Nhật Ký: Kiễng Chân Lên Để Hôn Anh
Chương 13: Say
Tôi tưởng soái ca trong truyền thuyết phải đi xe hơi sang chảnh vậy mà chủ tịch nhà tôi lại đi bộ. Chủ tịch mà thi đi bộ chắc hạng nhất. Nghĩ tới bộ dạng của chủ tịch làm tôi cười lớn thành tiếng. Chủ tịch đang đi quay sang nhìn tôi nhíu mày lắc đầu:
"Sao lúc đó tôi lại tuyển cô vậy?"
Tôi lườm mắn nhìn chủ tịch một cái. Sau đó, lấy hai bàn tay đan vào nhau ngại ngùng hỏi sang chuyện khác:
"Chủ tịch đi ăn có thể cho tôi mượn nợ được không ạ?"
Chủ tịch gật đầu:
"Ừ!"
"Trừ lương!"
Tôi thở dài cúi đầu lầm lũi đi về phía trước.
…
Quán nướng ngoài trời đông đúc. Bây giờ khuya thế rồi người ta còn ăn rất đông. Mùi đồ nướng xông vào mũi thơm phưng phức làm bụng tôi réo to hơn. Cho nên tôi nhanh chóng cầm dĩa đi lấy xiên nướng. Chẳng mấy chóc một dĩa đầy xiên nướng được đặt trên bàn. Tôi hăng hái nướng đồ ăn và miếng đầu tiên liền đưa cho chủ tịch cao cao tại thượng. Ngài ấy rủ tôi đi ăn nhưng đụng đũa rất ít.
Đang ăn, tôi lại nhìn sang bàn đối diện, một bóng dáng rất giống với anh Phục Hưng đang ngồi cùng một cô gái, tim tôi đập nhanh. Tôi hồi hộp, tay run run và mắt thì nhìn chăm chăm xem có phải anh ấy không đến mức đồ nướng khét lẹt tôi cũng không quan tâm.
Chủ tịch lấy tay che miệng ho nhẹ như nhắc nhở.
"Nhật Hạ?"
Tôi đâu có nghe!"
Cho đến khi ngài ấy lấy tay búng vào trán tôi một cái, lúc này tôi mới bừng tỉnh. Vừa đúng lúc chàng trai ấy quay mặt lại. Không phải!
Hên quá!
Mừng quá!
Tôi thở phào tự trấn an mình. Vì tôi không muốn tận mắt nhìn thấy những cử chỉ thân mật của họ. Thà đừng gặp lại còn hơn! Đúng vậy! Tinh thần thoải mái hơn nhiều nên tôi cao hứng hỏi chủ tịch:
"Ngài uống bia hong ạ?"
Ngài ấy trầm ngâm một chút rồi nhẹ nhàng trả lời:
"Cũng được!"
Tôi gọi to:
"Phục vụ mau cho một tháp bia tươi!"
Từ lúc rời quê lên thành phố tới giờ, tôi hiếm khi ăn muộn như vậy và hầu như không uống bia với người quen biết chưa lâu. Huống hồ, là người hôm nay còn là chủ tịch. Nhưng nghe người ta nói thất tình uống bia cho say để quên buồn. Được! Tôi thử vậy!
Tôi vui vẻ vừa ăn cạn ly. Cho đến khi đầu óc quay vòng vòng. Tôi nhìn ra Phục Hưng đang ở trước mặt. Mắt tôi rưng rưng:
"Em…"
Tôi nói được một chữ thì cổ họng cứ nghèn nghẹn. Tôi cười nhẹ rồi bắt đầu chảy nước mắt. Tim tôi đập nhanh, tôi thấy gương mặt thân quen trước mắt là Phục Hưng. Tôi lấy tay dụi mắt thêm lần nữa. Vẫn là anh ấy!
"Em… Vô cùng… Vô cùng thích anh!"
"Tôi đẹp trai lại tài giỏi như vậy còn giữ chức quan trọng chủ cốt trong công ty ai mà không thích!"
"Hihi. Sao cái giọng nói này giống chủ tịch vậy?"
Tôi cười trìu mến hít thật sâu để tỏ tình lần nữa:
"Em thích anh… Phục Hưng!"
Rồi tôi gục xuống. Giọng nói trầm ấm vẫn bên tai tôi:
"Hừ! Cũng may cô không thích tôi! Tôi còn định đuổi việc cô!"
Tôi nửa tỉnh táo nửa không nhưng mắt tôi mở không lên. Đầu tôi quay quay nhìn thấy hàng ngàn ngôi sao nhưng tôi vẫn cố gắng đập bàn một cái khi nghe đến 2 chữ "đuổi việc" . Bao nhiêu bức xúc dồn nén vỡ òa ra:
"Tại sao? Tôi làm gì sai mà tối ngày trừ lương, đuổi việc? Sáng nay tôi nói không đúng hay gì mà ngài bắt tôi sửa lại hợp đồng. Cái đó đâu phải bổn phận trách nhiệm của tôi! Ngài ỷ là chủ tịch ngài nói gì tôi cũng làm hả. Bất công quá bất công!"
Nói rồi tôi khóc lóc. Mọi người xung quanh nhìn tôi. Ngài chủ tịch chéo chân, tỏ vẻ lạnh lùng nhìn tôi:
"Cô say rồi!"
Tôi bướng lắm đâu chịu nhận mình say. Tôi cười cười lắc lư đứng dậy:
"Ngài say thì có. Tôi làm gì say được!"
"Tôi không làm cho ngài nữa. Tôi đi về!"
Nói rồi tôi loạng choạng bước về phía trước. Sau đó, tôi mất phương hướng. Tôi nghĩ lần này mình tiếp đất thật rồi! Tôi muốn ngăn việc này xảy ra nhưng không thể!
Tôi nhắm mắt lại mặc nhiên. Và rồi một lực mạnh kéo tay tôi ôm vào lòng. Hương thơm này thật quen thuộc, mùi hương dịu nhẹ đầy nam tính quyến rũ mê người.
Thế là tôi rơi an toàn vào lòng ngực to săn chắc của chủ tịch. Chủ tịch cổng tôi về vừa đi ngài ấy vừa nói:
"Đồ ngốc! Cô nghĩ bà ta làm được chủ quản lâu như vậy thì một cô nhóc như cô đấu nổi hả?"
Trên đường về tôi nói rất nhiều. Lúc cười lớn, lúc khóc. Còn bù lu bù loa gọi tên "người yêu cũ" chưa bao giờ tỏ tình ra nữa.
"Này! Nhật Hạ, nhà cô ở đâu?", chủ tịch thở dài hỏi:
"Trên mặt đất dưới mặt trời. Haha!"
"Không nói tôi bỏ cô xuống!", chú ấy cáu gắt.
"Nói hay không kết quả cũng như nhau. Anh cũng có bạn gái rồi! Nói làm gì?"
"Tôi bỏ cô xuống nha! Có nói không thì bảo!"
"Nói! Tôi nói! Trừ khi ngài trừ lương tôi! Kaka… Đồ ông chú già!"
"Hừ! Dám gọi tôi là chú già? Bỏ cô ở đây luôn!"
"Anh có yêu em đâu mà bỏ? Huhu… Huhu…"
Nói bỏ vậy chứ tôi vẫn đang cảm nhận được tấm lưng ấy rất ấm. Rất ấm!
"Sao lúc đó tôi lại tuyển cô vậy?"
Tôi lườm mắn nhìn chủ tịch một cái. Sau đó, lấy hai bàn tay đan vào nhau ngại ngùng hỏi sang chuyện khác:
"Chủ tịch đi ăn có thể cho tôi mượn nợ được không ạ?"
Chủ tịch gật đầu:
"Ừ!"
"Trừ lương!"
Tôi thở dài cúi đầu lầm lũi đi về phía trước.
…
Quán nướng ngoài trời đông đúc. Bây giờ khuya thế rồi người ta còn ăn rất đông. Mùi đồ nướng xông vào mũi thơm phưng phức làm bụng tôi réo to hơn. Cho nên tôi nhanh chóng cầm dĩa đi lấy xiên nướng. Chẳng mấy chóc một dĩa đầy xiên nướng được đặt trên bàn. Tôi hăng hái nướng đồ ăn và miếng đầu tiên liền đưa cho chủ tịch cao cao tại thượng. Ngài ấy rủ tôi đi ăn nhưng đụng đũa rất ít.
Đang ăn, tôi lại nhìn sang bàn đối diện, một bóng dáng rất giống với anh Phục Hưng đang ngồi cùng một cô gái, tim tôi đập nhanh. Tôi hồi hộp, tay run run và mắt thì nhìn chăm chăm xem có phải anh ấy không đến mức đồ nướng khét lẹt tôi cũng không quan tâm.
Chủ tịch lấy tay che miệng ho nhẹ như nhắc nhở.
"Nhật Hạ?"
Tôi đâu có nghe!"
Cho đến khi ngài ấy lấy tay búng vào trán tôi một cái, lúc này tôi mới bừng tỉnh. Vừa đúng lúc chàng trai ấy quay mặt lại. Không phải!
Hên quá!
Mừng quá!
Tôi thở phào tự trấn an mình. Vì tôi không muốn tận mắt nhìn thấy những cử chỉ thân mật của họ. Thà đừng gặp lại còn hơn! Đúng vậy! Tinh thần thoải mái hơn nhiều nên tôi cao hứng hỏi chủ tịch:
"Ngài uống bia hong ạ?"
Ngài ấy trầm ngâm một chút rồi nhẹ nhàng trả lời:
"Cũng được!"
Tôi gọi to:
"Phục vụ mau cho một tháp bia tươi!"
Từ lúc rời quê lên thành phố tới giờ, tôi hiếm khi ăn muộn như vậy và hầu như không uống bia với người quen biết chưa lâu. Huống hồ, là người hôm nay còn là chủ tịch. Nhưng nghe người ta nói thất tình uống bia cho say để quên buồn. Được! Tôi thử vậy!
Tôi vui vẻ vừa ăn cạn ly. Cho đến khi đầu óc quay vòng vòng. Tôi nhìn ra Phục Hưng đang ở trước mặt. Mắt tôi rưng rưng:
"Em…"
Tôi nói được một chữ thì cổ họng cứ nghèn nghẹn. Tôi cười nhẹ rồi bắt đầu chảy nước mắt. Tim tôi đập nhanh, tôi thấy gương mặt thân quen trước mắt là Phục Hưng. Tôi lấy tay dụi mắt thêm lần nữa. Vẫn là anh ấy!
"Em… Vô cùng… Vô cùng thích anh!"
"Tôi đẹp trai lại tài giỏi như vậy còn giữ chức quan trọng chủ cốt trong công ty ai mà không thích!"
"Hihi. Sao cái giọng nói này giống chủ tịch vậy?"
Tôi cười trìu mến hít thật sâu để tỏ tình lần nữa:
"Em thích anh… Phục Hưng!"
Rồi tôi gục xuống. Giọng nói trầm ấm vẫn bên tai tôi:
"Hừ! Cũng may cô không thích tôi! Tôi còn định đuổi việc cô!"
Tôi nửa tỉnh táo nửa không nhưng mắt tôi mở không lên. Đầu tôi quay quay nhìn thấy hàng ngàn ngôi sao nhưng tôi vẫn cố gắng đập bàn một cái khi nghe đến 2 chữ "đuổi việc" . Bao nhiêu bức xúc dồn nén vỡ òa ra:
"Tại sao? Tôi làm gì sai mà tối ngày trừ lương, đuổi việc? Sáng nay tôi nói không đúng hay gì mà ngài bắt tôi sửa lại hợp đồng. Cái đó đâu phải bổn phận trách nhiệm của tôi! Ngài ỷ là chủ tịch ngài nói gì tôi cũng làm hả. Bất công quá bất công!"
Nói rồi tôi khóc lóc. Mọi người xung quanh nhìn tôi. Ngài chủ tịch chéo chân, tỏ vẻ lạnh lùng nhìn tôi:
"Cô say rồi!"
Tôi bướng lắm đâu chịu nhận mình say. Tôi cười cười lắc lư đứng dậy:
"Ngài say thì có. Tôi làm gì say được!"
"Tôi không làm cho ngài nữa. Tôi đi về!"
Nói rồi tôi loạng choạng bước về phía trước. Sau đó, tôi mất phương hướng. Tôi nghĩ lần này mình tiếp đất thật rồi! Tôi muốn ngăn việc này xảy ra nhưng không thể!
Tôi nhắm mắt lại mặc nhiên. Và rồi một lực mạnh kéo tay tôi ôm vào lòng. Hương thơm này thật quen thuộc, mùi hương dịu nhẹ đầy nam tính quyến rũ mê người.
Thế là tôi rơi an toàn vào lòng ngực to săn chắc của chủ tịch. Chủ tịch cổng tôi về vừa đi ngài ấy vừa nói:
"Đồ ngốc! Cô nghĩ bà ta làm được chủ quản lâu như vậy thì một cô nhóc như cô đấu nổi hả?"
Trên đường về tôi nói rất nhiều. Lúc cười lớn, lúc khóc. Còn bù lu bù loa gọi tên "người yêu cũ" chưa bao giờ tỏ tình ra nữa.
"Này! Nhật Hạ, nhà cô ở đâu?", chủ tịch thở dài hỏi:
"Trên mặt đất dưới mặt trời. Haha!"
"Không nói tôi bỏ cô xuống!", chú ấy cáu gắt.
"Nói hay không kết quả cũng như nhau. Anh cũng có bạn gái rồi! Nói làm gì?"
"Tôi bỏ cô xuống nha! Có nói không thì bảo!"
"Nói! Tôi nói! Trừ khi ngài trừ lương tôi! Kaka… Đồ ông chú già!"
"Hừ! Dám gọi tôi là chú già? Bỏ cô ở đây luôn!"
"Anh có yêu em đâu mà bỏ? Huhu… Huhu…"
Nói bỏ vậy chứ tôi vẫn đang cảm nhận được tấm lưng ấy rất ấm. Rất ấm!
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương