Nữ Phụ Quay Đầu!
Chương 59
Khi 2 Phan An và Tuấn Kiệt vừa xuống sân bay đã có người của Mac đón họ và đưa đến lâu đài, buổi tiệc chính sẽ diễn ra vào tối nay, Tuấn Kiệt còn có một số việc nên ra ngoài cùng Mac, Phan An thì đến chỗ Eli đàm đạo cùng cô ấy nhưng phải nhờ đến Rid, cậu ấy vẫn là thông dịch viên cho 2 cô gái.
Đám cưới là sự kết hợp của hai gia tộc lớn ở thành phố nên độ hoành tráng thì khỏi bàn tới, cả 3 người đang nói chuyện rôm rả nói đúng hơn là chỉ có cô và Eli tám thôi còn Rid là người ngồi thông dịch cho họ nhưng cuộc nói chuyện vẫn không kém phần hấp dẫn và li kì tiếng cười vang khắp cả phòng.
Cuộc nói chuyện bị gián đoạn bởi một số thợ trang điểm mở cửa đi vào, vừa thấy họ Rid chợt dừng phiên dịch cậu quay sang đám người đó hỏi:
- Tôi đã lên lịch trang điểm cô dâu vào đầu giờ chiều, các cô là nhân viên của bộ phận nào?
Bọn họ giao tiếp bằng ánh mắt, sau đó bọn họ rút từ trong các túi đồ trang điểm và quần áo ra mấy khẩu súng hướng về phía mấy người Phan An, cô thấy tình hình không ổn cho mấy đang định nắm tay Eli chạy về phía cửa thoát hiểm thì một nữ nhân viên tiến lên phía trước chĩa súng vào Phan An nói lớn:
- Bọn tao làm ở bộ phận giết người diệt khẩu được chưa!
Cả đám bọn chúng phá lên cười ha hả, nhìn mà ngứa cả mắt, Rid, Phan An cùng Eli bị dồn sang một bên, cứ như cá nằm trên thớt, bọn họ bắt đầu đặt máy quay tiếp theo là kéo cả 3 người bọn họ đến đứng trước máy quay bên cạnh là màn hình máy vi tính được mở, bên kia hình ảnh của Mac và Tuấn Kiệt đang ngồi trong phòng cùng Gia Kỳ và người ngồi bên cạnh hắn không ai khác chính là chú Hưng, rốt cuộc trùm cuối cũng đã xuất hiện, nội dung cuộc giao dịch đơn giản là buộc Mac và Tuấn Kiệt nhượng 40% cổ phần của cả hai tập đoàn đồng thời Mac phải mở đường cho tất cả hàng hóa của ông ấy vận chuyển đến thị trường Châu Âu dù là bất cứ mặt hàng nào, nhìn Tuấn Kiệt ánh mắt sắc lạnh ném về phía cha con chú Hưng giọng anh trầm ổn nói:
- Lấy gì đảm bảo khi bọn tôi đám ứng cho ông rồi sẽ thả họ ra!
- Ha…ha… cậu không có sự lựa chọn đâu cậu chủ à! Bao năm qua tôi đã hi sinh cả cuộc đời cho gia đình của cậu rồi, cũng đến lúc phải được đền đáp chứ, xem như đó là món quà trước khi tôi nghĩ hưu!
Mac ngồi bên cạnh cũng lên tiếng:
- Tôi là người ngoài nên xin nói một câu công bằng! Cả gia đình của họ Hàn theo như tôi được biết đối xử không tệ với ông, bằng chứng là khi ông còn trẻ đi làm ở tập đoàn Hàn thị được Hàn chủ tịch trọng dụng cho ông giữ chức vụ không hề nhỏ dưới 1 người nhưng trên ngàn người đó là trợ lý của Hàn lão gia với mức lương cũng tỷ lệ thuận với chức vụ của ông, nếu ông nói ông đi làm vì đam mê không hề nhận lương từ Hàn chủ tịch thì tôi sẽ không nói nữa, và tôi sẽ ủng hộ việc ông làm lúc này đây là hoàn toàn đúng, nhưng theo tôi thấy thì ngược lại, sau này trước khi chủ tịch về hưu ông ấy cũng đã để ông nắm toàn quyền ở các chi nhánh tại nơi này và hầu như ông cũng đã sở hữu khá nhiều trang trại lớn nhỏ ở đây! Vậy xin hỏi ông Hưng nếu Hàn chủ tịch đối xử tệ bạc với ông liệu ông có được như ngày hôm nay hay không? Và giờ ông trả ơn họ bằng cách này đây!
Gia Kỳ ngồi bên cạnh lập tức cắt ngang lời của Mac, anh nói:
- Ba tôi xứng đáng có nhiều hơn như thế!
Anh nhìn Phan An trên màn hình tivi rồi nói tiếp:
- Hi, đã lâu không gặp! Rất vui được gặp lại cô Phan An!
Giọng điệu ngã ngớn, gợi đòn. Cửa phòng lại bật mở, người vào là Lâm Nguyệt, cô ả nhìn hôm nay càng xinh đẹp hơn lần trước gặp đúng là hào quang của nữ chính không thể nào thay đổi được, cô ả tiến đến gần Phan An không nói gì ngay lập tức tát cho cô một cái như trời gián Phan An không kịp phản ứng nên hứng trọn cả cái tát một bên má đỏ lên trông thấy, Eli nhanh tay đỡ lấy Phan An, Rid cũng xấn tới định động thủ thì một cô gái đứng trong gốc phòng lập tức nổ súng ngăn lại, giọng Lâm Nguyệt cay nghiệt nói:
- Cái tát này giành riêng cho mày đó! Lát sau còn mấy trò vui hơn nhiều.
Một người bước tới trước kéo Phan An tách ra khỏi Eli và Rid, khống chế Phan An ở trước màn hình tivi, Lâm Nguyệt cũng chậm rãi đi đến vung bộ móng vuốt của mình lên định cào vào mặt cô ấy.
Đám cưới là sự kết hợp của hai gia tộc lớn ở thành phố nên độ hoành tráng thì khỏi bàn tới, cả 3 người đang nói chuyện rôm rả nói đúng hơn là chỉ có cô và Eli tám thôi còn Rid là người ngồi thông dịch cho họ nhưng cuộc nói chuyện vẫn không kém phần hấp dẫn và li kì tiếng cười vang khắp cả phòng.
Cuộc nói chuyện bị gián đoạn bởi một số thợ trang điểm mở cửa đi vào, vừa thấy họ Rid chợt dừng phiên dịch cậu quay sang đám người đó hỏi:
- Tôi đã lên lịch trang điểm cô dâu vào đầu giờ chiều, các cô là nhân viên của bộ phận nào?
Bọn họ giao tiếp bằng ánh mắt, sau đó bọn họ rút từ trong các túi đồ trang điểm và quần áo ra mấy khẩu súng hướng về phía mấy người Phan An, cô thấy tình hình không ổn cho mấy đang định nắm tay Eli chạy về phía cửa thoát hiểm thì một nữ nhân viên tiến lên phía trước chĩa súng vào Phan An nói lớn:
- Bọn tao làm ở bộ phận giết người diệt khẩu được chưa!
Cả đám bọn chúng phá lên cười ha hả, nhìn mà ngứa cả mắt, Rid, Phan An cùng Eli bị dồn sang một bên, cứ như cá nằm trên thớt, bọn họ bắt đầu đặt máy quay tiếp theo là kéo cả 3 người bọn họ đến đứng trước máy quay bên cạnh là màn hình máy vi tính được mở, bên kia hình ảnh của Mac và Tuấn Kiệt đang ngồi trong phòng cùng Gia Kỳ và người ngồi bên cạnh hắn không ai khác chính là chú Hưng, rốt cuộc trùm cuối cũng đã xuất hiện, nội dung cuộc giao dịch đơn giản là buộc Mac và Tuấn Kiệt nhượng 40% cổ phần của cả hai tập đoàn đồng thời Mac phải mở đường cho tất cả hàng hóa của ông ấy vận chuyển đến thị trường Châu Âu dù là bất cứ mặt hàng nào, nhìn Tuấn Kiệt ánh mắt sắc lạnh ném về phía cha con chú Hưng giọng anh trầm ổn nói:
- Lấy gì đảm bảo khi bọn tôi đám ứng cho ông rồi sẽ thả họ ra!
- Ha…ha… cậu không có sự lựa chọn đâu cậu chủ à! Bao năm qua tôi đã hi sinh cả cuộc đời cho gia đình của cậu rồi, cũng đến lúc phải được đền đáp chứ, xem như đó là món quà trước khi tôi nghĩ hưu!
Mac ngồi bên cạnh cũng lên tiếng:
- Tôi là người ngoài nên xin nói một câu công bằng! Cả gia đình của họ Hàn theo như tôi được biết đối xử không tệ với ông, bằng chứng là khi ông còn trẻ đi làm ở tập đoàn Hàn thị được Hàn chủ tịch trọng dụng cho ông giữ chức vụ không hề nhỏ dưới 1 người nhưng trên ngàn người đó là trợ lý của Hàn lão gia với mức lương cũng tỷ lệ thuận với chức vụ của ông, nếu ông nói ông đi làm vì đam mê không hề nhận lương từ Hàn chủ tịch thì tôi sẽ không nói nữa, và tôi sẽ ủng hộ việc ông làm lúc này đây là hoàn toàn đúng, nhưng theo tôi thấy thì ngược lại, sau này trước khi chủ tịch về hưu ông ấy cũng đã để ông nắm toàn quyền ở các chi nhánh tại nơi này và hầu như ông cũng đã sở hữu khá nhiều trang trại lớn nhỏ ở đây! Vậy xin hỏi ông Hưng nếu Hàn chủ tịch đối xử tệ bạc với ông liệu ông có được như ngày hôm nay hay không? Và giờ ông trả ơn họ bằng cách này đây!
Gia Kỳ ngồi bên cạnh lập tức cắt ngang lời của Mac, anh nói:
- Ba tôi xứng đáng có nhiều hơn như thế!
Anh nhìn Phan An trên màn hình tivi rồi nói tiếp:
- Hi, đã lâu không gặp! Rất vui được gặp lại cô Phan An!
Giọng điệu ngã ngớn, gợi đòn. Cửa phòng lại bật mở, người vào là Lâm Nguyệt, cô ả nhìn hôm nay càng xinh đẹp hơn lần trước gặp đúng là hào quang của nữ chính không thể nào thay đổi được, cô ả tiến đến gần Phan An không nói gì ngay lập tức tát cho cô một cái như trời gián Phan An không kịp phản ứng nên hứng trọn cả cái tát một bên má đỏ lên trông thấy, Eli nhanh tay đỡ lấy Phan An, Rid cũng xấn tới định động thủ thì một cô gái đứng trong gốc phòng lập tức nổ súng ngăn lại, giọng Lâm Nguyệt cay nghiệt nói:
- Cái tát này giành riêng cho mày đó! Lát sau còn mấy trò vui hơn nhiều.
Một người bước tới trước kéo Phan An tách ra khỏi Eli và Rid, khống chế Phan An ở trước màn hình tivi, Lâm Nguyệt cũng chậm rãi đi đến vung bộ móng vuốt của mình lên định cào vào mặt cô ấy.
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương