Nguyện Trọn Đời Bên Em
Chương 19: Lại gặp nhau rồi
Dạo gần đây công việc quá nhiều cộng thêm việc nhớ Hạ Vy khiến Hoàng Nam cảm thấy khá mệt mỏi. Đám bạn thân của anh (Gia Khang, Đăng Khoa, Thế Bảo) cũng cảm nhận thấy rõ sự mệt mỏi trong anh nhân tiện muốn gặp nhau một bữa nên là hẹn anh ra ngoài uống rượu chơi đùa cho khuây khỏa, anh cũng nhận lời.
Họ hẹn nhau tại quán bar của Gia Khang. Do bận chút việc nên là Hoàng Nam đến khá muộn. Vừa bước vào cửa, Thế Bảo đã trêu chọc anh:
- *Cuối cùng cậu cũng đến. Tôi tưởng cậu không muốn gặp bọn tôi luôn đấy*.
Anh lạnh giọng đáp lại:
- *Còn có chút việc nên đến muộn. Hay là không hoan nghênh tôi để tôi về*!!
- *Sao lại không hoan nghênh chứ! Mong cậu đến là đằng khác ý chứ. Cậu ta chỉ nói đùa thôi, để bụng làm gì*! - Đăng Khoa bèn lên tiếng
- *Ôi cuối cùng cậu cũng đến rồi, chờ mãi*! -Gia Khang mở cửa bước vào trên tay cầm mấy chai rượu đắt đỏ.
Bốn người cùng nhau uống rượu, cùng nhau bàn bạc về chuyện công ty... Đột nhiên Gia Khang liền hỏi:
- *Dạo này thấy cậu mệt mỏi lắm. Công ty gặp chuyện gì à*?
- *Không có gì. Dạo gần đây công ty rất ổn*. -Hoàng Nam thờ ơ trả lời.
- *Không phải chuyện công ty vậy là chuyện đời tư à? Có phải liên quan đến cô bạn Hạ Vy từ thời Trung học sao*. -Thế Bảo ghẹo anh
- *Ừ cũng đúng. Cậu về nước lâu vậy rồi chưa gặp được cô ấy sao*? -Gia Khang nghiêm túc hỏi anh.
- *Gặp rồi. Nhưng gặp xong còn buồn hơn*. -Hoàng Nam trả lời với giọng buồn phiền
- *Sao lại buồn. Gặp lại sau mấy năm xa cách phải vui chứ*. -ba người bạn đồng thanh hỏi anh
- *Thì gặp lại nhưng cô ấy có bạn trai rồi. Hình như họ yêu nhau cũng gần 4 năm rồi. Mà người bạn trai đấy rất quan tâm cô ấy, họ rất hạnh phúc. E là tôi hết cơ hội rồi*.
Giọng nói trầm lắng, buồn bả của anh khiến ba người họ phải kinh ngạc. Từ lúc quen nhau họ chưa từng thấy anh như vậy mà giờ đây lại vì một cô gái mà buồn tủi khiến các anh cảm thấy rất thương anh khi yêu mà không có được.
Họ cùng nhau ngồi tâm sự, Thế Bảo còn đưa ra ý kiến bảo anh đập chậu cướp hoa nhưng anh không đồng ý vì sợ cô buồn, hơn nữa có thể hận anh. Họ uống rất nhiều rất nhiều rượu khiến một người có tửu lượng như Hoàng Nam cũng cảm thấy nhức nhức cái đầu. Anh bèn ra ngoài cho khuây khỏa nhân tiện vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo lại.
Vừa ra khỏi nhà vệ sinh Hoàng Nam bỗng đâm sầm vào một dáng người nhỏ nhắn xinh gái. Nhìn xuống thì mới phát hiện ra là cô. Do Hạ Vy có dáng người khá nhỏ nhắn va chạm vào một người có thân hình cường tráng như anh cộng thêm việc trong người có cồn nên là cô loạng choạng, xém nữa là té may mà Hoàng Nam phản ứng nhanh, dỡ kịp cô.
Bế Hạ Vy trên tay, anh cảm thấy lòng hân hoan khó tả, lâu rồi anh chưa tiếp xúc gần với cô như vậy. Cô say rồi, thấy thế anh liền ẵm cô ra xe rồi kêu tài xế lái xe về nhà mình vì anh không biết địa chỉ nhà cô, điện thoại cô thì có mặt khẩu, mãi anh không mở được nên đành như vậy thôi.
Trên xe anh gọi điện cho Gia Khang nói là có việc đột xuất nên là xin về trước.Bên này bạn cô mãi không thấy cô về liền lo lằng, gọi điện tìm cô nhưng không nhận được bất kì phản hồi nào. Mãi đến khi đưa cô vào tới nhà, anh đặt cô lên giường rồi tiếp tục tìm cách mở điện thoại cô. Lúc lâu sau cuối cùng cũng mở được Hoàng Nam liền nhắn cho bạn cô nói là cô mệt quá nên bắt xe về trước rồi, kêu họ yên tâm.
Xong xuôi anh mới kêu người hầu vào thay đồ cho cô, dặn họ nấu cho cô tô cháo với canh giải rượu đợi khi nào cô dậy thì uống. Anh lau qua mặt cho cô, chăm sóc cô tận tình. Nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ kia, không kìm lòng được anh đã đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô. Đúng lúc này Hạ Vy liền nói mớ khiến cho Hoàng Nam giật thót tim.
- *Huy Quang, sao anh.... sao anh lại nỡ làm thế với em. Mối tình của chúng ta cứ nhiều năm như vậy mà kết thúc sao. Chúng ta chia tay thật rồi ư. Anh đừng bỏ em mà*...-Hạ Vy khóc nức lên
- *Không sao có anh đây mà. Anh sẽ không bỏ em đâu. Em đừng lo, ngủ đi*.
Hoàng Nam nhẹ nhàng dỗ dành cô, không biết nói thế nào nhưng bây giờ trong lòng anh rất rất vui khi nghe đến tin cô đã chia tay, vậy là anh lại có cơ hội rồi. Anh nhất định phải theo đuổi bằng được cô.
......................
Sáng hôm sau, tỉnh dậy đầu đã đau như búa bổ lại thêm việc vừa mở mắt ra nhìn thấy khung cảnh xa lạ khiến Hạ Vy càng hoang mang hơn. Cô tỉnh dậy lại thấy mình mặc bộ quần áo khác, cô rón rén bước xuống giường rồi mở cửa đi xuống lầu.
Vừa xuống tới nơi cô đã chạm mặt phải Hoàng Nam đang ngồi ăn sáng.
- *Hạ Vy em vào dùng bữa sáng đi. Uống cả canh giải rượu nữa này, chắc đầu em đang đau lắm đúng không? -Hoàng Nam hỏi thăm cô không ngừng*.
- *Không sao chỉ đau chút thôi mà. Em cảm ơn* -Hạ Vy kéo ghế ngồi vào bàn ăn cùng anh
- *Có gì đâu mà phải cảm ơn. Em cứ dùng bữa tự nhiên*.
Nói rồi cả hai cùng nhau thưởng thức bữa sáng với tâm trạng hoàn toàn trái ngược nhau. Với anh thì vui sướng, còn cô thì trái ngược hoàn toàn, cô không nhớ đêm qua có xảy ra chuyện gì xấu hổ không nữa, trong lòng cô bây giờ rối như tơ vò, không biết mở lời hỏi anh kiểu gì cho phải.
Họ hẹn nhau tại quán bar của Gia Khang. Do bận chút việc nên là Hoàng Nam đến khá muộn. Vừa bước vào cửa, Thế Bảo đã trêu chọc anh:
- *Cuối cùng cậu cũng đến. Tôi tưởng cậu không muốn gặp bọn tôi luôn đấy*.
Anh lạnh giọng đáp lại:
- *Còn có chút việc nên đến muộn. Hay là không hoan nghênh tôi để tôi về*!!
- *Sao lại không hoan nghênh chứ! Mong cậu đến là đằng khác ý chứ. Cậu ta chỉ nói đùa thôi, để bụng làm gì*! - Đăng Khoa bèn lên tiếng
- *Ôi cuối cùng cậu cũng đến rồi, chờ mãi*! -Gia Khang mở cửa bước vào trên tay cầm mấy chai rượu đắt đỏ.
Bốn người cùng nhau uống rượu, cùng nhau bàn bạc về chuyện công ty... Đột nhiên Gia Khang liền hỏi:
- *Dạo này thấy cậu mệt mỏi lắm. Công ty gặp chuyện gì à*?
- *Không có gì. Dạo gần đây công ty rất ổn*. -Hoàng Nam thờ ơ trả lời.
- *Không phải chuyện công ty vậy là chuyện đời tư à? Có phải liên quan đến cô bạn Hạ Vy từ thời Trung học sao*. -Thế Bảo ghẹo anh
- *Ừ cũng đúng. Cậu về nước lâu vậy rồi chưa gặp được cô ấy sao*? -Gia Khang nghiêm túc hỏi anh.
- *Gặp rồi. Nhưng gặp xong còn buồn hơn*. -Hoàng Nam trả lời với giọng buồn phiền
- *Sao lại buồn. Gặp lại sau mấy năm xa cách phải vui chứ*. -ba người bạn đồng thanh hỏi anh
- *Thì gặp lại nhưng cô ấy có bạn trai rồi. Hình như họ yêu nhau cũng gần 4 năm rồi. Mà người bạn trai đấy rất quan tâm cô ấy, họ rất hạnh phúc. E là tôi hết cơ hội rồi*.
Giọng nói trầm lắng, buồn bả của anh khiến ba người họ phải kinh ngạc. Từ lúc quen nhau họ chưa từng thấy anh như vậy mà giờ đây lại vì một cô gái mà buồn tủi khiến các anh cảm thấy rất thương anh khi yêu mà không có được.
Họ cùng nhau ngồi tâm sự, Thế Bảo còn đưa ra ý kiến bảo anh đập chậu cướp hoa nhưng anh không đồng ý vì sợ cô buồn, hơn nữa có thể hận anh. Họ uống rất nhiều rất nhiều rượu khiến một người có tửu lượng như Hoàng Nam cũng cảm thấy nhức nhức cái đầu. Anh bèn ra ngoài cho khuây khỏa nhân tiện vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo lại.
Vừa ra khỏi nhà vệ sinh Hoàng Nam bỗng đâm sầm vào một dáng người nhỏ nhắn xinh gái. Nhìn xuống thì mới phát hiện ra là cô. Do Hạ Vy có dáng người khá nhỏ nhắn va chạm vào một người có thân hình cường tráng như anh cộng thêm việc trong người có cồn nên là cô loạng choạng, xém nữa là té may mà Hoàng Nam phản ứng nhanh, dỡ kịp cô.
Bế Hạ Vy trên tay, anh cảm thấy lòng hân hoan khó tả, lâu rồi anh chưa tiếp xúc gần với cô như vậy. Cô say rồi, thấy thế anh liền ẵm cô ra xe rồi kêu tài xế lái xe về nhà mình vì anh không biết địa chỉ nhà cô, điện thoại cô thì có mặt khẩu, mãi anh không mở được nên đành như vậy thôi.
Trên xe anh gọi điện cho Gia Khang nói là có việc đột xuất nên là xin về trước.Bên này bạn cô mãi không thấy cô về liền lo lằng, gọi điện tìm cô nhưng không nhận được bất kì phản hồi nào. Mãi đến khi đưa cô vào tới nhà, anh đặt cô lên giường rồi tiếp tục tìm cách mở điện thoại cô. Lúc lâu sau cuối cùng cũng mở được Hoàng Nam liền nhắn cho bạn cô nói là cô mệt quá nên bắt xe về trước rồi, kêu họ yên tâm.
Xong xuôi anh mới kêu người hầu vào thay đồ cho cô, dặn họ nấu cho cô tô cháo với canh giải rượu đợi khi nào cô dậy thì uống. Anh lau qua mặt cho cô, chăm sóc cô tận tình. Nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ kia, không kìm lòng được anh đã đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô. Đúng lúc này Hạ Vy liền nói mớ khiến cho Hoàng Nam giật thót tim.
- *Huy Quang, sao anh.... sao anh lại nỡ làm thế với em. Mối tình của chúng ta cứ nhiều năm như vậy mà kết thúc sao. Chúng ta chia tay thật rồi ư. Anh đừng bỏ em mà*...-Hạ Vy khóc nức lên
- *Không sao có anh đây mà. Anh sẽ không bỏ em đâu. Em đừng lo, ngủ đi*.
Hoàng Nam nhẹ nhàng dỗ dành cô, không biết nói thế nào nhưng bây giờ trong lòng anh rất rất vui khi nghe đến tin cô đã chia tay, vậy là anh lại có cơ hội rồi. Anh nhất định phải theo đuổi bằng được cô.
......................
Sáng hôm sau, tỉnh dậy đầu đã đau như búa bổ lại thêm việc vừa mở mắt ra nhìn thấy khung cảnh xa lạ khiến Hạ Vy càng hoang mang hơn. Cô tỉnh dậy lại thấy mình mặc bộ quần áo khác, cô rón rén bước xuống giường rồi mở cửa đi xuống lầu.
Vừa xuống tới nơi cô đã chạm mặt phải Hoàng Nam đang ngồi ăn sáng.
- *Hạ Vy em vào dùng bữa sáng đi. Uống cả canh giải rượu nữa này, chắc đầu em đang đau lắm đúng không? -Hoàng Nam hỏi thăm cô không ngừng*.
- *Không sao chỉ đau chút thôi mà. Em cảm ơn* -Hạ Vy kéo ghế ngồi vào bàn ăn cùng anh
- *Có gì đâu mà phải cảm ơn. Em cứ dùng bữa tự nhiên*.
Nói rồi cả hai cùng nhau thưởng thức bữa sáng với tâm trạng hoàn toàn trái ngược nhau. Với anh thì vui sướng, còn cô thì trái ngược hoàn toàn, cô không nhớ đêm qua có xảy ra chuyện gì xấu hổ không nữa, trong lòng cô bây giờ rối như tơ vò, không biết mở lời hỏi anh kiểu gì cho phải.
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương