Ở Đây Chỉ Có Ngọt Và Ngọt

Chương 17: Cầu hôn



Hà Ngọc Thảo ôm chăn trằn trọc cả đêm không ngủ, bên tai cô vẫn còn văng vẳng lời cầu hôn lúc chiều của Ngụy Vũ. Đến sáng mới thiếp đi một lúc thì chuông báo thức đã kêu.

Tối hôm qua mất ngủ nên sáng nay cô có chút mất tinh thần, cô định gọi taxi đến chỗ làm. Không nghĩ vừa bước ra khỏi cổng nhà đã nghe thấy tiếng còi xe. Một chiếc xe khiêm tốn đến mức rêu rao đang đậu ngay trước mắt cô.

Cửa xe kéo xuống, một gương mặt đẹp trai đang cười nói với cô.

“Chào buổi sáng. Lên xe đi, anh đưa em đi làm.”

Đợi Ngọc Thảo lên xe, cài đai an toàn thì Ngụy Vũ liền tiến sát lại gần đặt lên môi cô một nụ hôn.

Anh cười có vẻ rất đắc chí.

“Đây là nụ hôn buổi sáng.”

Ngọc Thảo ngượng ngùng, giục anh lái xe.

“Được rồi, anh mau lái xe đi.”

Đứng ở đây lâu nhỡ cha mẹ cô nhìn thấy thì cô ngại lắm.

Ngụy Vũ nếm được ngon ngọt rồi thì cũng tạm thời buông tha cho cô. Dù sao cũng là của anh, chạy đâu cho thoát. Hà Ngọc Thảo lén lút thở phào một hơi.

Cô vẫn chưa biết đáp lại lời cầu hôn của anh ngày hôm qua như thế nào. Từ trước đến nay cô cứ nghĩ là mình cứ sống độc thân như thế này mãi, đến khi gặp được Ngụy Vũ thì mới dần thay đổi quan điểm. Chỉ là cô vẫn có chút chưa sẵn sàng để bước vào cuộc hôn nhân.

Một đời dài như thế, có chắc là cô sẽ nắm tay một người đi hết quãng đường còn lại không.

Vốn dĩ Ngọc Thảo nghĩ, cứ duy trì mối quan hệ yêu đương thế này tầm hai năm rồi mới tính đến chuyện hôn nhân. Dù sao cả hai người vẫn đều còn trẻ, cứ chậm rãi mà đi.

“Chuyện hôm qua em tính thế nào?”

Ngụy Vũ đột ngột hỏi cô. Ngọc Thảo giật mình, cô nhìn anh len lén nuốt một ngụm nước bọt.



“Chuyện kết hôn như vậy quá vội vàng. Em thấy hay là mình cứ thong thả vài năm được không anh?”

Ngụy Vũ đảo tay lái, xe đã dừng lại ở chỗ đậu xe của Lạc Thư Quán. Anh quay sang nhìn cô cười một tiếng. Không hiểu sao Ngọc Thảo lại thấy nụ cười này có chút đáng sợ.

Trông anh bây giờ cứ như là con sói sắp sửa lao đến chỗ cô ngay lập tức.

“Hà Ngọc Thảo, em nghe cho rõ đây. Hôm qua anh không bắt em trả lời ngay là để cho em thời gian đồng ý, chứ anh không hề có ý định thương lượng với em.”

Cuộc hôn nhân này anh đã định rồi, cô không muốn kết cũng phải kết. Cô còn muốn anh thong thả chờ thêm vài năm, anh biết phải chờ đến bao giờ.

Hà Ngọc Thảo không phục, cô cự nự phản đối.

“Em là người được cầu hôn đấy mà anh lại muốn ép buộc em đồng ý à?”

Làm gì có người nào cầu hôn mà cứ như thổ phỉ đi cướp con gái nhà lành về làm áp trại phu nhân như anh. Nhẫn không có, hoa không có, cứ như thế mà đòi cô gả cho anh.

Cô nghe Ngọc Quân kể lại, ngày trước em ấy không có lễ cầu hôn. Sau này em rể đã phải làm bù lại cho em ấy một buỗi lễ lãng mạn. Do tình huống của em ấy có chút đặc biệt nên mới phải làm lễ cầu hôn bù lại. Không lẽ cô với anh yêu đương bình thường mà cũng phải đợi lễ cầu hôn bù hay sao?

Nếu cô cứ không đồng ý thì anh định làm gì cô. Có giỏi thì cứ nổi giận đi. Xem ai sợ ai.

Trái ngược lại với suy nghĩ trong đầu Ngọc Thảo, Ngụy Vũ không hề tỏ ra nóng giận. Anh bình tĩnh nói với cô.

“Vậy ý của em là không đồng ý kết hôn với ạnh?”

Ngọc Thảo hạ giọng.

“Cũng không phải. Chỉ là em muốn hoãn lại thêm một hai năm mà thôi.”

Ngụy Vũ gật đầu.

“Em xuống xe đi, anh phải đi làm.”



Ngọc Thảo ngạc nhiên, cô hỏi lại anh.

“Anh không tức giận sao?”

“Không.”

Ngọc Thảo nửa tin nửa ngờ trước lời nói của anh. Sao hôm nay anh lại đột nhiên dễ dàng nói chuyện đến thế.

Hà Ngọc Thảo ôm theo một bụng tâm tình khó hiểu đi làm, đến lúc về nhà thì cô mới biết linh cảm của cô không hề sai. Cái người mà nói rằng hôm nay bận nên không thể đến đón cô đang ở nhà cô.

Cụ thể là ở trong bếp, đang cùng phụ mẹ cô làm cơm tối.

….

Bình thường cha mẹ Ngọc Thảo rất bận bịu công việc ở bệnh viện không có thời gian thường xuyên về nhà. Hôm nay không những cả hai người được về sớm mà còn có thời gian rảnh ở trong bếp nấu bữa tối.

Cha của cô không khéo chuyện bếp núc nên đang ngồi chơi với ông ngoại ở bên ngoài phòng khách. Trong bếp chỉ còn mẹ Hà và Ngụy Vũ. Không biết Ngụy Vũ nói chuyện gì với mẹ cô mà khiến cho bà cười không dứt miệng.

Ngọc Thảo đến cửa bếp thì tròn mắt nhìn cảnh tượng mẹ hiền con thảo trong đây. Nếu ai không biết thì còn tưởng là Ngụy Vũ và mẹ Hà mới là hai mẹ con ruột.

Mẹ Hà cười xong thì ngẩng lên bắt gặp Ngọc Thảo đứng ngay ở cửa bếp. Bà hỏi con gái.

"Về rồi đấy hả, sao lại đứng ngẩn ngơ ra không nói gì thế?"

Ngọc Thảo hoàn hồn.

"Con chào mẹ, con vừa mới về."

"Vậy thì mau lên cất đồ rửa tay rồi xuống ăn cơm. Tay nghề của con rể cũng tốt lắm."

Con rể? Từ lúc nào mà Ngụy Vũ lại trở thành con rể nhà cô rồi. Rõ ràng vừa mới sáng nay cô còn từ chối lời cầu hôn của anh đấy.
Chương trước Chương tiếp