Nữ Phụ Một Lòng Muốn Chạy Trốn
Chương 27: Vì tương lai mai sau
Nhưng mà, cái thai trong bụng Vũ Ngọc Trân có con của Diệp Minh Viễn không ta. Cái truyện này nó bug nhất chính là Vũ Ngọc Trân sinh ra hai đứa con, một đứa giống Diệp Minh Viễn một đứa giống Diệp Minh Thành. Có
con chuyen **** *****
của hai anh em có thể đồng thời vào cùng một căn nhà, thật là làm người ta dập dầu bái
phục. Nhưng lỡ như Diệp Minh Viễn không gieo mầm móng thì có sinh ra hai đứa không ta.
Nếu cô nhớ không nhầm thì chính buổi vũ hội ngày mai sẽ làm cho Vũ Ngọc Trân mang thai đi. Cô đảo mắt nhìn quanh, không thể thiếu một người tái tạo được, phải đủ cả hai thì khả năng Vũ Ngọc Trân mang thai mới cao, từ đó cốt truyện mới đi đúng hướng. Cô không biết trước giờ Diệp Minh Viễn có từng quan hệ thân xác với nữ chính hay chưa, nhưng ngày mai thì nhất định phải làm. Có thể bởi vì Diệp Minh Viễn chưa thử nên chưa biết cơ thể Vũ Ngọc Trân mê hồn cỡ nào, khụ khụ, cái này tác giả diễn tả. Để cho anh thử một lần xem anh có thể thoát ra hay không, không quan trọng sớm hay muộn quan trọng là đúng thời điểm.
Tĩnh Quế Nhu cứ thế cười ha ha trong phòng khách. Trên màn hình là một cái đầu người đầy máu me đang treo lơ lửng. Diệp Minh Viễn nhíu mày không biết có gì đáng cười đến như vậy nữa, chẳng lẽ bị đánh bay mất não luôn rôi?
Tối hôm đó, Tĩnh Quế Nhu cố gắng quay trở lại tính cách lúc trước, nói thật trong lòng lúc này chính là vô cùng buồn nôn.
- Anh Minh Viễn, ngày mai em muốn đi vũ hội, em suy nghĩ lại rồi, ở đó nhiều người như vậy chắc chắn sẽ quảng cáo được không ít người cho tiệm bánh của em.
Diệp Minh Viễn vừa nghe câu "Anh Minh Viễn" đã cảm thấy có vấn đề, nghe thêm vế sau lại càng cảm thấy chắc chăn Tĩnh Quế Nhu bị đánh mất não rồi. Cái giọng điệu này cũng quá giả tạo đi, cho dù là lúc trước cũng không có cái giọng còn dính hơn nhựa cây cao su như bây giờ.
Thấy Diệp Minh Viễn có vẻ không vui nhìn mình, Tĩnh Quế Nhu nhầm tưởng anh khó chịu vì mình đòi đi, rõ ràng hôm qua không muốn đi nhưng hôm nay thay đổi. Cái này Tĩnh Quế Nhu có thể hiểu. Cô đi đến kiềm nén sự ngại ngùng trong lòng, ra vẻ thản nhiên ngồi xuống đùi anh, hai tay vòng qua sau cổ của anh giọng ngọt ngào nói:
- Người ta muốn đi mà, cho em đi đi, hôm qua là do em giận dỗi chút thôi nên mới nói như vậy, anh xem hôm nay vết thương trên người đã tốt hơn nhiều lắm rồi. Cho em đi nha.
Tĩnh Quế Nhu hôn lên khóe môi anh để tăng cao tính thành công. Cô một hai đòi đi như thế này là vì ai cơ chứ, còn không phải là vì cậu bạn nhỏ của anh. Đồng ý nhanh đi.
Mặc dù biết cô có ý đồ gì đó nhưng mà lâu lắm rồi bản thân mới được cô đãi ngộ như vậy cho nên anh cũng muốn hưởng thụ một chút. Coi như là đền bù mấy hôm trước cô ở dưới nhà cô mắng anh đi.
Thấy Diệp Minh Viễn vẫn không có động tĩnh nhưng hình như cũng không có khó chịu đẩy cô ra nên Tĩnh Quế
Nhu quyết tâm đã làm thì làm đến cùng, cô hôn trái phải trên dưới mặt anh đều hôn đủ. Nhưng anh vẫn chưa chịu trả lời, rốt cuộc là có đồng ý cho cô đi hay không làm cho cô có chút khó chịu.
- Rốt cuộc em phải làm sao anh mới chịu đồng ý đây?
Lúc này Diệp Minh Viễn mới chăm chú nhìn cô. Anh đưa tay ôm lấy eo cô nói:
- Em biết tôi từ trước đến giờ làm ăn đều không lỗ vốn mà. Em nói xem?
Nghe thấy lời này còn không biết cái gì nữa thì Tĩnh Quế Nhu cô đúng là ngu thật rồi. Vì tương lai mai sau, hơn nữa đây không phải là lần đầu, sợ cái gì chứ.
Tĩnh Quế Nhu thay đối tư thế ngồi, một tay cô luồn vào tóc anh, một tay không ngừng di động trên cơ thể của anh, cô vừa chủ động hôn anh vừa cởi nút áo sơ mi trên người anh vứt sang một bên. Tĩnh Quế Nhu rời khỏi môi anh, sợi chỉ bạc trên môi hai người chứng tỏ một nụ hôn nồng nhiệt vừa kết thúc. Tĩnh Quế Nhu nhanh chóng dời nụ hôn xuống cổ anh, cô hôn lên trái cổ anh liên tục mút khiêu khích dục vọng trong người anh.
Hôm nay Diệp Minh Viễn cho cô làm chủ, mọi động tác điều thuận theo cô, một phần là vì vết thương trên người cô, một phần là vì anh muốn hưởng thụ được cô chăm sóc.
Tĩnh Quế Nhu chủ động đến giữa trận thì đã giơ cờ trắng đầu hàng, mà Diệp Minh Viễn còn chưa có thõa mãn làm sao có thể tha cho cô, vậy là từ đó về sau đều là do anh động. Sức lựa của phụ nữ trên phương diện này đều thua đàn ông, trừ khi người phụ nữ đó quá mức thiếu thốn, nhưng cô không có a, cô chỉ vì giúp một cô gái xa lạ mà phải hy sinh thân thể, thật khóc không ra nước mắt. Diệp Minh Viễn ơi là Diệp Minh Viễn, anh phải chừa sức ngày kia còn động trên người Vũ Ngọc Trân nữa chứ, đừng dồn hết lên người cô như vậy, cô chịu hết nổi rồi.
Đến khi Tĩnh Quế Nhu tỉnh lại đã là trưa ngày hôm sau, vết thương hôm trước chưa lành lại bị thêm một trận hành xác đếm hôm qua, cô cảm giác được thân thể cô sắp thân thiên luôn rồi, vũ hội cái con mịa nó, cô còn lếch cái thân xác này đi nổi hay sao đây? Tên khốn kiếp Diệp Minh Viễn.
con chuyen **** *****
của hai anh em có thể đồng thời vào cùng một căn nhà, thật là làm người ta dập dầu bái
phục. Nhưng lỡ như Diệp Minh Viễn không gieo mầm móng thì có sinh ra hai đứa không ta.
Nếu cô nhớ không nhầm thì chính buổi vũ hội ngày mai sẽ làm cho Vũ Ngọc Trân mang thai đi. Cô đảo mắt nhìn quanh, không thể thiếu một người tái tạo được, phải đủ cả hai thì khả năng Vũ Ngọc Trân mang thai mới cao, từ đó cốt truyện mới đi đúng hướng. Cô không biết trước giờ Diệp Minh Viễn có từng quan hệ thân xác với nữ chính hay chưa, nhưng ngày mai thì nhất định phải làm. Có thể bởi vì Diệp Minh Viễn chưa thử nên chưa biết cơ thể Vũ Ngọc Trân mê hồn cỡ nào, khụ khụ, cái này tác giả diễn tả. Để cho anh thử một lần xem anh có thể thoát ra hay không, không quan trọng sớm hay muộn quan trọng là đúng thời điểm.
Tĩnh Quế Nhu cứ thế cười ha ha trong phòng khách. Trên màn hình là một cái đầu người đầy máu me đang treo lơ lửng. Diệp Minh Viễn nhíu mày không biết có gì đáng cười đến như vậy nữa, chẳng lẽ bị đánh bay mất não luôn rôi?
Tối hôm đó, Tĩnh Quế Nhu cố gắng quay trở lại tính cách lúc trước, nói thật trong lòng lúc này chính là vô cùng buồn nôn.
- Anh Minh Viễn, ngày mai em muốn đi vũ hội, em suy nghĩ lại rồi, ở đó nhiều người như vậy chắc chắn sẽ quảng cáo được không ít người cho tiệm bánh của em.
Diệp Minh Viễn vừa nghe câu "Anh Minh Viễn" đã cảm thấy có vấn đề, nghe thêm vế sau lại càng cảm thấy chắc chăn Tĩnh Quế Nhu bị đánh mất não rồi. Cái giọng điệu này cũng quá giả tạo đi, cho dù là lúc trước cũng không có cái giọng còn dính hơn nhựa cây cao su như bây giờ.
Thấy Diệp Minh Viễn có vẻ không vui nhìn mình, Tĩnh Quế Nhu nhầm tưởng anh khó chịu vì mình đòi đi, rõ ràng hôm qua không muốn đi nhưng hôm nay thay đổi. Cái này Tĩnh Quế Nhu có thể hiểu. Cô đi đến kiềm nén sự ngại ngùng trong lòng, ra vẻ thản nhiên ngồi xuống đùi anh, hai tay vòng qua sau cổ của anh giọng ngọt ngào nói:
- Người ta muốn đi mà, cho em đi đi, hôm qua là do em giận dỗi chút thôi nên mới nói như vậy, anh xem hôm nay vết thương trên người đã tốt hơn nhiều lắm rồi. Cho em đi nha.
Tĩnh Quế Nhu hôn lên khóe môi anh để tăng cao tính thành công. Cô một hai đòi đi như thế này là vì ai cơ chứ, còn không phải là vì cậu bạn nhỏ của anh. Đồng ý nhanh đi.
Mặc dù biết cô có ý đồ gì đó nhưng mà lâu lắm rồi bản thân mới được cô đãi ngộ như vậy cho nên anh cũng muốn hưởng thụ một chút. Coi như là đền bù mấy hôm trước cô ở dưới nhà cô mắng anh đi.
Thấy Diệp Minh Viễn vẫn không có động tĩnh nhưng hình như cũng không có khó chịu đẩy cô ra nên Tĩnh Quế
Nhu quyết tâm đã làm thì làm đến cùng, cô hôn trái phải trên dưới mặt anh đều hôn đủ. Nhưng anh vẫn chưa chịu trả lời, rốt cuộc là có đồng ý cho cô đi hay không làm cho cô có chút khó chịu.
- Rốt cuộc em phải làm sao anh mới chịu đồng ý đây?
Lúc này Diệp Minh Viễn mới chăm chú nhìn cô. Anh đưa tay ôm lấy eo cô nói:
- Em biết tôi từ trước đến giờ làm ăn đều không lỗ vốn mà. Em nói xem?
Nghe thấy lời này còn không biết cái gì nữa thì Tĩnh Quế Nhu cô đúng là ngu thật rồi. Vì tương lai mai sau, hơn nữa đây không phải là lần đầu, sợ cái gì chứ.
Tĩnh Quế Nhu thay đối tư thế ngồi, một tay cô luồn vào tóc anh, một tay không ngừng di động trên cơ thể của anh, cô vừa chủ động hôn anh vừa cởi nút áo sơ mi trên người anh vứt sang một bên. Tĩnh Quế Nhu rời khỏi môi anh, sợi chỉ bạc trên môi hai người chứng tỏ một nụ hôn nồng nhiệt vừa kết thúc. Tĩnh Quế Nhu nhanh chóng dời nụ hôn xuống cổ anh, cô hôn lên trái cổ anh liên tục mút khiêu khích dục vọng trong người anh.
Hôm nay Diệp Minh Viễn cho cô làm chủ, mọi động tác điều thuận theo cô, một phần là vì vết thương trên người cô, một phần là vì anh muốn hưởng thụ được cô chăm sóc.
Tĩnh Quế Nhu chủ động đến giữa trận thì đã giơ cờ trắng đầu hàng, mà Diệp Minh Viễn còn chưa có thõa mãn làm sao có thể tha cho cô, vậy là từ đó về sau đều là do anh động. Sức lựa của phụ nữ trên phương diện này đều thua đàn ông, trừ khi người phụ nữ đó quá mức thiếu thốn, nhưng cô không có a, cô chỉ vì giúp một cô gái xa lạ mà phải hy sinh thân thể, thật khóc không ra nước mắt. Diệp Minh Viễn ơi là Diệp Minh Viễn, anh phải chừa sức ngày kia còn động trên người Vũ Ngọc Trân nữa chứ, đừng dồn hết lên người cô như vậy, cô chịu hết nổi rồi.
Đến khi Tĩnh Quế Nhu tỉnh lại đã là trưa ngày hôm sau, vết thương hôm trước chưa lành lại bị thêm một trận hành xác đếm hôm qua, cô cảm giác được thân thể cô sắp thân thiên luôn rồi, vũ hội cái con mịa nó, cô còn lếch cái thân xác này đi nổi hay sao đây? Tên khốn kiếp Diệp Minh Viễn.
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương