Nữ Phụ Một Lòng Muốn Chạy Trốn
Chương 32: Kim tiêm có sạch không đó anh hai ơi!
Tĩnh Quế Nhu cô không ngờ nói chuyện với Vũ Ngọc Trân lại thú vị đến vậy, nói sao mà hai anh em nhà họ Diệp mê như điếu đổ. Ngay cả cô mà còn mê đây mà, nhìn bề ngoài cứ nghĩ Vũ Ngọc Trân là cô gái nhỏ bé nhu nhược nhưng thật ra cô rất chân thật cũng khá hài hước lại còn biết lắng nghe. Mặc dù Vũ Ngọc Trân làm việc trong tiệm của cô nhưng ai làm việc người nấy, thời gian cô đến tiệm đều ở trong bếp làm bánh, có ra ngoài cũng là kiểm tra sổ sách, hay xem xét đánh giá thái độ khách hàng trong khi mua chứ cũng chưa từng nói chuyện nhiều với Vũ Ngọc Trân như hôm nay.
Vũ Ngọc Trân hôm nay cũng có cái nhìn khác về bà chủ của mình. Lúc ở tiệm, cô thấy bà chủ vừa bận rộn lại có vẻ khá gần nên cô cũng không dám lại bắt chuyện. Cô dĩ nhiên biết bà chủ đối với mình hình như có chút xa cách hơn là đồng nghiệp - Triệu Gia Minh, nhưng đây là chỗ làm duy nhất chịu nhận cô, tiền lương và cả môi trường làm việc cũng không có gì để nói cho nên cô chỉ đành tận lực làm việc. Dù vậy thì so với những người đây thì mối quan hệ của cô và bà chủ xem như tốt hơn rất nhiều. Ở trường cô không có bạn, cũng không có ai chịu kết bạn với cô cho nên ngoài việc học thì việc cô thích nhất là làm ở tiệm bánh. Triệu Gia Minh sẽ nói chuyện với cô như bạn bè, bà chủ đôi khi cũng sẽ hỏi han nói chuyện với cô dù không nhiều lắm. Cô còn được nếm thử bánh bà chủ làm, quả thật đó là điều tuyệt nhất. Cho nên hôm nay thấy bà chủ đến đây cô rất vui, lại là lần đầu tiên hai người nói nhiều chuyện như vậy, làm trong lòng Vũ Ngọc Trân như mở hội. Bà chủ cũng không khó gần như cô nghĩ, chỉ là lúc trước hình như bà chủ quá bận không có thời gian mà thôi.
Hai người nói chuyện thêm một lúc thì đầu óc cảm thấy choáng váng. Vũ Ngọc Trân trước mắt cô bỗng nhiên biến thành hai rồi thành ba, sau đó là mất hút chỉ còn lại một mảng tối đen. Trước khi cô mất đi ý thức cô đã biết mình bị người ta đánh thuốc mê rồi. Cô có lẽ vẫn nên tránh xa nữ chính thì hơn!
Tên phục vụ vẫn luôn đứng chờ phía bên cạnh lúc này mới bắt đầu ra tay. Thật đáng tiếc thay, căn phòng này có cầu thang bộ ở phía ngoài ban công. Hai vệ sĩ ngoài cửa chính khó đối phó vì bên ngoài nhiều người dễ gây sự chú ý nhưng hai tên vệ sĩ ngoài ban công đã được người khác cho xử lý từ lâu. Tên phục vụ có người tiếp ứng rất nhanh đã đem cô cùng với Vũ Ngọc Trân đem nhét vào ghế sau của một chiếc xe bảy chỗ.
Khi Tĩnh Quế Nhu tỉnh lại cô không nhìn rõ xung quang, một là do đầu cô còn hơi choáng có lẽ là do tác dụng của thuốc mê còn chưa tan, hai là chỗ này quá tối, căn phòng bao trùm ánh sáng xanh mờ ảo khiến người ta đau cả mắt. Cô đang nằm trên một cái giường lớn, cô đoán là vậy.
Tĩnh Quế Nhu cố chống đỡ ngồi dậy, nhưng lúc này cô mới nhận ra hai tay cô bị trói vào thành giường, nói chính xác hơn là bị còng lại. Tĩnh Quế Nhu thở dài một tiếng sau đó cố thích ứng với ánh đèn. Cô đang ở trong một căn phòng không lớn lắm. Cô nghe được loáng thoáng có âm thanh nói chuyện, tiếng bước đi bên ngoài. Cô cảm nhận được điều tôi tệ đang đến với mình.
Một người đàn ông cao lớn mặc một chiếc áo da, tóc tai nhìn có vẻ rất bụi bậm, gương mặt cũng khá tuấn tú. Phía sau hắn là một cô gái, người này cô nhận ra là - Tĩnh Thanh Mai. Cô mặc môt bộ váy gợi cảm làm tôn lên vóc dáng trời sinh của cô, trên đầu cô đội một cái mũ lưới che một bên trán. Người đàn ông kia ngồi xuống bàn trà bên cạnh giường, móc trong túi ra một điếu thuốc thảnh thơi hút giống như đang chờ lệnh làm việc.
Tĩnh Thanh Mai ngồi xuống phía cuối giường, đưa tay sờ đôi chân trần của cô. Tĩnh Quế Nhu theo phản xạ rụt chân lại nhìn chằm chằm cô ta. Tĩnh Thanh Mai nhanh chóng bắt lấy cổ của chân cô, chống lại ánh mắt của cô.
- Thật không ngờ có một ngày cô lại nằm trong tay tôi.
Cô ta cười một tiếng sau đó lại nói tiếp
Bình tĩnh đó chứ, không ồn ào như cô ả kia. Vũ Ngọc Trân đâu? Ở ngay phòng bên cạnh mày, một chút nữa thôi cả hai sẽ nghe thấy tiếng rên đầy sung sướng của nhau, thế nào, hào hứng chứ?
Thật ra trong lòng Tĩnh Quế Nhu đang vô cùng sợ hãi, chỉ là cô biết dù có la hét thì cũng không có ít lợi gì, chỉ làm cho bản thân càng thêm ngu ngốc.
- Bắt tôi thì chị có lợi ích gì?
Tĩnh Thanh Mai đứng lên, đi vòng qua chiếc giường đứng bên cạnh từ trên cao nhìn xuống cô với vẻ hả hê như nhìn con mồi sắp vào bụng mình.
- Không có lợi ích gì, chỉ là bản thân tao cảm thấy sung sướng khi kẻ thù bị hành hạ thôi. Tĩnh Quế Nhu, tao muốn xem thử tên đàn ông kia của mày có tới cứu mày kịp hay không hay là lúc hắn ta xông vào đây thì mày đang cưỡi lên người thằng khác. Tĩnh Quế Nhu, mày nhớ kĩ, dù hôm nay mày thoát chỉ cần tao còn sống nhất định sẽ khiến mày và thằng chó nhà họ Diệp kia phải trả giá.
Tĩnh Thanh Mai quay đầu ra hiệu cho tên đàn ông kia sau đó cô ta thong thả bước ra ngoài. Tên đàn ông rất nhanh lấy ra một ống kim tiêm từ trong túi ra lại gần cô.
Tĩnh Quế Nhu trong lòng gào thét
(Trời ơi, có thể cho cô uống được không? Tại sao phải tiêm chứ, cô không sợ hiếp chết mà sợ bị nhiễm HIV mà chết a, kim tiêm có mới không đó cha nội]
Vũ Ngọc Trân hôm nay cũng có cái nhìn khác về bà chủ của mình. Lúc ở tiệm, cô thấy bà chủ vừa bận rộn lại có vẻ khá gần nên cô cũng không dám lại bắt chuyện. Cô dĩ nhiên biết bà chủ đối với mình hình như có chút xa cách hơn là đồng nghiệp - Triệu Gia Minh, nhưng đây là chỗ làm duy nhất chịu nhận cô, tiền lương và cả môi trường làm việc cũng không có gì để nói cho nên cô chỉ đành tận lực làm việc. Dù vậy thì so với những người đây thì mối quan hệ của cô và bà chủ xem như tốt hơn rất nhiều. Ở trường cô không có bạn, cũng không có ai chịu kết bạn với cô cho nên ngoài việc học thì việc cô thích nhất là làm ở tiệm bánh. Triệu Gia Minh sẽ nói chuyện với cô như bạn bè, bà chủ đôi khi cũng sẽ hỏi han nói chuyện với cô dù không nhiều lắm. Cô còn được nếm thử bánh bà chủ làm, quả thật đó là điều tuyệt nhất. Cho nên hôm nay thấy bà chủ đến đây cô rất vui, lại là lần đầu tiên hai người nói nhiều chuyện như vậy, làm trong lòng Vũ Ngọc Trân như mở hội. Bà chủ cũng không khó gần như cô nghĩ, chỉ là lúc trước hình như bà chủ quá bận không có thời gian mà thôi.
Hai người nói chuyện thêm một lúc thì đầu óc cảm thấy choáng váng. Vũ Ngọc Trân trước mắt cô bỗng nhiên biến thành hai rồi thành ba, sau đó là mất hút chỉ còn lại một mảng tối đen. Trước khi cô mất đi ý thức cô đã biết mình bị người ta đánh thuốc mê rồi. Cô có lẽ vẫn nên tránh xa nữ chính thì hơn!
Tên phục vụ vẫn luôn đứng chờ phía bên cạnh lúc này mới bắt đầu ra tay. Thật đáng tiếc thay, căn phòng này có cầu thang bộ ở phía ngoài ban công. Hai vệ sĩ ngoài cửa chính khó đối phó vì bên ngoài nhiều người dễ gây sự chú ý nhưng hai tên vệ sĩ ngoài ban công đã được người khác cho xử lý từ lâu. Tên phục vụ có người tiếp ứng rất nhanh đã đem cô cùng với Vũ Ngọc Trân đem nhét vào ghế sau của một chiếc xe bảy chỗ.
Khi Tĩnh Quế Nhu tỉnh lại cô không nhìn rõ xung quang, một là do đầu cô còn hơi choáng có lẽ là do tác dụng của thuốc mê còn chưa tan, hai là chỗ này quá tối, căn phòng bao trùm ánh sáng xanh mờ ảo khiến người ta đau cả mắt. Cô đang nằm trên một cái giường lớn, cô đoán là vậy.
Tĩnh Quế Nhu cố chống đỡ ngồi dậy, nhưng lúc này cô mới nhận ra hai tay cô bị trói vào thành giường, nói chính xác hơn là bị còng lại. Tĩnh Quế Nhu thở dài một tiếng sau đó cố thích ứng với ánh đèn. Cô đang ở trong một căn phòng không lớn lắm. Cô nghe được loáng thoáng có âm thanh nói chuyện, tiếng bước đi bên ngoài. Cô cảm nhận được điều tôi tệ đang đến với mình.
Một người đàn ông cao lớn mặc một chiếc áo da, tóc tai nhìn có vẻ rất bụi bậm, gương mặt cũng khá tuấn tú. Phía sau hắn là một cô gái, người này cô nhận ra là - Tĩnh Thanh Mai. Cô mặc môt bộ váy gợi cảm làm tôn lên vóc dáng trời sinh của cô, trên đầu cô đội một cái mũ lưới che một bên trán. Người đàn ông kia ngồi xuống bàn trà bên cạnh giường, móc trong túi ra một điếu thuốc thảnh thơi hút giống như đang chờ lệnh làm việc.
Tĩnh Thanh Mai ngồi xuống phía cuối giường, đưa tay sờ đôi chân trần của cô. Tĩnh Quế Nhu theo phản xạ rụt chân lại nhìn chằm chằm cô ta. Tĩnh Thanh Mai nhanh chóng bắt lấy cổ của chân cô, chống lại ánh mắt của cô.
- Thật không ngờ có một ngày cô lại nằm trong tay tôi.
Cô ta cười một tiếng sau đó lại nói tiếp
Bình tĩnh đó chứ, không ồn ào như cô ả kia. Vũ Ngọc Trân đâu? Ở ngay phòng bên cạnh mày, một chút nữa thôi cả hai sẽ nghe thấy tiếng rên đầy sung sướng của nhau, thế nào, hào hứng chứ?
Thật ra trong lòng Tĩnh Quế Nhu đang vô cùng sợ hãi, chỉ là cô biết dù có la hét thì cũng không có ít lợi gì, chỉ làm cho bản thân càng thêm ngu ngốc.
- Bắt tôi thì chị có lợi ích gì?
Tĩnh Thanh Mai đứng lên, đi vòng qua chiếc giường đứng bên cạnh từ trên cao nhìn xuống cô với vẻ hả hê như nhìn con mồi sắp vào bụng mình.
- Không có lợi ích gì, chỉ là bản thân tao cảm thấy sung sướng khi kẻ thù bị hành hạ thôi. Tĩnh Quế Nhu, tao muốn xem thử tên đàn ông kia của mày có tới cứu mày kịp hay không hay là lúc hắn ta xông vào đây thì mày đang cưỡi lên người thằng khác. Tĩnh Quế Nhu, mày nhớ kĩ, dù hôm nay mày thoát chỉ cần tao còn sống nhất định sẽ khiến mày và thằng chó nhà họ Diệp kia phải trả giá.
Tĩnh Thanh Mai quay đầu ra hiệu cho tên đàn ông kia sau đó cô ta thong thả bước ra ngoài. Tên đàn ông rất nhanh lấy ra một ống kim tiêm từ trong túi ra lại gần cô.
Tĩnh Quế Nhu trong lòng gào thét
(Trời ơi, có thể cho cô uống được không? Tại sao phải tiêm chứ, cô không sợ hiếp chết mà sợ bị nhiễm HIV mà chết a, kim tiêm có mới không đó cha nội]
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương