Rơi Vào Lưới Tình Không Thể Thoát

Chương 13: Kèo cõng đầy mùi ghen



Sau khi an ủi em mình xong thì Khải cũng về phòng để mà ngủ nhưng hôm nay lại đặc biệt hơn bao giờ hết.Vì có Bạch Tiêu Di người mà anh chả thích một tí nào.

Khi bước vào phòng,anh đã thấy bóng dáng của Tiêu Di đang ngồi gõ laptop và đang làm bài tập thì cũng im lặng mà đi đến phòng tắm.Anh thật không thể ngờ mình có thể thoát nạn một cách dễ dàng đến như vậy.

Suy nghĩ ban đầu của anh chính là hình ảnh mà Tiêu Di ném tất cả gối mềm cho anh nằm dưới đất nhưng không cô ta vẫn bình thản như đây là phòng của mình chứ chả phải của anh.

Khi anh tắm xong,thì bước ra ngoài để mà lau tóc.Hình ảnh đập vào mắt Tiêu Di cô cũng chỉ khen thầm anh rằng:" Cũng đẹp trai phếch đấy!mà tính tình y chang con sói "

Cô thấy mình nhìn anh mà liêm sỉ bây mất tiêu từ kiếp nào rồi.Thì ta nói mà con gái mà ai mà không mê trai người ta mới có câu "mê trai đầu thai không hết "là vậy đó.

Khải thấy Tiêu Di cứ nhìn mình như xác sống không hồn thì lại đánh giá cô lại.Anh cứ tưởng tiểu thư hào môn phải ra dáng vẻ ấy chứ.

Dù có mê người đẹp trai như anh đây thì cũng phải tiết chế lại chứ sao lại lộ thế này nhìn chả có tiền đồ một chút nào.

"Nhìn đủ chưa?"

Anh gầm khiến cô quay trở về hiện thực nhưng mà Tuấn Khải quá ư là tự luyến cộng với sự tự tin nên đã thốt ra một câu khiến cho người ta phải phát khiếp.

"Tôi biết là Tôi soái "

"Nên người như cô đừng có mà ảo tưởng "

Cô "xời "một tiếng ý muốn anh chú ý rằng cô không có bất kì ý nghĩ nào về anh cả.Tại vì anh vốn không là gì trong mắt cô cả.Chỉ là cô nhất thời mê trai nên mới như vậy.

"Mong rằng anh đừng xem những cái nhìn đó là ảo tưởng mà xem lại anh đi "

"Đồ hoang tưởng!"

Nói xong hai người mỗi người một chỗ để nghỉ ngơi.Bạch Tiêu Di thì nằm ngủ sofa còn Cố Tuấn Khải nằm trên chiếc giường king size.



...----------------...

Trải qua những kí ức thấm sâu vào não hồi hôm qua thì cô đã có giấc ngủ ngon lành và tinh thần phấn khởi như ngày hôm nay.

Bữa nay cô dậy sớm hơn mọi ngày nên tinh thần cũng thoải mái hơn.Vẫn như thường lệ,cô khi vệ sinh cá nhân xong thì đã xuống lầu để mà ăn sáng.

Cùng lúc đó,Chị dâu tương lai và anh hai cũng xuống.Cô ngay ngắn ngồi vào ghế của mình mà thưởng thức phần ăn sáng của mình.

Cố Tịch để ý từng hành động của hai người Thượng Quan Tiềm và Tuấn Khải xem hai đứa ra sao.Vừa có phần ăn tới thì Tiêu Di đã lên tiếng mời ba mẹ chồng tương lai ăn trước.

Tuấn Khải chỉ lắc đầu nhếch môi suy xét người khác mà không nhìn lại bản thân mình và cả Chi nữa.Cố Tịch hết nói luôn vì ông bất lực với hai đứa con của mình.

Như hiểu ra được ý nghĩa gì đó Tuấn Khải lên tiếng nói đâm thọc để cho Tiêu Di tức chơi mà chả làm gì anh được.

"Không biết có mấy người hay xem mình là ngoan hiền quá nhỉ?"

Anh vừa phát ra câu nói này thì 3 đôi mắt đã nhìn anh chằm chằm.Điều này khiến anh càng quê hơn khi Tiêu Di chả có biểu hiện gì trên khuôn mặt.

Chi ăn xong thì lái xe đạp mà đạp đến trường.Đáng ra vệ sĩ sẽ đi theo lái xe và bảo vệ Chi.Nhưng mà tính cô thì không thích bị người khác quấy rầy nên đã từ chối thẳng.

Cô chỉ thích xe đạp vì nó đạp mang cho cô cảm giác hưng phấn và chill hơn so với các phương tiện đắc tiền ở nhà cô.

Sau 20 phút đạp xe thì cô cũng đã tới trường.Bình thường cô sẽ đi học chung với Trạch thậm chí là anh chở cô.

Nhưng hôm nay lại đặc biệt hơn mọi ngày vì cô lại quên anh mất tiêu luôn.Khi bước vào lớp,cô đã thấy mọi người vô gần hết.Tính ra cũng còn 15 phút nữa là vô học rồi.

Cô cũng tự nhiên thấy có cảm giác không quen cho lắm vì có Trạch đi cùng thì đã là thói quen không thể bỏ của cô rồi.Vì cũng chả có ai để cô đánh cả.

Chợt nhớ ra hình như còn Tuấn với Khải nên cô cũng loé lên ý nghĩ chả mấy bình thường gì đó.Đã xác định được mục tiêu cô cũng đang tò mò ruốt cuộc thì họ đang chơi trò gì mà trong vui thế không biết.

Vừa nghĩ tay nhanh hơn não cô đã nhanh chóng vội cất cặp mà chạy tới chỗ bọn Tuấn,Khánh đang chơi.



Cô vừa bước tới thì Khánh đã hỏi liền ý muốn cô vào chơi cùng bọn họ.Nhưng mà ai mà không biết cô là một người chuyên cướp lời người khác.Anh chưa kịp nói gì thì cô đã lên tiếng nói trước khiến anh bị cướp lời như chơi.

" Các cậu đang chơi gì mà trông vui thế nhỉ?"

Khánh cũng mặc kệ miễn sao được nói chuyện với Chi là vui lắm rồi cũng không cần gì hơn.Anh ngỏ ý muốn chi chơi cùng bằng trí óc siêu phàm.

"Đang chơi thật hay thách đó cậu chơi cùng không Chi?"

"Xời tưởng trò gì để tôi chơi cho cậu xem nhé Khánh"

Sau chỉ một lượt quay lần đầu thì không ngờ lại trúng ngay Khánh.Nhưng Tuấn không chọn thật mà chọn thách.

Khánh thấy khó đây.Nãi giờ anh cũng chơi nhiều rồi nên nhường Chi phần Thách vậy.

"Cậu Thách đi Chi "

Cũng chả cần suy nghĩ cầu kì làm gì cô đơn giản lắm chỉ cần....

"Thách cậu cõng tôi 3 vòng sân trường.Đơn giản chứ?"

"Nếu không được thì để tớ đổi cái khác"

Vừa dứt thì Tuấn đã lên tiếng:

"Không....được mà "

Tuấn nhếch lông mày khiêu khích Khánh khiến cho Khánh tức điên lên mà kìm chế vì có Chi ở đây mà đánh đấm thì nhục lắm.

"Đợi đó Tuấn cậu nghĩ tôi không đọc được dòng suy nghĩ ẩn ý sau lớp mặt nạ của cậu sao?"
Chương trước Chương tiếp