Nữ Phụ Quay Đầu!
Chương 44
Phan An nhìn anh, giọng đầy lo lắng nói:
- Có phải tôi đã làm anh bị đau ở đâu hay không? Nhanh đưa tôi xem!
- Em cứ đứng yên là được!
Cô cãi lại nói lớn:
- Bác sĩ nào nói là cứ đứng ôm như thế này sẽ hết đau! Nhanh đưa tôi xem.
- Em là liều thuốc cho trái tim của tôi!
- Ôi thôi anh nam chính ơi! ý lộn, anh chồng nhà tôi ơi sao dạo gần đây lại rắc thính khắp nơi như thế!
Nhìn Phan An cười, anh dịu giọng nói:
- Em đã hết giận tôi chưa? Tôi đã sai vì uống rượu quá nhiều dẫn đến tinh thần không ổn định mà nhận nhầm Lâm Nguyệt là em, nên mới có những hành động đi quá giới hạn như vậy, nhưng tất cả chẳng phải do em hay sao?
Phan An ngơ ngác nhìn anh, Tuấn Kiệt đưa điện thoại tới cho cô xem trên màn hình là đoạn video của cô và Yến Nhi đang nói chuyện ở tiệm bánh, cô xem chăm chú từ đầu đến hết video, cô hít một hơi dài nhìn anh nói:
- Vậy khi xem được đoạn video này anh cần tôi giải thích gì hay không và tôi tin anh có rất nhiều điều muốn hỏi tôi?
Nhận được cái gật đầu của anh, cô lại nói tiếp:
- Nhưng khi đó anh lại lựa chọn đi uống rượu mà không cầm video đến nói chuyện với tôi, anh đã lựa chọn không tin tôi vậy giờ giữ tôi ở đây làm gì? Có muộn quá hay không? Thả tay ra!
- An, anh sai rồi rất sai em đừng giận nữa mà chúng ta làm hòa nhé, mấy ngày qua em hành hạ anh đủ rồi, anh rất khó chịu khi em lạnh nhạt với anh như thế! Đừng như vậy nữa được không!
Phan An trầm ngâm suy nghĩ một lát cô hỏi anh:
- Vậy ai là người gửi cho anh đoạn video này?
- Anh đã cho người điều tra rồi nhưng họ đã bỏ sim nên không thể truy cập vào được! Alex đang tiến hành phục hồi dữ liệu bị xóa nhanh thôi sẽ tìm ra được kẻ đứng sau!
- Chưa làm rõ mọi chuyện đã đối xử với tôi như thế, vậy mà cũng là một ông trùm lớn cơ đấy! Không tin được luôn!
Tuấn Kiệt bắt đầu tự cười một mình, sau đó kéo cô lại gần hơn anh hôn nhẹ lên môi cô, giọng cưng chiều nói:.
- Anh không biết từ khi nào em đã chiếm vị trí quan trọng trong tim mình, khi nghe được từng lời em nói chúng ta sẽ ly hôn và cũng sẽ không yêu anh tâm trạng anh khi đó rất… rất tệ, anh chỉ muốn uống thật nhiều nhiều để quên đi em nhưng bất thành, càng uống thì lại càng nhớ đến em nhiều hơn, mọi việc xung quanh anh điều hiện hữu hình bóng của em, đừng giận anh nữa được không!
Trước tình cảm của Tuấn Kiệt nói không cảm động là xạo đó, bao nhiêu lớp phòng bị của cô thời gian qua gần như sắp được dẹp xuống thì Alex gõ cửa sau đó đi vào, Tuấn Kiệt với gương mặt đầy mất mát muốn ăn thịt cái tên phá đám Alex:
- Giám đốc, chúng ta đi được chưa? Còn 20 phút nữa là đến giờ ký kết hợp đồng với Tần thị.
Tuấn Kiệt nắm tay Phan An muốn cùng cô đi đến buổi họp, nhưng cô còn có việc cần làm nên nói với anh:
- Anh cứ đi làm việc, chiều anh đến cửa hàng bánh đón tôi nhé!
Nói rồi cô kiễng chân, hai tay ôm lấy cổ Tuấn Kiệt đặt nhẹ nụ hôn lên má anh, được cô hôn anh có chút hưng phấn và anh là ai chứ, Tuấn Kiệt bắt nhịp rất nhanh tay ôm lấy eo cô kéo cả người cô dán chặc vào cơ thể anh đặt nụ hôn cuồng nhiệt lên môi cô, cả hai dây dưa không rời, hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau, những khuất tất trong lòng đã được buông xuống, bao nhiêu yêu thương kiềm nén lâu nay đều dồn hết vào nụ hôn lần này, không biết dây dưa bao lâu đến khi Alex gõ cửa lần thứ 2 Tuấn Kiệt mới chịu luyến tiếc rời khỏi môi Phan An, hai má cô đỏ ửng, đôi mắt mê tình như muốn đắm chìm hết vào đó, cánh môi có chút xưng đỏ, anh hôn nhẹ lên môi thêm cái nữa giọng cưng chìu nói:
- Khi nào về thì điện anh đến đón!
Sau đó anh cẩn thận chỉnh lại áo khoác ngoài cho cô, nắm tay cô đi thẳng xuống xe, dọc hành lang không ít người điều nhận ra giám đốc của họ hôm nay tâm trạng đặc biệt rất tốt, anh vuốt nhẹ tóc Phan An sau đó cho Pus đưa cô đến cửa hàng bánh!
- Có phải tôi đã làm anh bị đau ở đâu hay không? Nhanh đưa tôi xem!
- Em cứ đứng yên là được!
Cô cãi lại nói lớn:
- Bác sĩ nào nói là cứ đứng ôm như thế này sẽ hết đau! Nhanh đưa tôi xem.
- Em là liều thuốc cho trái tim của tôi!
- Ôi thôi anh nam chính ơi! ý lộn, anh chồng nhà tôi ơi sao dạo gần đây lại rắc thính khắp nơi như thế!
Nhìn Phan An cười, anh dịu giọng nói:
- Em đã hết giận tôi chưa? Tôi đã sai vì uống rượu quá nhiều dẫn đến tinh thần không ổn định mà nhận nhầm Lâm Nguyệt là em, nên mới có những hành động đi quá giới hạn như vậy, nhưng tất cả chẳng phải do em hay sao?
Phan An ngơ ngác nhìn anh, Tuấn Kiệt đưa điện thoại tới cho cô xem trên màn hình là đoạn video của cô và Yến Nhi đang nói chuyện ở tiệm bánh, cô xem chăm chú từ đầu đến hết video, cô hít một hơi dài nhìn anh nói:
- Vậy khi xem được đoạn video này anh cần tôi giải thích gì hay không và tôi tin anh có rất nhiều điều muốn hỏi tôi?
Nhận được cái gật đầu của anh, cô lại nói tiếp:
- Nhưng khi đó anh lại lựa chọn đi uống rượu mà không cầm video đến nói chuyện với tôi, anh đã lựa chọn không tin tôi vậy giờ giữ tôi ở đây làm gì? Có muộn quá hay không? Thả tay ra!
- An, anh sai rồi rất sai em đừng giận nữa mà chúng ta làm hòa nhé, mấy ngày qua em hành hạ anh đủ rồi, anh rất khó chịu khi em lạnh nhạt với anh như thế! Đừng như vậy nữa được không!
Phan An trầm ngâm suy nghĩ một lát cô hỏi anh:
- Vậy ai là người gửi cho anh đoạn video này?
- Anh đã cho người điều tra rồi nhưng họ đã bỏ sim nên không thể truy cập vào được! Alex đang tiến hành phục hồi dữ liệu bị xóa nhanh thôi sẽ tìm ra được kẻ đứng sau!
- Chưa làm rõ mọi chuyện đã đối xử với tôi như thế, vậy mà cũng là một ông trùm lớn cơ đấy! Không tin được luôn!
Tuấn Kiệt bắt đầu tự cười một mình, sau đó kéo cô lại gần hơn anh hôn nhẹ lên môi cô, giọng cưng chiều nói:.
- Anh không biết từ khi nào em đã chiếm vị trí quan trọng trong tim mình, khi nghe được từng lời em nói chúng ta sẽ ly hôn và cũng sẽ không yêu anh tâm trạng anh khi đó rất… rất tệ, anh chỉ muốn uống thật nhiều nhiều để quên đi em nhưng bất thành, càng uống thì lại càng nhớ đến em nhiều hơn, mọi việc xung quanh anh điều hiện hữu hình bóng của em, đừng giận anh nữa được không!
Trước tình cảm của Tuấn Kiệt nói không cảm động là xạo đó, bao nhiêu lớp phòng bị của cô thời gian qua gần như sắp được dẹp xuống thì Alex gõ cửa sau đó đi vào, Tuấn Kiệt với gương mặt đầy mất mát muốn ăn thịt cái tên phá đám Alex:
- Giám đốc, chúng ta đi được chưa? Còn 20 phút nữa là đến giờ ký kết hợp đồng với Tần thị.
Tuấn Kiệt nắm tay Phan An muốn cùng cô đi đến buổi họp, nhưng cô còn có việc cần làm nên nói với anh:
- Anh cứ đi làm việc, chiều anh đến cửa hàng bánh đón tôi nhé!
Nói rồi cô kiễng chân, hai tay ôm lấy cổ Tuấn Kiệt đặt nhẹ nụ hôn lên má anh, được cô hôn anh có chút hưng phấn và anh là ai chứ, Tuấn Kiệt bắt nhịp rất nhanh tay ôm lấy eo cô kéo cả người cô dán chặc vào cơ thể anh đặt nụ hôn cuồng nhiệt lên môi cô, cả hai dây dưa không rời, hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau, những khuất tất trong lòng đã được buông xuống, bao nhiêu yêu thương kiềm nén lâu nay đều dồn hết vào nụ hôn lần này, không biết dây dưa bao lâu đến khi Alex gõ cửa lần thứ 2 Tuấn Kiệt mới chịu luyến tiếc rời khỏi môi Phan An, hai má cô đỏ ửng, đôi mắt mê tình như muốn đắm chìm hết vào đó, cánh môi có chút xưng đỏ, anh hôn nhẹ lên môi thêm cái nữa giọng cưng chìu nói:
- Khi nào về thì điện anh đến đón!
Sau đó anh cẩn thận chỉnh lại áo khoác ngoài cho cô, nắm tay cô đi thẳng xuống xe, dọc hành lang không ít người điều nhận ra giám đốc của họ hôm nay tâm trạng đặc biệt rất tốt, anh vuốt nhẹ tóc Phan An sau đó cho Pus đưa cô đến cửa hàng bánh!
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương