Rơi Vào Lưới Tình Không Thể Thoát

Chương 17: Ai nấy đều có đôi có cặp



    Lúc này Chi mới nhìn lại Trạch vì đơn giản là muốn xem biểu cảm tên này thế nào nhưng ai lại ngờ cơ chứ cô bị bơ toàn tập.

Hình như Trạch đang suy tư xem không biết Chi sẽ bốc ra ai đừng mong là bạn thân không thì...đành chịu vậy.

An Nhiên nãi giờ hí mắt mà vẫn mở chưa được tờ giấy.Cô ta vẫn muốn vào được bạn nam mình yêu thích.Khi mà mở tờ giấy ra Nhiên không khỏi vui sướng mà thốt lên:

" Wow,goob boy Lý Thừa Trạch "

Mọi người kiểu: "..."

Trạch tức đến muốn đập hết những thứ ở đây,muốn cho bà cô giáo vào kho chứa nhiên liệu làm công trình của Lý gia ngay lập tức.

Nhiên vui sướng mà khoe khoan với tất cả các bạn trong lớp.Có người còn thấy rất chi là ứa mắt con nhỏ này.

Trà là một người lương thiện.Ban đầu tuy có chuyện cô đẩy Chi chỉ vì ghen tức tại sao Chi lại được nhiều người yêu mến.Nếu Trà là người xấu thì Tuấn đã không chơi với Trà suốt hết cấp 2 mà lên tận cấp 3 vẫn thân..

Không ngờ lá thăm Trà bốc ra lại khiến Trà ôm đầu mà gần như gục ngã.

" Lại là TUẤN lúc nào sao cũng trúng cái tên hay chọc mik vậy trời?"

" Ám ghê thật á chớ "

Còn các bạn nữ khác trong lớp ai nấy đều tất muốn điên.Vì đơn giản họ bốc trúng ai cũng mặn.Có bạn bốc trúng thằng nghèo kiết xác,ăn chơi liêu lỏng,tính tình lưu manh,gay,bê đê nữa.

Họ cùng quan điểm:

" Cá muối nó còn giãy đành đạch đành đạch "

Cô giáo thấy nãi giờ học sinh cũng đã trao đổi xong.Trong số họ đâu biết trò chơi này chỉ có hai người chơi mà thôi đó là Cố Diễm Chi và Đông Phương Thượng Khánh.

" Trò chơi xin được phép bắt đầu "

Kể từ phút giây này hai bạn nam nữ trong lớp cũng có thể được coi là cặp đôi.Thấy tình yêu đâu không thấy mà toàn ánh mắt mù mịt của Lý Thừa Trạch theo gió mà bay hương thoang thoảng.



" Còn nữa giờ lớp chúng ta tan về "

" Nhớ kĩ bạn nam đó phải bảo vệ bạn nữ ấy thật kĩ "

Câu nói này như ghim sâu vào não đến tim của Khánh rồi.Đây là cơ hội mà ba mẹ anh và ba mẹ Cố đã sắp đặt anh phải nắm bắt nó cho thật tốt.

Khi mọi cặp đôi và cô rời đi một lúc sau nhóm người Chi,Khánh,Trạch,Nhiên,Tuấn,Trà ở lại vẫn thắc mắc về cặp đôi....

An Nhiên thì khỏi mà tò mò vì cô ta la như mấy đời chưa thấy nên ai ai cũng biết.Trà thì nói nhỏ,còn Chi thì nói nhưng mình cô nghe.

Chắc giờ mọi người chỉ nghi Khánh và Chi thôi chứ không ai vào đây.Ai mà chẳng muốn tò mò nên vẫn muốn châm chọc xem Chi có phản ứng ra sao cái đã.

Tuấn hỏi trước vì nhìn biểu cảm ánh mắt khó ưa của Trà nhìn mình là hiểu rồi nên vẫn muốn xem xúc cảm của Diễm Chi sẽ như thế nào?

" Chi cậu chung cặp với ai vậy?"

Khánh là người biết về bí mật này nhất nhưng vẫn cố tỏ ra khó hiểu để Chi không nghi ngờ là hai bên gia đình sắp đặt trước để hai đứa được gần nhau hơn.

" Phải mình không?"

Trạch biết mình chung đội với Nhiên vậy mà anh vẫn muốn " tự lừa mình dối lòng " nên vẫn thốt ra được ba chữ.

" Chắc tui chứ?"

Chi mệt mỏi nhìn ba người.Cô lúc nào gặp mọi người cũng có ba hot boy này càm ràm chi bằng bây giờ khai hết ra nói thẳng không chừng mình sẽ khoẻ hơn.

"Tôi bốc trúng....trúng Đông Phương Thượng Khánh "

Ba người không sốc vì biết ngay mà nãy giờ Khánh và Chi là hai người im lặng nhất trong đây.

Khánh vẫn phải giả vờ ngạc nhiên để cô tin tưởng mình bằng chất giọng đầy ấm áp,ôn nhu lại mang sự cưng chiều hết mực dành riêng cho mình cô _Cố Diễm Chi.

" Vậy cậu đến nhà tôi đi? "



Chi thấy cũng hợp lý tới nhà mình có khi Khánh sẽ thấy những thứ không hay ho của cô đặc biệt chính là mấy cái đồ sưu tập về súng.

Cô làm ngón tay biểu tượng cho dấu hiệu "Ok".

Tô An Nhiên vẫn la lên cho Thừa Trạch nghe:

" Thừa Trạch tôi bốc trúng cậu rồi nek?"

Lý Thừa Trạch cực kỳ phẫn nộ.Làm như nguyên trường này không biết cô là chung đội với người đẹp trai như bản thân anh hay sao mà cứ thích la lớn lên làm quá vậy trời.

" Đi theo tôi Tô An Nhiên "

4 người về chỉ còn duy nhất hai người vẫn nhìn nhau chầm chầm.Bỗng Trà vẫn là người đỡ nghẹn ngùng hơn mà lên tiếng:

" Tao bốc trúng mầy đó Tuấn,mệt thiệt chứ tự nhiên ai nghĩ ra cái trò này kì cục vậy?"

Tuấn không muốn trả treo với Trà do muốn xua tan bầu không khí không mấy trong lành nên Tuấn đã giải toả bằng câu chuyện khác mà đánh trống loãng.

" Phụ Huynh với cô giáo đồng ý rồi,dù sao cũng chỉ vỏn vẹn 7 ngày mà thôi!"

Ở bên ngoài cổng trường....

Diễm Chi:" Để tớ về nhà soạn hành lí qua nhà cậu nha!"

Khánh thật sự rất hài lòng vì đây là lần đầu tiên mà Chi hỏi ý kiến người khác mà không làm theo ý của mình.Bỗng chốc nụ cười trên môi anh cong lên.

" Ok Chi "

Cuối cùng,vệ sĩ cũng đón cô...xa xa cô vẫy tay chào lại bác tài xế riêng của cô.

Khi cô bước vào xe vệ sĩ cung kính mời cô lên xe mà để tay lên túi áo hơi cuối đầu xuống tỏ vẻ đây là phép chào của một người ở khi gặp chủ nhân.

" Mời cô chủ lên xe "
Chương trước Chương tiếp