Người Tình Một Đời

Chương 15: Đánh nhau



Đến sáng hôm sau Vũ Hạo rời đi từ sớm mà không thèm nhìn mặt cô một cái nữa.Yến Nguyệt nằm trên giường cứ nằm ngủ mê man mà không biết chuyện gì đang xảy ra..

Vũ Hạo đến công ty làm việc một mình,hôm nay không có thư ký đi cùng khiến cho anh vô cùng bực bội,trợ lý cũng phải rén dùm...

" Sếp,hôm nay thư ký Lý không đi làm sao. "

" Mặc kệ cô ta đi..".

Bây giờ là tình hình gì nữa đây,thân làm trợ lý như anh khổ quá đi. Triệu Đức đặt ly cà phê xuống bàn rồi cầm hồ sơ chuồng ra ngoài luôn.

Vũ Hạo cầm ly cà phê lên xuống rồi day day thái dương của mình,đúng là mệt mỏi thật đấy..

" Cạch. "_ là Lưu Vũ Khanh,đứa em trai trời đánh của anh đây mà..

""Anh hai.."

" Ai là anh của mày..""

" Ba bảo em đến đây học việc"

" Chưa tốt nghiệp mà đến đây làm gì,mau cút về nhà đi.."

"'Tao nể mặt của ba cho nên đã gọi mày hai tiếng anh hai đấy.."

" Ai cần mày nể mặt chứ,mày không coi tao là anh thì tao cũng đéo cần. Hai mẹ con mày tốt nhất nên tránh xa tao một chút.''

"'Tao không tránh đó thì sao ""

" Vũ Khanh mau cút về nhà đi,ở đây không tiếp mày. "'



" Chà. Chà.....hay là mày đang sợ là tao đến đây sẽ cướp mất công ty của mày đây."

" Mày nói sai rồi,là mày đang sợ thì đúng hơn.Mày là con của vợ bé mà,chính mẹ mày đã phá gia đình của tao.."

" Cho dù có đúng như vậy thì mẹ của mày cũng đã chết rồi,vui thật đấy..""

" Bụp...bụp. "

Ngay lập tức hắn ta liền bị anh cho ăn hai cú đánh vào mặt,Vũ Hạo ra tay rất mạnh,dường như là anh đã dùng hết lực để đánh hắn ta..

" Mày nói ai chết hả,có chết là hai mẹ con của mày đấy.".

" Bụp..bụp..''

" Bụp...bụp.."

Vũ Khanh cũng không thua,hắn ta cũng đánh lại anh,hai người đánh nhau rất dữ dội,đồ đạc trong phòng cũng rơi xuống đất tan tành.

" Mày...mày là thằng anh đáng chết. "

"Mày là thằng con riêng của ba tao,mày là con của người phụ nữ ác độc kia.."

" Cạch. "

" Sếp...nhị thiếu gia..hai người đừng đánh nữa.."

Triệu Đức ra sức can ngăn nhưng cuối cùng lại bị đánh, cuối cùng thì anh phải nhờ bảo an lên cân nhanh hai người họ rồi kéo Lưu Vũ Khanh đi ra ngoài..



" Sếp, tôi đưa anh đến bệnh viện.""

"" Không cần đâu,lúc nãy ai mượn cậu can tôi hả, tôi muốn đánh chết nó từ lâu rồi"

" Sếp,dù gì thì đây cũng là công ty mà chúng ta không thể đánh nhau được. Với lại đó cũng là nhị thiếu gia."

" Giỏi lo chuyện bao đồng "

" Sếp,mặt anh bị chảy máu rồi "

" Không sao đâu,"

" Chuyện tôi bảo cậu đi điều tra sao rồi.."

" Dạ có rồi.Dương Lan ít ra ngoài lắm chỉ có Vũ Khanh là ngày nào cũng đi,anh ta đi thâu đêm suốt sáng luôn.Đã vậy còn làm cho con gái nhà người ta ễnh bụng rồi bắt đi phá thai nữa.."

" Ba tôi có biết chuyện này không"

" Dạ không ạ."

" Sếp còn một chuyện nữa là anh ta đang thiếu nợ xã hội đen,số tiền lớn lắm nghe đâu là trên cả tỉ. "

"" Ồ,cậu làm tốt lắm..".

Báo cáo xong thì Triệu Đức cũng ra khỏi văn phòng,Vũ Hạo ngồi ở trên bàn mà xoa xoa vết thương của mình. Cũng may là chỉ có chảy máu mà thôi,chứ nếu không anh sẽ đi tìm thằng ranh đó tính sổ tiếp,gương mặt của anh đẹp trai như vậy đương nhiên là không thể cho nó hủy hoại được..

Đến giờ trưa thứ anh mới nguôi ngoai giận rồi cho Triệu Đức bôi thuốc,hai người đàn ông ngồi sát như thế này khiến cho anh có chút nổi da gà.

Đồ ăn ở trên bàn,sau khi bôi thuốc xong thì anh cũng ăn cơm trưa. Vũ Hạo ăn rất nhanh và trợ lý là người ăn sau cùng,hôm nay không có thư ký cho nên người làm trợ lý như anh phải làm nhiều việc một chút,nếu hôm nay không làm xong thì e rằng có thể ở lại tăng ca cho mà xem.
Chương trước Chương tiếp