Ngược Hóa Đau Thương
Chương 34: Không hối hận
Sau khi xảy ra cãi vã với Đình Đình thì Ý Lan cũng đi lên phòng,cô không nghĩ là cô bạn này lại ghét cô đến như vậy .À cũng đúng thôi,chắc có lẽ là do cô đã ngủ cùng với vị hôn thê của cô ấy cho nên mới như vậy ...
Lên phòng thoa thuốc một chút thì cô cũng đi xuống nhà nấu cơm rồi đem đến công ty cho anh .Chứ cô mà cứ ngồi lì mãi thì sẽ không có cơm cho anh ấy đâu .
Sau khi nấu xong thì cô cũng nhờ tài xế đưa mình đi đến công ty của Hạo Thiên. Do là đi quen đường rồi,vậy cho nên lần này cô đi rất nhanh .
"Cạch .."_ Ý Lan mở cửa phòng ra thì thấy anh và nhân viên đang nói chuyện công việc, nhưng mà cô gái này ngồi rất gần anh .Bất thời cô chỉ bĩu môi một cái ,nó giống như là cô đang ghen vậy . •
Nhưng cô nên lấy tư cách gì để ghen bây giờ, thật sự mà nói thì cô chả là gì của anh hết .Đến thời điểm hiện tại cô chẳng biết mối quan hệ của hai người là gì nữa ,là người làm hay là bạn tình . @
" Cau chu,com cua cau.."
" Um, được rồi .Cô mau về đi.."
Hạo Thiên nghe cô đổi xưng hô như vậy thì lại có chút tức giận,còn Ý Lan nghe anh nói như vậy thì cũng đi về nhà. Dù sao bây giờ về nhà vẫn tốt hơn là ở đây..
Ý Lan cúi chào anh một cái rồi sau đó cũng rời đi ,cô cũng cẩn thận khép cửa lại giúp anh nữa .
Ngồi ở trên xe cô cứ thần thờ mãi, không biết được tương lại của cô nó sẽ trở nên như thế nào nữa .Thật sự mà nói thì nó khá là chênh vênh, cuộc đời của cô rồi sẽ đi về đầu đây .
" Cô có chuyện gì à, tôi thấy sắc mặt của cô không được tốt cho lắm ."_ Mặc Hoài lên tiếng hỏi thăm .
" Không có đâu ,chắc là do tôi đói bụng nên như vậy đấy .."
" Haha .."_ Mặc Hoài khẽ cười một cái rồi sau đó mới nói tiếp " lát nữa về nhà thì có thể ăn cơm rồi.."
" ปm "
" Mà anh đã ăn cơm chưa .."
"Vẫn chưa .."
" Hay là lát nữa chúng ta ăn cơm chung đi ,chứ tôi ăn một mình cũng buồn lắm đấy.." Q
"Cũng được "
"Mặc Hoài anh ghé quán ăn ở phía trước đi, tôi không muốn ăn cơm nhà nữa..."
"Được "
Mặc Hoài cũng đồng ý rồi tấp xe vào trong, cũng may là quán này có dù che nắng cho nên cũng không có nóng lắm. Trước kia cô cũng hay ăn quán này lắm này, những món ăn thời sinh viên của cô đây mà..
" Anh chọn đi. ."_ Ý Lan đưa menu qua cho Mặc Hoài .
"Cô cứ chọn đi, phụ nữ luôn được ưu tiên .."
" Ừm ,cảm ơn anh ."
Y Lan lật qua lật lại thì cuối cùng cũng chọn được món ,cô chọn một món lẩu ,một món nướng và có cả món hấp nữa. Nước uống thì cô chọn nước ngọt ,Mặc Hoài phải lái xe cho nên cũng phải uống nước ngọt luôn..
Trong thời gian chờ đợi thì hai người họ nói chuyện với nhau ,Ý Lan là người dễ tính cho nên nói chuyện cũng khá là hợp nhau .
" Ý Lan tôi không ngờ là sẽ có ngày cô sẽ quay trở lại nơi này. "_ Mặc Hoài nói xong thì cầm ly nước lên uống .
Anh làm việc ở đây đã rất nhiều năm rồi cho nên những việc liêm quan đến nhà họ Chu thì anh rất rành và rõ .
" Ừm, tôi cũng không ngờ là bản thân mình sẽ có ngày hôm nay . Nhưng mà anh yên tâm đi ,sau khi trả hết nợ cho anh ấy thì tôi sẽ được tự do .."
" Cô thiếu nợ cậu chủ à .."
" Um "
"Sau khi mẹ tôi mất thì gia đình của tôi vẫn còn một khoảng nợ với Ngưu Lang .Ông ta sau đó lại bán tôi vào quán bar, nhưng cũng may là có anh ấy mua tôi lại .Mà tôi lại không nghĩ là sau 6 năm gặp lại ,mà hai chúng tôi lại gặp nhau trong một cái tình cảnh éo le như thế.." I
"Mặc Hoài phải chi lúc trước tôi và anh ấy không yêu nhau, thì sẽ không có kết cục như ngày hôm nay có đúng không .Tại sao tình yêu của chúng tôi lại trở nên như thế này chứ .."
"Cô hối hận khi đã yêu cậu chủ rồi sao. "
Ý Lan khẽ lắc đầu" không có , tôi chưa từng hối hận yêu anh ấy. Nhưng trong suốt 6 năm qua anh ấy cứ luôn dày vò tôi như thế này ,khiến cho tôi không thể chịu được, cái cảm giác này rất là khó chịu ." .
Không có uống rượu mà Ý Lan muốn say luôn rồi, phải nói là đã lâu rồi không có người lắng nghe những gì cô nói, cho nên hôm nay mới có nhiều tâm sự như vậy .....
" Tôi nghĩ là hiện tại cậu chủ cũng đang cố gắng quên chuyện của quá khứ rồi, vậy cho nên cô cũng đừng có buồn
ทนัล. "
"Anh đang an ủi tôi có đúng không"
" Đâu có đâu ,tại dạo gần đây tôi thấy cậu ấy có chút thay đổi rồi đó. Cô không thấy sao ?? Cậu ấy không còn bắt cô làm nhiều việc nữa ,và cậu ấy cũng quan tâm cô nhiều hơn rồi mà.."
" À còn chuyện này tôi phải nói cho cô biết nè .."
" Chuyện gì thế.."
" Cậu chủ và nhà họ Tăng đã không liên quan gì đến nhau nữa ,từ việc hôn ước cho đến hợp đồng làm ăn ..Lần trước Tăng Đình Đình bỏ thuốc cậu chủ làm cho cậu ấy tức điên lên ,cái rồi không chịu nhìn mặt hai cha con bọn họ rồi ..."
"Lúc sáng Tăng Đình Đình nổi điên chạy đến gây chuyện với cô là do ghen ăn tức ở rồi đó ,cô ta bây giờ chẳng còn gì trong tay nữa rồi. ."
Ý Lan nghe xong thì thoáng chút bất ngờ,cô biết anh trúng thuốc nhưng cũng không nghĩ là anh ấy tuyệt tình như thế .Theo cô nhớ không lầm thì nhà họ Tăng _ Chu là bạn bè lâu năm làm ăn với nhau .Ấy vậy mà anh ấy cũng cho nó đứt một đường luôn chứ không hề muốn nối lại nữa
Lên phòng thoa thuốc một chút thì cô cũng đi xuống nhà nấu cơm rồi đem đến công ty cho anh .Chứ cô mà cứ ngồi lì mãi thì sẽ không có cơm cho anh ấy đâu .
Sau khi nấu xong thì cô cũng nhờ tài xế đưa mình đi đến công ty của Hạo Thiên. Do là đi quen đường rồi,vậy cho nên lần này cô đi rất nhanh .
"Cạch .."_ Ý Lan mở cửa phòng ra thì thấy anh và nhân viên đang nói chuyện công việc, nhưng mà cô gái này ngồi rất gần anh .Bất thời cô chỉ bĩu môi một cái ,nó giống như là cô đang ghen vậy . •
Nhưng cô nên lấy tư cách gì để ghen bây giờ, thật sự mà nói thì cô chả là gì của anh hết .Đến thời điểm hiện tại cô chẳng biết mối quan hệ của hai người là gì nữa ,là người làm hay là bạn tình . @
" Cau chu,com cua cau.."
" Um, được rồi .Cô mau về đi.."
Hạo Thiên nghe cô đổi xưng hô như vậy thì lại có chút tức giận,còn Ý Lan nghe anh nói như vậy thì cũng đi về nhà. Dù sao bây giờ về nhà vẫn tốt hơn là ở đây..
Ý Lan cúi chào anh một cái rồi sau đó cũng rời đi ,cô cũng cẩn thận khép cửa lại giúp anh nữa .
Ngồi ở trên xe cô cứ thần thờ mãi, không biết được tương lại của cô nó sẽ trở nên như thế nào nữa .Thật sự mà nói thì nó khá là chênh vênh, cuộc đời của cô rồi sẽ đi về đầu đây .
" Cô có chuyện gì à, tôi thấy sắc mặt của cô không được tốt cho lắm ."_ Mặc Hoài lên tiếng hỏi thăm .
" Không có đâu ,chắc là do tôi đói bụng nên như vậy đấy .."
" Haha .."_ Mặc Hoài khẽ cười một cái rồi sau đó mới nói tiếp " lát nữa về nhà thì có thể ăn cơm rồi.."
" ปm "
" Mà anh đã ăn cơm chưa .."
"Vẫn chưa .."
" Hay là lát nữa chúng ta ăn cơm chung đi ,chứ tôi ăn một mình cũng buồn lắm đấy.." Q
"Cũng được "
"Mặc Hoài anh ghé quán ăn ở phía trước đi, tôi không muốn ăn cơm nhà nữa..."
"Được "
Mặc Hoài cũng đồng ý rồi tấp xe vào trong, cũng may là quán này có dù che nắng cho nên cũng không có nóng lắm. Trước kia cô cũng hay ăn quán này lắm này, những món ăn thời sinh viên của cô đây mà..
" Anh chọn đi. ."_ Ý Lan đưa menu qua cho Mặc Hoài .
"Cô cứ chọn đi, phụ nữ luôn được ưu tiên .."
" Ừm ,cảm ơn anh ."
Y Lan lật qua lật lại thì cuối cùng cũng chọn được món ,cô chọn một món lẩu ,một món nướng và có cả món hấp nữa. Nước uống thì cô chọn nước ngọt ,Mặc Hoài phải lái xe cho nên cũng phải uống nước ngọt luôn..
Trong thời gian chờ đợi thì hai người họ nói chuyện với nhau ,Ý Lan là người dễ tính cho nên nói chuyện cũng khá là hợp nhau .
" Ý Lan tôi không ngờ là sẽ có ngày cô sẽ quay trở lại nơi này. "_ Mặc Hoài nói xong thì cầm ly nước lên uống .
Anh làm việc ở đây đã rất nhiều năm rồi cho nên những việc liêm quan đến nhà họ Chu thì anh rất rành và rõ .
" Ừm, tôi cũng không ngờ là bản thân mình sẽ có ngày hôm nay . Nhưng mà anh yên tâm đi ,sau khi trả hết nợ cho anh ấy thì tôi sẽ được tự do .."
" Cô thiếu nợ cậu chủ à .."
" Um "
"Sau khi mẹ tôi mất thì gia đình của tôi vẫn còn một khoảng nợ với Ngưu Lang .Ông ta sau đó lại bán tôi vào quán bar, nhưng cũng may là có anh ấy mua tôi lại .Mà tôi lại không nghĩ là sau 6 năm gặp lại ,mà hai chúng tôi lại gặp nhau trong một cái tình cảnh éo le như thế.." I
"Mặc Hoài phải chi lúc trước tôi và anh ấy không yêu nhau, thì sẽ không có kết cục như ngày hôm nay có đúng không .Tại sao tình yêu của chúng tôi lại trở nên như thế này chứ .."
"Cô hối hận khi đã yêu cậu chủ rồi sao. "
Ý Lan khẽ lắc đầu" không có , tôi chưa từng hối hận yêu anh ấy. Nhưng trong suốt 6 năm qua anh ấy cứ luôn dày vò tôi như thế này ,khiến cho tôi không thể chịu được, cái cảm giác này rất là khó chịu ." .
Không có uống rượu mà Ý Lan muốn say luôn rồi, phải nói là đã lâu rồi không có người lắng nghe những gì cô nói, cho nên hôm nay mới có nhiều tâm sự như vậy .....
" Tôi nghĩ là hiện tại cậu chủ cũng đang cố gắng quên chuyện của quá khứ rồi, vậy cho nên cô cũng đừng có buồn
ทนัล. "
"Anh đang an ủi tôi có đúng không"
" Đâu có đâu ,tại dạo gần đây tôi thấy cậu ấy có chút thay đổi rồi đó. Cô không thấy sao ?? Cậu ấy không còn bắt cô làm nhiều việc nữa ,và cậu ấy cũng quan tâm cô nhiều hơn rồi mà.."
" À còn chuyện này tôi phải nói cho cô biết nè .."
" Chuyện gì thế.."
" Cậu chủ và nhà họ Tăng đã không liên quan gì đến nhau nữa ,từ việc hôn ước cho đến hợp đồng làm ăn ..Lần trước Tăng Đình Đình bỏ thuốc cậu chủ làm cho cậu ấy tức điên lên ,cái rồi không chịu nhìn mặt hai cha con bọn họ rồi ..."
"Lúc sáng Tăng Đình Đình nổi điên chạy đến gây chuyện với cô là do ghen ăn tức ở rồi đó ,cô ta bây giờ chẳng còn gì trong tay nữa rồi. ."
Ý Lan nghe xong thì thoáng chút bất ngờ,cô biết anh trúng thuốc nhưng cũng không nghĩ là anh ấy tuyệt tình như thế .Theo cô nhớ không lầm thì nhà họ Tăng _ Chu là bạn bè lâu năm làm ăn với nhau .Ấy vậy mà anh ấy cũng cho nó đứt một đường luôn chứ không hề muốn nối lại nữa
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương