Người Yêu Số Hai, Anh Trai Số Một

Chương 34: Bị mất



Xấp xỉ một tuần trôi qua, quá trình thiết kế trang sức của đôi trẻ dần hoàn thiện. Nhờ sự giúp sức của Lâm Tuyết mà Cảnh Duệ đã nhận được cái gật đầu duyệt bản phác thảo của chủ tịch Dương. Thêm vào đó, bài kiểm tra của cô cũng xuất sắc đạt điểm cao trong lớp.

Thời gian giúp cho những vết sẹo trên cơ thể của Cảnh Duệ dần lành lặn, một số cái biến mất, một số vẫn còn lưu lại trên da nhưng rất mờ.

Im hơi lặng tiếng để mặc những tin đồn nhảm đã lâu, lần này Cảnh Duệ quyết sẽ “mượn gió bẻ măng”, tận dụng bữa tiệc lớn của nhà họ Dương để xây dựng một hình ảnh mới.

…----------------…

Căn nhà rộng lớn thế mà lại im ắng đến lạ thường. Trời đã tối sầm, quản gia thấy tất cả công việc đã xong liền cho người làm đi về như thường lệ.

Người đàn ông lớn tuổi này đã sống ở đây khá lâu. Tuy không trực tiếp làm nhưng việc nhà đều do một tay ông sắp xếp, thay chủ tịch Dương quán xuyến mọi thứ trong gia đình. Cũng có thể nói đây là người “bảo mẫu” thân cận nhất của hai đứa con trai.

“Cạch”

Quản gia vừa bước lên tầng thì đúng lúc thấy cánh cửa phòng Cảnh Duệ được đóng lại. Điều này đặt ra một dấu chấm hỏi rất lớn trong đầu ông. Cậu cả thường xuyên không về nhà vào giờ này. Hơn nữa, lúc nãy dưới tầng trệt còn không chạm mặt. Làm sao có thể lên phòng được?

Thắc mắc một hồi, quản gia quyết định gõ cửa:

- Cậu Cảnh Duệ, cậu về rồi à?

Bên trong không có tiếng đáp lại, ông liền nghĩ đến trường hợp xấu nhất: có người ngoài đột nhập.

Nhưng chưa kịp nghĩ thêm thì cửa đã mở. Dương Minh Duệ bước ra ngoài, tay cầm theo một tập tài liệu gì đó:

- Chào bác.

- Ủa…

Không để đối phương hỏi, Minh Duệ ngay lập tức chặn miệng:



- Bác hãy xem như chưa thấy tôi ở đây.

- T-Tại sao? Cậu…?

- Hôm nay tôi không hề có mặt ở đây. Bác đã nhớ chưa?

…----------------…

(Truyện chỉ được đăng tải chính thức trên MangaToon/NovelToon. Nếu xuất hiện trên bất kì web nào khác thì đều là reup không được tác giả cho phép).

…----------------…

Buổi tối ngày hôm sau, Lâm Tuyết ướm lên mình một bộ đầm hở vai xinh đẹp. Nó vừa mang màu trắng của sự tinh khôi, vừa mang chất liệu dịu dàng êm thắm. Tối nay, cô và Phó Thụy đều được mời đến để ăn mừng kỉ niệm ngày thành lập của tập đoàn họ Dương. Nhận được lời mời này từ Cảnh Duệ, cô thấy rất vui, cảm giác như mình sắp đi ra mắt gia đình chồng vậy.

Trong lúc đang luống cuống thay đồ vì sợ anh hai ở dưới nhà đợi lâu, tiếng điện thoại bỗng vang lên. Lâm Tuyết bắt máy thì nghe giọng Cảnh Duệ rất hoảng hốt:

- Lâm Tuyết! Bản thiết kế mất rồi!

- Gì? Anh đùa hả? Tí nữa là phải mang lên giới thiệu đó!

Bữa tiệc còn có cả các đối tác và khách hàng lớn của công ty, nếu không có bản thiết kế như đã hẹn, chắc chắn sẽ gây ra chuyện lớn. Cảnh Duệ ở đầu dây bên kia vò đầu bứt tai:

- Rõ ràng anh để trong hộc tủ mà bây giờ tìm khắp phòng cũng không thấy!

- Chết thật… anh nhớ lại xem có mang đi đâu không?

- Đương nhiên là không! Bản vẽ tay đó chỉ có một! Làm sao có thể để lung tung chứ!?

Lâm Tuyết im lặng suy nghĩ cách giải quyết, trong lòng rối như tơ vò. Mỗi giây trôi qua đều vô cùng căng thẳng, cảm giác bão tố đang đến gần.



Công sức bấy lâu giờ lại về tay trắng… Phải làm sao đây?

…----------------…

Bữa lễ và tiệc kỉ niệm được chuẩn bị rất kĩ lưỡng ở một nhà hàng lớn và sang trọng. Ở phía gần sân khấu là các bệ trưng bày những sản phẩm trang sức, bản thiết kế độc quyền của tập đoàn họ Dương. Các món ăn được bày biện dọc theo lưng của hai bức tường, khách sẽ được ăn uống và trò chuyện trước khi buổi lễ được bắt đầu. Sau đó mỗi người cầm một loại thức uống và đứng lắng nghe phát biểu.

Đến trước cửa, Lâm Tuyết đã bị không khí xa hoa làm cho choáng ngợp. Cô bám nhẹ vào cánh tay của Phó Thụy rồi theo anh đi vào trong, vừa đi vừa thì thầm:

- Em biết là tối nay làm lớn, nhưng không ngờ là lớn đến mức này.

Anh trai phì cười:

- Có phải em thấy cái tên Dương Cảnh Duệ kia không toát ra nổi khí chất của một công tử?

- Làm gì có! Ý em là mấy bữa trước thấy anh ấy còn đi làm thêm! Tưởng gia đình ở mức khá giả thôi!

Trong lúc hai anh em đang đi vào, một số người nhận ra ca sĩ Phó Thụy liền thì thầm nhỏ to. Bình thường anh lên máy quay hoặc đi diễn thì đều đeo lens chứ không mang mắt kính. Cho nên họ thấy lạ, đang không biết có phải người giống người hay không.

Đúng lúc này, Cảnh Duệ gọi lớn:

- Lâm Tuyết! Phó Thụy!

Những người xung quanh rất sốc, thật sự là một người nổi tiếng đang đứng trước mặt họ. Thêm nữa, làm sao mà cái thằng phá gia chi tử kia lại quen biết được ca sĩ?

Cảnh Duệ đi đến trong bộ vest nhã nhặn, trên tay còn cầm một ly rượu, anh cười đểu:

- Phó Thụy, cậu cố tình phơi ra cái bộ tóc bạch kim đặc trưng để chiếm spotlight hôm nay à?

- Cậu nên cảm thấy may mắn đi. Nếu hôm nay Lâm Tuyết không đòi thì còn lâu tôi mới đến đây nhé!
Chương trước Chương tiếp