Ngược Hóa Đau Thương

Chương 37: Giải cứu kịp thời



Sau khi đi ăn xong rồi thì Mai Linh dẫn cô đi đến quán bar để nhảy ,lúc nãy ở nhà hàng cô đã uống mấy ly rồi cho nên cũng đã ngà ngà say ..

"Mai Linh à mình không nhảy đâu ,cậu ra đó chơi với bạn của mình đi.."_ Ý Lan liên tục từ chối .

" Không được,đã đến đây rồi thì phải chơi chứ .."

Sau đó thì Mai Linh liền kéo cô đi ra ngoài nhảy nhót ,từ trước giờ Ý Lan chưa từng nhảy nhót như thế cho nên cô không biết nhảy ,cô chỉ biết đứng nhìn Mai Linh mà thôi .

" Y Lan cậu cứ nhảy theo mình là được,cậu có biết là hôm nay cậu đẹp lắm không hả .."

" Mình ... mình.."

Ở trên lầu có mấy ánh mắt nhìn về phía Ý Lan,đúng là mỹ nhân có khác vừa mới bước vào đã thu hút ánh nhìn của người khác mất rồi .

" Mình đi vệ sinh một lát"

"Được,cậu đi đi .."...

Y Lan nói xong thì liền đi vào trong vệ sinh ,cô không thể ở nơi này được nữa .Mới nhảy có một chút mà cô đã thấy đầu óc của mình quay cuồng mất rồi .

"Cach ."

Ý Lan đang rửa mặt thì có người bước vào mà người này cô chẳng hề quen biết ,đã vậy còn là một người lớn tuổi nữa .Theo cô suy đoán thì cũng hơn 40 tuổi rồi ,...

" Đây là nhà vệ sinh nữ ,ông vào lộn rồi.."

" Đâu có lộn đâu, tôi vào đúng nơi rồi mà. "

" Em có biết là em đẹp lắm không hả ,thật sự rất đẹp Y Lan à. "

" Ông ! Sao ông biết tên của tôi "



"Em đẹp cho nên anh biết là chuyện bình thường"

" Ông ông ..mau tránh xa tôi ra ,nếu không tôi báo công an đó. ."

''' Haha .."_ Ông ta cười lớn rồi tiến lại về phía của Ý Lan ,nụ cười cũng dần trở nên nham hiểm hơn..

" Đêm nay hãy phục vụ tôi đi. "(

" Không.. không."

" Đừng..đừng. lại gần tôi mà ..xin .xin anh ..á....a.."

" Vô ích thôi,ở đây không có ai hết đâu..."

"Đừng ...đừng mà. .xin ông đấy. '''

" Hức ...hức.."

" Nào ngoan ,hãy phục vụ anh đi ,..."

''' Hạo Thiên ...á ..a .Hạo Thiên cứu em ...hức ..hức .."

" Hức ..hức.."

" Đừng khóc,em nên khóc dưới thân anh thì hơn .."

Mặc cho cô có giấy dụa như thế nào thì ông ta liền tiến tới mà muốn ăn thịt cô .

"Rầm .."

" Bụp ...bụp.." _ Hạo Thiên vừa đánh vừa đưa ánh mắt đỏ ngầu nhìn hắn ta .

" Người của tôi đây mà ông cũng dám đụng vào nữa .."



" Chu tổng ...anh ...xin anh .."

Khâm Ninh bị đánh liên tục vào người,máu cũng chảy ra liên miên ..Ồng ta bây giờ cũng nằm một đống ở dưới đất luôn rồi ,còn Ý Lan thì vẫn còn trong tình trạng hoảng sợ..

" Hức.hức.."

" Đừng ...đừng mà. ."

" Tôn Ý Lan em gan lắm ,hôm nay dám đến quán bar luôn ."

" Xin ..xin lỗi anh ,xin lỗi.."

Sau đó thì anh liền bế cô rời khỏi đây , quần áo của cô có chút xộc xệch cho nên anh liền khoát áo vest lên người của cô .

" Về nhà em sẽ biết tay tôi, nếu lỡ như lúc nãy không có tôi thì sao hả .." _ anh gắn giọng lên.

" Hạo Thiên em xin lỗi, xin lỗi anh mà..”

Đến khi cô được ngồi lên xe nhưng vẫn khóc ,cô sợ lắm. Cô sợ cái tên biến thái kia sẽ chạm vào người của cô .

Mắng chửi Ý Lan vậy thôi chứ thật ra anh rất lo cho cô, cũng may là lúc nãy có vệ sĩ thông báo cho anh biết chứ nếu không anh cũng sẽ không đến kịp đâu. Cũng may là cô ấy vẫn còn bình an chứ không thì anh đã đấm cho hắn ta chết tươi tại chỗ luôn rồi .

Hạo Thiên lái xe rất nhanh ,tốc độ này khiến cho Ý Lan rất hoảng sợ .Cô biết là anh vẫn còn đang giận, nhưng không nghĩ anh ấy lại lái xe nhanh như thế .Cô vẫn muốn sống tiếp ,cô không muốn chết đầu ,với cái tốc độ này cô sợ mình sẽ lên bàn thờ ngồi trong nay mai mà thôi .

" Anh lái chậm lại một chút .."

" Hạo Thiên ,anh bình tĩnh lại đi..." .

Hạo Thiên không nói chuyện mà anh chỉ tập trung lái xe mà thôi, chiếc xe cứ thế mà vun vút trên đường phố..

Lúc này đây thì Ý Lan cũng chỉ biết cầu nguyện mà thôi, nổi hoảng sợ lúc nãy chưa vơi đi còn bây giờ thì lại đến anh ấy .Riết rồi xung quanh cô toàn là những nổi sợ bao trùm mà thôi...
Chương trước Chương tiếp