Rung Cảm Của Thanh Xuân
Chương 9: Fan Meeting Của Hạ Lâm.
Buổi tối hôm trước, tin tức siêu sao quốc tế James Lin có bạn gái lan truyền khắp các trang mạng xã hội, nhưng chẳng được bao lâu thì phía công ty quản lý của anh đã lên bài đính chính. Nội dung rất đơn giản, chỉ có vài chữ.
[Anh em ruột.]
Bài đăng còn được đính kèm với bức ảnh chụp gia đình năm người nhà họ Hạ đã được làm mờ, chỉ để lộ mỗi khuôn mặt của Hạ Lâm.
Khúc nhạc đệm đó dường như chẳng ảnh hưởng gì tới danh tiếng của James Lin, ngược lại phần lớn netizen còn cho rằng anh là một người yêu chiều em gái hết mực. Vừa về nước đã đưa em gái đi ăn đi chơi ngay. Đồng thời, một số người cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ với em gái của anh.
Sáng hôm sau chính là tết dương, dì Triệu, Lâm quản gia, bố mẹ Hạ và cả Hạ Lâm đều đã dậy từ sớm, dọn dẹp, lau chùi nhà cửa, dán các chữ may mắn trước cửa nhà. Chỉ có cô bé Hạ Ngọc là còn nằm trên giường say giấc nồng, mãi đến 8 giờ thì Hạ Lâm mới đến gõ cửa phòng.
"Em bé ơi, mau dậy ăn sáng nào."
Trong phòng không có tiếng đáp lại, Hạ Lâm lại gõ cửa phòng.
"Hạ Hạ?"
"Dạ~" - Trong phòng truyền ra tiếng ngái ngủ của Hạ Ngọc.
"Dậy xuống ăn cơm nào."
"Vâng~" - Hạ Ngọc lại uể oải đáp lại rồi lề mề xuống giường.
15 phút sau, Hạ Ngọc xuất hiện dưới nhà. Cô nàng mặc một chiếc áo len cao cổ màu đỏ, quần trắng ống suông. Thế nhưng tất cả sự chú ý của mọi người đều dồn vào đôi bàn tay của Hạ Ngọc. Xem ra là do đêm qua thức đêm làm móng lên sáng mới không dậy được đây mà.
Hạ Ngọc để móng tay không quá dài, form ovan sơn màu hồng thạch tôn da và trang trí một ngón áp úp.
Hạ Lâm thấy Hạ Ngọc đi xuống liền đi tới kéo ghế cho cô ngồi xuống. Nếu là bình thường anh nhất định sẽ xoa đầu cô một cái rồi mới rời đi. Thế nhưng hôm nay em gái anh lại tết tóc hai bên, kết hợp với cặp má bánh bao và đôi mắt to tròn của cô nàng thì thực sự quá đỗi đáng yêu. Hạ Lâm nựng má cô, móc trong túi một bao lì xì màu đỏ, dày cộp bỏ vào trong lòng cô.
"Cho em nè, đợi đến tết âm anh sẽ cho nhiều hơn. Năm mới vui vẻ nhé."
Chắc là thôi khỏi thêm đi ha, tết dương đã đưa bao lì xì 100 nghìn rồi, tết âm định đưa bao nhiêu nữa vậy trời.
"Cảm ơn anh." - Hạ Ngọc còn đang ngái ngủ lên giọng nói không có sức lực lắm.
Lúc này ở bàn ăn ngoại trừ Hạ Ngọc ra thì cũng chỉ có Hạ Lâm. Bố mẹ Hạ đã về phòng thay quần áo còn quản gia Lâm và dì Triệu đang cùng nhau đem bữa sáng lên.
"Ăn xong em có định đi đâu không?" - Hạ Lâm chống một bên cằm, nghiêng đầu nhìn Hạ Ngọc.
Hạ Ngọc ngẫm nghĩ một chút rồi nói.
"Dạ, chắc một chút bạn em qua rồi bọn em đi chơi đâu đó ạ. Anh có muốn đi cùng không?"
Hạ Lâm vươn tay nựng má Hạ Ngọc, bóp bóp hai cái rồi nói.
"Thôi, anh ở nhà nghiên cứu kịch bản. Tầm chiều tối em nhớ về nhé, có bữa cơm với đoàn phim."
"Vâng ạ." - Hạ Ngọc ngoan ngoãn đáp lại anh.
Sau khi dùng xong bữa sáng, Hạ Ngọc vừa rời khỏi bàn ăn thì nghe tiếng chuông cửa ở ngoài. Thấy mọi người vẫn còn dùng bữa Hạ Ngọc liền tự mình ra mở cổng.
"Ta da! Hạ Hạ, bọn mình đến rồi đây!" - Dạ Khả Vân núp sau rạng hồng gai, đợi khi cánh cổng mở ra cô nàng liền nhảy ra giữa cổng, dang hai tay.
Hạ Ngọc nhoẻn miệng cười, vẫn là nụ cười như vầng trăng khuyết và đôi mắt xinh xinh làm xao xuyến lòng người kia. Nụ cười đó tựa như mang theo một cơn gió xuân tăng thêm cảm giác tươi mới cho một năm mới luôn tràn đầy niềm vui.
"Mau vào đi." - Cánh cổng tự động mở lớn, Hạ Ngọc tránh qua một bên để mọi người vào nhà.
Lục Duy Tùng đi vào cuối cùng, anh đứng đợi Hạ Ngọc rồi đi vào cùng cô.
Hôm nay Lục Duy Tùng cũng mặc một chiếc áo len màu đỏ cổ tròn phối với chiếc quần ống suông màu trắng và đôi giày trắng. Nhìn anh với Hạ Ngọc chẳng khác nào đang mặc đồ đôi cả.
Biết thì biết rồi nhưng có ai dám ý kiến chắc, chẳng lẽ còn cấm hai người yêu nhau mặc đồ đôi được à.
Bên trong nhà truyền ra tiếng chào hỏi rối rít của đám người Dạ Khả Vân.
Hạ Ngọc và Lục Duy Tùng đi sau trò chuyện.
"Hạ Hạ, cậu mới làm móng à." - Lục Duy Tùng nắm lấy tay cô, khẽ miết các ngón tay nhỏ nhỏ xinh xinh của cô.
"Ừm, mình tự làm đó, cậu thấy đẹp không?" - Hạ Ngọc cắn môi, ngước đầu nhìn anh, hai mắt long lanh như chứa cả bể sao trời.
Lục Duy Tùng mấp máy môi, còn chưa kịp lên tiếng thì bên trong nhà đã truyền ra tiếng hét kích động của Dạ Khả Vân. Trương Diễm Diễm , Nam An Hy và Phó Bội Sam tuy không kích động như Dạ Khả Vân nhưng nhìn ánh mắt của mấy người họ thì cũng chẳng bình tĩnh như vẻ bề ngoài.
Hạ Ngọc và Lục Duy Tùng chạy vào, chỉ thấy Dạ Khả Vân kích động chỉ vào Hạ Lâm đang đi từ trên nhà xuống.
"Jam.... James Lin! James Lin kìa!"
Hạ Lâm đứng sững ở cầu thang, không biết nên đi lên hay đi xuống. Anh nhìn qua Hạ Ngọc với ánh mắt cầu cứu.
Hạ Ngọc nhanh chóng bước tới, kéo Hạ Lâm đi xuống.
"Giới thiệu với mọi người một chút, đây là anh trai mình Hạ Lâm."
Hạ Lâm cong môi cười với đám người Dạ Khả Vân khiến cho người nào người đấy đều tan chảy con tim. Không chỉ riêng mấy cô gái là fan của Hạ Lâm mà đến cả mấy chàng trai cũng không chống lại được.
Hiện trường lúc này hỗn loạn, chẳng khác nào buổi fan meeting của Hạ Lâm cả. Anh ngàn vạn lần không ngờ tới, chỉ là trong lúc vô tình đọc kịch bản anh quên lấy nước mà dẫn tới tình cảnh thế này đây.
Đã thế Dạ Khả Vân còn bày ra dáng vẻ fan vợ chính hiệu, một câu chồng ơi, hai câu chồng ơi khiến người nào đó đã 26 tuổi phải ngượng chín mặt.
Hạ Ngọc và Lục Duy Tùng không tham dự, đứng một bên nhìn bọn họ vây quanh anh trai mà không lên tiếng. Bố mẹ Hạ cũng vậy, thấy thằng con trai bị vây quanh thì cũng chỉ nhìn nhau cười rồi dắt tay về phòng, chừa lại không gian cho bọn trẻ.
Qua một lúc lâu, khi Hạ Lâm tưởng rằng mình sẽ bị "chết khô" ở đây thì cuối cùng Hạ Ngọc cũng lên tiếng.
"Anh không đi nghiên cứu kịch bản đi là chiều nay không biết ăn nói thế nào với đạo diễn đâu!"
Hạ Lâm như người chết đuối vớ được cọc, nhanh chóng chạy đi uống nước rồi tót lên trên tầng. Trốn luôn trong phòng không chịu ra.
[Anh em ruột.]
Bài đăng còn được đính kèm với bức ảnh chụp gia đình năm người nhà họ Hạ đã được làm mờ, chỉ để lộ mỗi khuôn mặt của Hạ Lâm.
Khúc nhạc đệm đó dường như chẳng ảnh hưởng gì tới danh tiếng của James Lin, ngược lại phần lớn netizen còn cho rằng anh là một người yêu chiều em gái hết mực. Vừa về nước đã đưa em gái đi ăn đi chơi ngay. Đồng thời, một số người cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ với em gái của anh.
Sáng hôm sau chính là tết dương, dì Triệu, Lâm quản gia, bố mẹ Hạ và cả Hạ Lâm đều đã dậy từ sớm, dọn dẹp, lau chùi nhà cửa, dán các chữ may mắn trước cửa nhà. Chỉ có cô bé Hạ Ngọc là còn nằm trên giường say giấc nồng, mãi đến 8 giờ thì Hạ Lâm mới đến gõ cửa phòng.
"Em bé ơi, mau dậy ăn sáng nào."
Trong phòng không có tiếng đáp lại, Hạ Lâm lại gõ cửa phòng.
"Hạ Hạ?"
"Dạ~" - Trong phòng truyền ra tiếng ngái ngủ của Hạ Ngọc.
"Dậy xuống ăn cơm nào."
"Vâng~" - Hạ Ngọc lại uể oải đáp lại rồi lề mề xuống giường.
15 phút sau, Hạ Ngọc xuất hiện dưới nhà. Cô nàng mặc một chiếc áo len cao cổ màu đỏ, quần trắng ống suông. Thế nhưng tất cả sự chú ý của mọi người đều dồn vào đôi bàn tay của Hạ Ngọc. Xem ra là do đêm qua thức đêm làm móng lên sáng mới không dậy được đây mà.
Hạ Ngọc để móng tay không quá dài, form ovan sơn màu hồng thạch tôn da và trang trí một ngón áp úp.
Hạ Lâm thấy Hạ Ngọc đi xuống liền đi tới kéo ghế cho cô ngồi xuống. Nếu là bình thường anh nhất định sẽ xoa đầu cô một cái rồi mới rời đi. Thế nhưng hôm nay em gái anh lại tết tóc hai bên, kết hợp với cặp má bánh bao và đôi mắt to tròn của cô nàng thì thực sự quá đỗi đáng yêu. Hạ Lâm nựng má cô, móc trong túi một bao lì xì màu đỏ, dày cộp bỏ vào trong lòng cô.
"Cho em nè, đợi đến tết âm anh sẽ cho nhiều hơn. Năm mới vui vẻ nhé."
Chắc là thôi khỏi thêm đi ha, tết dương đã đưa bao lì xì 100 nghìn rồi, tết âm định đưa bao nhiêu nữa vậy trời.
"Cảm ơn anh." - Hạ Ngọc còn đang ngái ngủ lên giọng nói không có sức lực lắm.
Lúc này ở bàn ăn ngoại trừ Hạ Ngọc ra thì cũng chỉ có Hạ Lâm. Bố mẹ Hạ đã về phòng thay quần áo còn quản gia Lâm và dì Triệu đang cùng nhau đem bữa sáng lên.
"Ăn xong em có định đi đâu không?" - Hạ Lâm chống một bên cằm, nghiêng đầu nhìn Hạ Ngọc.
Hạ Ngọc ngẫm nghĩ một chút rồi nói.
"Dạ, chắc một chút bạn em qua rồi bọn em đi chơi đâu đó ạ. Anh có muốn đi cùng không?"
Hạ Lâm vươn tay nựng má Hạ Ngọc, bóp bóp hai cái rồi nói.
"Thôi, anh ở nhà nghiên cứu kịch bản. Tầm chiều tối em nhớ về nhé, có bữa cơm với đoàn phim."
"Vâng ạ." - Hạ Ngọc ngoan ngoãn đáp lại anh.
Sau khi dùng xong bữa sáng, Hạ Ngọc vừa rời khỏi bàn ăn thì nghe tiếng chuông cửa ở ngoài. Thấy mọi người vẫn còn dùng bữa Hạ Ngọc liền tự mình ra mở cổng.
"Ta da! Hạ Hạ, bọn mình đến rồi đây!" - Dạ Khả Vân núp sau rạng hồng gai, đợi khi cánh cổng mở ra cô nàng liền nhảy ra giữa cổng, dang hai tay.
Hạ Ngọc nhoẻn miệng cười, vẫn là nụ cười như vầng trăng khuyết và đôi mắt xinh xinh làm xao xuyến lòng người kia. Nụ cười đó tựa như mang theo một cơn gió xuân tăng thêm cảm giác tươi mới cho một năm mới luôn tràn đầy niềm vui.
"Mau vào đi." - Cánh cổng tự động mở lớn, Hạ Ngọc tránh qua một bên để mọi người vào nhà.
Lục Duy Tùng đi vào cuối cùng, anh đứng đợi Hạ Ngọc rồi đi vào cùng cô.
Hôm nay Lục Duy Tùng cũng mặc một chiếc áo len màu đỏ cổ tròn phối với chiếc quần ống suông màu trắng và đôi giày trắng. Nhìn anh với Hạ Ngọc chẳng khác nào đang mặc đồ đôi cả.
Biết thì biết rồi nhưng có ai dám ý kiến chắc, chẳng lẽ còn cấm hai người yêu nhau mặc đồ đôi được à.
Bên trong nhà truyền ra tiếng chào hỏi rối rít của đám người Dạ Khả Vân.
Hạ Ngọc và Lục Duy Tùng đi sau trò chuyện.
"Hạ Hạ, cậu mới làm móng à." - Lục Duy Tùng nắm lấy tay cô, khẽ miết các ngón tay nhỏ nhỏ xinh xinh của cô.
"Ừm, mình tự làm đó, cậu thấy đẹp không?" - Hạ Ngọc cắn môi, ngước đầu nhìn anh, hai mắt long lanh như chứa cả bể sao trời.
Lục Duy Tùng mấp máy môi, còn chưa kịp lên tiếng thì bên trong nhà đã truyền ra tiếng hét kích động của Dạ Khả Vân. Trương Diễm Diễm , Nam An Hy và Phó Bội Sam tuy không kích động như Dạ Khả Vân nhưng nhìn ánh mắt của mấy người họ thì cũng chẳng bình tĩnh như vẻ bề ngoài.
Hạ Ngọc và Lục Duy Tùng chạy vào, chỉ thấy Dạ Khả Vân kích động chỉ vào Hạ Lâm đang đi từ trên nhà xuống.
"Jam.... James Lin! James Lin kìa!"
Hạ Lâm đứng sững ở cầu thang, không biết nên đi lên hay đi xuống. Anh nhìn qua Hạ Ngọc với ánh mắt cầu cứu.
Hạ Ngọc nhanh chóng bước tới, kéo Hạ Lâm đi xuống.
"Giới thiệu với mọi người một chút, đây là anh trai mình Hạ Lâm."
Hạ Lâm cong môi cười với đám người Dạ Khả Vân khiến cho người nào người đấy đều tan chảy con tim. Không chỉ riêng mấy cô gái là fan của Hạ Lâm mà đến cả mấy chàng trai cũng không chống lại được.
Hiện trường lúc này hỗn loạn, chẳng khác nào buổi fan meeting của Hạ Lâm cả. Anh ngàn vạn lần không ngờ tới, chỉ là trong lúc vô tình đọc kịch bản anh quên lấy nước mà dẫn tới tình cảnh thế này đây.
Đã thế Dạ Khả Vân còn bày ra dáng vẻ fan vợ chính hiệu, một câu chồng ơi, hai câu chồng ơi khiến người nào đó đã 26 tuổi phải ngượng chín mặt.
Hạ Ngọc và Lục Duy Tùng không tham dự, đứng một bên nhìn bọn họ vây quanh anh trai mà không lên tiếng. Bố mẹ Hạ cũng vậy, thấy thằng con trai bị vây quanh thì cũng chỉ nhìn nhau cười rồi dắt tay về phòng, chừa lại không gian cho bọn trẻ.
Qua một lúc lâu, khi Hạ Lâm tưởng rằng mình sẽ bị "chết khô" ở đây thì cuối cùng Hạ Ngọc cũng lên tiếng.
"Anh không đi nghiên cứu kịch bản đi là chiều nay không biết ăn nói thế nào với đạo diễn đâu!"
Hạ Lâm như người chết đuối vớ được cọc, nhanh chóng chạy đi uống nước rồi tót lên trên tầng. Trốn luôn trong phòng không chịu ra.
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương