[Quyển 2] Xuyên Sách: Cứu Vớt Nam Phụ Phản Diện

Chương 29: Gặp lại nhau



Tô Đình được đưa đến một căn phòng khác.

"Mấy thứ cơ bản hầu như đều có đủ, em chỉnh trang lại đi, chút nữa đi cùng chị."

"À đúng rồi, chị tên là Tình, sau này cứ gọi như vậy đi."

"Vâng, chị Tình. Em tên là Đình Đình."

Tô Đình không biết đối phương là đang thử lòng cô hay thật sự tin tưởng cô nữa, nhưng ít ra, tạm thời mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của cô.

Chuyện tiếp theo cô cần làm chính là tìm ra Niệm Ức.

Nghĩ đến Niệm Ức, Tô Đình lại cố gắng vực dậy tinh thần.

Cậu chờ một chút, chờ tớ đến tìm cậu.

Không biết "người chị mít ướt" kia bị đưa đến đâu rồi, có khả năng chị ấy chính là nữ cảnh sát được cài vào cùng lúc với cô, cô cũng phải tìm cách liên lạc với chị ấy mới được.

(Tranh Ca chỉ đăng truyện tại NovelToon và MangaToon, mọi trang web khác đều là reup!]

Khoảng 20' sau đó, chị Tình đến phòng tìm cô.

Tô Đình hít một hơi thật sâu, sau đó đi ra ngoài.

"Lát nữa, em thấy gì cũng không được lên tiếng, trừ khi được chị ra hiệu cho, nhớ chưa?"

Lúc nói chuyện còn đưa tay khoác vai Tô Đình, giống như hai người đã thân rất lâu vậy.

Tô Đình đương nhiên biết những người này không thân thiện như những gì họ thể hiện ra, cô cũng không thể thấy họ thân thiện mà để lộ sơ hở nào được.

Tô Đình cười cười: "Em nghe chị."

"Tốt." Chị Tình hào sảng cười, sau đó dắt cô đi.

Hai người đi qua một hành lang dài, hai bên tường được gắn đèn sáng trưng, nhưng làm thế nào cũng không xua tan được không khí u ám nơi đây.

Theo phán đoán của Tô Đình, có lẽ cô đang ở một căn hầm bí mật nằm sâu dưới lòng đất, vì không khí ở nơi này khá bí bách, còn thoang thoảng mùi đất.

Chưa đi được bao lâu, cô đã nghe được những tiếng la hét thất thanh.



Có cả tiếng phụ nữ lẫn đàn ông.

Bàn tay bên người nắm chặt lại, Tô Đình cố gắng điều chỉnh hơi thở, sau đó biểu hiện ra sự sợ hãi tột cùng.

Cô không thể quá bình tĩnh được, như vậy càng dễ bị nghi ngờ.

Chị Tình bật cười ha hả, vỗ vỗ vai cô: "Dần dần sẽ quen thôi, chỉ cần trung thành thì không cần sợ bất cứ thứ gì."

Tô Đình run rẩy gật gật đầu.

Cuối cùng, hai người dừng lại trước một phòng giam.

Ẩm ẩm ẩm.

Lúc đó, nội tâm của Tô Đình gần như sụp đồ, vỡ thành từng mảnh rồi tan biển vậy.

Cổ họng cô đắng chát, không thể bật ra bất cứ âm thanh nào nữa.

Niệm Ức, Niệm Ức của cô đang ở bên trong.

Hắn nằm im ở đó, cả người toàn máu, từ đầu đến chân, không có một chỗ nào là lành lặn.

Nếu không phải thấy cả người hắn đang phập phồng, Tô Đình sẽ tưởng rằng mình đang nhìn một người chết.

Chị Tình bên cạnh cười tươi hơn bình thường: "Anh Long, vẫn chưa xử lý xong thằng nhóc này sao?"

Người đàn ông được gọi là anh Long đó ngước mắt nhìn qua Tô Đình từ trên xuống dưới một lượt, sau đó mới trả lời chị Tình: "Thằng chó này xương cứng bỏ xừ."

Nói rồi nắm lấy đầu của Niệm Ức, đập mạnh xuống nền nhà: "Nhưng mà tao thấy nó cũng sắp không còn mạng để cứng nữa đâu. Tao hỏi lại một lần nữa, mày có chịu theo bọn tao không?"

Thiếu niên hình như vẫn còn một chút ý thức, từ trong kẻ răng nhả ra một chữ: "Cút." ®

Rầm!

Thân thể thảm không nỡ nhìn của thiếu niên bị đá bay vào vách tường.

Tô Đình có thể nghe thấy tiếng xương vỡ vụn.

Khi nước mắt cô sắp không kìm được mà chảy ra, khi cô sắp không kiềm được mà xông đến thì chị Tình bất ngờ đẩy ngã cô một cái.



Ngay lúc Tô Đình vẫn chưa hoàn hồn thì lại bị ăn một cái tát: "Con ranh chết tiệt này, tao nói mày phải nghe lời tao, vừa rồi mày tính làm gì vậy hả?"

Anh Long ở bên trong cũng dừng lại nắm đấm của mình, nhìn ra ngoài.

Chị Tình không đề Tô Đình nói gì nữa, cho người mở cửa phòng giam, sau đó kéo cô vào trong: "Nếu đã đau lòng cho nó như vậy thì hai đứa mày chết chung với nhau luôn đi."

Anh Long bỗng nhiên bật cười: "Được đấy, cho tụi nó xuống hoàng tuyền còn có đôi có cặp, coi như là tích chút đức đi."

Chị Tình cũng cười, đi đến kéo tay anh Long: "Chậc, chắc anh cũng mệt rồi, để đó cho đàn em xử lý đi, chúng ta đi uống rượu, nghe nói có hàng mới về, bọn người kia ai cũng khen ngon."

Anh Long cũng không nghĩ nhiều, cứ thể đi luôn.

Trước khi đi còn không quên dặn dò mấy tên bên ngoài canh cửa cần thận.

Trong nháy mắt, trong căn phòng chỉ còn lại hai người bọn họ.

Tim Tô Đình vẫn còn đập nhanh như sấm.

Vừa rồi, chị Tình đúng thật là có đánh cô.

Nhưng mà lúc chị ấy cuối xuống, lại thì thầm vào tai cô một câu: "Vào đó, tìm thời cơ chạy đi." @

Đến lúc này, cô không biết rốt cuộc chị là địch hay bạn, nhưng trong phòng giam này có Niệm Ức của cô.. bằng mọi cách, cô phải đưa cậu ra ngoài.

Tô Đình từ từ tiến đến chỗ Niệm Ức.

Cô không dám gọi thẳng tên của hắn, chỉ có thể ngồi một bên, sau đó khẽ chạm vào má hắn, nơi duy nhất còn lành lặn.

Như có linh cảm, người vừa rồi còn đang nhắm mắt bỗng mở bừng mắt ra.

Nhìn thấy thiếu nữ ngồi trước mặt mình, nhịp tim của Niệm Ức chững lại, không dám chớp mắt lấy một cái, cứ như vậy mà nhìn chăm chăm cô, như sợ cô biến mất.

Bỗng nhiên, trong mắt hắn long lanh ánh nước, hắn cười. Q

Tô Đình cũng cười.

Hai người, một nằm một ngồi, một thương tích đầy mình một quần áo tươm tất, cứ như vậy nhìn nhau cười trong phòng giam tối tăm ẩm mốc.

Cả hai như lấy lại sức sống, như thấy lại ánh sáng, như tìm lại được ý nghĩa của cuộc sống này vậy.
Chương trước Chương tiếp