[Quyển 2] Xuyên Sách: Cứu Vớt Nam Phụ Phản Diện
Chương 23: Vẽ hình bóng người
Đã là ngày thứ hai kể từ khi Tô Đình quay ngược lại quá khứ.
Thịnh Triết không hề lừa cô, cha mẹ Tô sau khi nghỉ ngơi lấy sức thì lại tới đây thăm viện.
Họ... khác hẳn với trong trí nhớ của cô... và cả trong trí nhớ của nguyên chủ.
Cha Tô chưa từng nhìn nguyên chủ bằng ánh mắt trìu mến như vậy. Mẹ Tô cũng sẽ không vì nguyên chủ không ăn được mà lo lắng cuống quýt.
Và... truyện quan trọng nhất, Niệm Ức vẫn không xuất hiện.
Lúc này, hắn không muốn đến, không quen biết cô, hay là... hắn vốn dĩ không tồn tại trong khoảng thời gian quay ngược này?
Choang.
Cốc thủy tinh rơi xuống đất, vỡ tan tành.
Mẹ Tô đang ngồi bên giường thao thao bất tuyệt bị tiếng động này làm cho giật mình.
Cha Tô cùng Thịnh Triết ở góc phòng cũng phải nhìn lại.
"Làm sao vậy? Con đau ở đâu sao?" Mẹ Tô nhanh chóng đem Tô Đình nhìn một vòng, sờ hết trán tới cổ, từng hành động đều không giấu được sự quan tâm thật lòng.
Tô Đình hoảng hốt nhìn người mẹ trước mặt này, trong lòng vẫn không xua tan được ý nghĩ Niệm Ức không tồn tại ở đây kia.
Cô cố gắng hít thở thật sâu, lắc lắc đầu, cố gắng nở nụ cười nhẹ tự nhiên nhất: "Chỉ là run tay một chút thôi, con không sao ạ."
Đang nói chuyện, bỗng dưng một thứ lọt vào mắt cô, đó là một chiếc cặp sách, hẳn là của Thịnh Triết.
Phải rồi, cô có thể đến trường, nơi duy nhất cô có thể tìm thấy Niệm Ức chỉ có thể là ở trường mà thôi.
Còn những chuyện xảy ra sau đó, đợi gặp được người rồi tính tiếp vậy.
Ngẫm nghĩ kĩ, Tô Đình tiếp tục lên tiếng: "Cha mẹ, con không sao nữa rồi, có thể xuất viện được chưa ạ?"
Không đợi mẹ Tô đáp lời, cha Tô cũng Thịnh Triết đã không hẹn mà cùng lên tiếng: "Không được." Q
Cha Tô liếc nhìn Thịnh Triết một cái, sau đó làm như chưa có chuyện gì mà nói với cô: "Bác sĩ nói con chưa thể ra viện được, cứ ở đây cho đến khi khỏe hẳn đi."
"Đúng vậy, Đình Đình ngoan, con cứ ở đây đi, có Tiểu Triết đến làm bạn, không lo chán đâu." Mẹ Tô cũng gật đầu đồng ý, còn cố tình nói với giọng điệu trêu ghẹo khi nhắc đến Thịnh Triết.
Nhìn ba người hiểu ý nhau mà cười cười kia, ý nghĩ muốn thấy Niệm Ức của cô càng mãnh liệt hơn nữa.
Gương mặt bình thường ôn hòa nghiêm lại, rành mạch nhắc lại một lần nữa: "Con cảm thấy trong người đã ổn hơn rất nhiều, có thể đi học trở lại được rồi ạ, ở trong bệnh viện nhiều khiến con cảm thấy ngột ngạt lắm, khi tinh thần thoải mái thì cơ thể mới khỏe được, cha mẹ cho con về đi ạ."
Hình như cả ba người hơi bất ngờ, có lẽ là họ không ngờ cô lại quyết tâm muốn về nhà như vậy. Một hồi lâu sau, họ nhìn nhau một lúc rồi cũng đồng ý.
Chỉ có Thịnh Triết vẫn im lặng nhìn cô.
Cảm giác quái lạ dâng lên trong lòng, những người này....
(Tranh Ca chỉ đăng truyện tại NovelToon và Manga Toon, mọi trang web khác đều là reup!]
Ngày trở lại trường, trời lại bất ngờ đổ cơn mưa.
Cả cha mẹ Tô đều có mặt để đưa cô đến trường, giống như hộ tống... cũng giống như là... giám sát.
Che giấu tia cảnh giác trong đáy mắt, cô cùng hai người họ bước xuống xe, cùng nhau đi vào trường.
"Con đó, mẹ bảo mặc thêm áo ấm mà không nghe, cũng may là có đem theo trà gừng, chút nữa con nhớ uống đấy nhé." Mẹ Tô vừa ôm vai con gái, vừa cần thận dặn dò.
Cha Tô không nói gì nhiều, chỉ vững vàng che ô cho hai mẹ con, bước đi thẳng tắp.
Tô Đình vừa đi vừa đáp lời mẹ Tô, đôi mắt lặng lẽ quan sát xung quanh.
Không khác gì trong kí ức của cô, bố trí của trường vẫn như vậy, thậm chí cô còn nhìn thấy một vài thầy cô khá quen mắt nữa.
Lúc đang cố gắng tìm kiếm một bóng hình thì bỗng nghe thấy tiếng la hét từ xa.
"AAAA, có đánh nhau!!!"
Trời vẫn đồ mưa như trút nước, cô theo tiếng kêu la quay đầu nhìn, lập tức, cảnh tượng một người đè người khác xuống đánh đập vào mắt.
Người đang giơ nắm đấm có bóng lưng cao lớn, cánh tay rắn chắc không ngừng rơi xuống người đang chống cự bên dưới.
Tô Đình nhìn người kia không chớp mắt, chợt, đôi chân nhỏ nhắn di chuyển, sau đó không báo trước mà chạy về phía đó.
Đó là Niệm Ức! Cô đã dùng cả một buổi tối hôm qua để phát họa lại gương mặt ấy, dáng người ấy, không ngừng nhắc đi nhắc lại hai chữ ấy.
"Đình Đình! Dừng lại, bị ướt bây giờ." Cha mẹ Tô cũng hớt hải chạy ở phía sau, đuổi theo cô.
Không hiểu sao, cảm giác quái lạ kia lại xuất hiện lần nữa.
Ở phía sau giống như có ác quỷ đang đuổi theo đòi mạng chứ không phải cha mẹ của nguyên chủ.
"Đình Đình! Đình Đình! Đừng chạy về phía đó." Cha Tô càng ngày càng đến gần cô, Tô Đình cắn chặt môi đến bật máu, dùng hết sức bình sinh để đến với người kia.
Cô muốn gọi tên hắn, nhưng cổ họng như bị một thế lực nào đó bóp nghẹn, dù làm thế nào cũng không lên tiếng được.
Không được! Niệm Ức đang ở phía trước, cô không được bỏ cuộc, phải đến bên hắn, bên hắn...
Bả vai bị một bàn tay chụp lấy, trái tim của Tô Đình như vọt lên cổ họng, hai mắt ngấn nước nhìn về phía thiếu niên đang điên cuồng đánh đấm kia.
Cánh tay trên bả vai ngày càng siết chặt, rốt cuộc, Tô Đình không chạy được nữa, bị một lực lôi lại.
Bên tai vang lên giọng nói dịu dàng: "Tô Đình, cậu làm gì mà chạy nhanh thế? Ướt hết người thì làm sao?"
Thịnh Triết không hề lừa cô, cha mẹ Tô sau khi nghỉ ngơi lấy sức thì lại tới đây thăm viện.
Họ... khác hẳn với trong trí nhớ của cô... và cả trong trí nhớ của nguyên chủ.
Cha Tô chưa từng nhìn nguyên chủ bằng ánh mắt trìu mến như vậy. Mẹ Tô cũng sẽ không vì nguyên chủ không ăn được mà lo lắng cuống quýt.
Và... truyện quan trọng nhất, Niệm Ức vẫn không xuất hiện.
Lúc này, hắn không muốn đến, không quen biết cô, hay là... hắn vốn dĩ không tồn tại trong khoảng thời gian quay ngược này?
Choang.
Cốc thủy tinh rơi xuống đất, vỡ tan tành.
Mẹ Tô đang ngồi bên giường thao thao bất tuyệt bị tiếng động này làm cho giật mình.
Cha Tô cùng Thịnh Triết ở góc phòng cũng phải nhìn lại.
"Làm sao vậy? Con đau ở đâu sao?" Mẹ Tô nhanh chóng đem Tô Đình nhìn một vòng, sờ hết trán tới cổ, từng hành động đều không giấu được sự quan tâm thật lòng.
Tô Đình hoảng hốt nhìn người mẹ trước mặt này, trong lòng vẫn không xua tan được ý nghĩ Niệm Ức không tồn tại ở đây kia.
Cô cố gắng hít thở thật sâu, lắc lắc đầu, cố gắng nở nụ cười nhẹ tự nhiên nhất: "Chỉ là run tay một chút thôi, con không sao ạ."
Đang nói chuyện, bỗng dưng một thứ lọt vào mắt cô, đó là một chiếc cặp sách, hẳn là của Thịnh Triết.
Phải rồi, cô có thể đến trường, nơi duy nhất cô có thể tìm thấy Niệm Ức chỉ có thể là ở trường mà thôi.
Còn những chuyện xảy ra sau đó, đợi gặp được người rồi tính tiếp vậy.
Ngẫm nghĩ kĩ, Tô Đình tiếp tục lên tiếng: "Cha mẹ, con không sao nữa rồi, có thể xuất viện được chưa ạ?"
Không đợi mẹ Tô đáp lời, cha Tô cũng Thịnh Triết đã không hẹn mà cùng lên tiếng: "Không được." Q
Cha Tô liếc nhìn Thịnh Triết một cái, sau đó làm như chưa có chuyện gì mà nói với cô: "Bác sĩ nói con chưa thể ra viện được, cứ ở đây cho đến khi khỏe hẳn đi."
"Đúng vậy, Đình Đình ngoan, con cứ ở đây đi, có Tiểu Triết đến làm bạn, không lo chán đâu." Mẹ Tô cũng gật đầu đồng ý, còn cố tình nói với giọng điệu trêu ghẹo khi nhắc đến Thịnh Triết.
Nhìn ba người hiểu ý nhau mà cười cười kia, ý nghĩ muốn thấy Niệm Ức của cô càng mãnh liệt hơn nữa.
Gương mặt bình thường ôn hòa nghiêm lại, rành mạch nhắc lại một lần nữa: "Con cảm thấy trong người đã ổn hơn rất nhiều, có thể đi học trở lại được rồi ạ, ở trong bệnh viện nhiều khiến con cảm thấy ngột ngạt lắm, khi tinh thần thoải mái thì cơ thể mới khỏe được, cha mẹ cho con về đi ạ."
Hình như cả ba người hơi bất ngờ, có lẽ là họ không ngờ cô lại quyết tâm muốn về nhà như vậy. Một hồi lâu sau, họ nhìn nhau một lúc rồi cũng đồng ý.
Chỉ có Thịnh Triết vẫn im lặng nhìn cô.
Cảm giác quái lạ dâng lên trong lòng, những người này....
(Tranh Ca chỉ đăng truyện tại NovelToon và Manga Toon, mọi trang web khác đều là reup!]
Ngày trở lại trường, trời lại bất ngờ đổ cơn mưa.
Cả cha mẹ Tô đều có mặt để đưa cô đến trường, giống như hộ tống... cũng giống như là... giám sát.
Che giấu tia cảnh giác trong đáy mắt, cô cùng hai người họ bước xuống xe, cùng nhau đi vào trường.
"Con đó, mẹ bảo mặc thêm áo ấm mà không nghe, cũng may là có đem theo trà gừng, chút nữa con nhớ uống đấy nhé." Mẹ Tô vừa ôm vai con gái, vừa cần thận dặn dò.
Cha Tô không nói gì nhiều, chỉ vững vàng che ô cho hai mẹ con, bước đi thẳng tắp.
Tô Đình vừa đi vừa đáp lời mẹ Tô, đôi mắt lặng lẽ quan sát xung quanh.
Không khác gì trong kí ức của cô, bố trí của trường vẫn như vậy, thậm chí cô còn nhìn thấy một vài thầy cô khá quen mắt nữa.
Lúc đang cố gắng tìm kiếm một bóng hình thì bỗng nghe thấy tiếng la hét từ xa.
"AAAA, có đánh nhau!!!"
Trời vẫn đồ mưa như trút nước, cô theo tiếng kêu la quay đầu nhìn, lập tức, cảnh tượng một người đè người khác xuống đánh đập vào mắt.
Người đang giơ nắm đấm có bóng lưng cao lớn, cánh tay rắn chắc không ngừng rơi xuống người đang chống cự bên dưới.
Tô Đình nhìn người kia không chớp mắt, chợt, đôi chân nhỏ nhắn di chuyển, sau đó không báo trước mà chạy về phía đó.
Đó là Niệm Ức! Cô đã dùng cả một buổi tối hôm qua để phát họa lại gương mặt ấy, dáng người ấy, không ngừng nhắc đi nhắc lại hai chữ ấy.
"Đình Đình! Dừng lại, bị ướt bây giờ." Cha mẹ Tô cũng hớt hải chạy ở phía sau, đuổi theo cô.
Không hiểu sao, cảm giác quái lạ kia lại xuất hiện lần nữa.
Ở phía sau giống như có ác quỷ đang đuổi theo đòi mạng chứ không phải cha mẹ của nguyên chủ.
"Đình Đình! Đình Đình! Đừng chạy về phía đó." Cha Tô càng ngày càng đến gần cô, Tô Đình cắn chặt môi đến bật máu, dùng hết sức bình sinh để đến với người kia.
Cô muốn gọi tên hắn, nhưng cổ họng như bị một thế lực nào đó bóp nghẹn, dù làm thế nào cũng không lên tiếng được.
Không được! Niệm Ức đang ở phía trước, cô không được bỏ cuộc, phải đến bên hắn, bên hắn...
Bả vai bị một bàn tay chụp lấy, trái tim của Tô Đình như vọt lên cổ họng, hai mắt ngấn nước nhìn về phía thiếu niên đang điên cuồng đánh đấm kia.
Cánh tay trên bả vai ngày càng siết chặt, rốt cuộc, Tô Đình không chạy được nữa, bị một lực lôi lại.
Bên tai vang lên giọng nói dịu dàng: "Tô Đình, cậu làm gì mà chạy nhanh thế? Ướt hết người thì làm sao?"
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương