Ngược Hóa Đau Thương

Chương 23: Dỗ dành



Buổi tối sau khi trở về nhà thì anh thấy cô cũng đã ngủ rồi,sau đó thì anh cũng lay lay người cô dậy. Người gì mà kỳ thế, chủ nhà vẫn chưa ngủ mà cô đã ngủ trước là sao.

Nhưng khi anh vừa sờ lên trán của cô thì lại thấy hơi nóng, cái cô gái này sau lại bệnh mãi như thế chứ ,chắc là hôm nay lại dầm mưa rồi .Thân thể thì yếu ớt mà sao cứ thích hành hạ chính mình như thế chứ ,anh không biết là 6 năm qua cô có bị bệnh liên miên nhú thế không,hay là hiện tại đang được sống cùng anh cho nên mới muốn mè nheo như thế .

Hạo Thiên lấy miếng dán hạ sốt rồi dán lên trán cho cô ,sau đó thì anh mới đi vào trong toilet tắm rửa cho sạch sẽ.30 phút sau thì anh cũng đi ra rồi xuống nhà ăn cơm, hiện tại bây giờ là gần 8 giờ rồi cho nên anh cũng hơi đói.

" Cậu chủ, tôi dọn cơm cho cậu.."

" Um " _ Hạo Thiên gật đầu rồi ngồi xuống ghế đợi Tuyết Giao dọn cơm. .

" Cậu chủ ăn ngon miệng."

" Ừm. , à lát nữa cô gọi quản gia lên phòng tôi"

"Dạ vâng"

Hạo Thiên ăn hết hai chén cơm thì anh cũng dừng đũa rồi cầm ly nước lọc lên uống cạn ,sau khi ăn xong thì anh cũng đi lên thư phòng làm việc .Khi anh vừa bước vào được một lát thì quản gia cũng bước theo sau ..

"Cậu chủ cho gọi tôi"

'" Um, ngày mai ông bảo Y Lan chỉ cần nấu cơm và cho cá ăn được rồi .Còn việc nhà thì không cần làm đâu..."

" Vâng, tôi hiểu rồi "



Thiếu gia sao không trực tiếp nói với Ý Lan mà lại phải thông qua ông chứ ,dù sao hai người họ ở chung phòng

thủ cũng dễ nói chuyện hơn mà ,hay là cậu ấy quên chuyện hận thù kia rồi nhưng mà vẫn không dám đôi mặt với người mình yêu đây..

"Không còn việc gì nữa thì tôi ra ngoài trước đây.."

"À ngày mai ông mua sữa cho cô ta uống đi ,chứ ngày nào cô ta cũng bệnh hoạn khiến cho tôi phiền chết đi được.."

" Vâng ,vâng tôi biết rồi"

Thật ra là vẫn còn yêu mà vẫn cứ mạnh miệng đây mà ,lúc nào cũng phải nhờ đến lão già này ra tay thì mới chịu .

"Vậy tôi ra ngoài trước"

"Ừm "

Hạo Thiên sau đó cũng tiếp tục làm việc, lất sau anh đưa mắt nhìn xuống hộc tủ của mình thì thấy có gì đó là lạ , hình như là có người đã động vào đây thì phải .Sau đó anh camera lên xem thì mới biết đó chính là Ý Lan,sau khi biết trong đây có những thứ gì thì mặt mày của cô ấy đã tái mét lại .Haiz ,dám chừng sau khi nhìn xong thì cô ấy lại đổ bệnh không chừng .

Thấy thì đã sao chứ ,rốt cuộc thì cũng đâu có thay đổi được cái gì đâu .Mọi thứ mà anh làm cũng sẽ như trước kia mà thôi .

Khoảng chừng 11 giờ đêm thì Hạo Thiên cũng trở về phòng ngủ của mình ,lúc này đây thì Ý Lan cũng đã hạ sốt rồi nhưng mà anh vẫn không yên tâm cho lắm .Cho nè ngay sau đó anh liền nhét một viên hạ sốt vào miệng của cô ,từ khi nào mà anh lại để ý đến người phụ nữ rắc rối này chứ.

Sau đó thì anh cũng nằm xuống giường, khoảng cách của hai người rất là gần nhưng mà trái tim lại cách xa nhau quá chừng .

Y Lan rốt cuộc thì chúng ta sẽ phải dây dưa đến lúc nào đây ,anh đang tự hỏi lòng mình nhưng mà vẫn chưa có câu trá lời ..



Qua mấy phút sau thì Ý Lan liền xoay người qua rồi ôm anh vào lòng,bàn tay thì đặt lên ngực của anh rồi thủ thỉ .

" Anh ...anh đừng bỏ em ,anh đừng giết người mà. ."

Người phụ nữ này lại nói nhảm cái gì nữa vậy ,sau khi nhìn thấy đống đồ kia thì lại nói khùng nói điên rồi sao .

"Em nhớ anh .hức ..hức.."

Thế là anh đành phải lên tiếng dỗ dành cô ,chứ giờ này đã nửa đêm rồi mà còn khóc nữa chứ .Kiếp trước chắc là anh đã mắc nợ cô ấy rồi,cho nên kiếp này mới trả đây này .Giờ này đã muộn lắm rồi mà vẫn không chịu cho người ta ngủ nữa chứ..

"Ngoan. .ngoan ... đừng khóc nữa.."

'''Ý Lan ngủ đi "

Dỗ dành hơn 20 phút thì Y Lan mới chịu ngủ,sau đó thì cô cũng nằm lên cánh tay của anh rồi ngủ một cách ngon lành .Hạo Thiên cũng hết cách ,anh cũng đành cho cô ôm mình .Dù sao thì đây cũng không phải là lần đầu mà cả hai người ôm nhau .

Đến sáng hôm sau khi ngủ dậy thì cô mới biết là mình đã ngủ ở trong lòng của anh, nhưng sao anh ấy lại không đuối mình ra nhỉ .Lúc này cô sờ lên trán thì có miếng dán hạ sốt ,vậy là đêm qua cô đã bị bệnh hay sao và anh ấy là người chăm sóc cho cô .Vậy anh ấy thấy cô bệnh như vậy cho nên mới không tính xổ mà thôi .

Suy nghĩ vu vơ một hồi thì cô cũng rời khỏi giường rồi đi vào toilet vệ sinh cá nhân cho sạch sẽ

.Lát sau cô đi ra thì

thấy anh vẫn còn ngủ, Ý Lan đi lại tủ chuẩn bị quần áo và phụ kiện cho anh để lát nữa anh còn đi làm nữa .Úi quần áo xong rồi thì cô liền đi xuống nhà nấu đồ ăn sáng cho anh ,bây giờ cô cảm thấy bản thân mình cứ như là một người vợ chăm sóc cho chồng mình vậy, thật sự rất là giống .
Chương trước Chương tiếp