Nghien Nàng

Chương 50: Lòng người cay nghiệt đều có nguyên do



Biết ý cô, anh lặng lẽ xích lại gần. Cơ thể anh dần mất trọng lượng, từng bước đổ thẳng vào lòng người con gái, cùng với đó, cánh tay anh vòng qua thắt lưng của cô nàng mà siết chặt lại. Hưng áp bên tai vào lồng ngực của cô, dường như nghe rõ ràng được mỗi nhịp đập của trái tim ấy.

Gia Hân vỗ về sau gáy của người con trai, chậm chạp mà chắc chắn.

Cảm giác yên bình này rất dễ có và cũng rất dễ vụt mất. Anh không muốn để nó vụt đi mất, càng sợ nó khó quay trở lại nên giữ cô nàng cũng chặt hơn.

“Hân.” Anh khẽ khàng gọi.

“Ơi?”

Anh thích cô vô cùng, cảm giác như không gì trên đời này quý giá như cô gái ấy.

Từng hành động, từng ánh nhìn cho tới mỗi câu nói, tất cả đều đem đến cho anh tia nắng. Truyện Tổng Tài

Cuộc sống của anh chẳng phải bi kịch gì, cũng không đến mức thảm thương như bao mảnh đời bất hạnh khác. Tuy vậy anh biết bản thân luôn có khiếm khuyết và lỗ hổng lớn nhất là tình thương. Một chuyện khó tới như vậy, thế mà cô nàng này vẫn có thể đảm đương. Càng đáng quý hơn khi chính cô là người từng trải qua tổn thương.

Một người không dùng tổn thương của mình để áp đặt lên người khác, ngược lại còn dùng tình yêu ít ỏi trong mình lấp đầy lỗ hổng cho người mình thương. Con người ấy đích thực quá tốt đẹp đối với anh.

“Tớ gọi thế thôi.” Anh ngước mặt lên rồi mỉm cười.

Nói rồi anh lại gần hơn, đặt lên đôi môi của cô gái một nụ hôn nhẹ nhàng, mang theo sự cảm kích mà anh dành cho cô.

“Mai là Valentine. Tớ đưa cậu đi hẹn hò nhé?”

Nghe anh nói thì Hân mới nhận ra hai đứa chưa có buổi đi chơi chính thức nào từ khi bắt đầu hẹn hò.

Hân gật đầu: “Nếu muốn mai rảnh rang đi chơi thì bây giờ để tớ làm nốt đống bản thảo đi. Được không?”

Gia Hưng ngồi dậy nghĩ ngợi, miễn cưỡng đồng ý nhưng vẫn ra điều kiện: “Làm xong sớm đấy. Không được lân la đến quá mười một giờ đâu.”

Hân đưa mắt nhìn đồng hồ rồi lẩm bẩm: “Được rồi. Cứ để xem đã.”

Nhờ vào sự cổ vũ, đúng ra là áp lực quá mức đến từ vị trí của bạn Lê Gia Hưng mà Hân đã hoàn thiện công việc vào lúc quá mười rưỡi tối. Và để chuẩn bị đàng hoàng cho buổi hẹn hò ngày mai, cả hai quyết định sẽ đi ngủ sớm, bớt đi tiết mục ăn vặt về đêm như trước kia.

Sáng sớm hôm đó, nhân lúc mặt trời mới lên, thậm chí Hưng và cả Bông còn chưa tỉnh giấc thì Hân ra rời giường từ lâu. Cô nàng rửa mặt sạch sẽ, còn tranh thủ thì giờ để chăm sóc da mặt.

Hôm nay dù sao cũng là buổi hẹn hò đầu với anh, cô mà không chỉn chu một chút thì chẳng khác nào không tôn trọng anh. Với cả làm đẹp cũng là một cách tạo niềm vui cho mình, bản thân sáng sủa một tí thì tâm trạng cũng vui vẻ hơn.

Gia Hân loay hoay trước gương được ba mươi phút mới ra ngoài bếp. Hiện giờ khá sớm, cô cũng không có việc gì làm nên dọn dẹp qua gian bếp.

Hân vừa quay trở lại nhà sau khi vứt rác, mắt còn chưa dừng tới cửa nhà mình thì đã thấy Lê Hà đang đứng trước cửa nhà Hưng.

Bà Hà cũng đã bấm chuông được một lúc rồi mà vẫn chưa thấy ai ra, muốn gọi thẳng cho Hưng song không có đủ can đảm. Từ sau chuyện với ông Kiên, đến nhìn mặt chồng con bà còn không dám chứ chẳng bàn tới chuyện khác.

Hân nhanh nhẹn bước lại gần, lên tiếng nói:



“Cô, nhà Hưng đang hỏng đường nước. Để cháu gọi cho Hưng giúp cô.”

Bà Hà hơi đơ người nhìn Hân, ngập ngừng nói: “Hai đứa ở với nhau à?”

“Nhà Hưng đang hỏng đường nước nên cháu mới bảo Hưng sang ở lánh mấy hôm. Dù sao nhà cháu cũng còn phòng trống nên...”

Và rồi chợt nhận ra ý nghĩa câu hỏi của bà Hà không phải như cô lầm tưởng, Hân mới điều chỉnh lại câu trả lời. Dẫu sao sớm muộn thì hai người cũng sẽ thông báo, chuyện hẹn hò giữa cả hai không phải cái gì cần giấu diếm.

“Cháu và Hưng hiện tại đang quen nhau, nhưng Hưng cũng chỉ ở vài ngày đến khi thợ sửa xong...”

“Quen nhau?” Bà Hà thốt lên có phần kinh ngạc, chặn đứng câu nói dang dở của Hân.

“Vâng.” Gia Hân gật đầu, quay lại rồi mở cửa phòng. “Để cháu đi gọi Hưng.”

Không rõ ma xui quỷ khiến thế nào mà bà Hà chỉ một chút nữa thôi là sẽ lại ra tay tát cô gái một cái. Cũng may bà vẫn còn giữ được tỉnh táo nên thu tay lùi lại, tuy vậy ánh nhìn đối với cô gái rất cay nghiệt.

“Vào đi.”

Gia Hân còn chưa kịp định hình thì giọng Hưng đã vang lên. Anh bước từ trong nhà ra, gật nhẹ đầu nhìn cô.

Hân cũng chỉ ậm ừ làm theo, một thân chạy vào trong nhà trước.

Chờ cho cô gái vào trong nhà đàng hoàng, Hưng mới quay mặt về phía mẹ.

“Mẹ lên có gì không ạ?” Anh nhìn thấy bàn tay vẫn còn giơ lên của bà thì hơi nhíu mày, có điều giọng điệu vẫn còn điềm đạm.

Người phụ nữ bất giác quay mặt đi, hắng giọng một cái rồi mới lên tiếng: “Dượng bảo mẹ lên nói chuyện với con. Sẵn tiện trả lại tiền.”

“Tiền bạc con đã bảo không cần trả. Mẹ cứ mang về đi.”

Thấy đứa con cự tuyệt, bà Hà cũng phật ý, lập tức hướng mũi giáo về người khác ngay:

“Mẹ thấy mấy ngày trước ở đồn vẫn còn bình thường, bây giờ đã thành đôi rồi à? Cũng nhanh quá đấy, con có chắc thế là ổn không?”

Từ trước đến giờ, ngoài chuyện học hành và tiền nong ra, mẹ hiếm khi hỏi về vấn đề khác. Việc mẹ đột ngột hỏi han tới cả chuyện yêu đương làm cho anh cảm thấy không thoải mái, sợ rằng mẹ lại kiểm soát quá đà như trước kia.

Hưng cẩn thận từng chữ, đáp lại mẹ: “Bọn con quen nhau từ hôm ba mươi, chẳng qua nhà nhiều chuyện quá nên con chưa nói. Con cũng chuẩn bị thông báo cụ thể cho nhà mình.”

Bà Hà im bặt trong một lát và rồi ánh mắt đảo qua lại như cảnh giác một điều gì đó.

Bà bước lại gần anh, hạ giọng nói: “Tại sao cứ phải là con bé này? Mẹ thấy con đâu phải không tìm được ai khá hơn?”

“Mẹ đừng vì nghe linh tinh mà đánh giá bạn gái con. Bọn con biết nhau cũng lâu rồi, có thể mẹ vẫn còn lạ Hân nhưng con cam đoan Hân là người tốt.”



“Cái này không nói trước được đâu.” Người phụ nữ nắm chặt lấy dây đeo túi, giọng nói nghiêm trọng hơn.

Người phụ nữ này là người bảo thủ, quá cứng nhắc và chỉ tin vào nhận định của mình. Nhiều năm trước, lần đầu tiên đứa con trai lớn phản bác ý kiến của bà là vì cô gái đó. Khi gặp mặt để nói chuyện lần đầu với cô, bà cũng tự mặc định trong lòng cô gái ấy không phải đứa ra gì.

Và nếu đã là người không ra gì thì không bao giờ hợp với con cái của bà.

“Con biết rõ gia đình nhà nó rồi. Mẹ tâm thần mất sớm, bố thì quan hệ lăng nhăng, nghe nói vợ hai cũng không phải người hiền thục hay đảm đang gì. Còn đứa bạn thân của con nữa, học hành không biết đến nơi không mà cứ lên mạng nói vớ vẩn. Một gia đình như thế mà con cũng lao đầu vào được cơ à?”

Ngữ điệu của bà sắc bén, nghe vô cùng cay độc. Từng nhận định thốt ra không được chắt lọc kĩ càng mà bộc phát theo dòng cảm xúc.

“Mẹ!” Hưng thẳng thừng lên tiếng, nghe âm điệu của mình có hơi quá thì tự động hạ xuống ngay.

Anh hít một hơi thật sâu, đưa mắt nhìn mẹ:

“Mẹ nghe nói chứ không tận mắt chứng kiến cái gì cả. Người ta đồn nhiều thứ lắm nhưng làm gì có mấy cái đúng với thực tế đâu. Gia đình Hân thế nào con tự biết thu xếp, mẹ cũng không cần lo cho con quá đâu.”

Lại một lần nữa con bà lớn giọng với bà chỉ vì người ngoài.

Bà Hà tối mặt đi, tức giận nói:

“Một giọt máu đào hơn ao nước lã. Con thấy mẹ già cả, thẳng tính nên không chịu nghe, mẹ hiểu. Nhưng mẹ đi trước, có nhiều trải nghiệm. Đứa nào tốt, đứa nào xấu mẹ có thể nhìn ra. Bây giờ con đang yêu nên không thấy, chờ sau này xem, đến lúc con khó khăn thì nó còn chấp nhận ở với con không?”

“Hơn hết chả có đứa con gái có học nào lại ở chung nhà với con trai khác cả. Có khi nó đang cố tình đặt bẫy để ép cưới đấy.”

“Mẹ!”

Bà Hà thoáng chốc kinh ngạc nhưng rồi cũng im bặt đi ngay. Dường như những lời mắng mỏ ấy được bộc bạch từ sâu thẳm trong tầng kí ức đã bị bà chôn lấp trong tim từ rất lâu.

Cái năm bà bị bố mẹ phát hiện yêu sớm, cố tình lên Hà Nội ở chung với người yêu, bà cũng đã bị mắng như thế này.

Hôm nhận tin bản thân có thai, bà như chết lặng, không làm sao dám báo cho bố mẹ biết chuyện. Cái người đàn ông đó đã rời đi ngay sau đó ít hôm, im bặt tung tích, bỏ lại cô sinh viên mới lớn còn chưa nhập học năm đầu tiên.

Bà bị bố đánh, bị mẹ chửi, bị cả nhà chỉ trích vì lỗi lầm tuổi trẻ. Đứa con bà chưa từng khát khao đã đang dần hình thành bên trong bà, được nuôi nấng bởi lời mắng nhiếc và gièm pha.

“Làm gì có đứa con gái gia giáo nào ở với trai khi chưa kết hôn? Làm gì có đứa nào hiểu biết rộng mà lại để bản thân mang thai ở cái tuổi này?!”

Những lời đó cứ liên tục lặp đi lặp lại như cuốn băng chỉ có thể phát mà không thể dừng. Nó in hằn vào tâm trí, tạc vào từng thớ thịt để rồi dồn toàn bộ xuống cho đứa nhỏ mới chào đời.

Vì nó nên bà mới bị huỷ hoại cả tuổi xuân.

Vì nó nên bà đánh mất giấc mơ của mình.

Nhưng cũng vì nó mà bà mới nhận ra được sai lầm của mình. Cho nên bà không bao giờ muốn nó đi theo vết xe đổ của mình.

Đứa con trai này sự nghiệp đang phát triển, cuộc đời còn dài, không thể cứ vì mấy người không đâu mà hỏng cả đời.
Chương trước Chương tiếp