu là mỹ nhân được Tổng Tịch đem bên mình lâu nhất.

Than ôi! Đọc lướt xong cô chỉ muốn nhấn nút ẩn hết những trang tin tức này cho đỡ rối mắt, Nhớ tới cảnh tượng từng vô tình bắt gặp anh ta dây dưa với cô chủ nhiệm của mình, sau khu giáo viên ở trường cũ cô lại khẽ rùng mình. Giờ cô Oanh cũng đã lấy chồng và có con luôn rồi. Nhưng mỗi lần họp lớp có mời cô Oanh tới, trông thấy cô, cô Oanh vẫn cảm thấy ái ngại không dám hỏi chuyện nhiều. Nhưng yên tâm, cô uy tín lắm chứ bộ. Xin thề là chuyện đó cô chưa từng hé răng kể với bất kì ai.



Đúng là cái kẻ mình khó ưa không hiểu sao lại cứ phải chạm mặt hoài. Giống như tối hôm nay, nói là tiệc mừng ngày sinh nhật của ba cô, thực chất cũng chỉ để ba cô quy hợp các đối tác của mình bàn bạc ba cái phi vụ làm ăn thôi. Rất bất ngờ là, vị khách mà ba cô trông chờ nhất tưởng chừng sẽ không đến, hắn ta lại xuất hiện ở những phút chót. Khiến ông quýnh quáng mừng ra mặt thiết đãi nồng hậu.

Đôi lúc cô cảm thấy rất tội nghiệp ba, vì muốn cứu công ty để cho gia đình được sống thoải mái như xưa, nên giờ ổng phải cúi đầu đi nịnh bợ nhờ vả các Sếp lớn khác. Bữa trước cô có nghe ba nói chuyện với mẹ, ông tâm sự dạo gần đây phải kết thân với anh thằng Luân. Nhằm mưu cầu anh ta đầu tư cho dự án sắp tới. Nếu thành công có thể vớt cả công ty đang trên bờ phá sản vực dậy.

Ngoài ba cô ra, một số vị doanh nhân khác chạm mặt anh ta cứ như bắt được vàng. Hết người này đến người khác vây quanh cầm ly kính anh ta để mong được chú ý. Cô ngồi ở tít bàn tiệc phía xa, đang bận tay nhắn tin với thằng Luân: “Anh trai yêu quý của anh đang ở đây đó!”

Vài giây sau thằng Luân đã phản hồi: “Gặp thời thôi. Đợi anh về anh lấy lại tất. Haha.” Biết là thằng nhỏ đang giỡn nhưng cô cũng muốn mỉa nó: “Xời, chắc là được, tự tin quá cha ơi!”. Sau đó thằng Luân thả mặt cười lớn rõ to. Kèm theo dòng chữ: “Làm gì thì làm, hốt nàng về dinh sớm cho chắc rồi mới yên chí nghĩ tới chuyện khác. Ở bên đó có ngoan không vậy? Hư là ăn đòn nha.”

- Linhhhh!!!

Chưa kịp bấm thả tim tin nhắn của thằng ghệ, đã nghe thấy tiếng ba cô gọi tên inh ỏi bắt qua bên đó làm gì không biết. Bà Vi nhà cô đã ở đó từ lâu còn cô thì cứ lề mề khiến ba muốn nổi cáu.

Mang tiếng là 2 chị em ruột chứ nhìn kìa, trông khác nhau hẳn, giống mỗi chỗ cao xêm xêm nhau thôi.

Đứng sau lưng bà chị hai tóc dài mượt bóng lọng được cắt 'layer' quyến rũ, mặt mũi trang điểm chuyên nghiệp kỹ lưỡng. Bữa nay bả diện chiếc đầm đen 2 dây bó sát, lộ rõ khe ngực đã được độn cũng như như tôn lên 3 vòng chuẩn siêu mẫu. Cô cúi xuống nhìn mình, 1 chút son cho đôi môi hồng hào cũng không có. Tóc bob ngắn vẫn giữ bao năm qua được nhuộm highlight nửa đầu sau gáy trông 'trẩu' lắm. Tai xỏ 2 lỗ có 1 cái trên sụn vành tai. Nói là đi ăn tiệc, nhưng cô lại bận chiếc áo thun đen rộng thùng thình in chữ dạ quang nổi bật phối với quần jean dài ống xuông. Bên dưới là đôi giày Puma bản giới hạn mà thằng Luân đã tặng. Vì dạng trang phục này mà biết bao năm qua cô bị mẹ và chị mắng hoài. Đầm váy thì không chịu mua, tối ngày sắm ba cái áo thun loè loẹt mặc suốt. Nghĩ tới cô lại thấy thương thằng Luân, đúng là chỉ có nó không bao giờ phàn nàn về cái gu ăn mặc của cô. Chiều cô đến mức rất chăm chỉ săn mấy món độc lạ cô thích. Lại còn chịu bận áo thun đôi với cô để cho thiên hạ biết là người yêu của nhau nữa cơ.

Chẳng để ý ba đang thao thao bất tuyệt giới thiệu với anh thằng Luân rằng mình có 3 đứa con bla...bla...bla. Cô hết xem móng tay đã dài chưa, xem giày có dơ không. Thì:

- Linh... lên đây. Làm gì đứng khuất mặt khuất mày vậy? Bước lên chào anh Long đi. Anh ấy là anh trai của thằng Luân bạn con đó.
Chương trước Chương tiếp