Người Tình Một Đời
Chương 54: Nói ra lời thật lòng
Yến Nguyệt rồi cạnh với Vũ Hạo,cô cảm nhận được là cơn bão sắp đến nữa rồi.Hết công ty rồi đến quán bar,sao cô lại bị đẩy vào tình huống như thế này chứ..
“ Em dâu, uống với tụi anh một ly đi. “
“ Uống một chút cũng được “ _ Lê Thành đẩy ly rượu về phía của Yến Nguyệt.
“ Vâng. “.
Sau đó thì cô cũng vui vẻ nhận lấy rồi cầm lên uống..
“ À quên giới thiệu với em anh tên là Lê Thành anh kinh doanh quán bar còn kế bên là Lục Tư,cậu ấy là bác sĩ..”
“ Vâng, chào hai anh.Em tên là Yến Nguyệt.”
“ Ừm,anh có nghe Vũ Hạo nói qua rồi “
Anh ấy có nhắc mình đến những người bạn này hay sao, điều này khiến cho cô có chút bất ngờ …
“” Ủa mà em đến đây uống rượu à.”
“ Không có,bạn em giận dỗi bạn trai cho nên mới đến đây uống.Lúc nãy Chân Vinh đã đưa cậu ấy về rồi.”
“ À thì ra là vậy.”
Hoá ra mọi chuyện là như vậy,lúc này đây thì Vũ Hạo mới vui vẻ lên một chút.
Từ nãy giờ chỉ có Yến Nguyệt và Lê Thành nói chuyện với nhau mà thôi,nếu anh không nói thì ai sẽ nói đây.
Ở trong cái nhóm này anh chính là người bắt chuyện,chứ nếu không mỗi lần uống rượu sẽ vô cùng tẻ nhạt cho mà xem. …
““Yến Nguyệt em và Vũ Hạo quen nhau ở đâu thế,anh tò mò quá đi.”_ Lần này là Lục Tư hỏi.
“ Ở khách sạn.”_ Vũ Hạo lên tiếng trả lời, khiến cho hai thằng bạn phải cười phá lên.
“ Hả. “
“ Bạo quá đi.”
Lúc này đây Yến Nguyệt muốn kiếm một cái lỗ để chui xuống luôn,cho dù là đúng như vậy nhưng mà cũng không cần thẳng thắng như thế chứ …
Yến Nguyệt cầm ly rượu lên uống tiếp,cô uống cho đỡ quê.Vũ Hạo không nói thì thôi,chứ một khi đã nói thì phải khiến cho con người ta phải ngước nhìn.
Khoảng tầm 11 giờ thì Lục Tư cũng đi về, ngày mai anh có ca phẫu thuật cho nên phải về sớm. Còn Lê Thành thì dĩ giải quyết công việc của mình,quán bar mà nơi này xảy ra đánh nhau là chuyện vô cùng bình thường như cơm bữa,nếu mà không có cãi nhau qua lại như thế này thì nó mới là chuyện bất bình thường.
Cuối cùng thì hai người họ cũng đi rồi,bây giờ ở đây chỉ còn có hai người mà thôi.Từ nãy giờ Yến Nguyệt cũng uống hơi nhiều rồi,gương mặt của cô đã ửng hồng.
“Vũ Hạo, tôi về trước…”
“Khoan đã..” _ Anh đứng dậy nắm lấy bàn tay của Yến Nguyệt rồi nhích người lại:“ cô say rồi,bây giờ định đi đâu. “
“ Tôi về nhà.”
“ Vậy thì tôi đưa cô về.”
“ Không cần đâu.”’_ Yến Nguyệt xua tay rồi vội vã lắc đầu.
“ Nghe lời tôi.” _ nói xong anh liền vác Yến Nguyệt lên vai, chỉ cần ôm một tay thôi cũng đủ đưa cô ra khỏi đây.
“ Bỏ tôi xuống”
“ Không bỏ.”
Vũ Hạo đặt Yến Nguyệt lên ghế phụ còn anh thì ngồi vào ghế lái.
“ Vũ Hạo anh say rồi đúng không? Sao tự nhiên lại vác tôi như vậy chứ.”
“ Không thích như vậy à. “
“ Yến Nguyệt cô có thích tôi không “ _ không đợi cô trả lời ngay lập tức anh liền hôn lên môi của Yến Nguyệt,nụ hôn cứ kéo dài triền miên suốt mấy phút,sau khi buông môi ra thì cả hai còn dính một sợi chỉ bạc nữa.
“ Mặt của cô đỏ hết rồi,ngại à. '””
“ Tôi.. tôi …”
“ Sao anh lại hôn tôi chứ. “
“ Bởi vì anh yêu em,em có yêu anh không…”
Cuối cùng thì anh cũng can đảm nói ra những lời này,Vũ Hạo anh đã suy nghĩ rất kĩ rồi cho nên mới mạnh dạn mà tỏ tình người con gái mình yêu.
“ Anh yêu em.”
“ Yến Nguyệt em mau trả lời anh đi,em có yêu anh không…”_ Vũ Hạo vịn lên vai của Yến Nguyệt,hai mắt nhìn chăm chú vào đối phương..
“ Có,từ trước đến giờ em vẫn luôn yêu anh. Chỉ có anh là không để ý mà thôi…”
'” Có sao? “…
“ Đêm đầu tiên ở trong khách sạn em đã nói với anh …Khi ấy em đã nhận ra anh,anh chính là nam thần khoá trên, người mà em đã từng thích “
“ Vậy còn bây giờ thì sao.”
“ Là người mà em yêu …”
Nghe Yến Nguyệt nói xong thì Vũ Hạo liền nở một nụ cười rồi ôm lấy cô,bàn tay anh đặt lên lưng của Yến Nguyệt mà vỗ về.
“ Xin lỗi em vì đã không nhận ra sớm hơn..”
“Không sao. “
“ Nhưng mà em vẫn còn giận anh lắm.”
“ Em giận anh vì chuyện gì chứ.” _ Vũ Hạo nheo mắt nhìn Yến Nguyệt …
“ Thì lúc nãy đó,anh khiến cho em ngại chết đi được”
“ Anh nói đúng mà.Lần đầu tiên gặp nhau của chúng ta là ở trong khách sạn.” _ Vũ Hạo vừa nói vừa nựng cằm của Yến Nguyệt …
“ Em còn giận anh chuyện gì nữa không…”
“ Còn, giận anh vì đã bỏ em một mình trong khi em đang bị thương.Đã vậy khi về nhà còn làm em đau chết đi được “
“Ừm,anh xin lỗi mà.Tại lúc đó anh thấy em và Đàm Dự ôm nhau cho nên anh mới nảy xin lòng ghen tuông …”
“ Còn cái chuyện kia là anh tức giận khi nghe em nói muốn hủy hợp đồng,đã vậy còn nói là có người đàn ông khác nữa,anh giận quá cho nên mới như vậy.“.
“ Sao lúc ấy em không giải thích…”
“ Em nói thì anh đã nghe à!! Anh đi gần 1 tháng rồi mới trở về,lúc ấy em suy nghĩ nhiều quá với lại Ngô Quỳnh cứ đeo theo anh cho nên mới đòi hủy hợp đồng,chứ em làm gì có người khác..”
“ Anh biết mà,xin lỗi em …”
“ Còn Đàm Dự ôm em,chỉ là cái ôm tình bạn mà thôi.Anh ấy nói sau này chỉ xem em là bạn mà thôi …”
“ Ừm “…
“ Nhưng có nói thể nào thì anh cũng ghen ghen hết …”_ Vũ Hạo ôm chặt lấy eo của Yến Nguyệt.
“ Anh thì ghen được còn em thì không sao?”_ Yến Nguyệt đẩy anh ra rồi lên tiếng chất vấn:“ anh và Ngô Quỳnh cứ đi chung với nhau đó thôi …”…
“ Hết dự án này thì anh và cô ta sẽ không làm việc chung nữa …”
“ Anh cắt hợp đồng với Lục thị à!! Như vậy cũng không hay lắm.”
“ Không,anh giao cho người khác làm,sau này anh không dính dáng với cô ta nữa …Dù sao Lục thị cũng là bạn bè lâu lăm với ba của anh.”
“ Ừm “
“ Em cũng tin tưởng anh,lần trước Triệu Đức đã kể cho em nghe hết rồi “.
“ Kể cái gì “
“ Anh ấy nói anh đuổi Ngô Quỳnh ra khỏi phòng…”
“ Ừm …Yến Nguyệt kể từ khi xảy ra cái đêm định mệnh đó với em, thì anh chỉ có một mình em mà thôi …”_ Vũ Hạo nói xong liền hôn lên cổ của cô …
“ Vũ Hạo,đêm đó anh cần giải toả à. “
“ Ừ, ngày hôm đó anh hơi tức giận trong người, vậy cho nên Lê Thành đã tìm cho anh 1 cô gái, nhưng không ngờ người đó lại là em. “
“ Ngày hôm đó em cũng không biết sao mình lại xuất hiện ở đó nữa,em chỉ đến quán bar rót rượu mà thôi …”
“ Anh tin em mà,chắc có lẽ em bị người nào đó hại rồi. Chuyện này cưa để cho anh điều tra lại xem như thế nào …”
“ Nhưng anh lại cảm thấy đó là đêm định mệnh,bây giờ chúng ta đã là của nhau rồi …”
“ Ừm.”
Cuối cùng thì mọi thứ cũng đã được sáng tỏ,Vũ Hạo cũng nói ra lòng mình.Bây giờ anh cảm thấy mọi thứ nó vô cùng nhẹ nhàng, được sống với chính mình khiến cho anh cũng vui vẻ hơn..
“ Em dâu, uống với tụi anh một ly đi. “
“ Uống một chút cũng được “ _ Lê Thành đẩy ly rượu về phía của Yến Nguyệt.
“ Vâng. “.
Sau đó thì cô cũng vui vẻ nhận lấy rồi cầm lên uống..
“ À quên giới thiệu với em anh tên là Lê Thành anh kinh doanh quán bar còn kế bên là Lục Tư,cậu ấy là bác sĩ..”
“ Vâng, chào hai anh.Em tên là Yến Nguyệt.”
“ Ừm,anh có nghe Vũ Hạo nói qua rồi “
Anh ấy có nhắc mình đến những người bạn này hay sao, điều này khiến cho cô có chút bất ngờ …
“” Ủa mà em đến đây uống rượu à.”
“ Không có,bạn em giận dỗi bạn trai cho nên mới đến đây uống.Lúc nãy Chân Vinh đã đưa cậu ấy về rồi.”
“ À thì ra là vậy.”
Hoá ra mọi chuyện là như vậy,lúc này đây thì Vũ Hạo mới vui vẻ lên một chút.
Từ nãy giờ chỉ có Yến Nguyệt và Lê Thành nói chuyện với nhau mà thôi,nếu anh không nói thì ai sẽ nói đây.
Ở trong cái nhóm này anh chính là người bắt chuyện,chứ nếu không mỗi lần uống rượu sẽ vô cùng tẻ nhạt cho mà xem. …
““Yến Nguyệt em và Vũ Hạo quen nhau ở đâu thế,anh tò mò quá đi.”_ Lần này là Lục Tư hỏi.
“ Ở khách sạn.”_ Vũ Hạo lên tiếng trả lời, khiến cho hai thằng bạn phải cười phá lên.
“ Hả. “
“ Bạo quá đi.”
Lúc này đây Yến Nguyệt muốn kiếm một cái lỗ để chui xuống luôn,cho dù là đúng như vậy nhưng mà cũng không cần thẳng thắng như thế chứ …
Yến Nguyệt cầm ly rượu lên uống tiếp,cô uống cho đỡ quê.Vũ Hạo không nói thì thôi,chứ một khi đã nói thì phải khiến cho con người ta phải ngước nhìn.
Khoảng tầm 11 giờ thì Lục Tư cũng đi về, ngày mai anh có ca phẫu thuật cho nên phải về sớm. Còn Lê Thành thì dĩ giải quyết công việc của mình,quán bar mà nơi này xảy ra đánh nhau là chuyện vô cùng bình thường như cơm bữa,nếu mà không có cãi nhau qua lại như thế này thì nó mới là chuyện bất bình thường.
Cuối cùng thì hai người họ cũng đi rồi,bây giờ ở đây chỉ còn có hai người mà thôi.Từ nãy giờ Yến Nguyệt cũng uống hơi nhiều rồi,gương mặt của cô đã ửng hồng.
“Vũ Hạo, tôi về trước…”
“Khoan đã..” _ Anh đứng dậy nắm lấy bàn tay của Yến Nguyệt rồi nhích người lại:“ cô say rồi,bây giờ định đi đâu. “
“ Tôi về nhà.”
“ Vậy thì tôi đưa cô về.”
“ Không cần đâu.”’_ Yến Nguyệt xua tay rồi vội vã lắc đầu.
“ Nghe lời tôi.” _ nói xong anh liền vác Yến Nguyệt lên vai, chỉ cần ôm một tay thôi cũng đủ đưa cô ra khỏi đây.
“ Bỏ tôi xuống”
“ Không bỏ.”
Vũ Hạo đặt Yến Nguyệt lên ghế phụ còn anh thì ngồi vào ghế lái.
“ Vũ Hạo anh say rồi đúng không? Sao tự nhiên lại vác tôi như vậy chứ.”
“ Không thích như vậy à. “
“ Yến Nguyệt cô có thích tôi không “ _ không đợi cô trả lời ngay lập tức anh liền hôn lên môi của Yến Nguyệt,nụ hôn cứ kéo dài triền miên suốt mấy phút,sau khi buông môi ra thì cả hai còn dính một sợi chỉ bạc nữa.
“ Mặt của cô đỏ hết rồi,ngại à. '””
“ Tôi.. tôi …”
“ Sao anh lại hôn tôi chứ. “
“ Bởi vì anh yêu em,em có yêu anh không…”
Cuối cùng thì anh cũng can đảm nói ra những lời này,Vũ Hạo anh đã suy nghĩ rất kĩ rồi cho nên mới mạnh dạn mà tỏ tình người con gái mình yêu.
“ Anh yêu em.”
“ Yến Nguyệt em mau trả lời anh đi,em có yêu anh không…”_ Vũ Hạo vịn lên vai của Yến Nguyệt,hai mắt nhìn chăm chú vào đối phương..
“ Có,từ trước đến giờ em vẫn luôn yêu anh. Chỉ có anh là không để ý mà thôi…”
'” Có sao? “…
“ Đêm đầu tiên ở trong khách sạn em đã nói với anh …Khi ấy em đã nhận ra anh,anh chính là nam thần khoá trên, người mà em đã từng thích “
“ Vậy còn bây giờ thì sao.”
“ Là người mà em yêu …”
Nghe Yến Nguyệt nói xong thì Vũ Hạo liền nở một nụ cười rồi ôm lấy cô,bàn tay anh đặt lên lưng của Yến Nguyệt mà vỗ về.
“ Xin lỗi em vì đã không nhận ra sớm hơn..”
“Không sao. “
“ Nhưng mà em vẫn còn giận anh lắm.”
“ Em giận anh vì chuyện gì chứ.” _ Vũ Hạo nheo mắt nhìn Yến Nguyệt …
“ Thì lúc nãy đó,anh khiến cho em ngại chết đi được”
“ Anh nói đúng mà.Lần đầu tiên gặp nhau của chúng ta là ở trong khách sạn.” _ Vũ Hạo vừa nói vừa nựng cằm của Yến Nguyệt …
“ Em còn giận anh chuyện gì nữa không…”
“ Còn, giận anh vì đã bỏ em một mình trong khi em đang bị thương.Đã vậy khi về nhà còn làm em đau chết đi được “
“Ừm,anh xin lỗi mà.Tại lúc đó anh thấy em và Đàm Dự ôm nhau cho nên anh mới nảy xin lòng ghen tuông …”
“ Còn cái chuyện kia là anh tức giận khi nghe em nói muốn hủy hợp đồng,đã vậy còn nói là có người đàn ông khác nữa,anh giận quá cho nên mới như vậy.“.
“ Sao lúc ấy em không giải thích…”
“ Em nói thì anh đã nghe à!! Anh đi gần 1 tháng rồi mới trở về,lúc ấy em suy nghĩ nhiều quá với lại Ngô Quỳnh cứ đeo theo anh cho nên mới đòi hủy hợp đồng,chứ em làm gì có người khác..”
“ Anh biết mà,xin lỗi em …”
“ Còn Đàm Dự ôm em,chỉ là cái ôm tình bạn mà thôi.Anh ấy nói sau này chỉ xem em là bạn mà thôi …”
“ Ừm “…
“ Nhưng có nói thể nào thì anh cũng ghen ghen hết …”_ Vũ Hạo ôm chặt lấy eo của Yến Nguyệt.
“ Anh thì ghen được còn em thì không sao?”_ Yến Nguyệt đẩy anh ra rồi lên tiếng chất vấn:“ anh và Ngô Quỳnh cứ đi chung với nhau đó thôi …”…
“ Hết dự án này thì anh và cô ta sẽ không làm việc chung nữa …”
“ Anh cắt hợp đồng với Lục thị à!! Như vậy cũng không hay lắm.”
“ Không,anh giao cho người khác làm,sau này anh không dính dáng với cô ta nữa …Dù sao Lục thị cũng là bạn bè lâu lăm với ba của anh.”
“ Ừm “
“ Em cũng tin tưởng anh,lần trước Triệu Đức đã kể cho em nghe hết rồi “.
“ Kể cái gì “
“ Anh ấy nói anh đuổi Ngô Quỳnh ra khỏi phòng…”
“ Ừm …Yến Nguyệt kể từ khi xảy ra cái đêm định mệnh đó với em, thì anh chỉ có một mình em mà thôi …”_ Vũ Hạo nói xong liền hôn lên cổ của cô …
“ Vũ Hạo,đêm đó anh cần giải toả à. “
“ Ừ, ngày hôm đó anh hơi tức giận trong người, vậy cho nên Lê Thành đã tìm cho anh 1 cô gái, nhưng không ngờ người đó lại là em. “
“ Ngày hôm đó em cũng không biết sao mình lại xuất hiện ở đó nữa,em chỉ đến quán bar rót rượu mà thôi …”
“ Anh tin em mà,chắc có lẽ em bị người nào đó hại rồi. Chuyện này cưa để cho anh điều tra lại xem như thế nào …”
“ Nhưng anh lại cảm thấy đó là đêm định mệnh,bây giờ chúng ta đã là của nhau rồi …”
“ Ừm.”
Cuối cùng thì mọi thứ cũng đã được sáng tỏ,Vũ Hạo cũng nói ra lòng mình.Bây giờ anh cảm thấy mọi thứ nó vô cùng nhẹ nhàng, được sống với chính mình khiến cho anh cũng vui vẻ hơn..
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương