Nhân Vật Quần Chúng!
Chương 30
Sau khi từ giã mọi người Tâm Ý bước lên xe ngựa, trong lòng một nỗi buồn man mát, cô cũng hạ quyết tâm rồi sẽ cùng thái tử đối mặt với tất cả! Một nam chính và một quần chúng kết hợp chắc tác giả phải viết lại tiểu thuyết, haa… Tâm Ý thần nghĩ không khỏi tự cười một mình.
Thái tử biết nàng thích cuộc sống giản dị như thế này và chính hắn cũng vậy nhưng hắn còn bổn phận cần phải làm, vừa nhận được mật thư của tứ đệ hắn biết mình cần phải trở về. Nội loạn trong cung, còn ở biên giới thì Bắc Triều không ngừng quấy rối! Lần này trở về cung lành ít dữ nhiều, hắn ôm cô vào lòng giọng cưng chiều nói:
- Ta sẽ đưa nàng đến trang viện ở ngoại thành của ta nơi đó rất an toàn, nàng chịu khó ở đó đợi ta xong việc sẽ đến đón nàng!
Tâm Ý còn chưa hiểu chuyện gì thì thái tử lại nói tiếp:
- Hiện tại tình hình ở kinh thành không được an toàn cho nên ta suy nghĩ rất nhiều mới để nàng ở ngoại thành 1 thời gian ngắn, sau khi xử lí mọi chuyện ta sẽ đến đón nàng!
Tâm Ý vòng hai tay ôm chặc lấy thái, dù có nằm vạ ra cô cũng nhất định đi theo hắn:
- Ngài có thể nói rõ cho ta biết là chuyện gì đang xảy ra hay không? Là Bắc Triều gây hấn ở biên cương, còn hoàng cung thì nội loạn!
Thái tử nhìn cô hồi lâu như có điều suy nghĩ rồi gật đầu, hắn cắt ngang lời cô:
- Ta không thể bỏ phụ hoàng và mẫu hậu, còn có các huynh đệ của ta vẫn còn ở bên trong kinh thành! Tam đệ đang điều binh trấn giữ một số nơi trọng yếu ở hoàng cung, tứ đệ hắn đang ở cùng phụ hoàng và mẫu hậu! Nhị đệ ta đã mất liên lạc.
- Ngài nhớ ta đã từng nói hay không! Bắc Triều và Vọng Nguyệt Cốc cùng với nội gián ở hoàng cung đã lên kế hoạch này từ lâu rồi, và ta tin chắc bọn họ sẽ phát động cùng một lúc!
Ngưng một lát cô như hạ quyết tâm, nhìn thẳng vào mắt Dạ Hoàng cô nói, giọng chắc nịch:
- Tâm Ý này xin thề đời này kiếp này chỉ yêu một mình Dạ Hoàng, dù có chuyện gì xảy ra ta cũng sẽ không buông tay chàng ra! …um…uhm…
Tâm Ý nói chưa hết câu Dạ Hoàng đã đặt lên môi cô nụ hôn cuồng nhiệt, cả hai quấn lấy nhau không muốn xa rời nhau, đối với hai ngươi hôn bao nhiêu cũng không thấy đủ, cô khẽ thì thầm bên tai Dạ Hoàng:
- Chàng có tin ta hay không?
Dạ Hoàng hôn nhẹ lên tráng cô, giọng yêu chiều nói:
- Hai chúng ta là một!
- Vậy giờ chỉ còn cách này, chàng chia ra đánh lẻ bọn họ. Đám người đó chưa biết chàng trở về nên chúng ta sẽ điều binh trấn ở biên cương, chàng còn con ác chủ bài là công chúa Hải Châu!
- Ta đã từ chối mối hôn sự cùng nàng ta!
- Nhưng Hải Châu vẫn ở kinh thành đúng không! Bản tính cô ấy không xấu nếu để người khác lợi dụng chuyện hôn sự lần này nói khích thêm vào sẽ làm cô ấy có những hành động không thể lường trước được! Và cái kết thì chắc là chàng cũng hiểu!
Dạ Hoàng cũng đã nghĩ qua chuyện này nhưng hiện tại bây giờ chuyện quan trọng nhất là hoàng cung, hắn đã triệu tập binh lính ở ngoại thành chuẩn bị tiến vào kinh thành nếu có bạo loạn. Tâm Ý nắm tay hắn cô nói tiếp:
- Chàng có thể điều 1 tiểu đổi chọn những binh sĩ thân tính ra biên cương nhưng phải đi trong âm thầm và khi đến biên ải chỉ được ở ngoài quân doanh, nếu có biến sẽ lập tức ứng phó đánh úp bất ngờ ta tin chắc có nằm mơ họ cũng sẽ không nghĩ đến thế cờ này chúng ta sẽ được lật ngược tình thế, vả lại chàng còn Hải Châu ta chắc người của Bắc Triều sẽ không dám manh động.
Tâm Ý suy nghĩ một lát, cô cố nhớ lại tình hình khi nội chiến của họ nổ ra, cô lại nói tiếp:Ở kinh thành chàng báo cho tam vương gia và tứ vương gia điều động tất cả binh lính của họ tận lực bảo vệ hoàng cung, còn ta và chàng cứ vào kinh như bình thường chỉ để một ít hộ vệ theo hộ tống, còn những binh lính ở bên ngoài thành thì ẩn mình đào một mật đạo nhằm lẻn vào trong thành, đợi tín hiệu mà xông ra!- Không, nàng vẫn nên ở lại ngoại! Rất nguy hiểm!
Tâm Ý nhíu mày, giọng không mấy vui vẻ nói:
- Không, ngài đi đâu ta cũng theo ngài! Ngài muốn bỏ rơi ta đúng hay không?
Hắn yêu chiều ôm cô vào lòng, nhẹ hôn lên tráng không đành lòng nói:
- Ta sao nỡ bỏ nàng lại nhưng lần này trở về nguy hiểm trùng trùng. Nếu nàng có chuyện gì làm sao thì bổn thái tử phải làm sao đây?
Tâm Ý hai tay bịt chặc tai lại, giọng càng không vui:
- Ta nhất định đi theo ngài, nếu chàng không cho ta theo, ta cũng sẽ trốn đi theo mà thôi!
- Nàng…
Dạ Hoàng gần như bất lực trước Tâm Ý, hắn siết chặc vòng tay âu yếm nói:
- Ta chị sợ nguy hiểm nàng bị thương nếu bảo hộ nàng không chu toàn lúc đó ta sẽ làm ra cái chuyện gì thật sự không dám nghĩ tới!!
- Yên tâm đi ta tự biết bảo vê bản thân mình mà.
Thái tử biết nàng thích cuộc sống giản dị như thế này và chính hắn cũng vậy nhưng hắn còn bổn phận cần phải làm, vừa nhận được mật thư của tứ đệ hắn biết mình cần phải trở về. Nội loạn trong cung, còn ở biên giới thì Bắc Triều không ngừng quấy rối! Lần này trở về cung lành ít dữ nhiều, hắn ôm cô vào lòng giọng cưng chiều nói:
- Ta sẽ đưa nàng đến trang viện ở ngoại thành của ta nơi đó rất an toàn, nàng chịu khó ở đó đợi ta xong việc sẽ đến đón nàng!
Tâm Ý còn chưa hiểu chuyện gì thì thái tử lại nói tiếp:
- Hiện tại tình hình ở kinh thành không được an toàn cho nên ta suy nghĩ rất nhiều mới để nàng ở ngoại thành 1 thời gian ngắn, sau khi xử lí mọi chuyện ta sẽ đến đón nàng!
Tâm Ý vòng hai tay ôm chặc lấy thái, dù có nằm vạ ra cô cũng nhất định đi theo hắn:
- Ngài có thể nói rõ cho ta biết là chuyện gì đang xảy ra hay không? Là Bắc Triều gây hấn ở biên cương, còn hoàng cung thì nội loạn!
Thái tử nhìn cô hồi lâu như có điều suy nghĩ rồi gật đầu, hắn cắt ngang lời cô:
- Ta không thể bỏ phụ hoàng và mẫu hậu, còn có các huynh đệ của ta vẫn còn ở bên trong kinh thành! Tam đệ đang điều binh trấn giữ một số nơi trọng yếu ở hoàng cung, tứ đệ hắn đang ở cùng phụ hoàng và mẫu hậu! Nhị đệ ta đã mất liên lạc.
- Ngài nhớ ta đã từng nói hay không! Bắc Triều và Vọng Nguyệt Cốc cùng với nội gián ở hoàng cung đã lên kế hoạch này từ lâu rồi, và ta tin chắc bọn họ sẽ phát động cùng một lúc!
Ngưng một lát cô như hạ quyết tâm, nhìn thẳng vào mắt Dạ Hoàng cô nói, giọng chắc nịch:
- Tâm Ý này xin thề đời này kiếp này chỉ yêu một mình Dạ Hoàng, dù có chuyện gì xảy ra ta cũng sẽ không buông tay chàng ra! …um…uhm…
Tâm Ý nói chưa hết câu Dạ Hoàng đã đặt lên môi cô nụ hôn cuồng nhiệt, cả hai quấn lấy nhau không muốn xa rời nhau, đối với hai ngươi hôn bao nhiêu cũng không thấy đủ, cô khẽ thì thầm bên tai Dạ Hoàng:
- Chàng có tin ta hay không?
Dạ Hoàng hôn nhẹ lên tráng cô, giọng yêu chiều nói:
- Hai chúng ta là một!
- Vậy giờ chỉ còn cách này, chàng chia ra đánh lẻ bọn họ. Đám người đó chưa biết chàng trở về nên chúng ta sẽ điều binh trấn ở biên cương, chàng còn con ác chủ bài là công chúa Hải Châu!
- Ta đã từ chối mối hôn sự cùng nàng ta!
- Nhưng Hải Châu vẫn ở kinh thành đúng không! Bản tính cô ấy không xấu nếu để người khác lợi dụng chuyện hôn sự lần này nói khích thêm vào sẽ làm cô ấy có những hành động không thể lường trước được! Và cái kết thì chắc là chàng cũng hiểu!
Dạ Hoàng cũng đã nghĩ qua chuyện này nhưng hiện tại bây giờ chuyện quan trọng nhất là hoàng cung, hắn đã triệu tập binh lính ở ngoại thành chuẩn bị tiến vào kinh thành nếu có bạo loạn. Tâm Ý nắm tay hắn cô nói tiếp:
- Chàng có thể điều 1 tiểu đổi chọn những binh sĩ thân tính ra biên cương nhưng phải đi trong âm thầm và khi đến biên ải chỉ được ở ngoài quân doanh, nếu có biến sẽ lập tức ứng phó đánh úp bất ngờ ta tin chắc có nằm mơ họ cũng sẽ không nghĩ đến thế cờ này chúng ta sẽ được lật ngược tình thế, vả lại chàng còn Hải Châu ta chắc người của Bắc Triều sẽ không dám manh động.
Tâm Ý suy nghĩ một lát, cô cố nhớ lại tình hình khi nội chiến của họ nổ ra, cô lại nói tiếp:Ở kinh thành chàng báo cho tam vương gia và tứ vương gia điều động tất cả binh lính của họ tận lực bảo vệ hoàng cung, còn ta và chàng cứ vào kinh như bình thường chỉ để một ít hộ vệ theo hộ tống, còn những binh lính ở bên ngoài thành thì ẩn mình đào một mật đạo nhằm lẻn vào trong thành, đợi tín hiệu mà xông ra!- Không, nàng vẫn nên ở lại ngoại! Rất nguy hiểm!
Tâm Ý nhíu mày, giọng không mấy vui vẻ nói:
- Không, ngài đi đâu ta cũng theo ngài! Ngài muốn bỏ rơi ta đúng hay không?
Hắn yêu chiều ôm cô vào lòng, nhẹ hôn lên tráng không đành lòng nói:
- Ta sao nỡ bỏ nàng lại nhưng lần này trở về nguy hiểm trùng trùng. Nếu nàng có chuyện gì làm sao thì bổn thái tử phải làm sao đây?
Tâm Ý hai tay bịt chặc tai lại, giọng càng không vui:
- Ta nhất định đi theo ngài, nếu chàng không cho ta theo, ta cũng sẽ trốn đi theo mà thôi!
- Nàng…
Dạ Hoàng gần như bất lực trước Tâm Ý, hắn siết chặc vòng tay âu yếm nói:
- Ta chị sợ nguy hiểm nàng bị thương nếu bảo hộ nàng không chu toàn lúc đó ta sẽ làm ra cái chuyện gì thật sự không dám nghĩ tới!!
- Yên tâm đi ta tự biết bảo vê bản thân mình mà.
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương