Ngã Rẽ Tình Yêu

Chương 62: Trốn Chạy



Màn đêm tối lạnh lẽo, bầu trời không có lấy một vì sao, những đám mây dầy cộp bao trọn lấy ánh trăng, khiến bầu trời đen kịt lại càng thêm âm u bao phủ khắp khu rừng rậm rạp, gió vi vút gào thét hệt những con dao sắc bén điên cuồng lao nhanh như muốn xé toạc màng nhĩ và da thịt.

Ẩn nấp trong những bụi cỏ, thân cây to, hay hang động là hàng loạt con mắt đỏ rực khát máu của muôn vàn con thú dữ.

Chúng nhe nanh gầm gừ đưa mắt dõi theo con mồi.

Vểnh tai nghe từng tiếng động nhỏ từ bước chân vội vã, hoảng loạn.

Dẩu mũi hít hà mùi hương mà con mồi để lại, vương trên đường đi, trên đất đá, cả trên cành cây không bỏ sót nơi nào mà con mồi đi qua.

Ấy vậy mà Ellie chẳng mẩy may quan tâm mấy thứ nguy hiểm quanh mình, cô nhắm nghiền mắt rồi cắm đầu chạy thật nhanh về phía trước. Xuyên qua lùm cỏ cao um tùm, len lỏi qua bụi gai vẫn không dừng bước dù bị những chiếc gai sắc nhọn cứa qua da đau rát.

Cô cứ chạy như thế.

Chạy mãi, chạy hoài.

Chẳng dám quảnh đầu lại, không dám dừng chân dù là 1 giây ngắn ngủi.

Ngoài chạy và chạy, cô chẳng thể nghĩ được điều gì khác nữa, sợ rằng nếu nghĩ thêm nữa cô sẽ kiệt sức, sẽ tuyệt vọng, nước mắt sẽ lại tuôi trào mất kiểm soát.

Điều gì đã khiến Ellie thành ra thế này?

Quay lại lúc 30 phút trước, sau khi đợi tới nửa đêm, vẫn đúng hẹn Kaytlyn lén rời khỏi phòng mang đồ ăn đến cho Ellie và Kaishan. Trước giờ họ chỉ có thể trò chuyện qua tấm cửa gỗ mục. Nhưng giờ đây qua bức thư em gái của Riri gửi có kèm theo đó là chiếc kìa khóa, Ellie nhanh chóng mở cửa trước ánh mắt ngơ ngác của Kaytlyn.

Chưa để cô nàng hiểu ra mọi chuyện, Ellie đã nắm lấy tay Kaytlyn nghiêm túc nói.

“ Hãy cùng tôi trốn khỏi đây đi “

“ Sao…sao cơ? Bằng cách nào cơ chứ? “ - Kaytlyn hoang mang hỏi

Sau khi tường thuật lại mọi chuyện, mặc dù có hơi lo sợ nhưng khi nghĩ tới hai chữ “ Tự Do “ Kaytlyn quyết định đặt niềm tin vào Ellie.

Có được sự đồng ý của Kaytlyn, ba người họ bắt đầu cẩn thận ẩn lấp trong bóng tối, lẩn trốn đám người đi tuần tra, len lỏi qua những góc nhà bám bụi bẩn.

Tưởng chừng họ đã rất cẩn thận rồi, nhưng khi ra tới ngoài sân họ đã không may bị một tên thức đậy đi vệ sinh vô tình phát hiện.



Hắn ngay lập tức hét toáng lên.

“ Ê! Bọn mày làm gì ngoài này thế hả?! “

“ Chết tiệt! “

Kaishan thầm buông ra một câu chửi thề sau đó bất ngờ kéo tay Ellie, Ellie hiểu ý liền với lại kéo tay Kaytlyn đang run sợ phía sau, ba người họ lối tiếp nhau dốc sức mà chạy.

Tên kia hoảng hốt la lối thông báo cho đồng bọn, ngay sau đó một đám người được tin ùn ùn kéo đến đuổi theo ba người họ.

Vì thân hình nhỏ bé linh hoạt mà ba người đã dễ dàng bỏ lại đám người kia khá xa. Nhưng không may khi đang chạy Kaytlyn mất sức mà ngã nhào xuống.

“ Kaytlyn! “

Ellie dừng chân rồi quay lại định kéo Kaytlyn lên nhưng tiếng đám người kia càng lúc càng gần, kèm theo đó là tiếng dậm chân rầm rầm như có cả một đội quân rất đông.

Kaytlyn cố đứng dậy nhưng chân đã hoàn toàn mất sức, cô nành ngoáy đầu lại nhìn đám người đang tới gần, rồi lại nhìn Ellie với vẻ mặt hoảng sợ. Cuối cùng cô đã hất tay Ellie ra rồi nhoẻn miệng cười với đôi mắt ngấn nước.

“ Không được rồi, hãy mặc kệ tôi mà tiếp tục chạy đi! “

“ Sao có thể chứ? Cậu bị điên sao, mau đứng dậy đi chúng ta cùng rời khỏi đây! “

“ Tôi…tôi không thể…tôi không còn nơi nào để về cả “ - Kaytlyn quay lưng lại với Ellie, định đối đầu với đám người đang kéo đến. Cô nàng quay mặt mỉm cười nhìn Ellie. “ Hãy chạy đi, hãy chạy thay cho phần của tôi nhé, nhất định phải sống thật tốt đấy! “

“ Mau đi thôi, nếu không sẽ bị tóm mất! “

Kaishan nói rồi kéo tay Ellie chạy đi, bỏ xa Kaytlyn phía sau ra sức dùng cơ thể nhỏ bé của mình chặn đường đám người xấu.

Mất khá nhiều thời gian Ellie và Kaishan mới đến được nơi có cánh cửa ẩn được nhắc tới trong bức thư.

Ellie tiến sâu vào bụi cây um tùm, cành cây và dây leo nhanh chóng khép lại như nuốt chửng hai người họ. Cuối cùng trước mắt họ là một cánh cửa khá nhỏ chỉ bằng cái lỗ chó.

Dù thân hình Ellie nhỏ gọn nhưng cô cũng mất nhiều khá sức mới có thể chui lọt qua, nhưng đến lượt Kaishan, cậu to hơn cô rất nhiều nên khó mà có thể chui lọt qua.

Ellie đứng bên ngoài ra sức kéo nhưng chỉ khiến phần vai và sườn cậu cọ sát vào vách tường đau rát. Ngay lúc họ chật vật với lỗ chó thì từ phía sau, tiếng bước chân chạy dồn dập cùng nhiều tiếng nói của đàn ông vang lên khiếm họ cành thêm cuống hơn.



“ Sắp được rồi, ráng thêm chút nữa thôi “

“ Cái lỗ này nhỏ quá không thể qua lọt được, nó làm tôi đau quá “

“ Phải làm sao đây, tôi không thể bỏ cậu lại được, cậu nhất định phải đi với tôi! “ - Vừa nói Ellie vừa khóc, nước mắt không biết từ khi nào lã chã lăn trên má hồng lấm lem.

Phải làm sao đây, cô đã vừa mất đi một người bạn, cô không thể ích kỷ bỏ lại thêm một người nữa.

Không thể!

Nhưng hình như Kaishan đã từ bỏ rồi, cậu nghĩ mãi cũng chỉ có một lựa chọn duy nhất. Cũng giống như Kaytlyn nói ban nãy, thoát ra rồi cậu biết đi đâu về đâu bây giờ, cậu đã không còn nơi gọi là nhà nữa. Cha mẹ đã bị bọn quý tộc kia giết chết, em gái không biết tăm hơi, một đứa trẻ như cậu biết làm sao tìm lại em ấy đây?

Nhưng Ellie thì khác, cô thân phận cao quý, có nhà để nhà, có cha mẹ đang chờ đợi, có những người thương đang tìm kiếm, dù có ở cùng cô thì với thân phận thấp hèn này sao có thể.

Tiếng bước chân mỗi lúc một gần hơn, Kaishan quyết định vung tay hất tay Ellie ra. Không đợi cô kịp phản ứng cậu đã chui lại vào bên trong.

Ellie hoảng loạn đập tay lên bức tường ngăn cách giữa hai người mà gào.

“ Cậu làm cái gì vậy? Mau ra đây đi! “

“ Mặc tôi! Cậu hãy mau chạy đi, tôi sẽ chặn họ lại giúp cho. Nếu được tôi sẽ chạy đi bằng hướng khác “

“ Cậu bị điên sao? Mất đi Kaytlyn là quá đủ rồi, đừng lảm nhảm mấy câu điên rồ đó nữa mà mau ra đây đi! “

“ Nó kia rồi! Mau tóm lấy nó “ - Tiếng người đã gần ngay sát tai, Kaishan đã bị phát hiện.

“ Đi đi, rồi chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau…”

Sau đó Kaishan không còn nói gì nữa, chỉ còn vang vọng lại tiếng loạt xoạt va chạm, tiếng nhốn nháo của con người, tiếng lụp bụp đánh đấm, tiếng leng keng vũ khí va chạm…

Ellie gần như tuyệt vọng, cô rơi vào hố đen sâu thẳm, sau lưng cô là cánh rừng rộng lớn sâu hun hút, chỉ cần xuyên qua nó cô sẽ có thể nhìn thấy được ánh sáng.

Ellie lau nước mắt, cô quay người lại rồi một mạch lao thẳng vào cánh rừng…

End.
Chương trước Chương tiếp