Ngược Dòng Thời Gian Để... Trả Nợ Cho Anh
Chương 89: HAI CÔNG TỬ BỊ LÀM NHỤC
Giữa khuya, một chiếc xe hơi lao vun vút trên đường, theo sau xe này có thêm ba chiếc xe tải bít bùng nữa. Gã cao gầy Bùi Thanh Trừng ngồi ở ghế sau của chiếc xe hơi cùng với Bùi Minh Hiển, ở vị trí cạnh tài xế là một gã đầu trọc lóc, gã này thỉnh thoảng lại bật tanh tách chiếc hộp quẹt zippo trên tay. Bùi Minh Hiển cảm thấy phiền vì thứ âm thanh vô nghĩa này, gã quát:
-Heo, mày dẹp cái zippo cho tao ngay, gọi được chưa tới hai trăm mạng mà cứ ngồi đó bật bật tách tách, đồ vô dụng...
Bùi Thanh Trừng nhìn thằng em như muốn ăn tươi nuốt sống ngay lập tức, gã cú đầu Minh Hiển một cái rõ đau rồi nói:
-Nhiêu đó được rồi, mày kéo thêm nhiều người quá, mẹ bả biết được thì tao với mày còn mặt mũi nào nhìn bả.
Bùi Minh Hiển lập tức hạ hỏa, trong cơn nóng, gã đã quên mất chuyện hệ trọng đó. Bùi Thanh Trừng siết con dao đi rừng trong tay, nỗi nhục mới đây phải dùng máu hai thằng chó kia mới rửa mới trôi hết được. Ánh đèn nơi cảng cá Bình Sơn đã hiện lên trước mắt gã, Bùi Thanh Trừng ra lệnh cho tài xế:
-Cho xe chạy luôn vô giữa chợ cho tao.
Bốn chiếc xe phóng hết tốc lực lao thẳng vào giữa chợ rồi thẳng lại. Gần hai trăm mạng nhà họ Bùi lập tức xông ra, tuôn người như thác đồ. Bùi Thanh Trừng và Bùi Minh Hiển bước xuống xe, cái gã tên Heo quan sát một vòng, nhận thấy có sự lạ liền la lên:
-Đại ca, đèn sáng mà không thấy ai, cần thận.
Nhưng có cần thận mấy thì cũng bằng thừa, vì từ ngoài cổng và bên trong những ngôi nhà của các tiểu thương trong chợ, một đống người lớp túa vào, lớp túa ra bao vây hơn hai trăm mạng nhà họ Bùi vào giữa. Tuấn Mã từ đâu xuất hiện, đủng đỉnh đi đến nói với Bùi Thanh Trừng:
-Đến hơi trễ.
Mười Khó từ bên ngoài cồng bước vào, gã đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi tiếp lời:
-Đến hơi trễ thật, gọi người gì mà lâu lắc vậy hai công tử.
Bùi Minh Hiển nhìn quanh, thấy địch thủ thằng nào thằng nấy cũng xách theo dao ngắn và một thanh đoản côn đầu cũng có gắn lưỡi dao, trên bắp tay bọn này thằng nào cũng có quấn khăn màu vàng. Thật lòng thì gã cũng hơi sợ, nhưng lúc này gã nghe anh mình là Bùi Thanh Trừng lên tiếng:
-Con bà nó, người chưa bằng phân nữa tụi tao mà cũng bày đặt phục với kích....
Bùi Minh Hiển quan sát thật kĩ, nhận thấy đúng như lời anh mình nói, quân số bên kia ít hơn bên mình nhiều thì liền an tâm hẳn, gã cũng lên tiếng quát tháo:
-Đụng tới Bùi Gia, tụi bây chán sống rồi, thằng nào muốn giữ mạng thì cút khỏi đây...
Lời còn chưa dứt thì gã đã thấy phe kia không nói không rằng động thủ luôn rồi. Chớp mắt lính bên mình đã có mấy thằng gục xuống vì bị đâm tới tấp. Còn chưa kịp hò hét thì lại có thêm một đống người ngã xuống la ó om xòm, bọn đeo khăn vàng cứ chia ra thằng đỡ thằng đâm, ở xa thì dùng đoản côn gắn dao như giáo ngắn mà đâm, ở gần thì cho đối thủ ăn dao găm. Tiếng la hét, dao kiếm đụng nhau choang choảng ẩm ĩ cả một vùng. Chưa đến mười phút, không gian trầm hẳn lại, tiếng huyên náo dần nhường chỗ cho những tiếng rên rỉ, than khóc. Bùi Minh Hiển như hóá đá, gã sợ đến mức tay cầm không nổi cây búa trong tay, đánh rơi nó xuống đất khiến gã giật nảy mình. Bùi Thanh Trừng dù sao cũng xứng danh đại ca hơn thằng em mình, gã vung con dao đi rừng chặt chém tới tấp, nhưng đều không thể đả thương được ai, ngược lại còn ăn hơn ba bốn dao vào chân và tay. Nhìn vết thương đang rỉ máu, trong lòng Bùi Thanh Trừng lúc này tự biết đã lâm vào cảnh lành ít dữ nhiều. Bao nhiêu hùng hổ, oai phong ban đầu phút chốc tan biến như mây bay. Gã liếc qua thấy thẳng Heo, đệ của gã, bị Tuấn Mã đạp lên đầu, nằm một đống như chết rồi. Cái đầu trọc của nó nhuộm đầy máu sáng bóng dưới ánh đèn khuya.
Bùi Thanh Trừng tính mở miệng nói gì đó, nhưng không hiểu sao môi gã cứ run run, không phát ra được bất cứ tiếng nói nào. Mười Khó đưa nụ cười hề hề của mình ra như chọc tức Bùi Thanh Trừng:
-Tứ công tử à, là cậu dẫn người đến, chúng tôi chỉ tự vệ, lính của hai cậu yếu quá, tụi tui đâm còn chưa đã tay đâu.
Bùi Thanh Trừng tức muốn nổ đầu, gã muốn hét lên chửi rủa, nhưng cuối cùng chỉ phát được mấy tiếng nghe như mèo kêu:
-Mày... Mày...
Tuấn Mã đến gần sút cho một phát ngay giữa bụng gã, khiến Bùi Thanh Trừng khuya luôn hai gối xuống đất. Gã thở khồng ra hơi, môi miệng chỉ còn nghe những tiếng phì phì nặng nhọc. Tuẩn Mã tước con dao đi rừng trên tay hẳn, cúi thấp đầu nói:
-Mày tới đây đánh trước, coi như là tuyên chiến với tụi tao, dù sao tao cũng nể bà Trúc là mẹ mày, cho nên hôm nay tha cho anh em mày một lần, mày biết khôn thì cút về mà chờ đi, tụi tao sẽ đến thăm hỏi mày sớm thôi.
Bùi Minh Hiển lúc này đã lấy lại tinh thần, bởi gã thông qua câu nói của Tuấn Mã biết đối phương sẽ không giết mình tại đây, hắn liền lớn lối lên tiếng:
-Mày nghĩ Bùi Gia chỉ có thế hay sao mà dám láo với anh em tao?
Mười Khó lại cười hề hề, cái giọng cười mất dạy này làm cho Bùi Minh Hiển sôi cả ruột gan, Mười Khó đến gần vỗ vai Minh Hiển rồi cất tiếng:
-Ngũ công tử sai rồi, chuyện này là chuyện cá nhân, nếu ngũ công tử muốn lôi cả Bùi Gia vào đây thì có vẻ sai sai
เส็m do.
Bùi Minh Hiển hất tay Mười Khó ra nói:
-Mày sợ rồi à?
Bốp, đầu óc Bùi Minh Hiển trở nên mông lung, không biết đầu là thực đâu là mơ, hai tai gã ong ong tựa như có đàn muỗi đang đột kích vào trong, thì ra Mười Khó đã giáng cho hắn một cái bạt tai cực mạnh. Mười Khó nhẹ nhàng trả lời hẳn:
-Cậu Hiển, giết người đền mạng, thiếu nợ trả tiền, nguyên nhân xảy ra sự việc hôm nay là do hai cậu đã giết chết em của Tuấn Mã. Tôi nói thật, nếu hai cậu giải quyết bằng cách thương lượng thì tôi đã không phải khó xử như thế này.
Nói xong, hắn thở dài ra chiều tiếc nuối. Tuấn Mã lôi Bùi Thanh Trừng xềnh xệch đi, rồi vứt hắn cạnh chiếc xe hơi, tiện chân đá thêm cái vào bụng hắn rồi nói:
-Anh Mười nói đúng đó, nếu không phải nể bà Trúc thì hôm nay tao cho hai thằng bây phơi xác tại đây rồi, tao cho hạn cuối đến sáng mai phải trả lời, nếu sáng mai mà tao không nhận được câu trả lời của hai thằng bây thì...
Tuấn Mã sút thêm một phát nữa, lần này Bùi Thanh Trừng không gượng được nữa, gã nằm bò xuống đất rên ư ử.
Mười Khó cũng tiện chân tống cho Bùi Minh Hiển một đạp rồi quát:
-Cho tụi bây năm phút cuốn gói khỏi chỗ này, thằng nào còn xố rớ tao chặt giò hết.
Cả đám người của hai công tử nhà họ Bùi lúc đến hùng hổ, lúc ra về lôi thôi lếch thếch như chó cụp đuôi. Cả lũ dắt díu nhau ra xe rồi cuốn gói chạy mất. Tuấn Mã và Mười Khó đứng nhìn cả đám thi nhau chạy, buồn cười chịu không nổi, cười phát ra thành tiếng. Đợi bóng chúng khuất hẳn, Mười Khó quay qua nói với Tuẩn Mã:
-Mày nghỉ ngơi đi Tuấn, trưa mai tụi mình khai chiến, đánh một trận cho đẹp.
Tuấn Mã cười cười:
-Bà Trúc mà biết tin này thế nào cũng nổi xung thiên.
Mười Khó vỗ vai Tuấn Mã nói:
-Hai thẳng này thế nào cũng ôm bình hơi lặn mất, tụi nó không dám để cho bà Trúc biết vụ này đâu. Có điều ngày mai tụi mình phá một trận nữa thì chắc chắn Bùi Gia cũng sẽ phải ra mặt.
Nói xong hắn quay vào trong chợ, vừa đi vừa húyt sáo ầm ĩ. Tuấn Mã chỉ huy đám đàn em dọn dẹp chiến trường một lúc rồi cũng quay vào trong nghỉ ngơi.
-Heo, mày dẹp cái zippo cho tao ngay, gọi được chưa tới hai trăm mạng mà cứ ngồi đó bật bật tách tách, đồ vô dụng...
Bùi Thanh Trừng nhìn thằng em như muốn ăn tươi nuốt sống ngay lập tức, gã cú đầu Minh Hiển một cái rõ đau rồi nói:
-Nhiêu đó được rồi, mày kéo thêm nhiều người quá, mẹ bả biết được thì tao với mày còn mặt mũi nào nhìn bả.
Bùi Minh Hiển lập tức hạ hỏa, trong cơn nóng, gã đã quên mất chuyện hệ trọng đó. Bùi Thanh Trừng siết con dao đi rừng trong tay, nỗi nhục mới đây phải dùng máu hai thằng chó kia mới rửa mới trôi hết được. Ánh đèn nơi cảng cá Bình Sơn đã hiện lên trước mắt gã, Bùi Thanh Trừng ra lệnh cho tài xế:
-Cho xe chạy luôn vô giữa chợ cho tao.
Bốn chiếc xe phóng hết tốc lực lao thẳng vào giữa chợ rồi thẳng lại. Gần hai trăm mạng nhà họ Bùi lập tức xông ra, tuôn người như thác đồ. Bùi Thanh Trừng và Bùi Minh Hiển bước xuống xe, cái gã tên Heo quan sát một vòng, nhận thấy có sự lạ liền la lên:
-Đại ca, đèn sáng mà không thấy ai, cần thận.
Nhưng có cần thận mấy thì cũng bằng thừa, vì từ ngoài cổng và bên trong những ngôi nhà của các tiểu thương trong chợ, một đống người lớp túa vào, lớp túa ra bao vây hơn hai trăm mạng nhà họ Bùi vào giữa. Tuấn Mã từ đâu xuất hiện, đủng đỉnh đi đến nói với Bùi Thanh Trừng:
-Đến hơi trễ.
Mười Khó từ bên ngoài cồng bước vào, gã đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi tiếp lời:
-Đến hơi trễ thật, gọi người gì mà lâu lắc vậy hai công tử.
Bùi Minh Hiển nhìn quanh, thấy địch thủ thằng nào thằng nấy cũng xách theo dao ngắn và một thanh đoản côn đầu cũng có gắn lưỡi dao, trên bắp tay bọn này thằng nào cũng có quấn khăn màu vàng. Thật lòng thì gã cũng hơi sợ, nhưng lúc này gã nghe anh mình là Bùi Thanh Trừng lên tiếng:
-Con bà nó, người chưa bằng phân nữa tụi tao mà cũng bày đặt phục với kích....
Bùi Minh Hiển quan sát thật kĩ, nhận thấy đúng như lời anh mình nói, quân số bên kia ít hơn bên mình nhiều thì liền an tâm hẳn, gã cũng lên tiếng quát tháo:
-Đụng tới Bùi Gia, tụi bây chán sống rồi, thằng nào muốn giữ mạng thì cút khỏi đây...
Lời còn chưa dứt thì gã đã thấy phe kia không nói không rằng động thủ luôn rồi. Chớp mắt lính bên mình đã có mấy thằng gục xuống vì bị đâm tới tấp. Còn chưa kịp hò hét thì lại có thêm một đống người ngã xuống la ó om xòm, bọn đeo khăn vàng cứ chia ra thằng đỡ thằng đâm, ở xa thì dùng đoản côn gắn dao như giáo ngắn mà đâm, ở gần thì cho đối thủ ăn dao găm. Tiếng la hét, dao kiếm đụng nhau choang choảng ẩm ĩ cả một vùng. Chưa đến mười phút, không gian trầm hẳn lại, tiếng huyên náo dần nhường chỗ cho những tiếng rên rỉ, than khóc. Bùi Minh Hiển như hóá đá, gã sợ đến mức tay cầm không nổi cây búa trong tay, đánh rơi nó xuống đất khiến gã giật nảy mình. Bùi Thanh Trừng dù sao cũng xứng danh đại ca hơn thằng em mình, gã vung con dao đi rừng chặt chém tới tấp, nhưng đều không thể đả thương được ai, ngược lại còn ăn hơn ba bốn dao vào chân và tay. Nhìn vết thương đang rỉ máu, trong lòng Bùi Thanh Trừng lúc này tự biết đã lâm vào cảnh lành ít dữ nhiều. Bao nhiêu hùng hổ, oai phong ban đầu phút chốc tan biến như mây bay. Gã liếc qua thấy thẳng Heo, đệ của gã, bị Tuấn Mã đạp lên đầu, nằm một đống như chết rồi. Cái đầu trọc của nó nhuộm đầy máu sáng bóng dưới ánh đèn khuya.
Bùi Thanh Trừng tính mở miệng nói gì đó, nhưng không hiểu sao môi gã cứ run run, không phát ra được bất cứ tiếng nói nào. Mười Khó đưa nụ cười hề hề của mình ra như chọc tức Bùi Thanh Trừng:
-Tứ công tử à, là cậu dẫn người đến, chúng tôi chỉ tự vệ, lính của hai cậu yếu quá, tụi tui đâm còn chưa đã tay đâu.
Bùi Thanh Trừng tức muốn nổ đầu, gã muốn hét lên chửi rủa, nhưng cuối cùng chỉ phát được mấy tiếng nghe như mèo kêu:
-Mày... Mày...
Tuấn Mã đến gần sút cho một phát ngay giữa bụng gã, khiến Bùi Thanh Trừng khuya luôn hai gối xuống đất. Gã thở khồng ra hơi, môi miệng chỉ còn nghe những tiếng phì phì nặng nhọc. Tuẩn Mã tước con dao đi rừng trên tay hẳn, cúi thấp đầu nói:
-Mày tới đây đánh trước, coi như là tuyên chiến với tụi tao, dù sao tao cũng nể bà Trúc là mẹ mày, cho nên hôm nay tha cho anh em mày một lần, mày biết khôn thì cút về mà chờ đi, tụi tao sẽ đến thăm hỏi mày sớm thôi.
Bùi Minh Hiển lúc này đã lấy lại tinh thần, bởi gã thông qua câu nói của Tuấn Mã biết đối phương sẽ không giết mình tại đây, hắn liền lớn lối lên tiếng:
-Mày nghĩ Bùi Gia chỉ có thế hay sao mà dám láo với anh em tao?
Mười Khó lại cười hề hề, cái giọng cười mất dạy này làm cho Bùi Minh Hiển sôi cả ruột gan, Mười Khó đến gần vỗ vai Minh Hiển rồi cất tiếng:
-Ngũ công tử sai rồi, chuyện này là chuyện cá nhân, nếu ngũ công tử muốn lôi cả Bùi Gia vào đây thì có vẻ sai sai
เส็m do.
Bùi Minh Hiển hất tay Mười Khó ra nói:
-Mày sợ rồi à?
Bốp, đầu óc Bùi Minh Hiển trở nên mông lung, không biết đầu là thực đâu là mơ, hai tai gã ong ong tựa như có đàn muỗi đang đột kích vào trong, thì ra Mười Khó đã giáng cho hắn một cái bạt tai cực mạnh. Mười Khó nhẹ nhàng trả lời hẳn:
-Cậu Hiển, giết người đền mạng, thiếu nợ trả tiền, nguyên nhân xảy ra sự việc hôm nay là do hai cậu đã giết chết em của Tuấn Mã. Tôi nói thật, nếu hai cậu giải quyết bằng cách thương lượng thì tôi đã không phải khó xử như thế này.
Nói xong, hắn thở dài ra chiều tiếc nuối. Tuấn Mã lôi Bùi Thanh Trừng xềnh xệch đi, rồi vứt hắn cạnh chiếc xe hơi, tiện chân đá thêm cái vào bụng hắn rồi nói:
-Anh Mười nói đúng đó, nếu không phải nể bà Trúc thì hôm nay tao cho hai thằng bây phơi xác tại đây rồi, tao cho hạn cuối đến sáng mai phải trả lời, nếu sáng mai mà tao không nhận được câu trả lời của hai thằng bây thì...
Tuấn Mã sút thêm một phát nữa, lần này Bùi Thanh Trừng không gượng được nữa, gã nằm bò xuống đất rên ư ử.
Mười Khó cũng tiện chân tống cho Bùi Minh Hiển một đạp rồi quát:
-Cho tụi bây năm phút cuốn gói khỏi chỗ này, thằng nào còn xố rớ tao chặt giò hết.
Cả đám người của hai công tử nhà họ Bùi lúc đến hùng hổ, lúc ra về lôi thôi lếch thếch như chó cụp đuôi. Cả lũ dắt díu nhau ra xe rồi cuốn gói chạy mất. Tuấn Mã và Mười Khó đứng nhìn cả đám thi nhau chạy, buồn cười chịu không nổi, cười phát ra thành tiếng. Đợi bóng chúng khuất hẳn, Mười Khó quay qua nói với Tuẩn Mã:
-Mày nghỉ ngơi đi Tuấn, trưa mai tụi mình khai chiến, đánh một trận cho đẹp.
Tuấn Mã cười cười:
-Bà Trúc mà biết tin này thế nào cũng nổi xung thiên.
Mười Khó vỗ vai Tuấn Mã nói:
-Hai thẳng này thế nào cũng ôm bình hơi lặn mất, tụi nó không dám để cho bà Trúc biết vụ này đâu. Có điều ngày mai tụi mình phá một trận nữa thì chắc chắn Bùi Gia cũng sẽ phải ra mặt.
Nói xong hắn quay vào trong chợ, vừa đi vừa húyt sáo ầm ĩ. Tuấn Mã chỉ huy đám đàn em dọn dẹp chiến trường một lúc rồi cũng quay vào trong nghỉ ngơi.
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương