Nếu Như Anh Muốn...

Chương 36: Tính kế



Trần Phương nhìn vào màn hình ti vi hét lên, bố mẹ cô cũng giật mình nhìn đứa con gái.Con hét cái nỗi gì, con suốt ngày cứ con bé đó. Bố mẹ bảo đừng liên lạc gì với nó nữa mà con còn tức giận hét om sòm vì nó. Về nước không chịu về nhà.Bố cô ôm trán, thở dài.Con với cái chả được cái tích sự gì.Trần Phương nhìn ti vi nghiến răng cái gương mặt cáo già đó nhìn lại bố mẹ. Vừa chửi vừa chỉ lên ti vi.Cậu ta mới là cái loại không ra gì. Lúc đi Du học biết tin Dung Ân bố mẹ không chịu giúp cậu ấy, không cho con về nước. Ngày trước bố mẹ cậu ấy chưa xảy ra chuyện hai người có thể đâu.Bố cô nghe xong như chọc phải lòng tự ái.Im ngay, ai nuôi mày ăn học tử tế hả.Mẹ, mẹ không thấy tội Dung Ân sao đã mất cả bố lẫn mẹ giờ không còn ai. Hai chúng con đã cùng lớn lên với nhau đấy mẹ. Bố mẹ ở nhà rõ nhất lúc đó có phải họ đã tự tử không?Hai người họ nghe xong vẻ mặt không được tự nhiên.Đừng hỏi câu vớ vẩn đó.Con không biết nhưng cô ta sao biết mà nói bố mẹ Dung Ân tự tử trong khi bố mẹ một người là làm việc cho bố cậu ấy.<code>- Đi đi, không về thù cũng không yên vè thì càng rối thêm. </code>Bói Phương đẩy cô ra khỏi cửa, mẹ cô hớt hải kéo tay con lại.Con lâu ngày về vào ăn cơm đã. Tôi nấu xong rồi.Ông ta bực lên hét.Ăn uống cái gì!Trần Phương nghe xong cũng chạy ra khỏi cửa.

Bên này Dung Ân nhìn thật lâu vào màn hình ti vi nhìn thật kĩ gương mặt Hà Trang đang mỉm cười. Cô ta rất tự tin đến vậy sao. Sao có thể một video lại cắt ghép thành ra như vậy nó không có gì nghiêm trọng lắm nhưng cách cô ta ẩn ý về cô. Cách cô ta tỏ ra bản thân rất đạo lý làm người, cách cô ta tỏ ra hồn nhiên khi bị quay với Mạc Thần. Dung Ân tiếp tục cắm hoa nhưng trong đầu cô một mớ suy nghĩ chắc chắn Mạc Thần đã cưng chiều Hà Trang rất nhiều cô ta mới có thể cười hạnh phúc như vậy. Cô đang nghĩ nếu cô ta làm sai trái điều gì anh cũng dung túng cho việc cô ta làm. Cô gọi cho Phong Vũ, nghe giọng anh có vẻ lo lắng.Em ổn mà. Em đang cắm hoa này. Anh có ngủ trưa không?Phong Vũ nghe được giọng nói cô thì thở phào nhẹ nhõm. Anh không nghĩ cô lại bình tĩnh như vậy. Anh sợ sự mất bình tĩnh khó kiềm chế cảm xúc của cô nhưng không cô đã ổn hơn rồi.Tối nay anh trực đúng không? Em làm cơm tối mang đến cho anh nhé!Ừm.Phong Vũ mỉm cười tắt máy nhưng nghĩ đếm cái tên Hà Trang lại không hề yên tâm.Ông không quên còn nợ tôi một món quà chứ?Con cứ từ từ đàn ông muốn làm chuyện lớn thù phải bình tĩnh.Tôi muốn ông tìm hiểu một cô gái.Lâm Bình mừng rỡ vì nghĩ con trai đã thông suốt từ bỏ con bé Dung Ân đó.Con ưng cô bé nào rồi.Tôi không ưng ai khác ngoài Dung Ân, ông giúp tôi tìm hiểu về Hà Trang MC của nhà đài YN.Lâm Bình tắt dần nụ cười.Con có thời gian đến thăm ta chứ đừng làm mấy trò vô bổ nữa.Ông không giúp được thì thôi vậy. Sắp tới giỗ mẹ rồi tôi con tưởng hai chúng ta còn có thể cùng đến đó.Lâm Bình điểm yếu của ông chính là đứa con trai này khi cái giọng điệu có chút hờn giận đó làm ông mủi lòng như người cha bao dung với người con của mình. Phong Vũ tắt máy.

Lục Cảnh đi vào bên trong đang họp rất căng thẳng. Mạc Thần đang ngồi trên đầu bàn làm việc nhìn các Giám đốc, Trưởng phòng, nhân viên ánh mắt lạnh lẽo ngập tràn.

Cảnh Lục đánh bạo đưa MacBook cho Mạc Thần xem. Nhìn vài dòng chữ đã làm hắn ánh mắt thay đổi.Tiếp thực nói đi!Mọi người không dâm thở mạnh, ánh mắt đầy sợ hãi.

Một số người nãy trong lúc họp còn lướt tin, mạng xã hội thù đọc được tin của Hà Trang dẫn hôm nay. Còn anh thì mải chuyên tâm cuộc họp. Họ không biết nên vui hay nên buồn cho Chủ tịch của họ đây.Không huyên tâm vào cuộc họp này mà dám hóng hớt vào chuyện người khác. Trưởng Phòng Lâm thấy công việc của mình dạo này rất tốt phải không?60% của Ngô thị đánh mất vào đầu tư bất động sản ma, ai cũng không có ý kiến gì sao?Giọng nói đày tức giận, cái cau mày của hắn một vài người trong phòng đang ngước lên thì thấy bộ dạng đó của anh lại cúi xuống.Mang dâng vẻ đó đi đàm phán mọi người có thấy xứng với Tập đoàn này không?Trong hôm nay không tìm ra giải pháp thì tự viết đơn nghỉ việc.Mạc Thần đứng dậy mà mấy người giật mình. Hắn hôm nay đang rất giận. Gương mặt góc cạnh xương hàm đang căng lên, khí thế toát ra đầy sự bực tức cần xả giận.Trợ lý Cảnh cố liên!Mấy người trong phòng họp đầy vẻ thương cảm cho Cảnh Lục ( Cảnh Lục hay Lục Cảnh cũng được vì anh ấy thích gọi vậy).Mất người lo cho bản thân của mình trong hôm nay đi!Cảnh Mục lo lắng rời đi.

Một cô gái là trưởng phòng lôi điện thoại ra lướt lướt.Phải hóng hết chuyện này rồi tôi mới có hứng làm việc được.Thật không nhỉ,nhìn hai người họ cũng xứng đôi lắm!Mọi người có thấy không, anh ấy dù tức giận vãn đẹp trai ôi.Mấy người trong đó bĩu môi lắc đầu.Này nghe một người đẹp trai mắng chửi còn đỡ ô nhiễm tai hơn là một kẻ xấu xí khó tính.Mấy người vỗ tay cho sự phát biểu chênh lệch này.

Mạc Thần quay lại phòng làm việc day mi tâm, lôi điếu thuốc ra hút. Điên thoại của anh lại reo là Hà Trang gọi. Mạc Thần đưa cho cho Cảnh.Nói tôi nay bận không có thời gian cầm điện thoại. Hôm nay cô ấy còn gọi thì tắt máy. Mấy tên phóng viên nào có mặt ở cổng công ty đuổi hết. Tí tôi về mà thấy tên nào là đuổi cả bảo an công ty.Cảnh cầm điện thoại nhìn hắn, chưa bao giờ thấy hắn phản ứng dữ dội như này. Nhận cuộc gọi đã nghe giọng Hà Trang.Anh Thần, em xin lỗi vì không biết video đó có mặt anh và em. Em sẽ đính chính với bán nhà đài. Các phóng viên em đều quen và cũng là đồng nghiệp của em sẽ xử ký ổn thỏa.Xin lỗi cô Trang, Chủ tịch nay rất bận vì phải xử lí công việc.Anh ấy bận hơn cả anh không nghe được điện thoại luôn sao?Cô nay cũng biết vụ Tập đoàn Ngô thị đúng không, bên Hoàng thị đang vướng vào vụ này. Chủ tịch đang rất tức giận cần tìm ra phương án để giải quyết.Hà Trang nay cô dẫn tin nên biết vụ này ôi nay là ngày tin dữ tin lành à.Thế anh ấy biết việc trên báo chưa.Anh ấy chưa xem gù cả ngày ngập đầu trong công việc. Hay như này cô Trang cô đã nói vậy thì chi bằng san sử ít áp lực với anh ấy. Sợ tối về ra cổng mà gặp các đám phóng viên thì e là…haiz cái tính anh ấy đã không thích ồn ào rồi.Hà Trang nghe xong bị lung lay.Được rồi cứ để tôi. Anh nhớ chăm sóc cho anh ấy cẩn thận.

Chương trước Chương tiếp