Ngài Trình, Cầu Xin Buông Tha Tôi!
Chương 82: Vô tình trở thành anh hùng cứu mĩ nhân
Xuân Hoa định về phòng nghiên cứu tiếp tục liền bị ai đó kéo mạnh vào một căn phòng khác khiến cô có chút bàng hoàng, vốn cô định hét lớn tiếng liền bị người đối diện nhanh chóng bịt miệng lại...
"Em cố tình tránh mặt anh đấy à...? Tại sao không hợp tác cùng với anh trong việc nghiên cứu này...?"
Xuân Hoa nhìn Kiến Công có chút khó chịu trong lòng nhưng cô lại không biểu hiện ra bên ngoài. Anh ta nói cũng chẳng có gì sai về việc cô liên tục tránh mặt anh ta, đơn giản vì chỉ cần Bạch Khiết nhìn thấy hai bọn họ thân mật là cô ta lại lập tức phát rồ lên, liên tục dùng mọi thủ đoạn để làm khó cô...
Sau vụ việc để lỗ mã gen thì cô liền biết người giở trò chính là Bạch Khiết rồi. Vì bản thân cô chưa bao giờ quên việc mã hóa lại ID của đối phương sau khi lấy cắp gen của họ. Nhưng trùng hợp chính là ngay sau khi cô rời đi thì Bạch Khiết liền xuất hiện trong phòng làm việc của cô với cái vẻ mặt dương dương tự đắc, thậm chí còn không có câu nào xúc phạm mạnh đến cô. Hóa ra cô ta đã gây ra một loại phiền phức vô cùng to lớn ảnh hưởng mạnh đến những nghiên cứu của cô sau này...
Xuân Hoa không muốn nói chuyện với Kiến Công cho lắm nên định gạt tay anh ta ra khỏi người mình để có thể nhanh chóng rời đi. Nhưng xui rủi sao anh ta lại không để cô được như ý nguyện...
"Em...thích người khác rồi đấy à...?"
Xuân Hoa nhăn mày không hiểu Kiến Công đang nói gì, ngay lúc này dù cô có muốn hay không vẫn phải lên tiếng đáp lại anh ta...
"Tiền bối à...chuyện này thì liên quan gì đến anh cơ chứ, rõ ràng chúng ta cũng không thân thiết đến mức mà anh có thể tự do xen vào cuộc sống riêng tư của tôi...!"
Kiến Công cười khẩy nhìn Xuân Hoa, đây cũng là cô gái đầu tiên không để anh ta vào trong mắt khiến anh ta nảy sinh hứng thú rất muốn chinh phục. Nhưng thứ anh ta nhắm đến vẫn chưa thể đạt được mà đã rơi vào tay người khác...thì dĩ nhiên anh ta không hề cam lòng, ngược lại còn thấy bản thân mình bị xúc phạm...
"Liên quan đến tôi hay không cũng không phải do em nói là được, nếu em còn muốn làm việc tại nơi này thì tốt nhất vẫn nên ngoan ngoãn nghe lời tôi một chút..."
Xuân Hoa cũng không thèm nhịn cái tên điên ảo tưởng này làm gì nữa, cô lập tức nhìn chằm chằm vào mắt anh ta bắt đầu nói lời khó nghe...
"Anh muốn làm cái quái gì thì làm đi, cha mẹ anh cho tiền ăn học nhiều vào...cuối cùng cũng chẳng khác cái tên lưu manh ngoài đường là mấy..."
Rầm...!"
Tu Minh đạp mạnh cửa bước vào liền nhìn thấy hai người đang đứng ở vị trí rất dễ khiến người khác hiểu lầm kia, cậu chợt nhớ đên việc lúc nãy Xuân Hoa cố tình làm khó mình liền tiến đến kéo cô ôm chầm vào lòng...
"Em yêu à...sao em lại lén lút đi gặp cái tên công tử bột này chứ, mình tôi không đủ thỏa mãn em à...?"
Xuân Hoa vẫn đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng hình như cái tên Tu Minh này đang có ý muốn giúp cô, nên cô cũmg phối hợp với hắn để diễn cho tròn vai...
"Anh ta tự nhiên kéo em vào đây, chứ em thật sự không có lén lút đến gặp anh ta đâu...anh...anh nhất định phải tin lời em nói..."
Đến bây giờ thì người bất ngờ hơn cả chính là Tu Minh, cậu nghĩ rằng Xuân Hoa phải liên tục giải thích rồi xin người con trai kia tha thứ cho cô mới đúng chứ. Tại sao bây giờ lại thành ra cậu chính là đang giúp cô thoát người nguy hiểm...
"Em...em theo tôi ra ngoài một chút..."
Tu Minh cố tình khoác vai Xuân Hoa liền kéo cô ra bên ngoài nói chuyện riêng, cậu mặc kệ ánh mắt thù địch của người đàn ông phía sau vẫn đang nhìn chằm chằm theo bóng lưng của hai người bọn họ...
"Này cô, không phải hai người đang hẹn hò với nhau à...?"
Xuân Hoa tỏ vẻ chán nản liền lắc đầu, cô cũng nhanh chóng nói cho Tu Minh biết về cái mối quan hệ "không có gì để nói" của bọn họ...
"Điên à...anh ta là tiền bối khóa trên của tôi mà tôi, rồi anh ta thích tôi nhưng tôi không thích anh ta. Mà cũng phải cảm ơn anh vì đã giúp tôi thoát khỏi tình cảnh khi nãy..."
Trong đầu Tu Minh hiện ra hàng loạt dấu chấm hỏi vô cùng lớn, cậu vô tình trở thành anh hùng cứu mĩ nhân lúc nào mà chính bản thân cậu cũng không biết. Nhưng trước khi lo đến chuyện đó thì cậu vẫn nên hỏi Xuân Hoa về chuyện mà Trình Thiếu Phàm đã phân phó...
"À thôi bỏ qua chuyện cô cùng cái tên mặt trắng kia có quan hệ gì đi, mau nói cho tôi biết cha của Trình Thiếu Phàm thật ra là tên nào...?"
Thêm một chuyện nữa mà Tu Minh phải thầm cảm ơn trời đất khi Xuân Hoa là con lai, cô biết cả tiếng Phần Lan, tiếng Anh lẫn tiếng bản địa nên cậu có thể dễ dàng giao tiếp. Bằng không mới ở đây có mấy ngày mà cậu vẫn không hiểu đám học viên ở đây nói cái gì...
Tuy Tu Minh không phải người học cao hiểu rộng nhưng cậu vẫn còn được ăn học đầy đủ hơn Trình Thiếu Phàm. Tuy ngôn ngữ chuyên ngành thì cậu không hiểu cho lắm, nhưng mấy câu giao tiếp đơn thuần thì có thể may rủi vẫn nói được kha khác, nhưng đa phần chỉ có rủi chứ không có may...
"Em cố tình tránh mặt anh đấy à...? Tại sao không hợp tác cùng với anh trong việc nghiên cứu này...?"
Xuân Hoa nhìn Kiến Công có chút khó chịu trong lòng nhưng cô lại không biểu hiện ra bên ngoài. Anh ta nói cũng chẳng có gì sai về việc cô liên tục tránh mặt anh ta, đơn giản vì chỉ cần Bạch Khiết nhìn thấy hai bọn họ thân mật là cô ta lại lập tức phát rồ lên, liên tục dùng mọi thủ đoạn để làm khó cô...
Sau vụ việc để lỗ mã gen thì cô liền biết người giở trò chính là Bạch Khiết rồi. Vì bản thân cô chưa bao giờ quên việc mã hóa lại ID của đối phương sau khi lấy cắp gen của họ. Nhưng trùng hợp chính là ngay sau khi cô rời đi thì Bạch Khiết liền xuất hiện trong phòng làm việc của cô với cái vẻ mặt dương dương tự đắc, thậm chí còn không có câu nào xúc phạm mạnh đến cô. Hóa ra cô ta đã gây ra một loại phiền phức vô cùng to lớn ảnh hưởng mạnh đến những nghiên cứu của cô sau này...
Xuân Hoa không muốn nói chuyện với Kiến Công cho lắm nên định gạt tay anh ta ra khỏi người mình để có thể nhanh chóng rời đi. Nhưng xui rủi sao anh ta lại không để cô được như ý nguyện...
"Em...thích người khác rồi đấy à...?"
Xuân Hoa nhăn mày không hiểu Kiến Công đang nói gì, ngay lúc này dù cô có muốn hay không vẫn phải lên tiếng đáp lại anh ta...
"Tiền bối à...chuyện này thì liên quan gì đến anh cơ chứ, rõ ràng chúng ta cũng không thân thiết đến mức mà anh có thể tự do xen vào cuộc sống riêng tư của tôi...!"
Kiến Công cười khẩy nhìn Xuân Hoa, đây cũng là cô gái đầu tiên không để anh ta vào trong mắt khiến anh ta nảy sinh hứng thú rất muốn chinh phục. Nhưng thứ anh ta nhắm đến vẫn chưa thể đạt được mà đã rơi vào tay người khác...thì dĩ nhiên anh ta không hề cam lòng, ngược lại còn thấy bản thân mình bị xúc phạm...
"Liên quan đến tôi hay không cũng không phải do em nói là được, nếu em còn muốn làm việc tại nơi này thì tốt nhất vẫn nên ngoan ngoãn nghe lời tôi một chút..."
Xuân Hoa cũng không thèm nhịn cái tên điên ảo tưởng này làm gì nữa, cô lập tức nhìn chằm chằm vào mắt anh ta bắt đầu nói lời khó nghe...
"Anh muốn làm cái quái gì thì làm đi, cha mẹ anh cho tiền ăn học nhiều vào...cuối cùng cũng chẳng khác cái tên lưu manh ngoài đường là mấy..."
Rầm...!"
Tu Minh đạp mạnh cửa bước vào liền nhìn thấy hai người đang đứng ở vị trí rất dễ khiến người khác hiểu lầm kia, cậu chợt nhớ đên việc lúc nãy Xuân Hoa cố tình làm khó mình liền tiến đến kéo cô ôm chầm vào lòng...
"Em yêu à...sao em lại lén lút đi gặp cái tên công tử bột này chứ, mình tôi không đủ thỏa mãn em à...?"
Xuân Hoa vẫn đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng hình như cái tên Tu Minh này đang có ý muốn giúp cô, nên cô cũmg phối hợp với hắn để diễn cho tròn vai...
"Anh ta tự nhiên kéo em vào đây, chứ em thật sự không có lén lút đến gặp anh ta đâu...anh...anh nhất định phải tin lời em nói..."
Đến bây giờ thì người bất ngờ hơn cả chính là Tu Minh, cậu nghĩ rằng Xuân Hoa phải liên tục giải thích rồi xin người con trai kia tha thứ cho cô mới đúng chứ. Tại sao bây giờ lại thành ra cậu chính là đang giúp cô thoát người nguy hiểm...
"Em...em theo tôi ra ngoài một chút..."
Tu Minh cố tình khoác vai Xuân Hoa liền kéo cô ra bên ngoài nói chuyện riêng, cậu mặc kệ ánh mắt thù địch của người đàn ông phía sau vẫn đang nhìn chằm chằm theo bóng lưng của hai người bọn họ...
"Này cô, không phải hai người đang hẹn hò với nhau à...?"
Xuân Hoa tỏ vẻ chán nản liền lắc đầu, cô cũng nhanh chóng nói cho Tu Minh biết về cái mối quan hệ "không có gì để nói" của bọn họ...
"Điên à...anh ta là tiền bối khóa trên của tôi mà tôi, rồi anh ta thích tôi nhưng tôi không thích anh ta. Mà cũng phải cảm ơn anh vì đã giúp tôi thoát khỏi tình cảnh khi nãy..."
Trong đầu Tu Minh hiện ra hàng loạt dấu chấm hỏi vô cùng lớn, cậu vô tình trở thành anh hùng cứu mĩ nhân lúc nào mà chính bản thân cậu cũng không biết. Nhưng trước khi lo đến chuyện đó thì cậu vẫn nên hỏi Xuân Hoa về chuyện mà Trình Thiếu Phàm đã phân phó...
"À thôi bỏ qua chuyện cô cùng cái tên mặt trắng kia có quan hệ gì đi, mau nói cho tôi biết cha của Trình Thiếu Phàm thật ra là tên nào...?"
Thêm một chuyện nữa mà Tu Minh phải thầm cảm ơn trời đất khi Xuân Hoa là con lai, cô biết cả tiếng Phần Lan, tiếng Anh lẫn tiếng bản địa nên cậu có thể dễ dàng giao tiếp. Bằng không mới ở đây có mấy ngày mà cậu vẫn không hiểu đám học viên ở đây nói cái gì...
Tuy Tu Minh không phải người học cao hiểu rộng nhưng cậu vẫn còn được ăn học đầy đủ hơn Trình Thiếu Phàm. Tuy ngôn ngữ chuyên ngành thì cậu không hiểu cho lắm, nhưng mấy câu giao tiếp đơn thuần thì có thể may rủi vẫn nói được kha khác, nhưng đa phần chỉ có rủi chứ không có may...
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương