Nên Gọi Anh Là Thầy Hay Chồng?
Chương 26: Ngày càng to gan lớn mật
Đã hơn 7 giờ tối rồi sao. Đã thế còn có mấy chục cuộc gọi nhỡ của thầy và dì Phương và 1 vài tin nhắn đe doạ từ nhẹ đến nặng của thầy:
- Em đang ở đâu? Sao chưa về nhà?
- Sao không bắt máy, em gặp chuyện gì sao?
- Bắt máy đi, đừng chọc tui điên lên.
- Em chết chắc với tôi rồi! Về nhà mau lên!
- Tôi điên rồi đó!
Do để chế độ yên lặng để học buổi chiều, lu bu quá nên tôi quên chỉnh lại chuông báo luôn. Chuyến này tôi toi mạng thiệt rồi huhu! Đang nhanh chân lẹ bước về nhà, điện thoại tôi reo lên lần nữa. Chữ “ Thầy Vũ đang gọi” hiện chình ình trên màn hình mà tôi muốn tụt huyết áp. Tay run run cầm điện thoại phân vân không biết nên nghe hay không thì cuộc gọi kết thúc, cuộc gọi thứ 2 lại tới. Cứ mỗi hồi chuông vang lên là tim tôi lại xoắn thêm 1 cái. Tôi gom hết can đảm bắt máy cho thầy yên tâm mà người run như cây sậy:
- Dạ alo, em nghe nè thầy.
Một tiếng rít từ giọng nói như sư tử gầm của thầy vang lên khiến tôi muốn xụi chân tại chỗ:
- ĐANG Ở ĐÂU? EM TO GAN LẮM!
- Dạ..em đi dạo ở công viên Lê Văn Tám á. Mà em đi bộ sắp về tới nhà rồi, thầy chờ em xíu nha.
- LẸ CÁI CHÂN LÊN.
Tôi hoảng loạng cúp máy sau tiếng gầm đáng sợ ấy, chân cẳng quíu lên quíu xuống, vội vội vàng vàng co giò chạy thục mạng về chung cư mà thở hổn hển. Cửa nhà vừa mở, tôi thấy dì Phương chạy đến tôi hớt hải nói:
- Con học xong rồi đi đâu từ chiều đến giờ vậy? Dì với cậu Vũ gọi quá trời cho con luôn, lo lắng không biết con có xảy ra chuyện gì không?Chưa bao giờ dì thấy cậu Vũ bồn chồn mà tức giận như vậy cả. Con mau về phòng nói với cậu 1 tiếng nhanh đi.
- Dạ.. dạ con xin lỗi, con để chế độ yên lặng nên không biết. Con về phòng nha dì.
Tôi nhanh chóng đi dép trong nhà vào chân, cúi đầu xin lỗi dì Phương rồi mở cửa về phòng. Một bầu không khí ngột ngạt của sự tức giận bao trùm khắp phòng ngủ. Nhưng tôi lại chả thấy bóng dáng của thầy đâu. Thấy phòng sách đang sáng đèn, chắc thầy đang trong đó bận rộn công việc nên thôi, tôi không dám làm phiền thầy. Thở phào nhẹ nhõm, tôi đặt giỏ xách lên bàn và vào phòng vệ sinh tắm gội cho sạch sẽ. Trong đầu suy nghĩ nên làm sao để xin lỗi thầy đây, chứ sự giận dữ của thầy nó kinh khủng lắm. Tính ổng cọc cằn nóng nảy tôi ở chung hổm rày cũng đã thấu phần nào rồi.
Cửa phòng tắm mở, tôi thò đầu bước ra. Thân ảnh cao lớn của thầy đã ngồi sẵn ở sofa lúc nào không hay. Khuôn mặt ổng lộ rõ sự kìm nén như 1 ngọn núi lửa trực chờ phun trào thiêu cháy tôi. Tôi chưa kịp lên tiếng ổng đập bàn 1 cái “RẦM” khiến tôi muốn thòng tim ra ngoài.
- ĐI ĐÂU TỪ CHIỀU TỚI GIỜ? VỀ CŨNG KHÔNG CHÀO HỎI 1 TIẾNG. RIẾT RỒI CÀNG NGÀY KHÔNG COI TÔI RA GÌ PHẢI KHÔNG?
Thiệt, tôi muốn xụi lơ ngay tại chỗ vì sợ quéo càng rồi! Tưởng thầy bận nên tôi không dám làm phiền, định bụng tắm xong mới ra xin lỗi thầy mà giờ vầy rồi.Tôi đưa 2 tay ra sau lưng bấu chặt lấy nhau để kìm nén nỗi sợ, mấy ngón chân co quắp ráng trụ vững, mặt thì cúi gằm tái mét lí nhí nói:
- Em..em tưởng thầy đang làm việc nên không dám vào. Em xin lỗi thầy mà.
- Lại đây.
Thầy xoè bàn tay to lớn của mình ra, ý gọi tôi đến bên thầy. Tôi không dám do dự mà từng bước tiến tới. Cho dù lúc này có bị ổng táng vài phát cũng ráng mà chịu thôi. Thấy tôi lại gần, thầy nắm lấy tay tôi ôm vào lòng, cho tôi ngồi lên đùi thầy. Hình như ổng rất thích ôm tôi kiểu này thì phải. Tôi cúi xuống, không dám nhìn khuôn mặt đáng sợ của ổng.
- Ngẩng cái mặt lên coi, lúc đi không biết sợ ai mà. Sao giờ như rùa rụt cổ thế này.
- Em sợ thiệt mà, thầy đừng nạt em nữa, em biết lỗi rồi.
Tôi run giọng nói, miệng thì chúm chím lại, ngước cặp mắt ngây thơ tỏ vẻ hối lối lên nhìn thầy. Thầy có vẻ tan chảy trước sự đáng yêu của tôi, khẽ xuốt tóc tôi giọng điệu nhu mì :
- Mốt muốn đi đâu phải xin phép đàng hoàng, không được tự ý đi lung tung, tôi cho mới được đi. Còn đi học là phải đi đến nơi về đến chốn không la cà, nghe không?
Thầy dặn dò tôi y như cha dạy con gái, cũng mừng là không bị ổng cho ăn roi nào. Tôi nhẹ nhõm cả người, rúc vô ngực thầy chặt hơn để hít hà mùi hương nam tính quen thuộc cho đã 2 lỗ mũi, miệng mè nheo:
- Em biết rồi mà.
Thầy siết tôi vào lòng chặt hơn, miệng nói nhỏ bên tai:
- Em hết ngày đèn đỏ chưa vậy?
Tôi biết là ổng muốn gì rồi, trong người tự nhiên bật đèn báo động cảnh giác cao độ, nhanh nhẹ nói dối quen miệng:
- Còn nha thầy.
Ổng nhíu mày, đôi mắt tỏ vẻ nghi ngờ không tin tưởng:
- Bộ máu trong người em muốn ra hết hay sao vậy? Hay là...
Không chờ tôi lên tiếng, ổng luồn thẳng tay vô quần tôi tự mình kiểm tra vùng tam giác, tôi muốn nhảy dựng lên xấu hổ . Khi biết được đáp án chính xác, ổng đơ lại, sắc mặt khó coi vô cùng. Thầy đưa mắt lườm tôi giống như kiểu già đầu rồi, lại bị 1 đứa nít ranh chưa trải sự đời dắt mũi.
Thật ra tôi đã sạch kinh từ sáng hôm qua, buổi tối đó thầy dường như nhịn hết nổi nhưng tôi cứ nói dối là mình còn, người vẫn khó chịu lắm nên kêu thầy đợi, ráng nhịn nữa đi. Tôi đưa tay che mặt, không biết trốn đâu cho kịp bây giờ. Thầy kéo tay tôi xuống, ánh mắt nhìn thẳng tôi như muốn soi cả tâm can, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy tính đe doạ:
- Em hết từ hôm thứ 7 rồi đúng không? Dám lừa tôi sao.
- Không có, em mới hết sáng hôm qua à!
Trả lời xong tôi mới thấy mình ngu, tôi bị gài rồi.
- Hết từ sáng hôm qua mà tối dám nói dối tôi là còn. Càng ngày càng lớn mật, nói dối quen miệng rồi phải không? Hả?
Ổng vừa nói vừa đưa tay nhéo vô bắp đùi, tôi đau muốn khóc thét lên, nước mắt trực trào ứa ra ngoài, mặt nhăn nhó tỏ vẻ không khuất phục. Trong lòng tôi lẩm bẩm, ổng nhìn được mấy chục năm rồi sao không nhịn đến chết luôn đi. Tự nhiên giờ phá giới, ham muốn chuyện đó hoài. Đúng là đàn ông, ăn được là ăn luôn không kìm hãm nổi. Mà tôi và ổng mới xảy ra chuyện đó 1 lần vào tuần trước thôi. Nhưng nghĩ tới cảnh ổng giày vò mình cả đêm hôm đó, tôi sợ muốn xanh mặt mày rồi.
Tôi vội tìm cách dập lửa vì biết thầy chịu ngọt, chỉ cần làm nũng 1 xíu là ổng nén giận xuôi ngay. Nên vội đưa tay ôm lấy cổ thầy, vùi mặt vào cổ ổng bắt đầu chuyển sang trạng thái diễn sâu:
- Em xin lỗi, em xin lỗi mà. Thầy tha em đi. Em sợ chuyện đó lắm.
Nước cờ của tôi đi sai rồi, sự nũng nịu của tôi lúc này chỉ kích ngòi cho dục vọng của ổng tăng vọt lên thôi. Tôi cảm nhận rõ người ổng săn lại, dưới đùi tôi, vật nào đó của thầy đã bị đánh thức đang từ từ trỗi dậy dưới lớp quần. Tôi trợn mắt nhìn thầy, đầu lắc ra hiệu từ chối. Đôi mắt thâm sâu của ổng bắt đầu tràn đầy nhục dục.
- Đừng lắc đầu tỏ vẻ đáng thương với tôi, vô ích thôi. Để cho thằng khác chạm vào người rồi gọi “em yêu“ giữa trường là tôi đã thấy chướng mắt vô cùng rồi! Tội này tính sao cho đủ?
Hên, thầy mà thấy cảnh thằng Khoa cố gắng hôn tôi lúc trưa nữa, chắc ổng xách đao phân tôi thành trăm mảnh thật luôn, hèn gì lúc sửa bài kiếm chuyện la tôi hoài. Tôi nuốt nước bọt cái “ực”. Miệng muốn mếu máo nhưng mặt ổng nghênh nghênh, giọng điệu đầy mỉa mai chất vấn tôi tiếp:
- Con người em đa tình hào hoa, đi tới đâu là chiêu dụ ong bướm, gây thương nhớ cho nhiều người quá ha.
- Em không có nha, thầy đừng có nói oan cho em.
Tôi vội vàng thanh minh, đào hoa cái khỉ gì chứ! Trước giờ tôi có quen ai đâu mà đa tình với chẳng phong lưu. Thầy đúng là ngậm máu phun người.
- Còn chối ư? Tên quản lí dưới tiệm cà phê ở Thủ Đức. Tối nào cũng tiễn em về đầu đường, thân làm quản lí cửa hàng mà suốt ngày lẽo đẽo theo em phụ bưng nước lau bàn dùm. Đã thế cứ nhìn lén em cười 1 mình hoài là 1 nha. Còn thằng nhóc ở trung tâm dạy vẽ thiếu nhi, cứ đến giờ em về là nó dắt xe từ hầm ra sẵn cho em, tan làm cái là dẫn em đi ăn vặt tào lao là 2 thằng. Còn 1 thằng sinh viên mà em kêu là “bóng kín” đó. Sao hả? Rõ ràng hơn 2 thằng kia rồi con gì? “ Điều buồn nhất” đồ ha, cô gái ngốc không biết đến tình cảm của mình đồ ha. Em giải thích với tôi sao đây cưng?
Cái mặt tôi lúc này độn ra 1 đống, ổng theo dõi tôi hay sao mà biết cả anh Sơn - quản lí dưới tiệm cà phê và nhóc Phong thua tôi 1 tuổi, làm chung ở trung tâm dạy vẽ nữa chứ. Nhưng chúng tôi chỉ là những người bạn, những người anh em đồng nghiệp của nhau thôi.
- Thầy nói gì kì vậy? Tụi em có quan hệ gì với nhau đâu. Chỉ là bạn bè bình thường thôi mà. Thầy đừng có tưởng tượng phong phú quá rồi vu oan giáng hoạ cho em.
- Gì, vu oan giáng hoạ cho em hả . Mọi sự nó rành rành như thế, ai nhìn vào cũng thấy chứ đừng nói là tôi. Chỉ tại em đần độn không chịu hiểu ra. Còn tối ngày nhe răng cười dụ tình tụi nó. Mỗi lần em cười, tụi nó ngẩn ra như trúng sét không thấy hả? Đồ con heo ngu ngốc này, từ giờ tôi cấm em cười với bất kì thằng đàn ông khác ngoài tôi nghe chưa hả? Tôi ước tôi có thể chặt chân em, nhốt luôn trong chuồng cho khỏi bay nhảy lung tung.
- Em đang ở đâu? Sao chưa về nhà?
- Sao không bắt máy, em gặp chuyện gì sao?
- Bắt máy đi, đừng chọc tui điên lên.
- Em chết chắc với tôi rồi! Về nhà mau lên!
- Tôi điên rồi đó!
Do để chế độ yên lặng để học buổi chiều, lu bu quá nên tôi quên chỉnh lại chuông báo luôn. Chuyến này tôi toi mạng thiệt rồi huhu! Đang nhanh chân lẹ bước về nhà, điện thoại tôi reo lên lần nữa. Chữ “ Thầy Vũ đang gọi” hiện chình ình trên màn hình mà tôi muốn tụt huyết áp. Tay run run cầm điện thoại phân vân không biết nên nghe hay không thì cuộc gọi kết thúc, cuộc gọi thứ 2 lại tới. Cứ mỗi hồi chuông vang lên là tim tôi lại xoắn thêm 1 cái. Tôi gom hết can đảm bắt máy cho thầy yên tâm mà người run như cây sậy:
- Dạ alo, em nghe nè thầy.
Một tiếng rít từ giọng nói như sư tử gầm của thầy vang lên khiến tôi muốn xụi chân tại chỗ:
- ĐANG Ở ĐÂU? EM TO GAN LẮM!
- Dạ..em đi dạo ở công viên Lê Văn Tám á. Mà em đi bộ sắp về tới nhà rồi, thầy chờ em xíu nha.
- LẸ CÁI CHÂN LÊN.
Tôi hoảng loạng cúp máy sau tiếng gầm đáng sợ ấy, chân cẳng quíu lên quíu xuống, vội vội vàng vàng co giò chạy thục mạng về chung cư mà thở hổn hển. Cửa nhà vừa mở, tôi thấy dì Phương chạy đến tôi hớt hải nói:
- Con học xong rồi đi đâu từ chiều đến giờ vậy? Dì với cậu Vũ gọi quá trời cho con luôn, lo lắng không biết con có xảy ra chuyện gì không?Chưa bao giờ dì thấy cậu Vũ bồn chồn mà tức giận như vậy cả. Con mau về phòng nói với cậu 1 tiếng nhanh đi.
- Dạ.. dạ con xin lỗi, con để chế độ yên lặng nên không biết. Con về phòng nha dì.
Tôi nhanh chóng đi dép trong nhà vào chân, cúi đầu xin lỗi dì Phương rồi mở cửa về phòng. Một bầu không khí ngột ngạt của sự tức giận bao trùm khắp phòng ngủ. Nhưng tôi lại chả thấy bóng dáng của thầy đâu. Thấy phòng sách đang sáng đèn, chắc thầy đang trong đó bận rộn công việc nên thôi, tôi không dám làm phiền thầy. Thở phào nhẹ nhõm, tôi đặt giỏ xách lên bàn và vào phòng vệ sinh tắm gội cho sạch sẽ. Trong đầu suy nghĩ nên làm sao để xin lỗi thầy đây, chứ sự giận dữ của thầy nó kinh khủng lắm. Tính ổng cọc cằn nóng nảy tôi ở chung hổm rày cũng đã thấu phần nào rồi.
Cửa phòng tắm mở, tôi thò đầu bước ra. Thân ảnh cao lớn của thầy đã ngồi sẵn ở sofa lúc nào không hay. Khuôn mặt ổng lộ rõ sự kìm nén như 1 ngọn núi lửa trực chờ phun trào thiêu cháy tôi. Tôi chưa kịp lên tiếng ổng đập bàn 1 cái “RẦM” khiến tôi muốn thòng tim ra ngoài.
- ĐI ĐÂU TỪ CHIỀU TỚI GIỜ? VỀ CŨNG KHÔNG CHÀO HỎI 1 TIẾNG. RIẾT RỒI CÀNG NGÀY KHÔNG COI TÔI RA GÌ PHẢI KHÔNG?
Thiệt, tôi muốn xụi lơ ngay tại chỗ vì sợ quéo càng rồi! Tưởng thầy bận nên tôi không dám làm phiền, định bụng tắm xong mới ra xin lỗi thầy mà giờ vầy rồi.Tôi đưa 2 tay ra sau lưng bấu chặt lấy nhau để kìm nén nỗi sợ, mấy ngón chân co quắp ráng trụ vững, mặt thì cúi gằm tái mét lí nhí nói:
- Em..em tưởng thầy đang làm việc nên không dám vào. Em xin lỗi thầy mà.
- Lại đây.
Thầy xoè bàn tay to lớn của mình ra, ý gọi tôi đến bên thầy. Tôi không dám do dự mà từng bước tiến tới. Cho dù lúc này có bị ổng táng vài phát cũng ráng mà chịu thôi. Thấy tôi lại gần, thầy nắm lấy tay tôi ôm vào lòng, cho tôi ngồi lên đùi thầy. Hình như ổng rất thích ôm tôi kiểu này thì phải. Tôi cúi xuống, không dám nhìn khuôn mặt đáng sợ của ổng.
- Ngẩng cái mặt lên coi, lúc đi không biết sợ ai mà. Sao giờ như rùa rụt cổ thế này.
- Em sợ thiệt mà, thầy đừng nạt em nữa, em biết lỗi rồi.
Tôi run giọng nói, miệng thì chúm chím lại, ngước cặp mắt ngây thơ tỏ vẻ hối lối lên nhìn thầy. Thầy có vẻ tan chảy trước sự đáng yêu của tôi, khẽ xuốt tóc tôi giọng điệu nhu mì :
- Mốt muốn đi đâu phải xin phép đàng hoàng, không được tự ý đi lung tung, tôi cho mới được đi. Còn đi học là phải đi đến nơi về đến chốn không la cà, nghe không?
Thầy dặn dò tôi y như cha dạy con gái, cũng mừng là không bị ổng cho ăn roi nào. Tôi nhẹ nhõm cả người, rúc vô ngực thầy chặt hơn để hít hà mùi hương nam tính quen thuộc cho đã 2 lỗ mũi, miệng mè nheo:
- Em biết rồi mà.
Thầy siết tôi vào lòng chặt hơn, miệng nói nhỏ bên tai:
- Em hết ngày đèn đỏ chưa vậy?
Tôi biết là ổng muốn gì rồi, trong người tự nhiên bật đèn báo động cảnh giác cao độ, nhanh nhẹ nói dối quen miệng:
- Còn nha thầy.
Ổng nhíu mày, đôi mắt tỏ vẻ nghi ngờ không tin tưởng:
- Bộ máu trong người em muốn ra hết hay sao vậy? Hay là...
Không chờ tôi lên tiếng, ổng luồn thẳng tay vô quần tôi tự mình kiểm tra vùng tam giác, tôi muốn nhảy dựng lên xấu hổ . Khi biết được đáp án chính xác, ổng đơ lại, sắc mặt khó coi vô cùng. Thầy đưa mắt lườm tôi giống như kiểu già đầu rồi, lại bị 1 đứa nít ranh chưa trải sự đời dắt mũi.
Thật ra tôi đã sạch kinh từ sáng hôm qua, buổi tối đó thầy dường như nhịn hết nổi nhưng tôi cứ nói dối là mình còn, người vẫn khó chịu lắm nên kêu thầy đợi, ráng nhịn nữa đi. Tôi đưa tay che mặt, không biết trốn đâu cho kịp bây giờ. Thầy kéo tay tôi xuống, ánh mắt nhìn thẳng tôi như muốn soi cả tâm can, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy tính đe doạ:
- Em hết từ hôm thứ 7 rồi đúng không? Dám lừa tôi sao.
- Không có, em mới hết sáng hôm qua à!
Trả lời xong tôi mới thấy mình ngu, tôi bị gài rồi.
- Hết từ sáng hôm qua mà tối dám nói dối tôi là còn. Càng ngày càng lớn mật, nói dối quen miệng rồi phải không? Hả?
Ổng vừa nói vừa đưa tay nhéo vô bắp đùi, tôi đau muốn khóc thét lên, nước mắt trực trào ứa ra ngoài, mặt nhăn nhó tỏ vẻ không khuất phục. Trong lòng tôi lẩm bẩm, ổng nhìn được mấy chục năm rồi sao không nhịn đến chết luôn đi. Tự nhiên giờ phá giới, ham muốn chuyện đó hoài. Đúng là đàn ông, ăn được là ăn luôn không kìm hãm nổi. Mà tôi và ổng mới xảy ra chuyện đó 1 lần vào tuần trước thôi. Nhưng nghĩ tới cảnh ổng giày vò mình cả đêm hôm đó, tôi sợ muốn xanh mặt mày rồi.
Tôi vội tìm cách dập lửa vì biết thầy chịu ngọt, chỉ cần làm nũng 1 xíu là ổng nén giận xuôi ngay. Nên vội đưa tay ôm lấy cổ thầy, vùi mặt vào cổ ổng bắt đầu chuyển sang trạng thái diễn sâu:
- Em xin lỗi, em xin lỗi mà. Thầy tha em đi. Em sợ chuyện đó lắm.
Nước cờ của tôi đi sai rồi, sự nũng nịu của tôi lúc này chỉ kích ngòi cho dục vọng của ổng tăng vọt lên thôi. Tôi cảm nhận rõ người ổng săn lại, dưới đùi tôi, vật nào đó của thầy đã bị đánh thức đang từ từ trỗi dậy dưới lớp quần. Tôi trợn mắt nhìn thầy, đầu lắc ra hiệu từ chối. Đôi mắt thâm sâu của ổng bắt đầu tràn đầy nhục dục.
- Đừng lắc đầu tỏ vẻ đáng thương với tôi, vô ích thôi. Để cho thằng khác chạm vào người rồi gọi “em yêu“ giữa trường là tôi đã thấy chướng mắt vô cùng rồi! Tội này tính sao cho đủ?
Hên, thầy mà thấy cảnh thằng Khoa cố gắng hôn tôi lúc trưa nữa, chắc ổng xách đao phân tôi thành trăm mảnh thật luôn, hèn gì lúc sửa bài kiếm chuyện la tôi hoài. Tôi nuốt nước bọt cái “ực”. Miệng muốn mếu máo nhưng mặt ổng nghênh nghênh, giọng điệu đầy mỉa mai chất vấn tôi tiếp:
- Con người em đa tình hào hoa, đi tới đâu là chiêu dụ ong bướm, gây thương nhớ cho nhiều người quá ha.
- Em không có nha, thầy đừng có nói oan cho em.
Tôi vội vàng thanh minh, đào hoa cái khỉ gì chứ! Trước giờ tôi có quen ai đâu mà đa tình với chẳng phong lưu. Thầy đúng là ngậm máu phun người.
- Còn chối ư? Tên quản lí dưới tiệm cà phê ở Thủ Đức. Tối nào cũng tiễn em về đầu đường, thân làm quản lí cửa hàng mà suốt ngày lẽo đẽo theo em phụ bưng nước lau bàn dùm. Đã thế cứ nhìn lén em cười 1 mình hoài là 1 nha. Còn thằng nhóc ở trung tâm dạy vẽ thiếu nhi, cứ đến giờ em về là nó dắt xe từ hầm ra sẵn cho em, tan làm cái là dẫn em đi ăn vặt tào lao là 2 thằng. Còn 1 thằng sinh viên mà em kêu là “bóng kín” đó. Sao hả? Rõ ràng hơn 2 thằng kia rồi con gì? “ Điều buồn nhất” đồ ha, cô gái ngốc không biết đến tình cảm của mình đồ ha. Em giải thích với tôi sao đây cưng?
Cái mặt tôi lúc này độn ra 1 đống, ổng theo dõi tôi hay sao mà biết cả anh Sơn - quản lí dưới tiệm cà phê và nhóc Phong thua tôi 1 tuổi, làm chung ở trung tâm dạy vẽ nữa chứ. Nhưng chúng tôi chỉ là những người bạn, những người anh em đồng nghiệp của nhau thôi.
- Thầy nói gì kì vậy? Tụi em có quan hệ gì với nhau đâu. Chỉ là bạn bè bình thường thôi mà. Thầy đừng có tưởng tượng phong phú quá rồi vu oan giáng hoạ cho em.
- Gì, vu oan giáng hoạ cho em hả . Mọi sự nó rành rành như thế, ai nhìn vào cũng thấy chứ đừng nói là tôi. Chỉ tại em đần độn không chịu hiểu ra. Còn tối ngày nhe răng cười dụ tình tụi nó. Mỗi lần em cười, tụi nó ngẩn ra như trúng sét không thấy hả? Đồ con heo ngu ngốc này, từ giờ tôi cấm em cười với bất kì thằng đàn ông khác ngoài tôi nghe chưa hả? Tôi ước tôi có thể chặt chân em, nhốt luôn trong chuồng cho khỏi bay nhảy lung tung.
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương