Nên Gọi Anh Là Thầy Hay Chồng?

Chương 36: Quân tử không qua nổi mỹ nhân



Con Mỹ lúc này mê muội quá rồi, nó thấy anh thất thần suy nghĩ vài giây mất cảnh giác, nên mau chóng ném cái gối qua 1 bên. Áp thẳng ngực trần của mình xuống người anh, đôi môi hoa anh đào đỏ mọng phủ xuống miệng anh càn quét mãnh liệt, hơi rượu phả ra khiến anh cũng muốn say tình theo nó. Người anh săn cứng lại, cảm giác lần đầu tiên bị 1 cô gái xa lạ chủ động tấn công thế này thật không quen, có cả chút sợ. Anh bật người ngồi dậy, miệng không dám hé ra sợ cái lưỡi xảo quyệt của con Mỹ sẽ tràn vào. Con Mỹ đưa thân dưới đang nóng ran của mình cọ lên người anh, miệng bắt đầu rên rỉ. Anh Nam đẩy nó ra lần nữa, 1 tay còng 2 tay nó lại, tay kia lôi điện thoại ra, toan gọi cho tôi nhưng con Mỹ cất giọng đe doạ:

- Anh mà gọi cho người khác, em sẽ đổ oan là anh chuốc thuốc dụ dỗ em vào đây, ăn em không được nên giả vờ quân tử. Anh tin không?

Mặt anh nhăn nhó như dính bả, anh gằn giọng hỏi nó:

- Chứ giờ em muốn sao? Muốn đày đoạ dày vò anh hả. Chúng ta không quen biết, chả lẽ em muốn lên giường với người xa lạ như anh.

- Ừ, anh ngủ với em 1 đêm đi. Em muốn mất trinh bây giờ. Ai kêu anh đẹp trai quá làm chi, em không muốn phụ công anh đưa em vào đây. Em cho anh đó, anh muốn em đi. Em chịu hết nổi rồi! Chắc em chết mất.

Nó lém lỉnh trả lời cách quyết liệt, thân người như xà tinh uốn éo quằn quại. Gặp mấy gã lưu manh khác chắc giờ nó đã bị nhai tới xương rồi, chứ không như anh Nam trau mày ngồi đây trách mắng nó đâu:

- Em có biết mình đang làm điều ngu xuẩn gì không? Cho người xa lạ cái ngàn vàng của mình. Sao em lại dễ dãi quá vậy?

- Vậy là anh không muốn làm chuyện đó với em sao?

Nó đưa con mắt ngây thơ trong sáng của mình hỏi anh. Thật sự là nó bị điên rồi, phần vì thuốc phần vì nó muốn làm đàn bà cho rồi. Khỏi cần trinh tiết gì nữa, mai sau thằng nào yêu được thì lấy, không yêu được thì biến. Thấy dáng dấp ngon cơm cùng khuôn mặt đẹp trai khôi ngô của anh. Nó cho phép mình có vài suy nghĩ phóng túng trong đầu . Được mất trinh dưới tay anh cũng mãn nguyện ấy chứ, mặc dù anh và nó hoàn toàn là người xa lạ. Nhưng chứng kiến cảnh anh liều mình cứu nó khỏi bọn lưu manh, xem ra anh cũng là 1 người tốt, sẵn dùng thân mình báo đáp anh luôn vậy. Coi như hôm nay ông trời tác hợp cho nó. Nhưng anh quân tử quá, cứng rắn quá, sau khi nghe câu hỏi thẳng tưng của nó, anh lại quyết đoán trả lời:

- Đúng thế, anh không muốn.

Nghe anh nói xong, tự nhiên nó bật khóc, 2 hàng nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, cặp mắt nó long lanh lấp lánh như hạt ngọc vỡ vụn nhiều mảnh trông thật cuốn hút, môi dưới của nó lận vô run run như 1 đứa trẻ. Bộ dạng đáng yêu này thực muốn làm tan chảy con tim cứng cỏi của anh. Nó đẩy anh ra, loạng choạng run rẩy ngồi thụp bên mép giường, đầu cúi xuống lạnh giọng nói:

- Vậy thôi anh mau chóng đi đi, em tự xử.

Nói rồi nó ngoạm lấy cổ tay trắng ngần của mình cắn lấy 1 cái thiệt sâu cho dịu đi sự ham muốn kích thích đang trào dâng trong người. Hai mắt nó nhắm nghiền lại để cảm nhận rõ sự đau đớn, vì người nó lâng lâng và đầu óc thì quay cuồng. Tiếc là dụ dỗ anh không được, nó đành bất lực làm đau chính mình, đợi anh đi nó sẽ chạy vô nhà tắm xả nước lạnh vậy.

Anh hơi sững sờ khi nó làm vậy nhưng cũng nhẹ người phần nào. Nhưng do ngồi đằng sau nên anh không thấy cảnh nó đang bứt rứt tự cắn lấy tay mình. Mái tóc nâu dài của nó phủ trên tấm lưng nhẵn mịn trơn láng đang run rẩy. Không hiểu sao giờ phút này anh lại không muốn rời đi nữa, có chút quyến luyến và bắt đầu cảm thấy thân thuộc với cô bé có khuôn mặt ngây thơ nhưng quá đỗi bạo gan này.

Anh tiến người ngồi xuống cạnh nó. Khi thấy nó đang ra sức cắn nát cổ tay, có dấu răng muốn hằn lên vết máu, anh mới hoảng hốt chụp tay nó lại. Trong lòng bỗng nhói lên 1 cái, mắt trừng lên cái miệng thét lớn:



- Em bị gì vậy? Sao tự cắn mình thế này!

Nó rưng rưng nhìn anh nhưng rụt tay lại, đẩy anh ra miệng oán trách:

- Anh hiểu rõ em đang bị gì mà, anh về đi. Em làm gì kệ em. Em nhìn thấy anh lại chịu không thấu, nổi thú tính lên với anh bây giờ. Anh đi lẹ đi, em sắp lên cơn nữa rồi đó. Hức.

Nó gồng người cắn răng chịu đựng, vòng tay ôm lấy 2 chân mình úp mặt xuống. Nó cảm nhận rõ 2 đầu ngực đang căng trào lên, thân dưới muốn nở ra co bóp kịch liệt. Nó muốn chết mất!

Lúc này, nó nghĩ anh Nam sẽ bỏ đi. Nhưng không hiểu sao, anh lại ôm chặt lấy nó. Miệng khó khăn nói:

- Em còn chút tỉnh táo nào không?

- Anh hỏi chi vậy?

Mặt nó vẫn cúi, không ngẩng lên nhìn anh. Anh lặp lại lần nữa:

- Em trả lời đi, anh muốn chắc chắn khi em và anh xảy ra quan hệ, em còn 1 chút tỉnh táo cuối cùng, là do đôi bên cùng tình nguyện. Để anh an tâm là anh không dở trò đồi bại với em thừa dịp lúc em đang say xỉn và bị chuốc thuốc. Cho anh đỡ cảm giác áy náy cùng tội lỗi thôi.

- Còn...còn 1 chút.

Nó run rẩy trả lời, lòng tự nhiên mừng thầm. Mèng đéc ơi! Sao nó cảm thấy mình đê tiện thế này. Thân con gái có ăn có học mà giờ năn nỉ 1 người đàn ông làm chuyện đó với mình. Nó nhăn mặt nhăn mày hỏi lại cho chắc:

- Anh..anh đồng ý hả? Cùng em làm chuyện đó hả?

Anh lấy điện thoại của mình ra, vào phần ghi âm. Đưa trước mặt nó và nói:

- Giờ em nói vào đây đi, là em tên gì bao nhiêu tuổi, số chứng minh nhân dân bao nhiêu. Hôm nay là ngày tháng năm nào. Là em tình nguyện ép buộc anh quan hệ với em. Và em cũng sẽ là người phải chịu trách nhiệm với anh. Anh xin lỗi, anh làm vậy vì sợ sáng mai em lật lọng với anh thôi. Thiệt với em là trước nay, anh chưa làm chuyện này bao giờ cả.



Con Mỹ tròn mắt tỏ vẻ không tin, anh ngời ngợi thế này mà là trai tân sao? Nhưng nếu như điều anh nói là thật thì bữa nay vô mánh quá rồi. Không do dự, nó giật điện thoại trên tay anh, nói 1 lèo không vấp. Còn “bonus” nhiệt tình là chính nó chủ động hiếp dâm anh khiến anh muốn bụm miệng cười.

Nếu như trước đây, anh gặp mấy thể loại con gái chủ động gạ tình thế này, chắc anh chạy xúc quần. Không hiểu sao đối với cô bé miệng còn hôi sữa, chưa trải sự đời này lại cho chút gì đó hứng thú. Sống 30 năm trên cuộc đời chưa từng chạm vào con gái thật có chút hổ thẹn. Bữa nay liều mình ăn thịt thử 1 bữa vậy, sợ anh không ăn rồi nó chịu không nổi, kiếm thằng khác còn chết nữa. Nhưng anh hứa, anh sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn với nó. Coi như lên giường trước yêu sau vậy. Cuộc sống đôi khi cần có chút tình yêu cho bớt khô khan lại. Dù gì trước đây anh cũng đã làm việc quá cật lực rồi, thôi cũng nên cho bản thân hưởng thụ chút xíu.

Khi chắc chắn bản thu âm đã được lưu, anh ôm nó ngã xuống giường, 2 tay dang ra mắt nhắm nghiền như chờ bị hiến tế:

- Đó, giờ em muốn làm gì thì làm đi.

Con Mỹ ngu người, vừa nãy táo bạo lắm nhưng bây giờ không hiểu sao lại chẳng biết mình nên làm gì? Thấy nó trố mắt nhìn, anh kéo tay lật người nó xuống dưới thân mình.

- Vậy để anh làm!

Nhưng khúc này phải để chính miệng con Mỹ kể mới hài. Nó thường ngày mồm năm miệng mười, nhưng thẳng ruột như ngựa, có sao nói vậy không dã tâm với ai bao giờ. Phải nói là có chút ngây thơ và khờ khạo nữa :

- Quỷ thần ơi! Tụi bay biết không. Ảnh cởi trần ra 1 cái ta nói, ngon hơn múi sầu riêng. Tuy đang say với phê thuốc, tao phải ráng mở to mắt ngắm mà chân tay rụng rời. Nguyên hộp “ 3 con sâu” của khách sạn, ảnh quất hết luôn mày. Tao ban đầu cũng đau lắm, máu tuôn ra luôn mà ,nhưng công nhận ảnh điêu luyện, gặp đang có thuốc trong người nữa, tao cảm giác nó tới nóc luôn ấy. Sớm biết loại chuyện này nó như vậy, tao quất mẹ từ lâu luôn cho rồi! Giữ chi cho mệt để bị cắm sừng. Mà thôi kệ, nhờ vậy mới được cùng anh đẹp trai đó trải qua 1 đêm tuyệt vời.

Tôi và con Thanh cười muốn té ghế sái cả quai hàm. Nhìn bản mặt mơ mộng của con Mỹ chỉ muốn khuyên nó vớt vát lại chút liêm sỉ cho chính mình đi. Loại chuyện này sao nó có thể kể không chút ngại ngùng như vậy được chứ. Thấy bọn tôi cười nắc nẻ, bọn sinh viên trong trường đưa mắt tò mò nhìn. Nó quay lại thực tại, trừng mắt nhìn bọn tôi hỏi:

- Ủa tụi bay, tao đang kể chuyện buồn mà sao tụi bay lại cười?

Tôi quệt 2 hàng nước mắt, mím cười hỏi tiếp nó:

- Rồi sáng dậy, mày với ảnh làm sao, có ngại không ?

- Sao không ngại má! Tao giật mình dậy sớm. Thấy ảnh đang ôm tao ngủ, quần áo vứt lộn xộn, người tao không 1 mảnh vải che thân là tao muốn tụt huyết áp rồi. Nhớ lại chuyện buổi tối mà cười không ra cười, khóc không ra khóc. Thật sự do tối đó có men rượu nên bừng bừng hung bạo vậy thôi. Tỉnh rượu rồi cái là tao nhát cáy liền. Chắc quần quật với tao cả đêm nên anh ấy ngủ ngon lắm, tao bước xuống giường ảnh cũng không hay. Nói chứ, coi như tình 1 đêm thôi. Người như ảnh tao không xứng, với lại là tao chủ động mà, chứ ban đầu ảnh đâu muốn. Tao không cần ảnh chịu trách nhiệm gì với tao hết nên lẳng lặng mặc quần áo rồi ra về. Chỉ để lại mẩu giấy cho anh í thôi.

- “Mà mày ghi gì vậy?” Con Thanh chống cằm tò mò hỏi.

- Mày hành hạ con nhà người ta cả đêm, ít nhiều cũng phải cám ơn 1 tiếng chứ, tao nghĩ gì thì ghi đại thôi, lúc đó đang vội mà: “ Cám ơn anh vì đêm qua đã giúp em. Anh không cần áy náy về chuyện đó với em đâu, em hoàn toàn tự nguyện mà, tiền khách sạn em đã trả rồi. Sau này có vô tình gặp lại nhau, anh cứ xem như người xa lại cũng được. Em gửi anh chút tiền coi như em bao anh ăn sáng nha. Anh tỉnh dậy kiếm quán phở nào làm tô tái bò cho lấy lại sức. Chúc anh 1 ngày tốt lành, em chào anh”.
Chương trước Chương tiếp