Ngược Hóa Đau Thương
Chương 1: Mất mẹ như mất tất cả
Ngày hôm nay vẫn như bao ngày khác ,hôm nay sau khi đi làm về thì Ý Lan ghé chợ mua thức ăn về nấu bữa tối cho hai mẹ con .Thấm thoát vậy mà cũng 6 năm trôi qua rồi kể từ ngày mà có có sự cô xảy ra .
Sáu năm trước ba cô ra tay giết chết Chu Hoà và Liễu Hiền Mai và cũng là ba mẹ của Chu Hạo Thiên .Và tất nhiên là mối tình của hai người cũng đi mây về gió mà thôi.
Hiện tại bây giờ gia đình cũng chỉ còn hai mẹ con mà thôi,ba của cô là Tôn Duy cũng đã chết ở bên nước ngoài từ 1 năm trước rồi .Chắc có lẽ đây là kết cục mà ông ấy phải nhận lấy khi phải giết chết hai mạng người . Nhưng mà khi ông ấy chết đi vẫn còn nợ nần với xã hội đen và cô là con gái của ông ấy, cho nên sẽ là người trả thay mà thôi .
Ngày mà Hạo Thiên biết ba cô chính là hung thủ giết chết ba mẹ anh thì lúc đó trái tim của anh cũng đã chết .Tình yêu của hai người cũng vì đó mà đứt đoạn theo năm tháng .
Hai người quen nhau từ năm nhất đại học cho đến năm ba .Khi ấy cả hai người chỉ mới 21 tuổi mà thôi và bây giờ đã 6 năm trôi qua rồi và Ý Lan hiện tại cũng đã 27 tuổi rồi . Người ta bây giờ đã có công danh sự nghiệp, nhưng mà cô cũng chỉ mãi là một nhân viên lao công bình thường mà thôi .
Kể từ cái ngày đó xảy ra thì ba cô bỏ trốn ,mẹ thì bị bệnh cho nên cô không thể đI học được nữa mà phải kím tiền .Kết quả học tập thì được bảo lưu ,nhưng mà bây giờ thời gian lâu quá rồi cho nên cô cũng không còn cơ hội đến trường nữa rồi .
Ý Lan vừa đi trên đường vừa nhớ lại chuyện xưa nhưng đa số toàn là những chuyện không vui mà thôi . Nhưng khi về đến nhà thì cô phải cố gắng nở một nụ cười để mẹ của cô không phải buồn phiền ở trong lòng .
Cô bước vào trong nhà thì thấy mẹ mình vẫn còn ngủ,chắc có lẽ là đêm qua bà ấy mất ngủ cho nên bây giờ mới ngủ bù đây mà .
Ý Lan đặt túi thức ăn vào trong bếp rồi đi vào trong tắm rửa cho sạch sẽ , ngày nào cũng vậy trên người cô toàn là mùi của nước lao sàn và nước vệ sinh mà thôi . Cũng may là có những lúc tăng ca cho nên lương của cô cũng rất cao ,nhưng nó cũng chỉ đủ cho tiền thuốc men và sinh hoạt của hai mẹ con mà thôi .Còn tiền nợ của bọn xã hội đen thì cô cũng mượn đầu này rồi đắp đầu kia ,nhưng cuối cùng vẫn không đủ vào đâu hết .
Sau khi tắm rửa xong thì cũng hơn 6 giờ tối rồi,Ý Lan lao khô tóc rồi cũng đi xuống nhà bếp nấu bữa tối .Đầu tiên cô nấu cơm trước rồi mới bắt đầu làm đồ ăn .Hôm nay có lương cho nên cô có mua một ít thịt và củ cải về hầm canh bồi bổ cho mẹ ..Đã lâu lắm rồi mẹ cô chưa có một bữa ăn ngon, cho nên hôm nay cô liền làm một bữa cho ấy ăn mới được,có như vậy thì bà ấy mới mau khoẻ lại được ..
Cô phải mất hơn 40 phút thì mới nấu xong bữa cơm tối ,khi mà dọn thức ăn lên bàn xong xuôi thì cô cũng rửa tay cho sạch sẽ rồi đi vào phòng gọi mẹ xuống ăn cơm. .
Ý Lan đứng ở cuối giường cho nên vẫn chưa phát hiện ra điểm bất thường gì cả ,và cho đến khi cô gọi mẹ mình mãi không chịu thức dậy, thì cô mới tốc chăn lên thì mới thấy cả người của mẹ mình đầy máu và vết thương .Ngay lúc này đây thì cả người cô như chết lặng vậy ,cô té xuống đất đầu thì đập vào thành giường rồi chảy máu .
" Mẹ ...mẹ ..đừng bỏ con mà .."
" Hức ..hức ..huhu ..huhu ."
Cô khóc rồi lắc đầu liên tục giống như là không tin đây là sự thật vậy .Tại sao người ta có thể đối xử với bà ấy như vậy chứ , chẳng lẽ đây là do chủ nợ làm hay sao ..
Ý Lan khóc nấc lên rồi ôm thân thể của mẹ mình,thật sự mà nói thì cô không thể chấp nhận được cái sự thật tàn nhẫn như thế này .Vậy là từ đây trở về sau cô đã trở thành một người mồ côi rồi sao ,mất mẹ cứ như là mất đi cả thế giới .
Sáng hôm sau ,sau khi mọi người trong xóm biết chuyện thì ai nấy cũng đi lại chia buồn với Ý Lan .Cô bây giờ cũng chỉ biết khóc mà thôi,nước mắt cứ chảy xuống không ngừng .Suốt mấy ngày qua cô không ăn uống gì cả ,sau khi lo đám ma cho mẹ xong thì Ý Lan cảm nhận được là mẹ mình đã mất rồi và không còn ở đây nữa .
Đến cuối cùng cô cũng không còn một người thân ở bên cạnh nữa ,cô không còn ba mẹ ở bên cạnh nữa và bây giờ cô chỉ có một mình mà thôi .
Buổi tối sau khi đốt nhan xong thì cô đi vào trong phòng của mẹ mình để sắp xếp lại một ít đồ đạc, nhưng không ngờ lại nhặt được một mảnh giấy nhỏ.
" Lần này là tao giết mẹ mày nhưng lần sao sẽ là mày đấy .Tôn Ý Lan mày mau trả nợ cho tao nhanh lên ,còn nếu không cuộc sống của mày sẽ không được yên đâu .Tro cốt của ba mày sẽ không còn nguyên vẹn nữa đâu ."
Bọn chúng thật sự ác độc như vậy sao ,cô không nghĩ là chủ nợ lại dám làm như vậy .Bây giờ tài sản lớn nhất của cô chỉ có căn nhà sập xệ này mà thôi,dù gì thì Tôn Duy cũng là ba của cô ,ông ấy cũng đã chết rồi thì cũng nên để cho ông ấy ngủ yên đi chứ ,chết là hết rồi cô không muốn ông ấy bị gì nữa .Thôi thì cô đành bán nhà rồi đi ra nơi khác sống vậy ,chắc có lẽ ở dưới suối vàng ba và mẹ cũng đã gặp nhau rồi
Trong đêm đó Ý Lan thu xếp đồ đạc cho gọn gàng lại để chuẩn bị rời khỏi nơi đây . Ngày mai cô sẽ rao bán căn nhà này ,tuy là số tiền không có nhiều nhưng chắc cũng sẽ đủ trả nợ cho bọn họ mà , thôi thì có nợ thì phải trả cũng giống như ba của cô đã nợ nhà họ Chu hai sinh mạng, cho nên ông ấy cũng đã đền mạng mất rồi .
Sáu năm trước ba cô ra tay giết chết Chu Hoà và Liễu Hiền Mai và cũng là ba mẹ của Chu Hạo Thiên .Và tất nhiên là mối tình của hai người cũng đi mây về gió mà thôi.
Hiện tại bây giờ gia đình cũng chỉ còn hai mẹ con mà thôi,ba của cô là Tôn Duy cũng đã chết ở bên nước ngoài từ 1 năm trước rồi .Chắc có lẽ đây là kết cục mà ông ấy phải nhận lấy khi phải giết chết hai mạng người . Nhưng mà khi ông ấy chết đi vẫn còn nợ nần với xã hội đen và cô là con gái của ông ấy, cho nên sẽ là người trả thay mà thôi .
Ngày mà Hạo Thiên biết ba cô chính là hung thủ giết chết ba mẹ anh thì lúc đó trái tim của anh cũng đã chết .Tình yêu của hai người cũng vì đó mà đứt đoạn theo năm tháng .
Hai người quen nhau từ năm nhất đại học cho đến năm ba .Khi ấy cả hai người chỉ mới 21 tuổi mà thôi và bây giờ đã 6 năm trôi qua rồi và Ý Lan hiện tại cũng đã 27 tuổi rồi . Người ta bây giờ đã có công danh sự nghiệp, nhưng mà cô cũng chỉ mãi là một nhân viên lao công bình thường mà thôi .
Kể từ cái ngày đó xảy ra thì ba cô bỏ trốn ,mẹ thì bị bệnh cho nên cô không thể đI học được nữa mà phải kím tiền .Kết quả học tập thì được bảo lưu ,nhưng mà bây giờ thời gian lâu quá rồi cho nên cô cũng không còn cơ hội đến trường nữa rồi .
Ý Lan vừa đi trên đường vừa nhớ lại chuyện xưa nhưng đa số toàn là những chuyện không vui mà thôi . Nhưng khi về đến nhà thì cô phải cố gắng nở một nụ cười để mẹ của cô không phải buồn phiền ở trong lòng .
Cô bước vào trong nhà thì thấy mẹ mình vẫn còn ngủ,chắc có lẽ là đêm qua bà ấy mất ngủ cho nên bây giờ mới ngủ bù đây mà .
Ý Lan đặt túi thức ăn vào trong bếp rồi đi vào trong tắm rửa cho sạch sẽ , ngày nào cũng vậy trên người cô toàn là mùi của nước lao sàn và nước vệ sinh mà thôi . Cũng may là có những lúc tăng ca cho nên lương của cô cũng rất cao ,nhưng nó cũng chỉ đủ cho tiền thuốc men và sinh hoạt của hai mẹ con mà thôi .Còn tiền nợ của bọn xã hội đen thì cô cũng mượn đầu này rồi đắp đầu kia ,nhưng cuối cùng vẫn không đủ vào đâu hết .
Sau khi tắm rửa xong thì cũng hơn 6 giờ tối rồi,Ý Lan lao khô tóc rồi cũng đi xuống nhà bếp nấu bữa tối .Đầu tiên cô nấu cơm trước rồi mới bắt đầu làm đồ ăn .Hôm nay có lương cho nên cô có mua một ít thịt và củ cải về hầm canh bồi bổ cho mẹ ..Đã lâu lắm rồi mẹ cô chưa có một bữa ăn ngon, cho nên hôm nay cô liền làm một bữa cho ấy ăn mới được,có như vậy thì bà ấy mới mau khoẻ lại được ..
Cô phải mất hơn 40 phút thì mới nấu xong bữa cơm tối ,khi mà dọn thức ăn lên bàn xong xuôi thì cô cũng rửa tay cho sạch sẽ rồi đi vào phòng gọi mẹ xuống ăn cơm. .
Ý Lan đứng ở cuối giường cho nên vẫn chưa phát hiện ra điểm bất thường gì cả ,và cho đến khi cô gọi mẹ mình mãi không chịu thức dậy, thì cô mới tốc chăn lên thì mới thấy cả người của mẹ mình đầy máu và vết thương .Ngay lúc này đây thì cả người cô như chết lặng vậy ,cô té xuống đất đầu thì đập vào thành giường rồi chảy máu .
" Mẹ ...mẹ ..đừng bỏ con mà .."
" Hức ..hức ..huhu ..huhu ."
Cô khóc rồi lắc đầu liên tục giống như là không tin đây là sự thật vậy .Tại sao người ta có thể đối xử với bà ấy như vậy chứ , chẳng lẽ đây là do chủ nợ làm hay sao ..
Ý Lan khóc nấc lên rồi ôm thân thể của mẹ mình,thật sự mà nói thì cô không thể chấp nhận được cái sự thật tàn nhẫn như thế này .Vậy là từ đây trở về sau cô đã trở thành một người mồ côi rồi sao ,mất mẹ cứ như là mất đi cả thế giới .
Sáng hôm sau ,sau khi mọi người trong xóm biết chuyện thì ai nấy cũng đi lại chia buồn với Ý Lan .Cô bây giờ cũng chỉ biết khóc mà thôi,nước mắt cứ chảy xuống không ngừng .Suốt mấy ngày qua cô không ăn uống gì cả ,sau khi lo đám ma cho mẹ xong thì Ý Lan cảm nhận được là mẹ mình đã mất rồi và không còn ở đây nữa .
Đến cuối cùng cô cũng không còn một người thân ở bên cạnh nữa ,cô không còn ba mẹ ở bên cạnh nữa và bây giờ cô chỉ có một mình mà thôi .
Buổi tối sau khi đốt nhan xong thì cô đi vào trong phòng của mẹ mình để sắp xếp lại một ít đồ đạc, nhưng không ngờ lại nhặt được một mảnh giấy nhỏ.
" Lần này là tao giết mẹ mày nhưng lần sao sẽ là mày đấy .Tôn Ý Lan mày mau trả nợ cho tao nhanh lên ,còn nếu không cuộc sống của mày sẽ không được yên đâu .Tro cốt của ba mày sẽ không còn nguyên vẹn nữa đâu ."
Bọn chúng thật sự ác độc như vậy sao ,cô không nghĩ là chủ nợ lại dám làm như vậy .Bây giờ tài sản lớn nhất của cô chỉ có căn nhà sập xệ này mà thôi,dù gì thì Tôn Duy cũng là ba của cô ,ông ấy cũng đã chết rồi thì cũng nên để cho ông ấy ngủ yên đi chứ ,chết là hết rồi cô không muốn ông ấy bị gì nữa .Thôi thì cô đành bán nhà rồi đi ra nơi khác sống vậy ,chắc có lẽ ở dưới suối vàng ba và mẹ cũng đã gặp nhau rồi
Trong đêm đó Ý Lan thu xếp đồ đạc cho gọn gàng lại để chuẩn bị rời khỏi nơi đây . Ngày mai cô sẽ rao bán căn nhà này ,tuy là số tiền không có nhiều nhưng chắc cũng sẽ đủ trả nợ cho bọn họ mà , thôi thì có nợ thì phải trả cũng giống như ba của cô đã nợ nhà họ Chu hai sinh mạng, cho nên ông ấy cũng đã đền mạng mất rồi .
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương