Nhật Ký: Kiễng Chân Lên Để Hôn Anh

Chương 67: Sự thật phũ phàng



Ôi! Ở Đà Lạt mà tắm thì chỉ muốn chạy thật nhanh ra quấn chăn. Đà Lạt càng về chiều lại càng lạnh. Nhưng bầu không khí ở đây thật sự rất trong lành. Khung cảnh núi đồi bao la làm lòng người vấn vương. Tôi diện cho mình một chiếc đầm trắng với áo khoác len màu xám đơn giản. Càng đơn giản tôi lại thấy càng trong trẻo tinh khôi, cũng như cảnh vật ở nơi này vậy.

Bởi cái gì càng đơn giản thì lại càng dễ ghi nhớ!

Tôi bước ra khoảng sân trống trước nhà tranh thủ ngắm nhìn cảnh phố núi trước khi màn đêm buông xuống thì thấy chủ tịch nhà tôi ngồi đợi sẵn. Ngài ấy đang ngồi nướng đồ ăn.

Ngài ấy kéo ghế ra, lấy tay vỗ nhẹ xuống ghế:

"Con heo lười! Mau ngồi xuống nướng đồ ăn nè!"

Tôi cười rồi ngoan ngoãn làm theo. Nghĩ cũng lạ, từ lúc quen ngài ấy đến bây giờ, ngài ấy toàn đặt cho tôi những biệt danh xấu không hà! Lúc thì cô bé say xỉn, còn lúc thì con heo lười. Nhưng ngài ấy gọi tôi là heo hay là cô bé say xỉn tôi vẫn cảm thấy rất vui!

Mà có khi nào ngài ấy kêu tôi là heo nhưng lại nghĩ tôi là chó?

Ui là trời!

Thôi không nghĩ nữa. Tôi ngắm cảnh.

Lúc này, ánh hoàng hôn dần buông xuống phố núi là lúc ánh đèn từ phía nhà lồng bật lên. Tạo nên một Đà Lạt lung linh và huyền ảo vô cùng. Bên cái khí trời se lạnh có bếp than hồng với những xiên thịt bốc khói nghi ngút công thêm một ít rượu vang đỏ nhăm nhi thì còn gì bằng. Tôi mở điện thoại ra, bật một bài hát quen thuộc:

"Ta chỉ sống một lần trên đời

Suy nghĩ lắm chi em ơi

Bao nhiêu yêu thương trên đời

Thành vị ngọt trên đôi môi

Lại gần hôn anh

Anh sẽ để em mặt trời

Lại gần hôn anh

Hay em để anh chơi với..."

Đúng là sẽ có những ngày bình yên đến lạ. Tôi chỉ mong thời gian dừng lại ở đây thêm một chút. Tôi sẽ giữ mãi khoảnh khắc này trong tim.

Một Đà Lạt có Tô Quân. (1

Chúng tôi đã một đêm thật đáng nhớ. Sáng hôm sau, cả hai về lại Sài Gòn để chuẩn bị cho công việc sắp tới.

Những ngày tiếp theo đúng là những chuỗi ngày chạy đua với công việc đến mức mỗi ngày chủ có 3 tiếng để ngủ. Nhưng điều quan trọng, tôi và chủ tịch Tô vẫn ở cạnh nhau không rời.

Đến cuối tháng khi dự án đã hoàn thành, chủ tịch lại có một hợp đồng quan trọng cần ký. Nhưng lạ thật, hôm nay bụng tôi cứ đau âm ỉ từ sáng đến giờ. Chắc do thiếu ngủ cộng với ăn uống không điều độ nên tôi mới như vậy.

Hợp đồng này không thể nào bỏ qua được nên tôi đã nhờ anh Tiểu Trương đi cùng chủ tịch Tô. Tôi chuẩn bị thật kỹ những tài liệu cần thiết rồi bàn giao lại cho anh Tiểu Trương. Căn dặn thật kỹ:

"Anh ơi! Em đã chuẩn bị hết trong ổ đĩa chung nè. Anh vào thư mực này rồi lấy dữ liệu ra để báo cáo. Còn nữa..."

Anh Tiểu Trương ngắt lời tôi:

"Nhật Hạ, em đã nói điều này với anh được 5 tỷ lần rồi! Em yên tâm đi!"

Không biết từ lúc nào mà tôi lại thành người thích càm ràm như vậy?

Đúng lúc này, sau khi chủ tịch họp xong với các chủ quản khác bước ra. Ngài ấy mở cửa xe cho tôi rồi nói:

"Chúng ta đi thôi!"

Bụng tôi đang đau dữ dội nhưng tôi cố gắng tỏ ra rất bình thường diện đại một lý do sơ sài, giọng nói có phần nũng nịu:

"Chủ tịch, em buồn ngủ quá! Mấy nay em không được ngủ rồi, ngài đi cùng với anh Tiểu Trương nha. Em giao tài liệu cho anh ấy hết rồi ạ!"

Tôi cảm thấy chóng mặt, đầu óc quay cuồng. Nhưng điều quan trọng là hợp đồng nên tôi cắn răng chịu đựng thêm một lát.

"Thôi được rồi. Em về ngủ đi cho khỏẻ. Anh sẽ về sớm thôi!", chủ tịch nhìn tôi trìu mến nở nụ cười.

Nói rồi ngài ấy ngồi vào trong xe rời đi.

Tôi thấy xe chạy xa rồi mới dám ngồi xuống ôm bụng. Mặt tôi trở nên tái xanh, tôi hoa mắt loạng choạng bước vào văn phòng, chuẩn bị thu dọn đồ về nhà nằm nghỉ.

"Tít"

Cửa nhà mở ra, cũng may nhà chủ tịch rất gần công ty nên cuối cùng tôi có thể ngủ một giấc ngon lành được rồi!



Tôi vào nhà thay giày rồi xoay ra định đóng cửa thì:

"Rầm"

Một bàn tay chặn cửa nhà lại. Tôi chưa kịp có phản ứng thì nghe giọng nói đầy ấm ức của chị Thiên Di:

"Tô Quân, anh muốn tránh em đến bao giờ?"

Thì ra là chị Thiên Di. Tôi gượng nở nụ cười:

"Chị tìm chủ tịch?"

Chị ấy đẩy cửa xông thẳng vào nhà, lớn tiếng hét lên:

"Tô Quân! Anh mau ra đây! Mau ra đây cho em!"

Tôi bắt đầu hoa mắt, giọng yếu ớt hỏi:

"Chủ tịch không có ở nhà! Chị tìm ngài ấy có việc gì không ạ?"

"Tại sao Tô Quân không bắt máy?", chị lên giọng như điều tra.

"Dạ ngài ấy đang có cuộc họp quan trọng ạ!"

Chị ấy nghe vậy liền gào lên không suy nghĩ : "Quan trọng bằng đứa con trong bụng tôi không?"

Lời nói này như sét đánh bên tay tôi. Chắc có lẽ do tôi đang bệnh nên nghe nhầm chăng?

"Chị...có thai?"

"Là con của Tô Quân!", chị Thiên Di lên giọng. Tay lại để ở bụng nâng niu.

Tôi không tin! Tim tôi đập rất nhanh, tay chân run rẩy lùi về sau:

"Là thật?"

Sau đó tai tôi ù lên. Tôi cảm thấy buồn nôn khó tả nên chạy vào trong:

"Oe..oe..."

Sau đó, cảm bầu trời trước mặt trở nên tối dần.

Tôi ngất Xỉu!

Đến lúc tôi mở mắt ra thì đã ngửi thấy mùi thuốc khử trùng nồng nặc. Tay tôi đang được cắm ống truyền dịch. Tôi cố gắng ngồi dậy nhìn quanh xem mình đang ở đâu? Còn chưa kịp định hình thì tôi đã nghe giọng nói của chị

Thiên Di. Chị ấy đang quay lưng về phía tôi nên tôi cũng không thể nhìn được sắc mặt của chị ấy. Nhưng giọng nói cay cú vô cùng:

"Nhật Hạ! Tôi không biết cô và Tô Quân đã xảy ra chuyện gì! Nhưng..", chị ấy ngập ngừng sau đó xoay người lại đi về phía giường bệnh nơi tôi đang nằm.

Chị lấy tay của chị dịu dàng nắm lấy tay tôi:

"Nhưng bây giờ, chị đang mang trong người cốt nhục của anh ấy. Em biết đấy! Chị và anh ấy đã quen nhau trước khi em xuất. Và em cũng biết, anh ấy yêu chị đến dường nào. Chị và anh ấy ở cùng một thế giới. Còn em chẳng qua chỉ là một cô thư ký. Cho nên, chị mong em biết điều!"

Rồi chị ấy dúi vào tay tôi một tấm thẻ ngân hàng, giọng nói trở nên chậm rãi mang phần kinh bỉ:

"Bao nhiêu đây đủ cho em tiêu xài hết đời!"

Nghe đến đây tim tôi đau nhói. Tôi cắn môi cố giữ bình tĩnh:

"Chị có ý gì?"

Gương mặt chị ấy trở nên vô cùng dữ tợn, hét lớn vào mặt tôi:

"Mày mau cút khỏi Tô Quân cho tao!"

"Chát"

Chị ấy tát tôi. Tôi đau lắm nhưng tôi không khóc.

"Chị nói cái thai này là của Tô Quân? Bằng chứng đâu? Chị dựa vào cái gì mà bắt tôi rời xa ngài ấy?"

Chị ấy dùng tay của mình bóp chặt gương mặt của tôi, tay còn lại đưa điện thoại lên cho tôi xem:



"Mày xem cho rõ đi!"

Tôi xem đoạn video chị ấy đang ôm chủ tịch nhà tôi ngủ. Nước mắt tôi rơi lã chã, miệng tôi lí nhí:

"Tôi... không....tin..."

"Là cái ngày mày còn ở quê, anh ấy uống say rồi chạy về bên mày. Haha. Nhưng mày không biết trước khi chạy về với mày. Anh ấy và tao đã có một khoảng thời gian ngọt ngào. Chẳng qua là anh ấy cảm thấy có lỗi với mày thôi!"

Rồi chị ấy tự hào vuốt ve bụng của mình:

"Đây là kết tinh tình yêu của tao và anh ấy!"

Tôi như chết lặng. Người run lên bần bật. Trái tim như tan nát. Tôi bịch tai lại:

"Tôi không tin! Chị đi đi!"

Sao lúc này tôi có thể trở nên yếu đuối trước mặt người đàn bà đó được cơ chứ? Nhưng tôi không thể làm khác được. Tôi vỡ vụn rồi.

Thấy tôi như vậy, chị ta càng cười lớn hơn!

Tôi không chịu nỗi nữa, lấy tay bức ống tiêm ra mặc kệ máu chảy loạng choạng rời đi. Chị ấy vẫn không buông tha đuổi theo nắm lấy tay của tôi:

"Nhật Hạ! Mày nên biết thân biết phận. Mày mau phá cái thai trong bụng đi! Mày và anh ấy sẽ không có kết quả đầu! Tin tao đi!"

"Tao và mày có con với cùng một người đàn ông. Haha"

Tôi gạt nước mắt, tôi tay nắm lại thành nắm:

"Chị điên rồi!"

Nói xong tôi giằng tay của người đàn bà đó ra khỏi tay mình rồi lao nhanh đi. Tôi không biết mình sẽ đi đâu nhưng tôi không muốn đối mặt với chị ta nữa. Tôi không muốn chị ta nhìn thấy tôi khóc. Tôi không muốn chị ta cười trên sự đau khổ của tôi.

Bây giờ, tôi cũng không đủ tỉnh táo để phân biệt đâu là thật đâu là giả. Không lẽ tất cả những ngày tháng bên cạnh chủ tịch đều là giả dối sao? Ngài ấy có thể yêu một lúc hai người sao? Tôi mang thai sao?

Tôi chạy ra đến cổng bệnh viện thì không chịu nổi nữa. Tôi ngồi xuống khóc nấc:

"Tại sao? Là tại sao?"

"Thật dơ bấn!"

"Tôi phải làm sao bây giờ?"

"Nhật Hạ! Em có sao không?"

Là giọng nói của chủ tịch. Tôi không cần nhìn cũng nhận ra ngay. Ngài ấy đi như bay về phía tôi. Nắm chặt lấy hai vai của tôi, ánh mắt lo lắng vô cùng:

"Nhật Hạ! Em có sao không? Em chạy đi đâu vậy?"

Nước mắt tôi rơi nhưng miệng tôi lại cười, giọng nói trở nên bất cần:

"Ngài quan tâm tôi để làm gì?"

Ngài ấy ôm chặt tôi vào lòng: " ao anh không thể quan tâm em?"

Tôi đẩy ngài ấy ra. Ánh mắt tôi trở nên vô hồn nhìn ngài ấy:

"Tô Quân! Ngài đã ngủ với Thiên Di đúng không? Ngài nói đi!"

Tô Quân chững lại, đôi tay buông lơi tôi ra.

Thấy thái độ của ngài ấy, tôi đã đoán ra được.

Tôi lùi về sau, nước mắt tuôn như mưa. Tôi không còn gì để nói. Tôi chết lặng.

Tô Quân níu lấy tay tôi. Tôi nhìn ngài ấy bằng ánh mắt căm phẫn. Rồi ngay lập tức hất phăng tay của ngài ấy ra khỏi người:

"Tôi hận ngài!"

Tôi chạy đi...Chạy thật nhanh...Chạy trốn cái hiện thực phũ phàng này...

Tình yêu của tôi?

Mộng mơ của tôi?

Tất cả đã chấm hết!
Chương trước Chương tiếp