Sau Khi Mất Trí Nhớ, Đối Thủ Bám Dính Lấy Tui
Chương 46
Tình hình sức khỏe của bà ngoại Ôn Biệt Yến vẫn không khả quan mấy, bác sĩ kiến nghị là nên tiến hành phẫu thuật càng sớm càng tốt
Ca phẫu thuật sẽ bắt đầu vào đêm nay, ba mẹ cậu cũng đã đến bệnh viện từ lâu
Từ sáng đến giờ cậu vẫn luôn cảm thấy không thoải mái, mà Ôn Biệt Yến cũng không muốn gây thêm phiền phức cho hai người nên đành cắn răng chịu đựng không biểu hiện ra ngoài. Tận đến lúc hai người rời đi rồi mới lặng lẽ lấy thuốc ức chế với thuốc hạ sốt ra.
Sau khi tiêm thuốc xong thì lửa dục của kì phát tình cũng dần lui đi, thế vào đó là nhiệt độ cơ thể tăng cao, chưa đến một tiếng mà nhiệt độ cơ thể của cậu bây giờ đã là 38°C
Ôn Biệt Yến mơ mơ màng màng nằm trên giường nguyên một ngày, hầu như chẳng ăn gì, ngủ được một lúc lại thức, thức được một lúc lại ngủ. Cả người cậu cứ lâng lâng như đang nằm trong mộng, đến nỗi mơ gì cậu cũng chẳng nhớ được.
Sắc trời bên ngoài dần tối mịt lại, trong phòng không lấy một ánh đèn.
Không khí xung quanh khiến Ôn Biệt Yến ngày càng buồn ngủ hơn, cậu mơ màng nghe thấy tiếng chuông điện thoại, cố gắng với tay lấy điện thoại rồi bắt máy. Đầu bên kia truyền đến giọng nói trong trẻo của bạn trai cậu khiến Ôn Biệt Yến phát ngốc, không biết mình đang tỉnh hay mơ
"Yến Yến, em sao vậy? Khó chịu lắm sao?"
Giọng nói chất chứa đầy nỗi lo âu sợ hãi của Dư Duy chính là chiếc kéo cắt đứt mọi lớp phòng bị tâm lý trong cậu
Đôi khi con người kì lạ thật đấy, lúc ở một mình thì chuyện gì cũng có thể giải quyết được, hơn nữa còn cảm thấy nó bình thường vô cùng. Cậu từng phát sốt, từng khó chịu nguyên một ngày cũng chẳng thấy sao cả, thậm chí trước lúc đối mặt với kì phát tình và cơn sốt cũng chẳng cảm thấy sợ hãi gì hết.
Nhưng bây giờ, khi biết có người quan tâm lo lắng cho mình, chỉ cần người ấy hỏi một câu có khó chịu không thì lúc ấy trong lòng sẽ dấy lên cảm giác uất ức tột cùng, nỗi khổ mà bản thân đang gánh chịu cũng tự dưng phóng đại lên gấp trăm gấp nghìn lần. Cả người bỗng trở nên yếu ớt bất lực như thể không chịu nổi bất cứ cơn đau nỗi khổ nào nữa, phải được người ta đến dỗ dành an ủi mới chịu.
"Anh ơi..."
Giọng nói khô khốc của cậu khẽ kêu tên anh
Vốn dĩ cậu không muốn nói cho Dư Duy biết tình trạng của mình, không muốn quấy rầy đến tâm trạng của anh, không muốn bản thân mình làm vật cản trên con đường thi cử của anh... Nhưng chỉ vừa mới nghe thấy giọng nói của Dư Duy thôi mà tất cả công sức nỗ lực trở nên ngoan ngoãn hiểu chuyện của cậu như sụp đổ hoàn toàn.
Cậu muốn gặp Dư Duy, muốn ôm anh, muốn anh chăm sóc dỗ dành mình
"Em khó chịu quá." Cậu nói, giọng điệu vừa tùy tiện lại mang theo nỗi ấm ức, giọng mũi nghèn nghẹt như muốn bóp nát trái tim của đối phương: "Em sốt rồi."
Bạn trai cậu đến rất nhanh, như thể chỉ cần nhắm mắt lại, sau đó mở mắt ra đã nghe thấy tiếng chuông cửa dồn dập vang lên.
Lúc cậu đứng dậy, đầu bỗng dưng trở nên choáng váng đau nhức khiến Ôn Biệt Yến suýt thì đứng không vững ngã quỵ xuống sàn.
Cậu bám chặt lấy góc bàn định thần một hồi rồi mới chậm rãi đi ra khỏi phòng, tiếng chuông của bên ngoài dồn dập truyền đến, nghe thôi là cũng biết người bên ngoài lo lắng đến nhường nào.
"Yến Yến, Yến Yến?""
Thanh âm rầu rĩ từ ngoài cửa vọng vào trong, Ôn Biệt Yến còn nghe thấy Dư Duy tự dọa bản thân mình: "Nên làm gì bây giờ.... không phải em ấy ngất xỉu rồi chứ? Khóa này là khóa gì đây, dùng chìa cạy cửa được không nhỉ....?"
Ôn Biệt Yến thấy cảnh này, khẽ cười
Cậu mở cửa nhìn anh, khóe mắt còn vương chút hơi nước: "Em chưa ngất, không cần cạy khóa đâu."
Dư Duy vẫn đang giữ nguyên tư thế xem nên cạy khóa thế nào, nhìn thấy cậu mở cửa là tươi tỉnh hẳn. Nhưng tươi tỉnh chưa được bao lâu thì đã bị sắc mặt tái nhợt của Ôn Biệt Yến làm cho phát hoảng cả lên.
Dư Duy còn chưa kịp nói gì thì đối phương đã nhào thẳng vào lòng ngực anh, hai tay siết chặt lấy eo anh, mái tóc rối bời khẽ vùi vào hõm cổ, hơi thở của cậu nóng rực.
"Anh ơi." Ôn Biệt Yến nhỏ giọng gọi anh, giọng điệu với hành động đều mang theo nỗi lưu luyến không muốn xa rời: "Em khó chịu lắm, nguyên một ngày rồi."
Cậu cọ trán vào cổ Dư Duy, trán cậu nóng đến mức khiến anh càng lúc càng lo lắng hơn. Dư Duy khẽ nâng mặt Ôn Biệt Yến lên rồi áp trán mình vào, quả nhiên.....
"Em bị ngốc hay gì?" Dư Duy định nghiêm khắc dạy dỗ cái tên không biết chăm sóc bản thân này, nhưng cuối cùng chính bản thân anh lại chẳng nhẫn tâm dọa sợ cậu, chỉ đành trưng ra vẻ mặt nghiêm khắc nói chuyện với cậu, giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa nghiêm túc như thể chỉ sợ lớn tiếng chút thôi là sẽ dọa đến Ôn Biệt Yến: "Nóng như vậy thì không khó chịu sao được?! Sao lại không đến bệnh viện?"
"Bây giờ nhà chỉ còn mỗi mình em thôi." Ôn Biệt Yến cứ ôm chặt anh mãi không chịu buông tay, còn định dồn hết sức mình đè lên người Dư Duy: "Đêm nay bà em phẫu thuật rồi, ba mẹ đều ở viện cả."
"Vậy sao lại không gọi cho anh???" Dư Duy vừa tức giận lại vừa đau lòng không nguôi: "Nếu anh không gọi cho em thì em định giữ kín chuyện này đến bao giờ đây? Em coi anh là bạn trai bù nhìn à?!"
"Ngày kia anh phải thi rồi, em không muốn ngáng đường anh."
"Ngày kia chứ có phải hôm nay đâu." Dư Duy trừng cậu: "Thi cử quan trọng hay em quan trọng hơn? Lớn như vầy rồi mà còn không phân rõ nặng nhẹ nhanh chậm sao?"
Dư Duy vội vã bế cậu lên: "Mau thay quần áo đi rồi anh đưa em tới bệnh viện."
Vừa bước vào phòng, thứ đầu tiên ập vào mặt anh là mùi hoa nhài nồng nặc bao phủ khắp căn phòng, tuyến thể của Dư Duy vô thức giật giật vài cái, hơi thở cũng rối loạn hết lên
Sao lượng pheromone trong không khí lại nồng như này?
"Em không cần đến bệnh viện đâu." Ôn Biệt Yến ôm chặt cổ anh: "Không đi viện."
Dư Duy dùng sức lắc đầu, điều chỉnh lại nhịp thở: "Ngoan nào, đừng nháo nữa. Bị ốm mà không đến viện thì sao khỏi được. Em định để nhiệt độ cơ thể cao đến mức đủ để nướng chín em luôn à?"
"Thật sự không cần đâu mà." Ôn Biệt Yến rầu rĩ giải thích với anh: "Em không bị ốm, chỉ là bị kích ứng với thuốc ức chế mà thôi. Mỗi lần tiêm thuốc ức chế đều sẽ phát sốt, đến viện cũng vô dụng."
"Thuốc ức chế?"
Dư Duy ngơ ngác chớp mắt vài cái, bỗng chốc mở to hai mắt nhìn cậu: "Em......?"
Ôn Biệt Yến khẽ ừ một tiếng: "Em đến kì phát tình rồi."
Bảo sao, trong phòng lắm mùi pheromone thế
Tất nhiên, trọng điểm không phải chuyện này.
Dư Duy nhíu chặt mày: "Kích ứng với thuốc ức chế...? Nhưng em là Omega mà, không dùng thuốc ức chế sao được?"
"Vậy nên mỗi lần tiêm thuốc đều không tránh khỏi việc bị sốt."
Ôn Biệt Yến sợ anh lo lắng quá đâm ra ảo tưởng, đành an ủi Dư Duy: "Không sao đâu anh, một hai ngày khắc sẽ tự động hạ sốt ý mà."
Khó chịu một hai ngày thì cũng là khó chịu chứ
Dư Duy nhìn cậu uể oải thiếu sức sống như vậy, trong lòng nóng như lửa đốt chỉ hận người sốt không phải là anh: "Đến bệnh viện xem nhỡ bác sĩ có phương pháp giải quyết thì sao?"
"Chỉ có một cách." Ôn Biệt Yến nói: "Không cần thuốc ức chế thì sẽ không phát sốt."
"Nhưng kì phát tình đâu phải là thứ muốn ngừng là ngừng đâu, em bảo không cần thuốc ức chế ——"
Dư Duy nói được nửa câu thì bỗng dưng nghĩ đến chuyện gì đó, im bặt lại. Còn chưa kịp để anh nói tiếp Ôn Biệt Yến đã nói nốt phần còn lại
"Nếu được đánh dấu thì sẽ không cần thuốc ức chế nữa." Cậu ngẩng đầu nhìn anh: "Lần trước ở phòng kho ý, trông em vẫn rất bình thường mà."
Nếu được đánh dấu.... thì không cần thuốc ức chế nữa?
Ký ức về chuyện đó trong phòng kho bỗng dưng bị khơi dậy lại
Dư Duy cảm thấy miệng lưỡi của anh khô khốc, tuyến thể ngâm trong pheromone của Omega nãy giờ cũng đã bắt đầu ửng đỏ
Này! Nghĩ tào lao gì đó?!
Bây giờ không phải là lúc để nghĩ tào lao, tình hình sức khỏe của Yến Yến phải được đặt lên hàng đầu.
"Nếu biết sẽ phát sốt thì sao không nói cho anh? Ốm bệnh dễ chịu lắm à?"
Dư Duy chất vấn xong rồi mới phát hiện mình lại hỏi thêm một câu vô nghĩa, rõ ràng ban nãy lúc ở cửa Ôn Biệt Yến có nói rồi, là sợ sẽ ngáng đường anh
"Anh đừng đánh em mà." Ôn Biệt Yến chôn mặt trên bả vai anh, thì thào
"...... Anh không đánh em." Dư Duy bất lực, xụ mặt xuống: "Bạn trai anh ốm như này rồi mà vẫn không chịu gọi cho anh, sao anh không giận được cơ chứ?"
Vừa dứt lời thì cổ đã bị ai đó cắn một nhát, vừa dịu dàng lại vừa nhẹ nhàng, hệt như bị lông vũ lướt qua, trong tim ngứa đến phát điên
Dư Duy càng xụ mặt hơn
Ai đó hôn hôn thơm thơm xong rồi mới uể oải dựa vào vai anh: "Đừng giận em nữa, lần sau có bị ốm thì nhất định sẽ nói cho anh biết đầu tiên."
Dư Duy: "......"
Ôn Biệt Yến: "Anh ơi~"
Dư Duy: "........."
"Lần nào cũng tranh thủ cơ hội bày chiêu này, chơi xấu......" Dư Duy lầm bà lầm bầm, mặt còn đỏ hơn cả người bị ốm, cổ đỏ mà tai cũng đỏ theo
Ôn Biệt Yến lén cười
Chơi xấu là chuyện của chơi xấu, ai bảo chiêu này trăm phát trăm trúng với bạn trai cậu cơ
Hai ngươi cũng chưa ăn cơm tối, Dư Duy còn định gọi cơm hộp nhưng nghĩ lại thì thấy nó không được an toàn cho lắm, không thích hợp với người bệnh. Cuối cùng thì anh quyết định tự thân vận động xuống tầng kiếm quán cơm nào đó rồi mua một phần đầy đủ chất dinh dưỡng cho Ôn Biệt Yến.
Cánh cửa sổ khẽ mở ra, không khí từ bên ngoài ùa vào chen chúc với pheromone hương hòa nhài trong phòng.
Dư Duy đắp chăn kĩ càng cho Ôn Biệt Yến, dặn cậu vài điều rồi bảo mình xuống nhà đi mua xíu đồ rồi lại lên, sau đó cầm chìa khóa ra ngoài
Anh đi mua cơm xong liền chạy ra tiệm mua chút thuốc hạ sốt luôn, lúc về đến nơi thì trời đã tối mịt, đèn lồng năm mới chưa được gỡ xuống vẫn còn sáng rực rẽ lối khắp con đường.
Dư Duy về lại nhà của Ôn Biệt Yến, cho cậu ăn cơm uống thuốc xong rồi đo nhiệt độ cơ thể cho cậu, xác định là không còn tăng cao mới trải chăn cho cậu nằm tiếp.
"Được rồi, ngoan nào, ngủ đi. Ngủ một giấc thì mai sẽ không bị sốt nữa"
Ôn Biệt Yến nắm chặt góc chăn: "Em chưa đi tắm"
Cả người cậu dính chút mồ hôi, nhão nhão cực kì khó chịu, nếu không đi tắm thì đêm nay coi như khỏi ngủ luôn.
"Nhưng người em vẫn còn nóng lắm, tắm xong có phải sẽ ốm nặng hơn không?" Dư Duy cực kì không yên tâm: "Với lại nếu bị ốm thì ra mồ hôi sẽ dễ hạ sốt hơn mà."
Ôn Biệt Yến lại nhấn mạnh ý chính thiếu sót trong câu nói của Dư Duy: "Em có bị ốm đâu, chiêu này vô dụng."
...... Cũng đúng
Dư Duy thỏa hiệp: "Cũng được, tắm chút cho dễ ngủ."
Anh vào phòng tắm điều chỉnh nhiệt độ nước, sau đó xả đầy bồn nước rồi ôm Ôn Biệt Yến vào phòng tắm, hỏi lại lần nữa: "Tự em tắm được không đấy? Nếu thấy choáng đầu hay là không thoải mái thì phải gọi anh đấy nhé, anh đứng ngoài chờ em, em vừa nói là anh nghe được luôn, nhớ chưa?"
"Vâng."
Dư Duy ra ngoài đóng cửa lại rồi kiếm ghế ở gần đó ngồi xuống, lấy điện thoại ra bắt đầu bổ sung kiến thức về "kích ứng với thuốc ức chế"
Vừa mới nhấn vào biểu tượng kính lúp cái là trên màn hình đã hiện ra đủ các kết quả hoa hòe lòe loẹt, lướt xuống thì thấy rất nhiều người có tình huống tương tự, cơ mà tình trạng mỗi người lại khác nhau.
Có khá nhiều người thì phát sốt, nhưng cũng có người thì nổi mẩn đỏ, người thì trở nên thích ngủ, tính cách cũng trở nên nóng nảy hơn. Tệ hơn là dị ứng với cả thuốc xịt chặn mùi, từ nhỏ đã phải dùng thuốc do viện nghiên cứu chỉ định...
Bỗng dưng Dư Duy cảm thấy Ôn Biệt Yến chỉ phát sốt thôi là còn may lắm rồi, không dùng thuốc ức chế thì anh còn có cách, còn nếu dị ứng với cả thuốc xịt chặn mùi như người anh em này thì anh thật sự bó tay
Đúng là trái đất to bự, ti tỉ tì ti chuyện gì cũng có
Dư Duy tò mò tìm hiểu hết cả ba trang thông tin rồi mà bông hoa nhỏ trong phòng tắm vẫn chưa thấy ra ngoài
Hình như lần trước em ấy có tắm lâu như vậy đâu?
"Yến Yến?"
Anh thử thăm dò gọi cậu, bên trong không ai đáp lại.
Trong lòng Dư Duy đột nhiên trở nên căng thẳng, vội vàng bỏ điện thoại xuống đến nhà vệ sinh, gõ cửa hai lần: "Yến Yến? Em không sao đấy chứ? Nghe anh nói gì không?"
"Anh ơi..."
Giọng nói nhỏ bé yếu ớt vọng ra ngoài, hình như còn xen lẫn với tiếng nước khiến não Dư Duy vô thức hiện lên hình ảnh Ôn Biệt Yến không cẩn thận trượt chân vào bồn tắm, hơi thở yếu đuối cố gắng vùng vẫy.....
Sợ đến mức mặc kệ mấy cái AO thụ thụ bất thân gì gì đó, vội vàng mở toang cửa ra chạy vọt vào ——
Bước chân của Dư Duy cứng nhắc lại, hóa thạch tại chỗ
Ôn Biệt Yến vẫn rất ổn, không bị trượt chân, cũng không vùng vẫy thoi thóp như trong tưởng tượng của anh, vẫn đang bình tĩnh ngồi trong bồn tắm.
Làn da trắng trẻo khẽ ửng hồng vì hơi nước ấm áp, đôi chân thon dài mờ mờ ảo ảo dưới làn nước, bả vai cậu khẽ co rúm lại khiến xương quai xanh càng được thế trở nên nổi bật hơn.
Hơi nước phủ đầy trên khuôn mặt cậu, trên mí mắt còn vương chút giọt nước long lanh như sắp rơi. Ánh mắt như bị làn sương mù mờ ảo phủ lên, khóe mắt ửng đỏ càng làm nốt ruồi nhỏ ở cạnh thêm phần quyến rũ.
Cậu như tinh linh rơi xuống trần gian, đôi mắt hồn nhiên ấy lại vô tình khơi gợi dục vọng nguyên sơ nhất của một người
Dư Duy trơ mắt nhìn giọt nước lăn dọc theo sườn mặt cậu, nhỏ từng giọt từ cằm xuống xương quai xanh, sau đó hòa mình vào làn nước trong bồn.
Đầu anh dần nổ tung từng mảnh
Hơi thở dần trở nên nặng nề hơn, lòng bàn tay tê dại, hầu kết vô thức rung lên. Chân anh như thể mọc rễ bám chặt vào mặt sàn, không nhúc nhích nổi thêm bước nào nữa.
Ôn Biệt Yến nghiêng người đỡ thành bồn tắm, muốn đứng dậy nhưng ban nãy lỡ ngủ mất, cộng thêm việc ngâm mình quá lâu khiến cậu không còn chút sức lực nào cả, thử vài lần rồi mà không lần nào đứng nổi
Bây giờ Dư Duy đã vào rồi, cậu chỉ đành khẩn cầu sự giúp đỡ của anh, thanh âm mềm mại ngọt ngào lại có chút ướt át theo
"Anh ơi, em mệt quá."
"Anh ôm em được không?"
Ca phẫu thuật sẽ bắt đầu vào đêm nay, ba mẹ cậu cũng đã đến bệnh viện từ lâu
Từ sáng đến giờ cậu vẫn luôn cảm thấy không thoải mái, mà Ôn Biệt Yến cũng không muốn gây thêm phiền phức cho hai người nên đành cắn răng chịu đựng không biểu hiện ra ngoài. Tận đến lúc hai người rời đi rồi mới lặng lẽ lấy thuốc ức chế với thuốc hạ sốt ra.
Sau khi tiêm thuốc xong thì lửa dục của kì phát tình cũng dần lui đi, thế vào đó là nhiệt độ cơ thể tăng cao, chưa đến một tiếng mà nhiệt độ cơ thể của cậu bây giờ đã là 38°C
Ôn Biệt Yến mơ mơ màng màng nằm trên giường nguyên một ngày, hầu như chẳng ăn gì, ngủ được một lúc lại thức, thức được một lúc lại ngủ. Cả người cậu cứ lâng lâng như đang nằm trong mộng, đến nỗi mơ gì cậu cũng chẳng nhớ được.
Sắc trời bên ngoài dần tối mịt lại, trong phòng không lấy một ánh đèn.
Không khí xung quanh khiến Ôn Biệt Yến ngày càng buồn ngủ hơn, cậu mơ màng nghe thấy tiếng chuông điện thoại, cố gắng với tay lấy điện thoại rồi bắt máy. Đầu bên kia truyền đến giọng nói trong trẻo của bạn trai cậu khiến Ôn Biệt Yến phát ngốc, không biết mình đang tỉnh hay mơ
"Yến Yến, em sao vậy? Khó chịu lắm sao?"
Giọng nói chất chứa đầy nỗi lo âu sợ hãi của Dư Duy chính là chiếc kéo cắt đứt mọi lớp phòng bị tâm lý trong cậu
Đôi khi con người kì lạ thật đấy, lúc ở một mình thì chuyện gì cũng có thể giải quyết được, hơn nữa còn cảm thấy nó bình thường vô cùng. Cậu từng phát sốt, từng khó chịu nguyên một ngày cũng chẳng thấy sao cả, thậm chí trước lúc đối mặt với kì phát tình và cơn sốt cũng chẳng cảm thấy sợ hãi gì hết.
Nhưng bây giờ, khi biết có người quan tâm lo lắng cho mình, chỉ cần người ấy hỏi một câu có khó chịu không thì lúc ấy trong lòng sẽ dấy lên cảm giác uất ức tột cùng, nỗi khổ mà bản thân đang gánh chịu cũng tự dưng phóng đại lên gấp trăm gấp nghìn lần. Cả người bỗng trở nên yếu ớt bất lực như thể không chịu nổi bất cứ cơn đau nỗi khổ nào nữa, phải được người ta đến dỗ dành an ủi mới chịu.
"Anh ơi..."
Giọng nói khô khốc của cậu khẽ kêu tên anh
Vốn dĩ cậu không muốn nói cho Dư Duy biết tình trạng của mình, không muốn quấy rầy đến tâm trạng của anh, không muốn bản thân mình làm vật cản trên con đường thi cử của anh... Nhưng chỉ vừa mới nghe thấy giọng nói của Dư Duy thôi mà tất cả công sức nỗ lực trở nên ngoan ngoãn hiểu chuyện của cậu như sụp đổ hoàn toàn.
Cậu muốn gặp Dư Duy, muốn ôm anh, muốn anh chăm sóc dỗ dành mình
"Em khó chịu quá." Cậu nói, giọng điệu vừa tùy tiện lại mang theo nỗi ấm ức, giọng mũi nghèn nghẹt như muốn bóp nát trái tim của đối phương: "Em sốt rồi."
Bạn trai cậu đến rất nhanh, như thể chỉ cần nhắm mắt lại, sau đó mở mắt ra đã nghe thấy tiếng chuông cửa dồn dập vang lên.
Lúc cậu đứng dậy, đầu bỗng dưng trở nên choáng váng đau nhức khiến Ôn Biệt Yến suýt thì đứng không vững ngã quỵ xuống sàn.
Cậu bám chặt lấy góc bàn định thần một hồi rồi mới chậm rãi đi ra khỏi phòng, tiếng chuông của bên ngoài dồn dập truyền đến, nghe thôi là cũng biết người bên ngoài lo lắng đến nhường nào.
"Yến Yến, Yến Yến?""
Thanh âm rầu rĩ từ ngoài cửa vọng vào trong, Ôn Biệt Yến còn nghe thấy Dư Duy tự dọa bản thân mình: "Nên làm gì bây giờ.... không phải em ấy ngất xỉu rồi chứ? Khóa này là khóa gì đây, dùng chìa cạy cửa được không nhỉ....?"
Ôn Biệt Yến thấy cảnh này, khẽ cười
Cậu mở cửa nhìn anh, khóe mắt còn vương chút hơi nước: "Em chưa ngất, không cần cạy khóa đâu."
Dư Duy vẫn đang giữ nguyên tư thế xem nên cạy khóa thế nào, nhìn thấy cậu mở cửa là tươi tỉnh hẳn. Nhưng tươi tỉnh chưa được bao lâu thì đã bị sắc mặt tái nhợt của Ôn Biệt Yến làm cho phát hoảng cả lên.
Dư Duy còn chưa kịp nói gì thì đối phương đã nhào thẳng vào lòng ngực anh, hai tay siết chặt lấy eo anh, mái tóc rối bời khẽ vùi vào hõm cổ, hơi thở của cậu nóng rực.
"Anh ơi." Ôn Biệt Yến nhỏ giọng gọi anh, giọng điệu với hành động đều mang theo nỗi lưu luyến không muốn xa rời: "Em khó chịu lắm, nguyên một ngày rồi."
Cậu cọ trán vào cổ Dư Duy, trán cậu nóng đến mức khiến anh càng lúc càng lo lắng hơn. Dư Duy khẽ nâng mặt Ôn Biệt Yến lên rồi áp trán mình vào, quả nhiên.....
"Em bị ngốc hay gì?" Dư Duy định nghiêm khắc dạy dỗ cái tên không biết chăm sóc bản thân này, nhưng cuối cùng chính bản thân anh lại chẳng nhẫn tâm dọa sợ cậu, chỉ đành trưng ra vẻ mặt nghiêm khắc nói chuyện với cậu, giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa nghiêm túc như thể chỉ sợ lớn tiếng chút thôi là sẽ dọa đến Ôn Biệt Yến: "Nóng như vậy thì không khó chịu sao được?! Sao lại không đến bệnh viện?"
"Bây giờ nhà chỉ còn mỗi mình em thôi." Ôn Biệt Yến cứ ôm chặt anh mãi không chịu buông tay, còn định dồn hết sức mình đè lên người Dư Duy: "Đêm nay bà em phẫu thuật rồi, ba mẹ đều ở viện cả."
"Vậy sao lại không gọi cho anh???" Dư Duy vừa tức giận lại vừa đau lòng không nguôi: "Nếu anh không gọi cho em thì em định giữ kín chuyện này đến bao giờ đây? Em coi anh là bạn trai bù nhìn à?!"
"Ngày kia anh phải thi rồi, em không muốn ngáng đường anh."
"Ngày kia chứ có phải hôm nay đâu." Dư Duy trừng cậu: "Thi cử quan trọng hay em quan trọng hơn? Lớn như vầy rồi mà còn không phân rõ nặng nhẹ nhanh chậm sao?"
Dư Duy vội vã bế cậu lên: "Mau thay quần áo đi rồi anh đưa em tới bệnh viện."
Vừa bước vào phòng, thứ đầu tiên ập vào mặt anh là mùi hoa nhài nồng nặc bao phủ khắp căn phòng, tuyến thể của Dư Duy vô thức giật giật vài cái, hơi thở cũng rối loạn hết lên
Sao lượng pheromone trong không khí lại nồng như này?
"Em không cần đến bệnh viện đâu." Ôn Biệt Yến ôm chặt cổ anh: "Không đi viện."
Dư Duy dùng sức lắc đầu, điều chỉnh lại nhịp thở: "Ngoan nào, đừng nháo nữa. Bị ốm mà không đến viện thì sao khỏi được. Em định để nhiệt độ cơ thể cao đến mức đủ để nướng chín em luôn à?"
"Thật sự không cần đâu mà." Ôn Biệt Yến rầu rĩ giải thích với anh: "Em không bị ốm, chỉ là bị kích ứng với thuốc ức chế mà thôi. Mỗi lần tiêm thuốc ức chế đều sẽ phát sốt, đến viện cũng vô dụng."
"Thuốc ức chế?"
Dư Duy ngơ ngác chớp mắt vài cái, bỗng chốc mở to hai mắt nhìn cậu: "Em......?"
Ôn Biệt Yến khẽ ừ một tiếng: "Em đến kì phát tình rồi."
Bảo sao, trong phòng lắm mùi pheromone thế
Tất nhiên, trọng điểm không phải chuyện này.
Dư Duy nhíu chặt mày: "Kích ứng với thuốc ức chế...? Nhưng em là Omega mà, không dùng thuốc ức chế sao được?"
"Vậy nên mỗi lần tiêm thuốc đều không tránh khỏi việc bị sốt."
Ôn Biệt Yến sợ anh lo lắng quá đâm ra ảo tưởng, đành an ủi Dư Duy: "Không sao đâu anh, một hai ngày khắc sẽ tự động hạ sốt ý mà."
Khó chịu một hai ngày thì cũng là khó chịu chứ
Dư Duy nhìn cậu uể oải thiếu sức sống như vậy, trong lòng nóng như lửa đốt chỉ hận người sốt không phải là anh: "Đến bệnh viện xem nhỡ bác sĩ có phương pháp giải quyết thì sao?"
"Chỉ có một cách." Ôn Biệt Yến nói: "Không cần thuốc ức chế thì sẽ không phát sốt."
"Nhưng kì phát tình đâu phải là thứ muốn ngừng là ngừng đâu, em bảo không cần thuốc ức chế ——"
Dư Duy nói được nửa câu thì bỗng dưng nghĩ đến chuyện gì đó, im bặt lại. Còn chưa kịp để anh nói tiếp Ôn Biệt Yến đã nói nốt phần còn lại
"Nếu được đánh dấu thì sẽ không cần thuốc ức chế nữa." Cậu ngẩng đầu nhìn anh: "Lần trước ở phòng kho ý, trông em vẫn rất bình thường mà."
Nếu được đánh dấu.... thì không cần thuốc ức chế nữa?
Ký ức về chuyện đó trong phòng kho bỗng dưng bị khơi dậy lại
Dư Duy cảm thấy miệng lưỡi của anh khô khốc, tuyến thể ngâm trong pheromone của Omega nãy giờ cũng đã bắt đầu ửng đỏ
Này! Nghĩ tào lao gì đó?!
Bây giờ không phải là lúc để nghĩ tào lao, tình hình sức khỏe của Yến Yến phải được đặt lên hàng đầu.
"Nếu biết sẽ phát sốt thì sao không nói cho anh? Ốm bệnh dễ chịu lắm à?"
Dư Duy chất vấn xong rồi mới phát hiện mình lại hỏi thêm một câu vô nghĩa, rõ ràng ban nãy lúc ở cửa Ôn Biệt Yến có nói rồi, là sợ sẽ ngáng đường anh
"Anh đừng đánh em mà." Ôn Biệt Yến chôn mặt trên bả vai anh, thì thào
"...... Anh không đánh em." Dư Duy bất lực, xụ mặt xuống: "Bạn trai anh ốm như này rồi mà vẫn không chịu gọi cho anh, sao anh không giận được cơ chứ?"
Vừa dứt lời thì cổ đã bị ai đó cắn một nhát, vừa dịu dàng lại vừa nhẹ nhàng, hệt như bị lông vũ lướt qua, trong tim ngứa đến phát điên
Dư Duy càng xụ mặt hơn
Ai đó hôn hôn thơm thơm xong rồi mới uể oải dựa vào vai anh: "Đừng giận em nữa, lần sau có bị ốm thì nhất định sẽ nói cho anh biết đầu tiên."
Dư Duy: "......"
Ôn Biệt Yến: "Anh ơi~"
Dư Duy: "........."
"Lần nào cũng tranh thủ cơ hội bày chiêu này, chơi xấu......" Dư Duy lầm bà lầm bầm, mặt còn đỏ hơn cả người bị ốm, cổ đỏ mà tai cũng đỏ theo
Ôn Biệt Yến lén cười
Chơi xấu là chuyện của chơi xấu, ai bảo chiêu này trăm phát trăm trúng với bạn trai cậu cơ
Hai ngươi cũng chưa ăn cơm tối, Dư Duy còn định gọi cơm hộp nhưng nghĩ lại thì thấy nó không được an toàn cho lắm, không thích hợp với người bệnh. Cuối cùng thì anh quyết định tự thân vận động xuống tầng kiếm quán cơm nào đó rồi mua một phần đầy đủ chất dinh dưỡng cho Ôn Biệt Yến.
Cánh cửa sổ khẽ mở ra, không khí từ bên ngoài ùa vào chen chúc với pheromone hương hòa nhài trong phòng.
Dư Duy đắp chăn kĩ càng cho Ôn Biệt Yến, dặn cậu vài điều rồi bảo mình xuống nhà đi mua xíu đồ rồi lại lên, sau đó cầm chìa khóa ra ngoài
Anh đi mua cơm xong liền chạy ra tiệm mua chút thuốc hạ sốt luôn, lúc về đến nơi thì trời đã tối mịt, đèn lồng năm mới chưa được gỡ xuống vẫn còn sáng rực rẽ lối khắp con đường.
Dư Duy về lại nhà của Ôn Biệt Yến, cho cậu ăn cơm uống thuốc xong rồi đo nhiệt độ cơ thể cho cậu, xác định là không còn tăng cao mới trải chăn cho cậu nằm tiếp.
"Được rồi, ngoan nào, ngủ đi. Ngủ một giấc thì mai sẽ không bị sốt nữa"
Ôn Biệt Yến nắm chặt góc chăn: "Em chưa đi tắm"
Cả người cậu dính chút mồ hôi, nhão nhão cực kì khó chịu, nếu không đi tắm thì đêm nay coi như khỏi ngủ luôn.
"Nhưng người em vẫn còn nóng lắm, tắm xong có phải sẽ ốm nặng hơn không?" Dư Duy cực kì không yên tâm: "Với lại nếu bị ốm thì ra mồ hôi sẽ dễ hạ sốt hơn mà."
Ôn Biệt Yến lại nhấn mạnh ý chính thiếu sót trong câu nói của Dư Duy: "Em có bị ốm đâu, chiêu này vô dụng."
...... Cũng đúng
Dư Duy thỏa hiệp: "Cũng được, tắm chút cho dễ ngủ."
Anh vào phòng tắm điều chỉnh nhiệt độ nước, sau đó xả đầy bồn nước rồi ôm Ôn Biệt Yến vào phòng tắm, hỏi lại lần nữa: "Tự em tắm được không đấy? Nếu thấy choáng đầu hay là không thoải mái thì phải gọi anh đấy nhé, anh đứng ngoài chờ em, em vừa nói là anh nghe được luôn, nhớ chưa?"
"Vâng."
Dư Duy ra ngoài đóng cửa lại rồi kiếm ghế ở gần đó ngồi xuống, lấy điện thoại ra bắt đầu bổ sung kiến thức về "kích ứng với thuốc ức chế"
Vừa mới nhấn vào biểu tượng kính lúp cái là trên màn hình đã hiện ra đủ các kết quả hoa hòe lòe loẹt, lướt xuống thì thấy rất nhiều người có tình huống tương tự, cơ mà tình trạng mỗi người lại khác nhau.
Có khá nhiều người thì phát sốt, nhưng cũng có người thì nổi mẩn đỏ, người thì trở nên thích ngủ, tính cách cũng trở nên nóng nảy hơn. Tệ hơn là dị ứng với cả thuốc xịt chặn mùi, từ nhỏ đã phải dùng thuốc do viện nghiên cứu chỉ định...
Bỗng dưng Dư Duy cảm thấy Ôn Biệt Yến chỉ phát sốt thôi là còn may lắm rồi, không dùng thuốc ức chế thì anh còn có cách, còn nếu dị ứng với cả thuốc xịt chặn mùi như người anh em này thì anh thật sự bó tay
Đúng là trái đất to bự, ti tỉ tì ti chuyện gì cũng có
Dư Duy tò mò tìm hiểu hết cả ba trang thông tin rồi mà bông hoa nhỏ trong phòng tắm vẫn chưa thấy ra ngoài
Hình như lần trước em ấy có tắm lâu như vậy đâu?
"Yến Yến?"
Anh thử thăm dò gọi cậu, bên trong không ai đáp lại.
Trong lòng Dư Duy đột nhiên trở nên căng thẳng, vội vàng bỏ điện thoại xuống đến nhà vệ sinh, gõ cửa hai lần: "Yến Yến? Em không sao đấy chứ? Nghe anh nói gì không?"
"Anh ơi..."
Giọng nói nhỏ bé yếu ớt vọng ra ngoài, hình như còn xen lẫn với tiếng nước khiến não Dư Duy vô thức hiện lên hình ảnh Ôn Biệt Yến không cẩn thận trượt chân vào bồn tắm, hơi thở yếu đuối cố gắng vùng vẫy.....
Sợ đến mức mặc kệ mấy cái AO thụ thụ bất thân gì gì đó, vội vàng mở toang cửa ra chạy vọt vào ——
Bước chân của Dư Duy cứng nhắc lại, hóa thạch tại chỗ
Ôn Biệt Yến vẫn rất ổn, không bị trượt chân, cũng không vùng vẫy thoi thóp như trong tưởng tượng của anh, vẫn đang bình tĩnh ngồi trong bồn tắm.
Làn da trắng trẻo khẽ ửng hồng vì hơi nước ấm áp, đôi chân thon dài mờ mờ ảo ảo dưới làn nước, bả vai cậu khẽ co rúm lại khiến xương quai xanh càng được thế trở nên nổi bật hơn.
Hơi nước phủ đầy trên khuôn mặt cậu, trên mí mắt còn vương chút giọt nước long lanh như sắp rơi. Ánh mắt như bị làn sương mù mờ ảo phủ lên, khóe mắt ửng đỏ càng làm nốt ruồi nhỏ ở cạnh thêm phần quyến rũ.
Cậu như tinh linh rơi xuống trần gian, đôi mắt hồn nhiên ấy lại vô tình khơi gợi dục vọng nguyên sơ nhất của một người
Dư Duy trơ mắt nhìn giọt nước lăn dọc theo sườn mặt cậu, nhỏ từng giọt từ cằm xuống xương quai xanh, sau đó hòa mình vào làn nước trong bồn.
Đầu anh dần nổ tung từng mảnh
Hơi thở dần trở nên nặng nề hơn, lòng bàn tay tê dại, hầu kết vô thức rung lên. Chân anh như thể mọc rễ bám chặt vào mặt sàn, không nhúc nhích nổi thêm bước nào nữa.
Ôn Biệt Yến nghiêng người đỡ thành bồn tắm, muốn đứng dậy nhưng ban nãy lỡ ngủ mất, cộng thêm việc ngâm mình quá lâu khiến cậu không còn chút sức lực nào cả, thử vài lần rồi mà không lần nào đứng nổi
Bây giờ Dư Duy đã vào rồi, cậu chỉ đành khẩn cầu sự giúp đỡ của anh, thanh âm mềm mại ngọt ngào lại có chút ướt át theo
"Anh ơi, em mệt quá."
"Anh ôm em được không?"
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương