Ngược Dòng Yêu Thương

Chương 14



“ Ông xem hôm nay con mình có lạ không chứ? ’’ chuẩn bị đồ ăn cho anh xong thì liền đi ra thủ thỉ với chồng của mình.

“ Tui cũng thấy nó lạ, khác so với mọi ngày rất nhiều ’’ ba anh cũng tán thành.

“ Có khi nào... nhà chúng ta sắp có thêm thành viên không ông? ’’ mẹ anh vừa nói vừa cười tủm tỉm.

Ai chứ thằng con bà mà có ai hốt chắc bà đội ơn người đó dữ lắm.

“ Cái bà này, con nó cũng còn nhỏ mà ’’ ông cũng bó tay với bà vợ của mình.

“ Ông ngồi đây đi, để tui vô hỏi nó coi sao ’’ nói là làm mẹ anh lật đật đi vào bếp.

“ Con trai mẹ có chuyện này không biết nên nói hông? ’’ trước khi hỏi bà thăm dò xem thái độ anh như nào.

“ Mẹ cứ nói ’’

“ Con có người yêu rồi phải không hả? ’’ như nhận được đặc xá bà hỏi thẳng.

“ Phụt, sao mẹ lại hỏi như vậy? ’’ anh đang uống nước mà nhém bị sặc.

“ Hmm mẹ là người từng trãi mà ’’

“ Vậy là có thiệt hả con! ’’ con trai bà nó không hề chối luôn.

“ Vẫn chưa ạ nhưng tương lai chắc sẽ có ’’ bất chợt anh lại nghĩ đến gương mặt của Ý Hoan, cô bé đó chắc bây giờ giận anh rồi.

“ Là ai vậy hả con? ’’ mẹ anh tò mò.

“ Sau này mẹ sẽ biết ’’ anh cười cười nói.

Ăn sáng xong anh lên phòng nằm dài trên giường cầm điện thoại lướt lướt.

Được một lát thì ba anh lên gõ cửa phòng.

“ Phong, con có muốn qua nhà chú Ý không? ’’ nhà chú Ý ở đây là nhà của chú Ý ba Ý Hoan.

“ Qua chi vậy ba? ’’

“ Ba với mẹ tính qua bển mừng tết á mà, cũng lâu rồi chúng ta cũng không qua nhà bên đó chơi nên có dịp thì đi con à ’’

“ Ba đợi con xíu đi để con thay đồ ạ ’’ nói xong anh phi xuống giường đi lấy bộ đồ mới toanh đi thay.

Ting Ting Ting



“ Con ra xem là ai đến vậy? ’’

“ Để con đi ’’ Huy Thành ngồi dậy đi thẳng ra cổng.

“ Cô chú mới qua ạ ’’ nhận ra là người quen nên anh mở cửa cho họ vào.

“ Lâu rồi không gặp thằng bé cao quá trời rồi kìa ông ’’ mẹ Lam nói.

“ Dạ cô quá khen là con ngại quá à hihi, Phong nó có đi cùng cô chú không ạ? ’’

“ Có chứ nó đang lấy đồ để trong xe ra kìa con ’’

Tết tới qua nhà người khác thì cũng nên chuẩn bị ít quà cáp.

“ Cô chú vào trong nhà ngồi đi ạ, để con phụ nó cho nhanh ’’

“ Vậy phiền con rồi ’’ nói rồi hai ông bà nắm tay nhau đi vào trong.

“ Khách đến mà không ai tiếp đón nồng hậu hết hả ta? ’’ ba Lam lên tiếng chọc.

“ Ôi anh chị mới qua, tôi mà biết là tôi trải thảm đỏ liền luôn ấy ’’ ba Ý đứng dậy mời hai người vào ghế ngồi, rồi rót trà mời họ.

“ Bà ơi, anh chị Lam qua chơi nè ’’

Mẹ Ý nghe dậy cũng lật đật chạy ra.

“ Tui nhớ bà lắm đấy nhá ’’ Mẹ Ý chạy ra liền ôm chầm lấy mẹ Lam.

“ Vậy mà không qua chơi với tui gì hết à ’’ Mẹ Lam hờn dỗi.

“ Ấy chời ơi, tui bận lo cho hai đứa nhỏ ấy mà ’’

“ Ba mẹ, quà của cô chú đem qua cho gia đình mình nè ’’ Huy Thành với Lam Phong lĩnh kỉnh xách quà đi vào.

“ Qua chơi được rồi, quà cáp chi không biết à ’’

“ Ấy bà không nhận thì tui cho con gái của tui à ’’ mẹ Lam nói

“ Con gái tui đâu rồi? ’’

“ Nó ở trên phòng để tui kêu nó xuống ’’

“ Để con kêu cho mẹ ’’ Huy Thành bỏ mấy giỏ quà lên ghế rồi đi lên lầu.



Lam Phong thấy vậy cũng đi theo.

“ Sao cậu không ngồi đi theo mình làm gì? ’’

“ Đi chung với cậu ’’

Cốc cốc cốc

“ Hoan à, mẹ kêu em xuống dưới nhà kìa ’’

“ Em ra liền ’’ cô đang nghe điện thoại nói chuyện với Ái Linh.

“ Thôi mình cúp nha, mẹ mình kêu ời ’’

“ Oke cậu đi đi, rảnh nhớ điện cho mình nha ’’ Ái Linh nói rồi tắt máy.

“ Bộ có khách hả anh? ’’ cô mở cửa phòng thì thấy anh mình đang đứng đợi, kế bên còn có một người nữa.

Cô chợt bất ngờ, đáng lí anh phải ở nhà chứ sao lại ở đây. Nhưng mà cô cũng không hỏi luôn.

“ Cô chú Lam qua chơi, mới hỏi em đâu? ’’

“ À vậy mình xuống dưới đi ’’ nói rồi cô đi xuống trước, theo sau là Lam Phong rồi mới đến Huy Thành.

“ Sao mày chen tao hả? ’’ thằng này nó thiếu đòn.

“ Tao là khách mày phải nhường chứ ’’ thái độ của anh rất kệnh kiệu.

Khi nãy thấy cô mở cửa phòng ra, rõ ràng là nhìn thấy anh rồi mà cũng không chào hỏi một câu nào. Cứ làm như anh là người vô hình ấy, nên mình mới cố tình làm vậy để đánh bóng cái độ hiện diện của mình lên cho cô biết.

Ý Hoan cũng nghe rất rõ cuộc trò chuyện của hai người nhưng mà cô cũng không quay đầu lại nhìn hay tỏ thái độ gì hết. Mặc kệ họ muốn làm gì làm.

“ Con chào cô chú ạ, chúc cô chú năm mới vui vẻ ’’ Ý Hoan lễ phép nói.

“ Chúc con năm mới vui vẻ nha, nào lại đây ngồi với cô ’’ mẹ Lam dỗ dỗ chỗ ngồi bên cạnh bà ý là kêu cô ngồi vào đấy.

Cô cũng ngoan ngoãn ngồi vào.

Còn hai người kia thì tìm đại một chỗ nào đó rồi chen nhau ngồi.

Riêng Lam Phong thì chọn cái chỗ mà có thể ngồi trực tiếp đối diện với cô.

“ Con gái lớn lên thật xinh đẹp nha, vài năm nữa là bọn con trai phải xếp hàng mệt mỏi cho coi ’’ mẹ Lam không hề nói quá, phải nói nhan sắc này là hoa ghen liễu hờn ấy chứ.
Chương trước Chương tiếp