Rơi Vào Lưới Tình Không Thể Thoát
Chương 15: Cuộc chiến tình yêu giữa tam trụ nam thần
Nãi giờ sức chịu đựng của Khánh và Trạch đã vượt qua giới hạn đạt đến cực điểm.Hai anh nhịn là vì không muốn nó náo loạn cả lên làm hai anh mất hình tượng trong mắt của Diễm Chi.
Hai người tức đến mức mà đồng thanh quát vô bản mặt của Hoàng Bích.
" Bích cô quá đáng lắm,dám đụng đến Diễm Chi à?"
Câu nói này làm cho Hoàng Bích ớn lạnh người mà còn gây ra vết thương không hề nhỏ đối với cô.Nếu chỉ vì chuyện này mà ba cô ông ta không ký được hợp đồng có phải là mình sẽ toang không.
Một người là Thiên Kim của Độc Cô gia vậy mà bị đối xử không khác gì " con chó" như cô ta thì có gì mà hãnh diện.Cô cũng từng là một người hết sức lương thiện,luôn giúp đỡ mọi người.
Nhớ lúc ấy là cô học năm lớp 7 mưa to gió lạnh thế nào mà mẹ cô lại đi ngoại tình.Ba cô vốn có bản tính chiếm hữu nên kể từ đó mẹ cô bị bắt gian tại trận nên phải chết trong chính bàn tay của ba cô.
Hoàng Bích cô chính là người chứng kiến tất cả sự việc.Nỗi đau bị chính người ba yêu thương nhất bóp cổ chết mẹ của mình thì ai mà hiểu nổi đây.
Ông ta vì che dấu tội vạ của mình không muốn bị pháp luật trừng trị nên đã đe doạ Hoàng Bích.
" Hoàng Bích à,ba chỉ là giết chết mẹ con vì ả ta có tội nên con đừng tiếc lộ cho ai biết nhé "
Lúc đấy cô vẫn còn ngây thơ mà đang khóc những giọt máu của mẹ văng lên người cô,cô sợ lắm mà không biết làm thế nào cả.
" Ba tại sao ba lại không nương tay,ba biết không dù mẹ có làm sai thế nào thì cũng là người sinh ra con "
Ông ta tức giận mà điên cuồng đập đồ khắp nơi ở đó.Tại sao ông ta chỉ cùng người mình yêu năm ấy ngủ một đêm vậy mà con đàn bà này biết được lại muốn trả đũa ông ngược lại?
" Mày im đi! thứ vịt trời như mày chỉ để tao nuôi để gả cho con trai công ty nào đó tăng lợi nhuận tập đoàn mà thôi"
Kể từ đó,ông ta lấy thêm một cô vợ mới chỉ mới 27 tuổi.Tính ra chỉ kém cô khoảng chừng 10 mấy tuổi thôi nhỉ.Nhưng Bích lại là cái cánh tay sai vặt của bà ta từ những sự kiện đó mà cô đã trở thành phản diện như hiện tại.
Chuyện gì đến thì cũng sẽ đến,không ngờ cô lại đoán đúng chỉ một câu mà cô đã biết thế mình yếu mà kiêng dè trong lòng vài phần rồi.
Thừa Trạch phải cho cô ta biết thế nào là coi thường Diễm Chi sẽ có hậu quả gì mà lấy chuyện Lý Thị ra đe doạ mảng kinh tế.
" Bố tôi là chủ tịch công ty Lý Thị nổi no.2 chắc kí không được hợp đồng Độc Cô gia sẽ không có lợi nhuận nhỉ?"
Người tính không bằng trời tính không chỉ Lý Thị mà tập đoàn Đông Phương gia cũng tham gia vào vụ việc này.Khánh anh chấp nhận dù hôm nay có thế nào cũng phải cho Hoàng Bích bẻ mặt thì anh mới hả dạ được.
Dù sao người đứng sau hợp đồng sắp ký với Độc Cô gia mảng chính trị cũng chính là anh Đông Phương Thượng Khánh.
"Không chỉ có Thừa Trạch mà còn có tôi "
" Bố tôi là chủ tịch công ty Đông Phương gia đứng no.1 Daesin.còn sở hữu thêm nhiều căn biệt thự và 5 công ty đóng mỗi trụ cột ở các thành phố khác nữa ".
" Mẹ tôi là nữ minh tinh nổi tiếng nhất thế giới xếp vô dàn mỹ nhân có sức ảnh hưởng giới giải trí toàn cầu "
" Ông ngoại tôi là bác sĩ trị thần kinh nổi tiếng tên Đông Phương Thiên Trụ có hàng nghìn cái bằng khen vàng được cả giới ngành y công nhận "
" Còn nữa ba tôi rất thân thiết với Chữ gia,Lý Thị,Cố Thị,Tô Thị là Ngũ trụ ngành chính trị,kinh tế,văn hoá,xã hội,truyền thông Daesin đấy!"
Quả thật từ chữ trong câu nói của Khánh nồng nặc mùi tiền nhưng vẫn chưa đủ Khánh kéo Trạch lại sau đó hai người đồng thanh như hai giọt nước trùng thời điểm rơi lách tách lách tách.
" Nếu cô còn dám đụng vào dù chỉ là một sợi tóc của Diễm Chi thì đừng trách sao công ty Lý Thị,Đông Phương gia còn không thèm nhìn tới cái bản hợp đồng ấy.Nói Chi mà ký tới cái hợp đồng với công ty của Độc Cô lão gia "
Hoàng Bích hoảng sợ tính chạy cùng đàn em của mình thì Lý Thừa Trạch tạt một ráo nước lạnh vào mặt Bích khiến cho Hoàng Bích thầm mắng:" Tên điên tôi không thèm ở đây đâu "
" Còn không cút đi? làm cho tôi ngứa mắt lắm rồi đó?"
Lúc này Diễm Chi chỉ im lặng mà quay lại chỗ ngồi của mình mà suy nghĩ trầm tư hồi lâu. Cứ mặc kệ cho mọi người trong lớp cứ nói gì mình miễn sao không hổ thẹn với chính mình là được.
" Tại sao lại như vậy,tôi chỉ là nhờ Tuấn cõng thôi mà mình đã gây ra nhiều chuyện như vậy?Nếu biết trước được như vậy thì mình sẽ ra yêu cầu khác.Thật sự cô không biết Hoàng Bích thích Tuấn với lại cõng cũng đâu có tính là yêu đương gì đâu nhỉ?"
" Tuấn xin lỗi cậu nhé tại tôi mà cậu cãi nhau với Bích.Tất cả đều là tại tôi "
Tuấn,Trạch,Khánh thấy Chi vào lớp mà cứ ngồi buồn thiu.Tuấn Đi trước như đọc được suy nghĩ của Chi nên đã lên tiếng mà giải thích cho cô hiểu cô vốn không có tội.
" Chuyện này cậu không có lỗi đừng tự Trách bản thân cậu như thế.Việc này là lỗi của Bích không phải tại cậu "
Cô biết Tuấn muốn an ủi cô không biết sao thật lòng cô cũng thấy mình cũng sai.Bởi vì khi thích thầm một ai đó mà người đó thân mật với người khác thì sẽ tức lắm.Nếu thật sự có một ngày người đó là cô thì cô cũng sẽ tức lắm.
Nói rồi,Diễm Chi vẫn ngồi chỗ của mình như người thất thần mà không đoái hoài đến Tô An Nhiên đang quan tâm cô nữa.Mặc cho ba người cứ luân phiên hỏi cô thì cô vẫn im lặng mà ngại nói chuyện với mọi người.Giống như là " girl dịu dàng " vậy đấy.
Ba người cũng bón tay chấm hỏi luôn thật đều suy nghĩ logic giống nhau mà kết luận rằng:
" Con gái thật là khó hiểu ngại cái gì hổng biết nữa.Chứ sướng hết biết được ba anh hot boy bảo kê luôn,phái muốn chết bày đặt ngại nữa ấy cơ chứ? "
Diễm Chi ngồi đấy mà vẫn cứ suy nghĩ lung tung.
" Tại sao vừa nãy Tuấn,Trạch,Khánh lại binh vực mình thế?"
" Bộ thích mình à? "
" Không thế nào chắc là mình ảo tưởng quá nhỉ? thôi dẹp qua một bên "
Ba người không quấy rầy lục căn thanh tịnh của Chi nữa mà theo tín hiệu của Trạch.Trạch bỗng lên tiếng mà nói với hai người còn lại.
" Tôi nói cho các cậu biết đừng có mà mơ mộng đến Diễm Chi nữa "
" Các cậu có thể thích ai nhưng không thể thích Diễm Chi còn không tình bạn anh em chí cốt mấy năm coi như tương tàn là chuyện thường tình "
Tuấn tự nhiên thấy tên này đúng là có vấn đề về tâm lý thật nên đã tạt thêm cái bạt tay cho Trạch bằng chính lời nói của mình.
" Tôi sẽ làm cho cô ấy thích tôi bằng cách của mình "
Khánh cảm thấy mình bị thằng bạn thân mình chơi khinh thì phải.Khánh biết việc hôn ước của mình với Chi nên đã nói xéo để cho ai kia bớt vênh vênh cái mặt mà bắt anh đây phải từ bỏ được.
" Sớm muộn gì cô ấy cũng là của tôi.Người đã đến đích cần gì phải cố gắng "
" Tôi thích cậu ấy và sẽ trở thành hình mẫu lý tưởng mà cậu ấy thích mới được "
Trạch tức nghiến răng nghiến lợi mà không đe doạ mà thách thức hai người bạn thân.
" Tôi chóng mắt lên xem các cậu ai đấu được với tôi "
Hai người còn lại sợ gì Thừa Trạch nên mỗi người một ý vẹn cả đôi đường.
Khánh: " Chắc tôi sợ,sợ quá đi á hứ!"
Tuấn: " Đợi đó,...xem..xem "
Trạch không ngờ mấy tên này lại cố chấp như vậy nên quăng cho một câu tưởng hai người nhột mà cả ba nhột chung luôn cho vui nhà vui cửa.
" Vì gái bỏ bạn là chuyện có thật "
Hai người tức đến mức mà đồng thanh quát vô bản mặt của Hoàng Bích.
" Bích cô quá đáng lắm,dám đụng đến Diễm Chi à?"
Câu nói này làm cho Hoàng Bích ớn lạnh người mà còn gây ra vết thương không hề nhỏ đối với cô.Nếu chỉ vì chuyện này mà ba cô ông ta không ký được hợp đồng có phải là mình sẽ toang không.
Một người là Thiên Kim của Độc Cô gia vậy mà bị đối xử không khác gì " con chó" như cô ta thì có gì mà hãnh diện.Cô cũng từng là một người hết sức lương thiện,luôn giúp đỡ mọi người.
Nhớ lúc ấy là cô học năm lớp 7 mưa to gió lạnh thế nào mà mẹ cô lại đi ngoại tình.Ba cô vốn có bản tính chiếm hữu nên kể từ đó mẹ cô bị bắt gian tại trận nên phải chết trong chính bàn tay của ba cô.
Hoàng Bích cô chính là người chứng kiến tất cả sự việc.Nỗi đau bị chính người ba yêu thương nhất bóp cổ chết mẹ của mình thì ai mà hiểu nổi đây.
Ông ta vì che dấu tội vạ của mình không muốn bị pháp luật trừng trị nên đã đe doạ Hoàng Bích.
" Hoàng Bích à,ba chỉ là giết chết mẹ con vì ả ta có tội nên con đừng tiếc lộ cho ai biết nhé "
Lúc đấy cô vẫn còn ngây thơ mà đang khóc những giọt máu của mẹ văng lên người cô,cô sợ lắm mà không biết làm thế nào cả.
" Ba tại sao ba lại không nương tay,ba biết không dù mẹ có làm sai thế nào thì cũng là người sinh ra con "
Ông ta tức giận mà điên cuồng đập đồ khắp nơi ở đó.Tại sao ông ta chỉ cùng người mình yêu năm ấy ngủ một đêm vậy mà con đàn bà này biết được lại muốn trả đũa ông ngược lại?
" Mày im đi! thứ vịt trời như mày chỉ để tao nuôi để gả cho con trai công ty nào đó tăng lợi nhuận tập đoàn mà thôi"
Kể từ đó,ông ta lấy thêm một cô vợ mới chỉ mới 27 tuổi.Tính ra chỉ kém cô khoảng chừng 10 mấy tuổi thôi nhỉ.Nhưng Bích lại là cái cánh tay sai vặt của bà ta từ những sự kiện đó mà cô đã trở thành phản diện như hiện tại.
Chuyện gì đến thì cũng sẽ đến,không ngờ cô lại đoán đúng chỉ một câu mà cô đã biết thế mình yếu mà kiêng dè trong lòng vài phần rồi.
Thừa Trạch phải cho cô ta biết thế nào là coi thường Diễm Chi sẽ có hậu quả gì mà lấy chuyện Lý Thị ra đe doạ mảng kinh tế.
" Bố tôi là chủ tịch công ty Lý Thị nổi no.2 chắc kí không được hợp đồng Độc Cô gia sẽ không có lợi nhuận nhỉ?"
Người tính không bằng trời tính không chỉ Lý Thị mà tập đoàn Đông Phương gia cũng tham gia vào vụ việc này.Khánh anh chấp nhận dù hôm nay có thế nào cũng phải cho Hoàng Bích bẻ mặt thì anh mới hả dạ được.
Dù sao người đứng sau hợp đồng sắp ký với Độc Cô gia mảng chính trị cũng chính là anh Đông Phương Thượng Khánh.
"Không chỉ có Thừa Trạch mà còn có tôi "
" Bố tôi là chủ tịch công ty Đông Phương gia đứng no.1 Daesin.còn sở hữu thêm nhiều căn biệt thự và 5 công ty đóng mỗi trụ cột ở các thành phố khác nữa ".
" Mẹ tôi là nữ minh tinh nổi tiếng nhất thế giới xếp vô dàn mỹ nhân có sức ảnh hưởng giới giải trí toàn cầu "
" Ông ngoại tôi là bác sĩ trị thần kinh nổi tiếng tên Đông Phương Thiên Trụ có hàng nghìn cái bằng khen vàng được cả giới ngành y công nhận "
" Còn nữa ba tôi rất thân thiết với Chữ gia,Lý Thị,Cố Thị,Tô Thị là Ngũ trụ ngành chính trị,kinh tế,văn hoá,xã hội,truyền thông Daesin đấy!"
Quả thật từ chữ trong câu nói của Khánh nồng nặc mùi tiền nhưng vẫn chưa đủ Khánh kéo Trạch lại sau đó hai người đồng thanh như hai giọt nước trùng thời điểm rơi lách tách lách tách.
" Nếu cô còn dám đụng vào dù chỉ là một sợi tóc của Diễm Chi thì đừng trách sao công ty Lý Thị,Đông Phương gia còn không thèm nhìn tới cái bản hợp đồng ấy.Nói Chi mà ký tới cái hợp đồng với công ty của Độc Cô lão gia "
Hoàng Bích hoảng sợ tính chạy cùng đàn em của mình thì Lý Thừa Trạch tạt một ráo nước lạnh vào mặt Bích khiến cho Hoàng Bích thầm mắng:" Tên điên tôi không thèm ở đây đâu "
" Còn không cút đi? làm cho tôi ngứa mắt lắm rồi đó?"
Lúc này Diễm Chi chỉ im lặng mà quay lại chỗ ngồi của mình mà suy nghĩ trầm tư hồi lâu. Cứ mặc kệ cho mọi người trong lớp cứ nói gì mình miễn sao không hổ thẹn với chính mình là được.
" Tại sao lại như vậy,tôi chỉ là nhờ Tuấn cõng thôi mà mình đã gây ra nhiều chuyện như vậy?Nếu biết trước được như vậy thì mình sẽ ra yêu cầu khác.Thật sự cô không biết Hoàng Bích thích Tuấn với lại cõng cũng đâu có tính là yêu đương gì đâu nhỉ?"
" Tuấn xin lỗi cậu nhé tại tôi mà cậu cãi nhau với Bích.Tất cả đều là tại tôi "
Tuấn,Trạch,Khánh thấy Chi vào lớp mà cứ ngồi buồn thiu.Tuấn Đi trước như đọc được suy nghĩ của Chi nên đã lên tiếng mà giải thích cho cô hiểu cô vốn không có tội.
" Chuyện này cậu không có lỗi đừng tự Trách bản thân cậu như thế.Việc này là lỗi của Bích không phải tại cậu "
Cô biết Tuấn muốn an ủi cô không biết sao thật lòng cô cũng thấy mình cũng sai.Bởi vì khi thích thầm một ai đó mà người đó thân mật với người khác thì sẽ tức lắm.Nếu thật sự có một ngày người đó là cô thì cô cũng sẽ tức lắm.
Nói rồi,Diễm Chi vẫn ngồi chỗ của mình như người thất thần mà không đoái hoài đến Tô An Nhiên đang quan tâm cô nữa.Mặc cho ba người cứ luân phiên hỏi cô thì cô vẫn im lặng mà ngại nói chuyện với mọi người.Giống như là " girl dịu dàng " vậy đấy.
Ba người cũng bón tay chấm hỏi luôn thật đều suy nghĩ logic giống nhau mà kết luận rằng:
" Con gái thật là khó hiểu ngại cái gì hổng biết nữa.Chứ sướng hết biết được ba anh hot boy bảo kê luôn,phái muốn chết bày đặt ngại nữa ấy cơ chứ? "
Diễm Chi ngồi đấy mà vẫn cứ suy nghĩ lung tung.
" Tại sao vừa nãy Tuấn,Trạch,Khánh lại binh vực mình thế?"
" Bộ thích mình à? "
" Không thế nào chắc là mình ảo tưởng quá nhỉ? thôi dẹp qua một bên "
Ba người không quấy rầy lục căn thanh tịnh của Chi nữa mà theo tín hiệu của Trạch.Trạch bỗng lên tiếng mà nói với hai người còn lại.
" Tôi nói cho các cậu biết đừng có mà mơ mộng đến Diễm Chi nữa "
" Các cậu có thể thích ai nhưng không thể thích Diễm Chi còn không tình bạn anh em chí cốt mấy năm coi như tương tàn là chuyện thường tình "
Tuấn tự nhiên thấy tên này đúng là có vấn đề về tâm lý thật nên đã tạt thêm cái bạt tay cho Trạch bằng chính lời nói của mình.
" Tôi sẽ làm cho cô ấy thích tôi bằng cách của mình "
Khánh cảm thấy mình bị thằng bạn thân mình chơi khinh thì phải.Khánh biết việc hôn ước của mình với Chi nên đã nói xéo để cho ai kia bớt vênh vênh cái mặt mà bắt anh đây phải từ bỏ được.
" Sớm muộn gì cô ấy cũng là của tôi.Người đã đến đích cần gì phải cố gắng "
" Tôi thích cậu ấy và sẽ trở thành hình mẫu lý tưởng mà cậu ấy thích mới được "
Trạch tức nghiến răng nghiến lợi mà không đe doạ mà thách thức hai người bạn thân.
" Tôi chóng mắt lên xem các cậu ai đấu được với tôi "
Hai người còn lại sợ gì Thừa Trạch nên mỗi người một ý vẹn cả đôi đường.
Khánh: " Chắc tôi sợ,sợ quá đi á hứ!"
Tuấn: " Đợi đó,...xem..xem "
Trạch không ngờ mấy tên này lại cố chấp như vậy nên quăng cho một câu tưởng hai người nhột mà cả ba nhột chung luôn cho vui nhà vui cửa.
" Vì gái bỏ bạn là chuyện có thật "
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương