Ngược Hóa Đau Thương
Chương 25: Sau khi tính dậy
Ngay sau đó thì Hạo Thiên được đưa vào trong phòng cấp cứu ,Y Lan và Hồ Chí thì ngồi ở ngoài đợi. Thật sự thì cô cũng không thể hiểu nổi tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này nữa ,cô sợ anh lại xảy ra chuyện, lỡ như anh ấy mà có chuyện gì thì cô làm sao mà sống nổi đây chứ ,bây giờ Ý Lan cô chỉ còn có một mình anh là người thân ở bên cạnh mà thôi .
" Chắc sếp không có sao đâu ,cô đừng có lo quá.."
" Thật sự mà nói thì mấy ngày gần đây tôi thấy sếp ăn uống rất đúng giờ,chứ lúc trước sếp thường hay bỏ bữa
เล็ท .."
"Nhưng mà tại tôi cho nên anh ấy mới như vậy .."
"Cô đừng quá lo lắng, bây giờ đã có bác sĩ rồi..."
" Vâng, tôi biết rồi .."
" Mấy năm qua anh ấy sống như thế nào? Anh có thể nói cho tôi nghe được không "
" Tối nào sếp cũng ở lại công ty tăng ca ,đêm đến thì tới quán bar uống rượu .Lúc đầu tôi không nhận ra cô nhưng sau khi nghe sếp nói thì tôi mới biết.."
" Tôi thấy được trong mắt của anh ấy cô là người rất quan trọng ,khi mà biết Ngưu Lang là người bán cô vào quán bar thì anh ấy cũng đã cho người xử anh ta rồi,anh ấy giúp cô trả thù. "
" Có chuyện này nữa sao .."
"Có chứ .."
Anh ấy giúp cô trả thù vậy còn mối thù của cả hai người thì sao, đến cuối cùng thì anh ấy vẫn hận cô đó đấy thôi .
" Hồ Chí có phải anh ấy là xã hội đen hay không, tôi thấy trong thư phòng của anh ấy có rất nhiều vũ khí.."
" Chuyện này thì cô nên trực tiếp hỏi anh ấy thì hơn, tôi là người làm công cho nên cũng không dám nói nhiều..."
" Nhưng mà anh ấy vẫn còn hận tôi lắm ,anh ấy sẽ không nói đâu .."
"Vậy thì cô tự đi tìm hiểu đi ."
Dù sao thì anh cũng chỉ là cấp dưới mà thôi cho nên cũng không dám nói nhiều, lỡ như một ngày nào đó sếp mà không vui thú sẽ cho anh một trận bầm mình cho mà xem .
Hơn 3 tiếng sau thì bác sĩ cũng đi ra ,Hạo Thiên cũng được đưa về phòng hồi sức .Theo báo cáo bệnh án thì anh bị dị ứng với bột ngô và tiêu chứ không phải là đồ ăn không an toàn . Nhưng mà cô nhớ là mình đâu có bỏ hai loại gia vị này vào đâu ,mọi chuyện thật là khó hiểu mà .
" Cô ở lại đây đi , tôi về nhà lấy đồ ."
" Ừm ,cảm ơn anh .."
"À anh nhờ bác quản gia nấu một ít cháo giúp tôi "
"Ừm "
Sau đó thì Hồ Chí cũng rời khỏi đây rồi đi về nhà ,bây giờ Hạo Thiên vẫn chưa tỉnh dậy .Y Lan thì ngồi ở bên cạnh quan sát tình hình của anh ..
Hạo Thiên em xin lỗi,là em không cẩn thận cho nên anh mới thành ra như thế này,thật sự xin lỗi anh, nhưng mà em không có muốn trả thù anh đâu ,anh phải tin em đấy .
Ý Lan khóc sướt mướt rõ nắm lấy bàn tay của anh ,tay của anh rất gầy gò và lạnh nữa .
Anh mau tỉnh dậy đi rồi anh muốn mắng chửi em như thế nào cũng được,em xin lỗi anh .
"Um ..ư nước.."
Tỉnh rồi,anh ấy tỉnh dậy rồi . Thấy Hạo Thiên nói khát nước thì cô liền lật đật đứng dậy rót nước cho anh ...
" Đây, nước của anh đây ,anh uống từ từ thôi.."_ Cô cầm ly nước rồi cho anh hút từng chút một .
" Được rồi"
" Anh có thấy không khỏe ở đâu không,em đi gọi bác sĩ cho anh.."
"Không cần đâu.."
" Hạo Thiên em xin lỗi anh , nhưng em không có bỏ cái gì vào trong thức ăn của anh hết .Lúc nãy bác sĩ có nói anh bị dị ứng cho nên mới nổi đỏ và khó chịu như vậy , nhưng thật ra em không có bỏ tiêu và bột ngô vào trong thức ăn của anh ,anh tin em có được không ."
" Sao cô nói nhiều thế nhỉ, tôi cần được nghỉ ngơi.."
"Được, được vậy anh nghỉ ngơi đi ,khi nào đói thì nói với em."
"Ừ.."
Anh ừ một cái rồi nằm xuống, chăn thì kéo lên đến ngực .Đã vậy còn nằm nghiên người nữa chứ, chẳng lẽ anh ấy ghét cô đến thế sao ,anh ấy không muốn nhìn thấy mặt cô nữa rồi .
Thôi không sao đâu, dù gì thì cũng tại cô cho nên anh ấy mới thành ra như thế này mà .Cho dù cô không có làm nhưng mà nó cũng dính dáng đến cô rồi .
Ý Lan đi lại ghế ngồi xuống hai mắt thì cứ nhìn anh mãi như vậy ,lúc đầu cô cứ nghĩ sau khi tỉnh dậy thì anh ấy sẽ mắng cô một trận chứ, nhưng mọi thứ nó vẫn vô cùng bình thường. Ngược lại Hạo Thiên còn trầm tính đến bất thường khiến cho cô không thể nào mà tin được, chẳng phải mấy tiếng trước ở công ty anh ấy còn mắng chửi cô hay sao ,vậy mà bây giờ lại im như thóc rồi .
Ngồi trên ghế sofa được một chút thì cô đã ngủ rồi, Hạo Thiên cũng đã ngủ luôn .Một lát sau Hồ Chí đi vào thấy hai người đã ngủ, thì anh cũng chỉ đặt thức ăn và quần áo trên bàn rồi đi ra ngoài trao đổi với bác sĩ về hồ sơ bệnh án của anh. Cũng may là chỉ dị ứng nhẹ mà thôi, chứ mà ăn nhiều thêm một chút nữa thì sếp của anh đã đi chầu trời luôn rồi .
" Chắc sếp không có sao đâu ,cô đừng có lo quá.."
" Thật sự mà nói thì mấy ngày gần đây tôi thấy sếp ăn uống rất đúng giờ,chứ lúc trước sếp thường hay bỏ bữa
เล็ท .."
"Nhưng mà tại tôi cho nên anh ấy mới như vậy .."
"Cô đừng quá lo lắng, bây giờ đã có bác sĩ rồi..."
" Vâng, tôi biết rồi .."
" Mấy năm qua anh ấy sống như thế nào? Anh có thể nói cho tôi nghe được không "
" Tối nào sếp cũng ở lại công ty tăng ca ,đêm đến thì tới quán bar uống rượu .Lúc đầu tôi không nhận ra cô nhưng sau khi nghe sếp nói thì tôi mới biết.."
" Tôi thấy được trong mắt của anh ấy cô là người rất quan trọng ,khi mà biết Ngưu Lang là người bán cô vào quán bar thì anh ấy cũng đã cho người xử anh ta rồi,anh ấy giúp cô trả thù. "
" Có chuyện này nữa sao .."
"Có chứ .."
Anh ấy giúp cô trả thù vậy còn mối thù của cả hai người thì sao, đến cuối cùng thì anh ấy vẫn hận cô đó đấy thôi .
" Hồ Chí có phải anh ấy là xã hội đen hay không, tôi thấy trong thư phòng của anh ấy có rất nhiều vũ khí.."
" Chuyện này thì cô nên trực tiếp hỏi anh ấy thì hơn, tôi là người làm công cho nên cũng không dám nói nhiều..."
" Nhưng mà anh ấy vẫn còn hận tôi lắm ,anh ấy sẽ không nói đâu .."
"Vậy thì cô tự đi tìm hiểu đi ."
Dù sao thì anh cũng chỉ là cấp dưới mà thôi cho nên cũng không dám nói nhiều, lỡ như một ngày nào đó sếp mà không vui thú sẽ cho anh một trận bầm mình cho mà xem .
Hơn 3 tiếng sau thì bác sĩ cũng đi ra ,Hạo Thiên cũng được đưa về phòng hồi sức .Theo báo cáo bệnh án thì anh bị dị ứng với bột ngô và tiêu chứ không phải là đồ ăn không an toàn . Nhưng mà cô nhớ là mình đâu có bỏ hai loại gia vị này vào đâu ,mọi chuyện thật là khó hiểu mà .
" Cô ở lại đây đi , tôi về nhà lấy đồ ."
" Ừm ,cảm ơn anh .."
"À anh nhờ bác quản gia nấu một ít cháo giúp tôi "
"Ừm "
Sau đó thì Hồ Chí cũng rời khỏi đây rồi đi về nhà ,bây giờ Hạo Thiên vẫn chưa tỉnh dậy .Y Lan thì ngồi ở bên cạnh quan sát tình hình của anh ..
Hạo Thiên em xin lỗi,là em không cẩn thận cho nên anh mới thành ra như thế này,thật sự xin lỗi anh, nhưng mà em không có muốn trả thù anh đâu ,anh phải tin em đấy .
Ý Lan khóc sướt mướt rõ nắm lấy bàn tay của anh ,tay của anh rất gầy gò và lạnh nữa .
Anh mau tỉnh dậy đi rồi anh muốn mắng chửi em như thế nào cũng được,em xin lỗi anh .
"Um ..ư nước.."
Tỉnh rồi,anh ấy tỉnh dậy rồi . Thấy Hạo Thiên nói khát nước thì cô liền lật đật đứng dậy rót nước cho anh ...
" Đây, nước của anh đây ,anh uống từ từ thôi.."_ Cô cầm ly nước rồi cho anh hút từng chút một .
" Được rồi"
" Anh có thấy không khỏe ở đâu không,em đi gọi bác sĩ cho anh.."
"Không cần đâu.."
" Hạo Thiên em xin lỗi anh , nhưng em không có bỏ cái gì vào trong thức ăn của anh hết .Lúc nãy bác sĩ có nói anh bị dị ứng cho nên mới nổi đỏ và khó chịu như vậy , nhưng thật ra em không có bỏ tiêu và bột ngô vào trong thức ăn của anh ,anh tin em có được không ."
" Sao cô nói nhiều thế nhỉ, tôi cần được nghỉ ngơi.."
"Được, được vậy anh nghỉ ngơi đi ,khi nào đói thì nói với em."
"Ừ.."
Anh ừ một cái rồi nằm xuống, chăn thì kéo lên đến ngực .Đã vậy còn nằm nghiên người nữa chứ, chẳng lẽ anh ấy ghét cô đến thế sao ,anh ấy không muốn nhìn thấy mặt cô nữa rồi .
Thôi không sao đâu, dù gì thì cũng tại cô cho nên anh ấy mới thành ra như thế này mà .Cho dù cô không có làm nhưng mà nó cũng dính dáng đến cô rồi .
Ý Lan đi lại ghế ngồi xuống hai mắt thì cứ nhìn anh mãi như vậy ,lúc đầu cô cứ nghĩ sau khi tỉnh dậy thì anh ấy sẽ mắng cô một trận chứ, nhưng mọi thứ nó vẫn vô cùng bình thường. Ngược lại Hạo Thiên còn trầm tính đến bất thường khiến cho cô không thể nào mà tin được, chẳng phải mấy tiếng trước ở công ty anh ấy còn mắng chửi cô hay sao ,vậy mà bây giờ lại im như thóc rồi .
Ngồi trên ghế sofa được một chút thì cô đã ngủ rồi, Hạo Thiên cũng đã ngủ luôn .Một lát sau Hồ Chí đi vào thấy hai người đã ngủ, thì anh cũng chỉ đặt thức ăn và quần áo trên bàn rồi đi ra ngoài trao đổi với bác sĩ về hồ sơ bệnh án của anh. Cũng may là chỉ dị ứng nhẹ mà thôi, chứ mà ăn nhiều thêm một chút nữa thì sếp của anh đã đi chầu trời luôn rồi .
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương