Nên Gọi Anh Là Thầy Hay Chồng?

Chương 38: Bầu trời đêm trong xe



Đồng hồ báo thức reo lên, tôi mở mắt tỉnh giấc đưa tay với tắt điện thoại. Thầy cựa mình vùi vào ngực tôi sâu hơn. Bây giờ là 3 giờ chiều rồi, tôi nhẹ nhàng đẩy thầy ra, nhìn khuôn mặt hiện rõ sự mệt mỏi như ngủ chưa đã mắt của thầy tôi lại thấy đau lòng. Sau này dù có thế nào, tôi cũng sẽ không bao giờ để ổng can thiệp vào bài vở của mình nữa. Thấy tôi ngồi dậy, thầy lên tiếng hỏi:

- Mấy giờ rồi em?

- 3 giờ chiều rồi anh. Anh nằm thêm chút xíu đi, em ra làm cơm cho anh ăn. Đồ đạc em chuẩn bị xong hết rồi. Lát anh kêu chú Hưng tài xế chở đi đi, anh đang mệt đừng tự lái xe.

- Có ai nói trông em bây giờ như 1 người vợ thực thụ chưa?

- Vâng, nhờ phúc đức của anh cả.

Tôi dài mỏ đáp trả còn thầy thì ngồi dậy uể oải dựa lưng lên thành giường. Đây là lần đầu tiên tôi được trông thấy trạng thái thiếu sức sống của ổng, phong độ đỉnh cao ít nhiều bị sụt giảm. Người thầy thì bơ phờ mệt mỏi, 2 con ngươi muốn thụt vô sâu thêm, râu đã mọc lún phún dưới cằm. Trong bộ dạng lười nhác này, không hiểu sao nhìn ổng lại lãng tử vô cùng, tôi mềm lòng càng thấy thương thầy nhiều thêm. Người ngoài nhìn vô thể nào cũng lại nghĩ tôi bào thầy hao quá. Bởi vì 2 đêm nay, thầy thức tới khuya để giải quyết công việc còn tồn đọng trong thư phòng. Nhiều khi xong việc ra giường để ngủ thì tôi đã mơ được mấy giấc rồi.

Khi thầy cùng tôi và dì Phương xuống tới sảnh. Chú Hưng tài xế đã đậu xe chờ sẵn, thấy chúng tôi ra, chú vội vàng chạy lại chào hỏi rồi đón lấy giỏ xách từ tay thầy để vào cốp. Dì Phương ngồi ghế trước cạnh bác tài. Còn thầy mở cửa xe ghế sau cho tôi bước vào, rồi vòng qua bên cửa kia theo vào sau. Tôi ngơ ngác nhìn nội thất xe rồi quay sang hỏi thầy:

- Anh lại mới mua xe nữa sao?

- Ừa, mua vì thích cái vách ngăn này.

Đây không phải là chiếc Rolls - Royce Phantom VIII sao? Chiếc xe này có 1 bức tường ngăn cách riêng tư, phân chia cabin trước và sau. Đặc biệt vách ngăn này có thể tuỳ chỉnh trong suốt và đục mờ theo ý chủ nhân ngồi sau, đã thế nó còn sử dụng công nghệ cách âm tối tân. Do đó, người ngồi trước sẽ không nghe thấy cuộc trò chuyện của hành khách phía sau, hay bất kỳ âm thanh nào khác. Nếu cần, người ngồi sau thể nói chuyện với tài xế thông qua hệ thống liên lạc nội bộ.

- Chiếc này bao nhiêu vậy anh?

- “Năm mươi mấy tỉ à!” Thầy dửng dưng trả lời còn tôi thì mắt miệng đã há hốc.

Oh man! Có năm mươi mấy tỉ à. Ổng trả lời như 50 mấy triệu không bằng. Đến bây giờ tôi cũng không biết ông thầy già nhà tôi làm gì mà giàu dữ thần ôn. Chỉ biết mang mang là kinh doanh trang sức, đá quý với nội thất gì gì đó nhiều lắm. Cơ bản là vì tôi không quan tâm, đôi khi ổng cũng thắc mắc sao tôi không bao giờ tò mò về công việc của ổng vậy. Tôi chỉ hờ hững trả lời rằng :

- Anh muốn em hỏi làm chi? Em làm biếng hỏi lắm, vì có phụ giúp được gì cho anh đâu. Nhưng anh cần gì cứ nói, em sẽ làm hết khả năng của mình.



Thầy chỉ cười rồi vuốt tóc tôi dịu dàng nói:

- Em chỉ cần ngoan ngoãn ở bên cạnh thôi là đã giúp ích cho anh rồi. Nhưng mà lỡ chẳng may sau này, anh phá sản rồi trở nên nghèo hèn, không còn khả năng lo cho em được nữa. Em còn muốn ở bên anh không?

Thầy đưa mắt dò hỏi còn tôi dõng dạc vỗ vai ổng trả lời:

- Anh yên tâm, lúc đó em sẽ đi làm nuôi lại anh. Gì chứ ngày 3 bữa cơm em lo cho anh được mà. Dư sức.

Ổng phì cười rồi xoa đầu tôi, nói rằng dù có thế nào ổng cũng sẽ không bao giờ để cho tôi chịu khổ dù là đổ 1 giọt mồ hôi. Thời gian này ổng sẽ dồn hết tâm sức vào làm việc cho thật ổn định, đâu đó đàng hoàng. Để sau nay khi tôi tốt nghiệp xong rồi có thai sinh nở. Thầy sẽ giảm bớt công việc lại mà dành nhiều thời gian cho gia đình hơn. Tôi nghe xong mà ấm hết ruột gan, thầy đúng là người chồng mà mọi cô gái đều ao ước. Tôi thật là có phúc quá chăng?

Xe đã lăn bánh, tôi ngả ghế 1 chút ngồi cho thoải mái. Chỉ trong vòng 15 hay 20 chục phút mà thầy phải nhận mấy cuộc gọi liên tiếp vì công việc. Ổng ngồi bắt chéo chân, cùi chỏ tì trên bệ cửa kính xe, bàn tay đưa lên chống chán không ngừng day mi tâm của mình. Tay còn lại cầm Ipad chờ người gửi tư liệu. Trên tai thầy gắn tai nghe bluetooth, miệng vừa cắn môi, chốc chốc lên tiếng trả lời điện thoại khi nghe đối phương trình bày xong.

Thầy bận rộn quá thể, ở chung với ổng cũng được 2 tháng. Tôi thấy thầy rất ít thời gian nghỉ ngơi, gần như là tập trung làm việc cật lực. Dì Phương nói rằng, từ hồi gặp tôi, thầy mới biết đi chơi dạo phố, hẹn hò đây đó là gì? Trước đây, nếu không ngồi trong phòng làm việc hay đi gặp đối tác. Trừ việc ngủ ra thì thời gian dành cho việc thư giãn bản thân của ổng chắc đếm trên đầu ngón tay. Gần như là không bao giờ thấy thầy đi du lịch, tất cả mọi thứ chỉ xoay quanh và liên quan đến công việc mà thôi. Từ ngày tôi ở cạnh, dì nói cái mặt thầy giãn nở dễ chịu hẳn ra, ăn nói cũng nhiều hơn trước. Đã thế còn biết giỡn hớt, chọc ghẹo, chim chuột với tôi nữa. Chứ như hồi trước, dì rất hiếm khi nghe được giọng nói của thầy, trông thầy không khác gì 1 con robot vậy, không có tí cảm xúc nào. Dì ví sự xuất hiện của tôi cứ như vầng thái dương chiếu sáng, làm tan chảy bức tượng băng giá là thầy. Tôi nghe dì nói sến sẩm xong muốn nổi óc cục rần rần. Vội khuyên dì buổi tối coi phim bộ tình cảm ít thôi, dì bị nhiễm mất rồi.

Không dám làm phiền tới thầy, tôi quay đầu ra cửa sổ ngắm đường phố, cố gắng không phát ra tiếng động, sợ ảnh hưởng tới sự tập trung của thầy. Bổng nhiên cái màn chắn đen thui tự động kéo qua, bít hết cửa kính xe che mắt tôi với thế giới bên ngoài. Bức tường ngăn cách trong suốt đã trở nên mờ đục không thể thấy cảnh vật đằng trước. Trong xe phút chốc vụt tối thui không thể nhìn thấy đường làm tôi chấn động 1 cái miệng vội hỏi :

- Chuyện gì vậy anh?

“ Tách”, trần xe sáng lấp lánh như vô số ánh sao trên bầu trời đêm. Tôi ngẩn người nhìn lên thì đai an toàn đã bị tháo ra. Tay tôi bị kéo lôi cả người sang ghế bên cạnh xà vào lòng ngực to lớn, còn mông thì đặt yên vị lên đùi thầy. Tôi hoảng hồn:

- Anh làm gì vậy? Đang trên xe mà.

Một nụ hôn cuồng nhiệt phủ xuống nuốt hết lời nói của tôi. Tôi cố gắng đẩy thầy ra trợn mắt nói:

- Trời ơi! Đang trên xe, anh làm cái gì vậy? Bộ anh không thấy ngại hả?



Khuôn mặt thầy cau có tỏ vẻ khó chịu. Tôi chưa kịp nói tiếp thì thầy đã giữ lấy ót tôi kéo lại. Đôi môi mỏng của thầy ngoạm lấy môi tôi mơn trớn kịch liệt. Chiếc lưỡi đã tràn vào khoang miệng càn quét, khiêu khích quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn của tôi. Cơ thể tôi sớm đã không còn sức chống cự nữa mà có phần hưởng ứng phối hợp với thầy. Mấy ngày này thầy bận việc tối mặt tối mày, còn tôi thì cũng tập trung chăm lo việc học, nên không có thời gian gần gũi nhau. Vì thế khoảnh khắc này, chúng tôi quấn lấy nhau như mấy năm không gặp, như thể nhớ nhau mòn mỏi lắm nên mới trao nhau nụ hôn tha thiết cuồng nhiệt đến thế.

Tôi ôm lấy cổ thầy, còn thầy thì giữ chắc eo tôi. Bàn tay to lớn bắt đầu không yên phận rời từ eo xuống dưới rồi luồn vào chân váy sờ soạng xoa bóp đùi tôi mạnh bạo. Tôi ngại ngùng đẩy ngực thầy ra, miệng lí nhí:

- Trên xe mà anh cũng nổi máu dê lên được nữa hả? Anh biến thái quá nha!

Thầy tì trán mình lên trán tôi, do vừa trải qua 1 nụ hôn da diết nên cả 2 chúng tôi hơi thở khá nặng nề. Thầy hổn hển trả lời nhưng ánh mắt vô cùng gian xảo:

- Kệ anh, anh biến thái ra sao mình em biết là được. Giờ em có la lối cỡ nào, cũng không 1 ai nghe thấy đâu. Anh bỏ tiền ra để mua cái công nghệ này mà.

- Khó ưa.

Tôi lườm thầy mắng yêu. Thầy đưa ánh mắt gian tà nhưng cũng tràn đầy sự yêu chiều của mình cúi xuống nhìn tôi, miệng tha thiết:

- Nữa nha. Mấy ngày rồi mình không gần gũi, anh nhớ thân thể em lắm!

Chẳng cần tôi trả lời, thầy lật tôi ngồi xuống ghế, thay đổi vị trí với ổng. Tay thầy gạt chốt hạ lưng ghế xuống mức thấp nhất, tôi bây giờ như thể đang nằm trên 1 giường nhỏ. Hai tay chống lên vai thầy đỡ lấy thân hình to lớn của ổng phủ xuống, che lấp hết cơ thể nhỏ nhắn của tôi bên dưới. Thầy cúi đầu vùi mặt vào cổ tôi ra sức mơn trớn quyến luyến, 2 tay lòn vào trong chân váy bắt lấy cặp mông tôi xoa nắn nhớ thương, rồi vội vàng kéo chiếc quần nhỏ của tôi ra 1 cách nhanh chóng thuần thục, tôi khẽ rùng mình kêu lên:

- Anh.

Bên ngoài có biết bao con người đang lao động và làm việc hăng say dưới trời nắng chiều. Ấy thế mà giữa bầu trời đêm trên xe, ông thầy già lại đang hưởng thụ trên thân thể tôi. Cảnh tưởng này so với bên ngoài cứ như 2 bức tranh đối lập. Áo và chân váy của tôi bị xốc ngược lên thảm hại. Quần lót bị ném sang ghế bên cạnh. Tay thầy giữ lấy 1 bên bắp đùi tôi, tay còn lại ôm lấy cổ tôi vùi vào ngực mình. Tôi vòng tay ôm thầy chặt cứng, mắt và miệng mím lại vì sợ bật ra âm thanh xấu hổ. Khuôn mặt tôi đỏ bừng chôn chặt vào hõm ngực đang phập phồng của ổng, cố gắng chịu đựng kiềm chế bản thân mình. Mặc cho thân dưới thầy đang săn cứng ra vào thân thể tôi nhiệt tình, chốc chốc dịu dàng, chốc chốc lại vô cùng sâu hút mãnh liệt. Thầy vén tóc tôi qua bên tai, miệng thì thầm trong tiếng thở khàn đục:

- Anh thương em...anh yêu em...

Thương cái mốc xì, yêu cái khỉ gió. Thương tôi, yêu tôi mà dở trò đồi bại với tôi trên xe, còn có 2 người trên ghế lái và hàng ngàn con người bên ngoài, không khác gì đang làm nhục tôi thì có. Xong việc, thầy thu dọn sạch sẽ hiện trường, chỉnh lại váy áo tóc tai tươm tất cho tôi như thảy chưa từng xảy ra chuyện gì. Rồi thầy ngã ngồi ra ghế bên cạnh. Đưa tay nắm chặt lấy bàn tay tôi không rời. Khuôn mặt lộ rõ vẻ mãn nguyện và thư thái cực kì, chưa bao giờ tôi thấy cái lúm đồng tiền kia lại đáng ghét đến thế. Trái ngược với ông thầy già, khuôn mặt tôi lại u ám, giận dỗi không thèm đếm xỉa gì đến ổng hết. Chỉ ngồi yên 1 chỗ rồi cảm thấy tội cho nhà sản xuất nào thiết kế và chế tác ra mẫu xe này. Mục đích cao cả là muốn tạo ra 1 không gian riêng tư để chủ nhân chiếc xe có những cuộc họp bí mật và an toàn với đối tác. Vào tay ông thầy tôi lại thành ra cái khách sạn mini di động khắp thành phố. Thiệt muốn hết nói nổi!

Khi cánh cửa sắt to lớn được mở ra, chiếc xe chậm rãi tiến vào khuôn viên nơi được cho là căn nhà Tổ của thầy. Tôi cứ ngỡ mình đang được đưa đến 1 nơi nào đó của Đà Lạt mộng mơ ngoài ngoại ô Sài Gòn.
Chương trước Chương tiếp