Ngược Dòng Thời Gian Để... Trả Nợ Cho Anh

Chương 22: ANH BUÔNG RA, EM ĐI GIẾT NÓ.



Ngọc Phương dỏng tai nghe ngóng tiếng xe từ xa vọng lại. Đúng xe của Phục Thăng rồi, cô vội vàng nhảy tót lên nệm, đắp chăn giả vờ ngủ say. Tiếng xe dừng lại, có tiếng mở khóa cổng lịch cà lịch kịch. Ngọc Phương nhắm nghiền mắt chờ đợi. Thế quái nào mà từ cổng bước vào nhà có mấy chục bước lại lâu thế nhỉ, làm cô sốt hết cả ruột. Ý, khoan đã, sao mình lại phải giả vờ ngủ, rồi tại sao lại sốt ruột như vậy. Thây kệ, lâu lắc lề mề quá thì chị đây ngủ luôn cho bỏ ghét.

Chợt nghe có tiếng mở cửa, Ngọc Phương ngồi bật dậy, cười tíu tít:

-Anh đã về.

Đáp lại chỉ là tiếng ậm à ậm ừ của Phục Thăng, anh cúi gầm mặt, định lủi vào nhà tắm. Linh cảm có chuyện không tốt, Ngọc Phương vùng dậy, chạy như bay đến ngăn anh lại, cô quát:

-Bị sao mà giấu giấu diếm diếm cái mặt thế kia?

-Không có gì, để anh đi tắm đã. - Phục Thăng quay mặt qua một bên lí nhí đáp, đoạn với tay mở cửa nhà tắm định chui vào trong.

"Rầm", Ngọc Phương tung cước đá bay luôn cánh cửa nhà tắm, làm Phục Thăng giật mình đánh thót một cái. Cô nổi giận quát:

-Đưa mặt bên kia cho em xem.

Không đợi anh phản ứng, Ngọc Phương lấy hai tay, một tay bợ cằm, một tay đặt lên má bên kia của anh, xoay mặt anh lại. Phục Thăng la oai oái:

-Á... đau, em nhẹ tay chút đi.

Nữa bên mặt kia sưng vù, trầy trụa te tua . .Vừa nhìn thấy, Ngọc Phương xót hết cả ruột. Cô làu bàu:

-Hắn ta đánh anh hả, làm cảnh sát kiểu gì mà để cho tội phạm đánh ra nông nỗi như thế này?

Phục Thăng cố rặn ra một nụ cười dù nửa bên mặt vẫn còn đau điếng:

-Làm gì có, đội của anh xuống nơi hắn tạm trú để bắt, thì gã đó phóng xe bỏ chạy. Anh đuổi theo ép xe hắn ta rồi bị té chung, má bên này bị cái tay ga đập trúng.

Ngọc Phương gật đầu, lấy tay xoa nhè nhẹ lên má của anh, nhỏ nhẹ hỏi han:

-Đau không?

Tay của cô chạm trúng phần sưng to nhất, khiến Phục Thăng nhảy dựng lên:

-Nhẹ thôi, đau.

Tâm trạng mới vừa nguôi ngoai vì phát hiện vết thương của anh chỉ ở ngoài da, không đáng ngại. Vừa nghe Phục Thăng kêu đau, Ngọc Phương lập tức bùng phát nộ khí xung thiên:



-Em sẽ giết thằng khốn nạn đó cho anh.

Sát khí của Ngọc Phương bốc lên ngùn ngụt khiến cho Phục Thăng cũng đâm hoảng. Anh vội vàng giữ tay cô lại:

-Ế, đừng, em làm gì vậy, anh bắt hắn về đồn rồi.

Ngọc Phương giật mạnh cánh tay khỏi hai bàn tay Phục Thăng, xông thẳng ra cửa. Anh hốt hoảng cuống cuồng đuổi theo rồi... ôm chặt cô từ phía sau. Ngọc Phương thở hổn hển gào lên:

-ANH BUÔNG RA, EM ĐI GIẾT NÓ.

Phục Thăng áp phía má lành lặn của mình vào má của Ngọc Phương, nhỏ giọng thủ thỉ năn nỉ:

-Bình tĩnh lại, chỉ là tai nạn thôi, chuyện của hắn đã có pháp luật phân xử, em đừng hành xử lỗ mãng như vậy.

Ô hay, nói xong giờ mới nghĩ lại, nhìn cô bé này mảnh mai như thế mà mình lại cứ lo chuyện cô ấy định đi giết cái gã Thanh Quý kia là thật sao? Phục Thăng hơi băn khoăn, nhưng khi nhìn lại cánh cửa nhà tắm bằng gỗ bị cô đá văng lông lốc không thương tiếc, anh mới thấy điều mình lo lắng nãy giờ có khi lại là sự thật. Cô bé này có lẽ nào là siêu nhân đội lốt người hay không nhỉ?

Ngọc Phương đột nhiên òa khóc, quay lại ôm chầm lấy Phục Thăng, úp mặt vào ngực anh khóc nức nở:

-Em xin lỗi, là em không tốt, khi thấy anh bị đau, dù biết anh chỉ bị thương nhẹ. Nhưng ... Nhưng nó làm em nhớ lại khoảnh khắc đã đâm ngọn chủy thủ vào tim anh...

-Em nói cái gì? Anh không hiểu. - Phục Thăng chưng hửng.

Ngọc Phương dụi đôi mắt đẫm lệ vào ngực áo của Phục Thăng, đoạn xô anh ra. Cô quay mặt đi, nói vọng lại:

-Anh đi tắm đi.

-Em sẽ ở yên trong nhà chứ ?

Cô bé quay lại, trên đôi mắt vẫn còn lệ vương như sương ban mai đọng trên chiếc lá. Ngọc Phương khẽ khàng đáp:

-Anh cứ yên tâm đi tắm, em ở nhà.

Phục Thăng cười khổ:

-Không yên tâm mà tắm được.



-Tại sao ? - Ngọc Phương chớp chớp đôi mắt nai nhìn anh.

Phục Thăng dở khóc dở cười chỉ vào cánh cửa nhà tắm đang nằm chổng chơ dưới sàn:

-Em đá hư cái cửa rồi còn gì.

-À, anh cứ tắm đi, dù sao anh cũng đã thấy cơ thể của em rồi, nếu em có nhìn lại thì cũng xem như là huề. - Ngọc Phương tinh nghịch nhún vai, nói xong cô đi thẳng vào bếp hâm nóng lại thức ăn ban chiều.

Phục Thăng lắc đầu, loay hoay gắn tạm lại cánh cửa, nghĩ thầm:

-"Mai phải gọi thợ đến sửa, sẵn tiện lắp luôn cái máy lạnh trong nhà, dù sao cũng được nghỉ phép..."

Đến lúc Phục Thăng tắm xong, bước ra khỏi nhà tắm đã thấy cơm canh nóng hổi để sẵn trên bàn. Ngọc Phương giục:

-Đặng quan nhân, xin ngồi xuống dùng bữa.

Phục Thăng cười hì hì, treo tạm chiếc khăn tắm lên móc treo, rồi ngồi xuống. Từ chiều đến giờ mãi mê với vụ án, bây giờ ngửi thấy mùi thức ăn nóng, bao tử của anh réo inh ỏi. Cơm tối chỉ có ba món đơn giản gồm hai mặn một canh, mùi vị tạm được. So với món gà cái bang lúc trưa thì cách nhau đến một trời một vực, Phục Thăng đằng hắng rồi nói:

-Món này cũng được đó.

Ngọc Phương nhăn mặt:

-Dở ẹc, mai mốt em không mua ở quán cơm đó nữa.

Thì ra do không có thời gian nấu nên cô bé ra ngoài mua đồ ăn về. Chẳng trách sao, mà khoan , có chuyện cần hỏi tới hơn độ ngon của bữa tối, Phục Thăng lên tiếng:

-Anh hỏi nè, trước đây em có từng làm việc gì liên quan đến điều tra hình sự không?

Ngọc Phương nhìn anh, vừa đưa đũa và cơm vào miệng vừa lắc đầu. Phục Thăng lại hỏi:

-Em có nhớ ra mình có thói quen thích đọc các loại sách về trinh thám hay điều tra không?

Ngọc Phương lại lắc đầu, Phục Thăng hết kiên nhẫn nổi, anh hỏi tiếp:

-Vậy tại sao chỉ cần nhìn lướt qua, em đã có thể nhận ra ngay lập tức nhiều chi tiết mà chỉ có người bên pháp y sau khi xem xét kĩ lưỡng mới kết luận được.

-"Vì giết người chính là công việc hằng ngày của em." - Ngọc Phương nghĩ thầm nhưng không dám nói ra.
Chương trước Chương tiếp