Ngài Trình, Cầu Xin Buông Tha Tôi!

Chương 18: Đề nghị giúp đỡ



Vân Hi tỉ mỉ sát khuẩn vết thương trên cánh tay lẫn cơ thể của Trình Thiếu Phàm, cô biết rõ hắn đã rời đi từ lúc hai giờ sáng nhưng cô không ngờ hắn lại trở về sớm như vậy. Vốn định giở một chút thủ đoạn trong việc đầu tư chứng khoán của hắn, đồng thời bán một ít ra ngoài nhận thêm chút tiền phòng ngừa...

Vân Hi để Trình Thiếu Phàm nằm trên sô pha nghỉ ngơi, cô bước vào trong phòng ngủ lấy chăn đắp tạm trên cơ thể hắn. Thoáng thấy đồng hồ đã điểm năm rưỡi sáng, đoán rằng mẹ cô cũng đã thức dậy chuẩn bị đến bệnh viện chăm lo cho em trai, Vân Hi cũng thu xếp liền trở về biệt thự đưa cho mẹ cô chút tiền...dù gì bây giờ cũng đến hạn cuối tuần...

Vân Hi nghĩ rằng cô chỉ cần trở về trước bảy giờ sáng, miễn sao trước khi Trình Thiếu Phàm tỉnh lại là được. Cô cần lấy thêm điện thoại, giấy tờ tùy thân lẫn thiết bị hỗ trợ của bản thân để mang đến nơi này làm việc...

"Mẹ...con về rồi này..."

Vân Hi dùng chìa khóa dự phòng để mở cửa, nhìn thoáng thấy trong nhà không có ai, nhưng cô đoán rằng mẹ mình vẫn còn ngủ hoặc đến bệnh viện trông nom em trai từ sớm nên cũng không để ý cho lắm. Cô cẩn thận đặt một số tiền trên bàn, nhanh chóng lên phòng lấy đồ chuẩn bị rời đi...

"A...mẹ...con để tiền ở trên bàn..."

Không ngờ Lạc phu nhân lại đi từ trên lầu xuống khiến Vân Hi khẽ giật mình, khuôn mặt của bà có vẻ rạng rỡ hơn mọi ngày rất nhiều...dường như nghe được tin tốt...

"May quá con đã trở về, ta vừa nhận được cuộc điện thoại trong số máy cũ của cha con...người đó nói rằng muốn giúp con phát triển sự nghiệp hơn nữa ở nước ngoài..."

Vân Hi bán tính bán nghi không tin tưởng vào lời nói của mẹ cô, dù sao đi chăng nữa cô cũng biết cha mình là kẻ nghiện cờ bạc rượu chè, người né xa còn không hết chứ đừng nói lại tiếp xúc gần...

"Chắc bọn họ lừa đảo thôi, mẹ cũng biết bạn bè của cha là người như thế nào mà..."

Quả đúng như lời Vân Hi hiểu biết về cha của mình, Lạc Tuấn kết giao rất nhiều bạn bè trên sòng bạc nhưng đa số bọn họ đều quay lưng lại với ông khi số nợ tăng lên cao. Hiện tại cô cũng không còn nhớ đến việc nhà mình nợ ai một ân tình cả...

Vân Hi cũng không nói thêm điều gì liền bắt taxi trở lại nhà của Trình Thiếu Phàm nhanh nhất, may mắn sao đến bây giờ hắn vẫn chưa tỉnh lại. Nhân tiện cô sẽ nấu một chút cháo thịt bằm cho hắn bồi bổ thân thể...

Reng...reng...!



Tiếng chuông điện thoại của cô vang lên inh ỏi khiến Trình Thiếu Phàm nhíu mày khó chịu, hắn lờ mờ mở mắt dùng giọng điệu gắt gỏng phàn nàn lên với cô...

"Ồn ào quá đấy...!"

Vân Hi nhìn số lạ không dám nghe máy, nhưng có động lực vô hình nào đó đang thúc giục cô phải nhận cuộc gọi từ số điện thoại này, bằng không về sau sẽ phải hối hận...

"Alo...nhầm số rồi phải không...?"

-Cháu là Lạc Vân Hi phải không, con gái của Lạc Tuấn...?

Vân Hi ngờ vực không hiểu tại sao người đàn ông đối diện lại biết tên của mình, cô đoán rằng việc này có liên quan đến chuyện gia đình nên ra ngoài nghe máy trước...

"Đúng vậy ạ...chú là...?"

-Ta quên không tự giới thiệu, ta là Bạch Doanh...một người bạn cũ của cha cháu...

Cô không ngờ đến tận bây giờ vẫn có người tự nhận là bạn bè đến tìm gia đình mình, nhưng trước hết cứ thăm dò lai lịch của người đàn ông này đã...

"Cha của cháu mất rồi ạ..."

Đầu dây bên kia im lặng trong mấy giây, Bạch Doanh hoàn toàn không biết Lạc Tuấn đã qua đời...vốn muốn giúp ông ấy trả bớt số nợ của bọn xã hội đen, nhưng thật không ngờ vị ân nhân ấy lại ra đi sớm như vậy...

"Chia buồn cùng gia đình cháu, ta vẫn còn nợ Lạc Tuấn một ân huệ chưa trả được...vậy khi nào cháu hay gia đình cần giúp đỡ thì liên hệ lại cho ta nhé...!"



Vân Hi cố gắng nhớ lại Bạch Doanh là ai trong số bạn bè của cha mình. Có lẽ ông ta là người có lai lịch rất lớn và sống lương thiện nên mới dám đưa ra đề nghị giúp đỡ gia đình cô để báo đáp ân tình. Bằng không nếu là kẻ khác thì đã phủi bỏ trách nhiệm này từ lâu rồi...

"A...anh ra đây làm gì..."

Vân Hi định bước vào trong nhà liền thấy Trình Thiếu Phàm đang dựa lưng vào cửa nhìn chằm chằm cô. Hi vọng hắn chỉ vừa ra đây, hoàn toàn không nghe được cuộc gọi của hai người...

"Anh vào nhà đi, đừng để vết thương căng ra sẽ chảy máu đó..."

Trình Thiếu Phàm híp híp đôi mắt nguy hiểm nhìn chăm chú vào biểu cảm gượng gạo trên gương mặt của Vân Hi, có lẽ nhân lúc hắn ngủ say nên cô trở về nhà lấy một số đồ dùng cần thiết và cái điện thoại liên lạc kia...

"Cô vừa gọi cho ai đấy...?"

Vân Hi có chút lo lắng khi bị hỏi câu đó, trong đầu cô liền nhảy số nhanh chóng trả lời hắn...

"Bạn học cùng trường của tôi mà thôi, anh đừng quan tâm nhiều làm gì..."

Trình Thiếu Phàm ờ lên một tiếng liền đi vào trong nhà, nhưng hắn cảm thấy có điều gì đó không đúng cho lắm liền hỏi tiếp...

"Cô...còn phải đi học à, năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi...?"

Vân Hi quên mất việc Trình Thiếu Phàm không biết chút tin tức gì về mình ngoài cái tên ra, nhưng cô cũng không có ý định cho hắn biết...

"Tôi được hai mươi tuổi rồi, đáng ra thì vẫn học năm hai đại học...nhưng tôi không thích nên tùy ý nghỉ..."

Không phải Vân Hi ghét đi học, nhưng từ khi biết cha cô nợ nần quá nhiều đến nỗi không thể đóng học phí nên cô đành bảo lưu kết quả lại đến khi nào kinh tế ổn định sẽ tiếp tục theo học. Nhưng không ngờ rằng kết quả đó phải bảo lưu mãi mãi...
Chương trước Chương tiếp