Người Tình Một Đời
Chương 73: Kẹo bông gòn
Đến cơm tối thì Vũ Hạo ăn cũng rất ít,con người mà có muộn phiền thì sẽ ăn cơm không vô và anh chính là một điển hình..
“ Vũ Hạo anh ăn món này đi “
“ Ừm “
“ Anh ăn nhiều vào,em thấy anh hốc hác quá đi.”
'” Có sao …”
“ Có,em nói có là có mà.À lát nữa anh có làm việc gì không “
“ Không có,em muốn đi đâu à …”
“ Ừm,em muốn đến mái ấm một chút …”
“Cuối tuần đi rồi anh sẽ đưa em đến đó,khi ấy thì em có thể chơi cả ngày luôn.”
“ Lát nữa anh đưa em đi công viên chơi …”
“ Vâng …”_ Yến Nguyệt vui vẻ gật đầu rồi tiếp tục ăn cơm …
Đến tối cả hai người liền ra ngoài đi chơi,Vũ Hạo đưa Yến Nguyệt đi chơi công viên nước,ở đây có rất nhiều loài sinh vật biển,ai nấy cũng tha hồ mà check-in chụp hình …
“'Vũ Hạo ở đây đẹp quá đi,anh lại đây. “
“ Ờ “
“ Con cá này lớn quá đi.”
“ A bên kia còn có cá heo nữa,nó đang ở hồ bơi. “
Nhìn thấy Yến Nguyệt vui như vậy thì anh cũng vui lây …
“ Để anh chụp ảnh cho em …”’
“ Vâng …”
Vũ Hạo chụp hình cho Yến Nguyệt bằng cả tình cảm của mình,anh lùi người ra phía sau để chụp ảnh cho đẹp hơn.
Chụp hình xong thì anh nắm tay cô đi dạo,ở đây có rất nhiều trẻ em.Sau này anh sẽ có một gia đình nhỏ như thế này.
“ Anh đi mua nước cho em …”
“ Vâng …”
Vũ Hạo đi mua trà sữa sẵn tiện anh mua luôn khoai tây chiên cho Yến Nguyệt.Đợi hết 20 phút thì cuối cùng cũng đã xong, nhưng mà đợi đến khi anh quay lại thì không thấy Yến Nguyệt ở đâu cả.
Cái cô gái này không biết đã đi đâu rồi,tự nhiên anh có chút lo lắng.
“ Yến Nguyệt…em đâu rồi”
“ Nguyệt à …”
“ Em ở đây mà. “_ Yến Nguyệt chạy lại ở bên cạnh anh,trên tay còn có kẹo bông gòn màu hồng.
“ Em đi mua kẹo.”
“ Yến Nguyệt em lớn rồi mà vẫn muốn ăn kẹo à.” _ nói xong anh liền ôm lấy cô vào lòng, giọng nói có phần khó nghe nhưng mà anh lại lo lắng nhiều hơn.
“ Ừm,em mua cho anh đấy,kẹo rất ngọt cho nên rất phù hợp với anh.”
“ Em đang chê anh không ngọt ngào à.”
“ Cũng có một chút, nhưng mà anh mau ăn đi,ăn vào thì sẽ không còn buồn bữa.Khi nhỏ mỗi khi em buồn thì em điều sẽ ăn đồ ngọt,ăn vào sẽ cảm thấy ngọt ngào hơn và anh sẽ thoải mái hơn..”
“ Ừ..”_ Vũ Hạo vui vẻ nhận lấy rồi lấy ra từng miếng nhỏ mà bỏ vào miệng của mình.
“ Nó tan nhanh quá,với lại cũng quá ngọt…”
“ Đúng vậy,nó rất ngọt. “
“ À anh có mua khoai tây cho em nè. “
“ Cảm ơn anh.”
Hai người trao đổi đồ ăn cho nhau rồi ngồi xuống ghế mà thưởng thức, người người qua lại cứ nhìn hai người họ trông rất là ngưỡng mộ.
“ Anh xem mọi người đang nhìn chúng ta kìa..”
“ Sao lại nhìn “_ anh ngơ ngác hỏi lại.
“ Thì thấy chúng ta đẹp đôi. “
“ Ừm,chúng ta rõ ràng là một đôi mà …”
Yến Nguyệt cười cười rồi hôn lên má của anh,Vũ Hạo thấy vậy liền trao cho cô một nụ hôn ngọt ngào.
“ Cám ơn em,anh sẽ không buồn nữa “
“ Ừm “
11 giờ đêm Vũ Hạo lái xe đưa Yến Nguyệt đi dạo, đường phố bây giờ nó vô cùng náo nhiệt …Cảnh về đêm nó vô cùng đẹp khiến cho con người ta say đắm khi nhìn vào chúng.
Thành phố đẹp là bởi vì nơi đây có nhiều kỷ niệm đẹp đối với chúng ta, không những đơn thuần mà còn có những con người yêu thương luôn bên cạnh chúng ta. …
Ngắm cảnh đêm vô cùng tuyệt vời,và thật tuyệt vời khi có người đi cùng nhau …
Buổi tối mọi người qua lại rất đông,xe cũng nhiều.Vũ Hạo dừng xe ở cuối con đường rồi tấp vào lề:“ chúng ta xuống đây đi. “
“ Ừm “
Nơi này vừa sáng và cũng vừa tối,cả hai người xuống xe rồi dựa lưng vào cửa xe..
Đoạn đường này hơi vắng và cũng ít người qua lại:“ đứng ở đây hóng gió một chút “”.
“ Vâng “”…
Sống chung một thời gian chờ nên cô hiểu được con người của anh,chắc là bây giờ anh ấy muốn được bình yên một chút,nơi này có gió thoang thoảng và cũng ít người qua lại hơn..
Anh ấy như vậy cũng tốt,chứ cô sợ Vũ Hạo của ngày trước lắm,quá khứ và hiện tại nó khác nhau nhiều lắm.Bây giờ anh ấy đã mở lòng quá nhiều so với lúc trước mà cô từng biết anh ấy rồi …
“ Vũ Hạo anh ăn món này đi “
“ Ừm “
“ Anh ăn nhiều vào,em thấy anh hốc hác quá đi.”
'” Có sao …”
“ Có,em nói có là có mà.À lát nữa anh có làm việc gì không “
“ Không có,em muốn đi đâu à …”
“ Ừm,em muốn đến mái ấm một chút …”
“Cuối tuần đi rồi anh sẽ đưa em đến đó,khi ấy thì em có thể chơi cả ngày luôn.”
“ Lát nữa anh đưa em đi công viên chơi …”
“ Vâng …”_ Yến Nguyệt vui vẻ gật đầu rồi tiếp tục ăn cơm …
Đến tối cả hai người liền ra ngoài đi chơi,Vũ Hạo đưa Yến Nguyệt đi chơi công viên nước,ở đây có rất nhiều loài sinh vật biển,ai nấy cũng tha hồ mà check-in chụp hình …
“'Vũ Hạo ở đây đẹp quá đi,anh lại đây. “
“ Ờ “
“ Con cá này lớn quá đi.”
“ A bên kia còn có cá heo nữa,nó đang ở hồ bơi. “
Nhìn thấy Yến Nguyệt vui như vậy thì anh cũng vui lây …
“ Để anh chụp ảnh cho em …”’
“ Vâng …”
Vũ Hạo chụp hình cho Yến Nguyệt bằng cả tình cảm của mình,anh lùi người ra phía sau để chụp ảnh cho đẹp hơn.
Chụp hình xong thì anh nắm tay cô đi dạo,ở đây có rất nhiều trẻ em.Sau này anh sẽ có một gia đình nhỏ như thế này.
“ Anh đi mua nước cho em …”
“ Vâng …”
Vũ Hạo đi mua trà sữa sẵn tiện anh mua luôn khoai tây chiên cho Yến Nguyệt.Đợi hết 20 phút thì cuối cùng cũng đã xong, nhưng mà đợi đến khi anh quay lại thì không thấy Yến Nguyệt ở đâu cả.
Cái cô gái này không biết đã đi đâu rồi,tự nhiên anh có chút lo lắng.
“ Yến Nguyệt…em đâu rồi”
“ Nguyệt à …”
“ Em ở đây mà. “_ Yến Nguyệt chạy lại ở bên cạnh anh,trên tay còn có kẹo bông gòn màu hồng.
“ Em đi mua kẹo.”
“ Yến Nguyệt em lớn rồi mà vẫn muốn ăn kẹo à.” _ nói xong anh liền ôm lấy cô vào lòng, giọng nói có phần khó nghe nhưng mà anh lại lo lắng nhiều hơn.
“ Ừm,em mua cho anh đấy,kẹo rất ngọt cho nên rất phù hợp với anh.”
“ Em đang chê anh không ngọt ngào à.”
“ Cũng có một chút, nhưng mà anh mau ăn đi,ăn vào thì sẽ không còn buồn bữa.Khi nhỏ mỗi khi em buồn thì em điều sẽ ăn đồ ngọt,ăn vào sẽ cảm thấy ngọt ngào hơn và anh sẽ thoải mái hơn..”
“ Ừ..”_ Vũ Hạo vui vẻ nhận lấy rồi lấy ra từng miếng nhỏ mà bỏ vào miệng của mình.
“ Nó tan nhanh quá,với lại cũng quá ngọt…”
“ Đúng vậy,nó rất ngọt. “
“ À anh có mua khoai tây cho em nè. “
“ Cảm ơn anh.”
Hai người trao đổi đồ ăn cho nhau rồi ngồi xuống ghế mà thưởng thức, người người qua lại cứ nhìn hai người họ trông rất là ngưỡng mộ.
“ Anh xem mọi người đang nhìn chúng ta kìa..”
“ Sao lại nhìn “_ anh ngơ ngác hỏi lại.
“ Thì thấy chúng ta đẹp đôi. “
“ Ừm,chúng ta rõ ràng là một đôi mà …”
Yến Nguyệt cười cười rồi hôn lên má của anh,Vũ Hạo thấy vậy liền trao cho cô một nụ hôn ngọt ngào.
“ Cám ơn em,anh sẽ không buồn nữa “
“ Ừm “
11 giờ đêm Vũ Hạo lái xe đưa Yến Nguyệt đi dạo, đường phố bây giờ nó vô cùng náo nhiệt …Cảnh về đêm nó vô cùng đẹp khiến cho con người ta say đắm khi nhìn vào chúng.
Thành phố đẹp là bởi vì nơi đây có nhiều kỷ niệm đẹp đối với chúng ta, không những đơn thuần mà còn có những con người yêu thương luôn bên cạnh chúng ta. …
Ngắm cảnh đêm vô cùng tuyệt vời,và thật tuyệt vời khi có người đi cùng nhau …
Buổi tối mọi người qua lại rất đông,xe cũng nhiều.Vũ Hạo dừng xe ở cuối con đường rồi tấp vào lề:“ chúng ta xuống đây đi. “
“ Ừm “
Nơi này vừa sáng và cũng vừa tối,cả hai người xuống xe rồi dựa lưng vào cửa xe..
Đoạn đường này hơi vắng và cũng ít người qua lại:“ đứng ở đây hóng gió một chút “”.
“ Vâng “”…
Sống chung một thời gian chờ nên cô hiểu được con người của anh,chắc là bây giờ anh ấy muốn được bình yên một chút,nơi này có gió thoang thoảng và cũng ít người qua lại hơn..
Anh ấy như vậy cũng tốt,chứ cô sợ Vũ Hạo của ngày trước lắm,quá khứ và hiện tại nó khác nhau nhiều lắm.Bây giờ anh ấy đã mở lòng quá nhiều so với lúc trước mà cô từng biết anh ấy rồi …
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương