Rung Cảm Của Thanh Xuân
Chương 5: Hoài Niệm.
Hạ Lâm múc miếng bánh trôi đưa đến miệng Hạ Ngọc.
"Em bé ăn đi."
Hạ Ngọc là người thông minh, vừa nhìn đã biết anh trai không muốn nhắc đến truyện này. Cô há miệng ăn miếng bánh trôi rồi tiếp tục đổi qua ăn món khác.
Còn về Hạ Lâm, sau khi bị Hạ Ngọc chạm đến điều thầm kín trong lòng thì cũng bắt đầu im lặng. Có vẻ như đang nhớ về chuyện xưa.
Hồi còn đi học, lúc đó cả trường có hoạt động dọn vệ sinh, lớp anh và lớp bên cạnh được phân công nhổ cỏ sau trường. Lúc đầu, dưới sự giám sát của giáo viên chủ nhiệm mọi người còn làm khá nghiêm túc, nhưng khi giáo viên có cuộc họp khẩn phải vắng mặt thì mọi người càng làm cảng ẩu. Nghĩ cũng phải thôi, giữ cái trời nắng ba mấy bốn chục độ mà phải nai lưng ra nhổ cỏ thì ai mà chịu cho nổi. Ai nấy tay chân như máy cày, cứ túm bừa vài cọng cỏ, chẳng cần biết có nhổ lên cả gốc không nhưng cứ thế mà ném ra sau đầu. Ai không chú ý mà đứng sau bọn họ kiểu gì cũng bị đất cát rơi đầy đầu.
Hạ Lâm lúc đó là một cậu thanh niên điển trai, ngoại hình sáng láng giống như cái họ Hạ của cậu. Cậu có thân hình cao ráo, ngũ quan sắc nét như được trạm khắc và tô vẽ tỉ mỉ. Chưa kể anh còn có một nụ cười rạng rỡ như nắng hạ, cũng chỉ vì nụ cười ấy mà không biết anh đã thu hút trái tim của bao nhiêu thiếu nữ. Cũng vì lẽ đó mà trong giờ lao động nữ sinh vây quanh anh nhiều không kể hết. Chẳng biết người khác có thấy kiêu ngạo vì điều đó không nhưng Hạ Lâm thì cảm thấy hơi ngột ngạt. Tất cả là vì trên người mỗi nữ sinh đều mang theo một mùi hương nước hoa riêng, mùi nọ lẫn mùi ki, anh ngửi mà thấy đầu óc choáng váng.
Hạ Lâm nhìn đống lộn xộn trước mắt, nhanh chóng nảy ra một ý tưởng. Anh nhân lúc mấy cậu bạn trong lớp bắt đầu dở thói lười biếng, làm việc cẩu thả anh liền che đầu chạy xuyên qua đám cỏ lẫn đất cát, thành công trốn thoát khỏi vòng vây của các nữ sinh. Mấy bạn nữ trong lớp thấy những lá cỏ răng cưa cùng với bùn đất bay đầy trên không trung mấy cô gái theo bản năng bảo vệ mặt mình. Không dám mạo hiểm băng qua đó, lỡ xui rủi bị lá cỏ cứa vào chẳng phải hủy dung rồi à.
Hạ Lâm lúc này đã lủi được đến chỗ vắng người nhưng vẫn thuộc phạm vi lao động. Ở đó chỉ có duy nhất một cô gái ngồi ở đó nhổ cỏ một mình. Hạ Lâm nhìn xung quanh, xác định ở đây sẽ không bị ai quấy rầy liền sắn tay áo đi tới chuẩn bị làm việc.
Ai ngờ mới bước được hai bước thì có một "món quà" từ trên trời rơi xuống, một nắm cỏ xanh kèm theo đất bay đến, đập thẳng vào mặt Hạ Lâm. Một ít bùn đất còn vương vãi bắn thẳng vào mắt Hạ Lâm. Anh cúi đầu ôm mặt "a" một tiếng.
Cô gái phía trước nghe thấy tiếng bèn ngoái đầu lại nhìn, khi thấy bản thân đã vô tình ném đất vào người khác thì hốt hoảng, phủi tay chạy tới.
"Cậu có sao không?" - Cô gái vừa nói với giọng lo lắng vừa luống cuống phủi đi đất cát trên mặt Hạ Lâm.
Thấy Hạ Lâm liên tục dùng tay dụi cô vội dùng sức kéo tay anh ra tránh để anh lại dụi mắt tiếp.
"Cậu đừng dụi mắt nữa, mình dẫn cậu đi tìm vòi nước rửa mắt."
Hạ Lâm lúc này chỉ còn một mắt, bị động để cô kéo đi rửa mắt. Anh lảo đảo đi theo sau lưng cô gái đó đến bên vòi nước.
Hạ Lâm còn chưa kịp đứng vững thì đã bị cô gái đó ấn đầu xuống vòi nước.
"Cậu xối nước đi."
Hạ Lâm mở mắt dưới vòi nước, xối nước một hồi lâu đến khi mắt anh đỏ au lên mà cũng không đỡ. Cô gái đó lại tiếp tục kéo anh đến phòng y tế.
"Đến phòng y tế xem thế nào."
Hạ Lâm lại một lần nữa lảo đảo chạy theo.
Đến trước cửa phòng y tế, cô gái hơi dùng sức gõ cửa. Khi nhận được sự cho phép từ giáo viên, cô gái đó liền đẩy cửa ra, rồi kéo Hạ Lâm vào ấn anh xuống giường bệnh.
"Cô ơi, cô xem mắt cậu ấy giúp em với ạ, vừa rồi em không cẩn thận ném đất vào mắt cậu ấy."
Cô y tế nghe vậy nhanh chóng đi lại kiểm tra mắt giúp Hạ Lâm.
"Một lát cậu cứ nằm ở đây nghỉ ngơi nhé, mình ra lao động rồi một lát lại trở về xem cậu."
Có trách nhiệm quá ha! - Hạ Lâm liếc cô, còn chưa kịp nói gì thì cô gái kia đã chạy đi mất dạng.
Đến tầm đầu giờ trưa thì cô gái đó quay lại với chiếc áo đã ướt đẫm mồ hôi và hai túi đồ ăn trên tay. Một túi cô đưa cho cô y tế, túi còn lại là cho Hạ Lâm.
Lúc cô vào Hạ Lâm đã tỉnh dậy, hai mắt anh mở toang nhìn lên trần nhà, không biết anh đã nằm như thế trong bao lâu. Khi tiếng mở cửa vang lên, Hạ Lâm liếc mắt xuống cuối giường, nhìn thấy người vào là cô anh mới chậm rãi ngồi dậy.
Cô gái đó không có tới đỡ anh dậy mà đặt cơm lên tủ đầu giường rồi lui ra cách anh một khoảng nhất định. Người cô toàn mùi mồ hôi sao có thể không biết xấu hổ mà đứng cạnh anh được chứ.
Cô gái đó len lén nhìn vào bên mắt vẫn chưa hết đỏ của Hạ Lâm, đoạn, cô gái hơi khom vai, cúi đầu dè dặt nói.
"Cậu ăn tạm cơm ở căng tin nhé, còn về mắt của cậu thì cho mình xin lỗi. Buổi chiều mình đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra mắt nhé. Tiền viện phí sẽ do mình chi trả."
Chà! Xem ra gia thế không tồi nhỉ. - Hạ Lâm ngồi trên giường hơi híp mắt đánh giá cô.
Có điều, tại sao cô lại cứ phải cúi đầu khi nói chuyện với anh chứ? Hai vai cô hơi cong về phía trước, đây là hành động bản năng của những người luôn tự ti về bản thân.
Hạ Lâm chỉ vào mắt mình, nửa đùa nửa trách cứ.
"Cậu phải xin lỗi mắt mình chứ, cậu đã làm nó thành ra thế này rồi."
Hạ Lâm nói vậy là vì tò mò về ngoại hình của cô gái trước mặt. Dáng người cô không quá cao, ước chừng khoảng 1m64 nhưng thân hình lại mảnh mai, đặc biệt là mái tóc, vừa dày vừa dài lại có màu đen tuyền óng mượt.
Cô gái kia hình như bị ngữ khí của Hạ Lâm doạ sợ, cô ngẩng đầu đối mắt với anh, lắp bắp nói.
"Xi...xin lỗi cậu."
Cô gái vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt Hạ Lâm đã rơi ngay vào vết bớt màu đỏ hình trái tim nằm gần mắt ở nửa trái khuôn mặt cô gái. Tuy cô vẫn đeo khẩu trang nhưng vẫn có thể đoán ước chừng được diện tích của vết bớt đó. Nó rất lớn, chiếm gần 1 phần 3 khuôn mặt của cô gái, thảo nào cô lại tự ti như vậy.
"Cậu không thấy khó thở à, sao cứ đeo khẩu trang mãi thế."
Hạ Lâm vừa nói xong thì cô gái lại luống cuống tháo khẩu trang xuống, sau đó đưa tay lau đi mồ hôi còn đọng lại trên mặt. Có lẽ Hạ Lâm mang đến cho cô gái một nỗi sợ nào đó mà cô gái nhất mực nghe răm rắp theo lời anh, đến mức quên cả sự hiện diện của vết bớt trên mặt.
Hạ Lâm choáng ngợp.
Vết bớt đó căm bản chẳng ảnh hường gì đến nhan sắc của cô cả. Trước hết phải nói về vết bớt, nó có hình trái tim thì thôi đi, đã vậy còn có màu đỏ, có khác nào đang tỏ tình với người ta. Bàn về ngũ quan, cô gái có đôi mắt nai trong trẻo to tròn, sống mũi cao, hai gò má vì nóng mà hây hây ửng hồng, đôi môi chúm chím đầy đặn như quả mọng, Hạ Lâm nhìn mà chỉ muốn cắn một phát.
"Mình còn tưởng cậu giống mấy cô nữ chính trên phim, vì tự ti với ngoại hình mà sống khúm lúm. Xem ra là mình xem nhiều phim quá rồi, rõ ràng là sợ phiền mà."
Ngụ ý cô xinh quá, dễ thu hút người khác lên mới đeo khẩu trang để tránh phiền phức.
Đôi mắt nai của cô gái mở lớn, nhìn anh không chớp mắt. Sau đó cô gái cúi đầu, khẽ đưa tay lên sờ vào vết bớt trên khuôn mặt mình, gượng cười.
"Cậu không cần gượng ép vậy đâu, mình biết nó rất doạ người mà."
Hạ Lâm bật cười lớn, anh chống giường tiến đến gần cô, không đồng tình nói.
"Này, cậu nhìn vào mắt mình đi..."
Hạ Lâm che bên mắt bị đỏ của mình lại để tránh doạ đến cô.
"Được rồi, giờ nhìn vào mắt mình đi. Con mắt nào của cậu thấy mình đang gượng ép vậy hả? Mình còn dám động vào nó nữa đó cậu có tin không?"
Dứt câu, không đợi cô nói gì anh đã vươn tay nựng bên má đó của cô. Anh thật sự đã chạm vào vết bớt đó mà không hề run tay, trên khuôn mặt sáng láng cũng không nhìn ra chút gượng ép nào.
Cô gái sững người, chớp đôi mắt nai trong trẻo nhìn anh. Lúc này Hạ Lâm mới chợt nhớ ra mình đã mạo phạm cô, vội rụt tay lại, lúng túng gãi đầu nói.
"Xin lỗi cậu...mình mạo phạm rồi."
Khoảnh khắc đó, có một người đỏ mặt, có một người lúng túng và có hai trái tim cùng chung nhịp đập.
"Em bé ăn đi."
Hạ Ngọc là người thông minh, vừa nhìn đã biết anh trai không muốn nhắc đến truyện này. Cô há miệng ăn miếng bánh trôi rồi tiếp tục đổi qua ăn món khác.
Còn về Hạ Lâm, sau khi bị Hạ Ngọc chạm đến điều thầm kín trong lòng thì cũng bắt đầu im lặng. Có vẻ như đang nhớ về chuyện xưa.
Hồi còn đi học, lúc đó cả trường có hoạt động dọn vệ sinh, lớp anh và lớp bên cạnh được phân công nhổ cỏ sau trường. Lúc đầu, dưới sự giám sát của giáo viên chủ nhiệm mọi người còn làm khá nghiêm túc, nhưng khi giáo viên có cuộc họp khẩn phải vắng mặt thì mọi người càng làm cảng ẩu. Nghĩ cũng phải thôi, giữ cái trời nắng ba mấy bốn chục độ mà phải nai lưng ra nhổ cỏ thì ai mà chịu cho nổi. Ai nấy tay chân như máy cày, cứ túm bừa vài cọng cỏ, chẳng cần biết có nhổ lên cả gốc không nhưng cứ thế mà ném ra sau đầu. Ai không chú ý mà đứng sau bọn họ kiểu gì cũng bị đất cát rơi đầy đầu.
Hạ Lâm lúc đó là một cậu thanh niên điển trai, ngoại hình sáng láng giống như cái họ Hạ của cậu. Cậu có thân hình cao ráo, ngũ quan sắc nét như được trạm khắc và tô vẽ tỉ mỉ. Chưa kể anh còn có một nụ cười rạng rỡ như nắng hạ, cũng chỉ vì nụ cười ấy mà không biết anh đã thu hút trái tim của bao nhiêu thiếu nữ. Cũng vì lẽ đó mà trong giờ lao động nữ sinh vây quanh anh nhiều không kể hết. Chẳng biết người khác có thấy kiêu ngạo vì điều đó không nhưng Hạ Lâm thì cảm thấy hơi ngột ngạt. Tất cả là vì trên người mỗi nữ sinh đều mang theo một mùi hương nước hoa riêng, mùi nọ lẫn mùi ki, anh ngửi mà thấy đầu óc choáng váng.
Hạ Lâm nhìn đống lộn xộn trước mắt, nhanh chóng nảy ra một ý tưởng. Anh nhân lúc mấy cậu bạn trong lớp bắt đầu dở thói lười biếng, làm việc cẩu thả anh liền che đầu chạy xuyên qua đám cỏ lẫn đất cát, thành công trốn thoát khỏi vòng vây của các nữ sinh. Mấy bạn nữ trong lớp thấy những lá cỏ răng cưa cùng với bùn đất bay đầy trên không trung mấy cô gái theo bản năng bảo vệ mặt mình. Không dám mạo hiểm băng qua đó, lỡ xui rủi bị lá cỏ cứa vào chẳng phải hủy dung rồi à.
Hạ Lâm lúc này đã lủi được đến chỗ vắng người nhưng vẫn thuộc phạm vi lao động. Ở đó chỉ có duy nhất một cô gái ngồi ở đó nhổ cỏ một mình. Hạ Lâm nhìn xung quanh, xác định ở đây sẽ không bị ai quấy rầy liền sắn tay áo đi tới chuẩn bị làm việc.
Ai ngờ mới bước được hai bước thì có một "món quà" từ trên trời rơi xuống, một nắm cỏ xanh kèm theo đất bay đến, đập thẳng vào mặt Hạ Lâm. Một ít bùn đất còn vương vãi bắn thẳng vào mắt Hạ Lâm. Anh cúi đầu ôm mặt "a" một tiếng.
Cô gái phía trước nghe thấy tiếng bèn ngoái đầu lại nhìn, khi thấy bản thân đã vô tình ném đất vào người khác thì hốt hoảng, phủi tay chạy tới.
"Cậu có sao không?" - Cô gái vừa nói với giọng lo lắng vừa luống cuống phủi đi đất cát trên mặt Hạ Lâm.
Thấy Hạ Lâm liên tục dùng tay dụi cô vội dùng sức kéo tay anh ra tránh để anh lại dụi mắt tiếp.
"Cậu đừng dụi mắt nữa, mình dẫn cậu đi tìm vòi nước rửa mắt."
Hạ Lâm lúc này chỉ còn một mắt, bị động để cô kéo đi rửa mắt. Anh lảo đảo đi theo sau lưng cô gái đó đến bên vòi nước.
Hạ Lâm còn chưa kịp đứng vững thì đã bị cô gái đó ấn đầu xuống vòi nước.
"Cậu xối nước đi."
Hạ Lâm mở mắt dưới vòi nước, xối nước một hồi lâu đến khi mắt anh đỏ au lên mà cũng không đỡ. Cô gái đó lại tiếp tục kéo anh đến phòng y tế.
"Đến phòng y tế xem thế nào."
Hạ Lâm lại một lần nữa lảo đảo chạy theo.
Đến trước cửa phòng y tế, cô gái hơi dùng sức gõ cửa. Khi nhận được sự cho phép từ giáo viên, cô gái đó liền đẩy cửa ra, rồi kéo Hạ Lâm vào ấn anh xuống giường bệnh.
"Cô ơi, cô xem mắt cậu ấy giúp em với ạ, vừa rồi em không cẩn thận ném đất vào mắt cậu ấy."
Cô y tế nghe vậy nhanh chóng đi lại kiểm tra mắt giúp Hạ Lâm.
"Một lát cậu cứ nằm ở đây nghỉ ngơi nhé, mình ra lao động rồi một lát lại trở về xem cậu."
Có trách nhiệm quá ha! - Hạ Lâm liếc cô, còn chưa kịp nói gì thì cô gái kia đã chạy đi mất dạng.
Đến tầm đầu giờ trưa thì cô gái đó quay lại với chiếc áo đã ướt đẫm mồ hôi và hai túi đồ ăn trên tay. Một túi cô đưa cho cô y tế, túi còn lại là cho Hạ Lâm.
Lúc cô vào Hạ Lâm đã tỉnh dậy, hai mắt anh mở toang nhìn lên trần nhà, không biết anh đã nằm như thế trong bao lâu. Khi tiếng mở cửa vang lên, Hạ Lâm liếc mắt xuống cuối giường, nhìn thấy người vào là cô anh mới chậm rãi ngồi dậy.
Cô gái đó không có tới đỡ anh dậy mà đặt cơm lên tủ đầu giường rồi lui ra cách anh một khoảng nhất định. Người cô toàn mùi mồ hôi sao có thể không biết xấu hổ mà đứng cạnh anh được chứ.
Cô gái đó len lén nhìn vào bên mắt vẫn chưa hết đỏ của Hạ Lâm, đoạn, cô gái hơi khom vai, cúi đầu dè dặt nói.
"Cậu ăn tạm cơm ở căng tin nhé, còn về mắt của cậu thì cho mình xin lỗi. Buổi chiều mình đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra mắt nhé. Tiền viện phí sẽ do mình chi trả."
Chà! Xem ra gia thế không tồi nhỉ. - Hạ Lâm ngồi trên giường hơi híp mắt đánh giá cô.
Có điều, tại sao cô lại cứ phải cúi đầu khi nói chuyện với anh chứ? Hai vai cô hơi cong về phía trước, đây là hành động bản năng của những người luôn tự ti về bản thân.
Hạ Lâm chỉ vào mắt mình, nửa đùa nửa trách cứ.
"Cậu phải xin lỗi mắt mình chứ, cậu đã làm nó thành ra thế này rồi."
Hạ Lâm nói vậy là vì tò mò về ngoại hình của cô gái trước mặt. Dáng người cô không quá cao, ước chừng khoảng 1m64 nhưng thân hình lại mảnh mai, đặc biệt là mái tóc, vừa dày vừa dài lại có màu đen tuyền óng mượt.
Cô gái kia hình như bị ngữ khí của Hạ Lâm doạ sợ, cô ngẩng đầu đối mắt với anh, lắp bắp nói.
"Xi...xin lỗi cậu."
Cô gái vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt Hạ Lâm đã rơi ngay vào vết bớt màu đỏ hình trái tim nằm gần mắt ở nửa trái khuôn mặt cô gái. Tuy cô vẫn đeo khẩu trang nhưng vẫn có thể đoán ước chừng được diện tích của vết bớt đó. Nó rất lớn, chiếm gần 1 phần 3 khuôn mặt của cô gái, thảo nào cô lại tự ti như vậy.
"Cậu không thấy khó thở à, sao cứ đeo khẩu trang mãi thế."
Hạ Lâm vừa nói xong thì cô gái lại luống cuống tháo khẩu trang xuống, sau đó đưa tay lau đi mồ hôi còn đọng lại trên mặt. Có lẽ Hạ Lâm mang đến cho cô gái một nỗi sợ nào đó mà cô gái nhất mực nghe răm rắp theo lời anh, đến mức quên cả sự hiện diện của vết bớt trên mặt.
Hạ Lâm choáng ngợp.
Vết bớt đó căm bản chẳng ảnh hường gì đến nhan sắc của cô cả. Trước hết phải nói về vết bớt, nó có hình trái tim thì thôi đi, đã vậy còn có màu đỏ, có khác nào đang tỏ tình với người ta. Bàn về ngũ quan, cô gái có đôi mắt nai trong trẻo to tròn, sống mũi cao, hai gò má vì nóng mà hây hây ửng hồng, đôi môi chúm chím đầy đặn như quả mọng, Hạ Lâm nhìn mà chỉ muốn cắn một phát.
"Mình còn tưởng cậu giống mấy cô nữ chính trên phim, vì tự ti với ngoại hình mà sống khúm lúm. Xem ra là mình xem nhiều phim quá rồi, rõ ràng là sợ phiền mà."
Ngụ ý cô xinh quá, dễ thu hút người khác lên mới đeo khẩu trang để tránh phiền phức.
Đôi mắt nai của cô gái mở lớn, nhìn anh không chớp mắt. Sau đó cô gái cúi đầu, khẽ đưa tay lên sờ vào vết bớt trên khuôn mặt mình, gượng cười.
"Cậu không cần gượng ép vậy đâu, mình biết nó rất doạ người mà."
Hạ Lâm bật cười lớn, anh chống giường tiến đến gần cô, không đồng tình nói.
"Này, cậu nhìn vào mắt mình đi..."
Hạ Lâm che bên mắt bị đỏ của mình lại để tránh doạ đến cô.
"Được rồi, giờ nhìn vào mắt mình đi. Con mắt nào của cậu thấy mình đang gượng ép vậy hả? Mình còn dám động vào nó nữa đó cậu có tin không?"
Dứt câu, không đợi cô nói gì anh đã vươn tay nựng bên má đó của cô. Anh thật sự đã chạm vào vết bớt đó mà không hề run tay, trên khuôn mặt sáng láng cũng không nhìn ra chút gượng ép nào.
Cô gái sững người, chớp đôi mắt nai trong trẻo nhìn anh. Lúc này Hạ Lâm mới chợt nhớ ra mình đã mạo phạm cô, vội rụt tay lại, lúng túng gãi đầu nói.
"Xin lỗi cậu...mình mạo phạm rồi."
Khoảnh khắc đó, có một người đỏ mặt, có một người lúng túng và có hai trái tim cùng chung nhịp đập.
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương