Tâm Ở Hi Viên
Chương 20: Phiên ngoại 1: Câu chuyện “giường chiếu” sau khi thành thân
Nửa đêm khi cả Minh gia đều đang say giấc, không gian yên tĩnh đến đáng sợ. Yên lặng đến mức chỉ còn nghe được tiếng cú đêm, tiếng gió thổi táp vào cửa vang lên âm thanh va chạm khẽ khàng. Nến trong phòng đã tắt tự lúc nào, chỉ còn thoang thoảng mùi huân hương trong không khí.
Ta chợt tỉnh giấc từ trong giấc mộng, nằm trằn trọc mãi không thể ngủ tiếp được. Bên cạnh vang lên tiếng hít thở đều đằn của một người và … tiếng bụng của ta. Tiếng kêu ọt ọt khiến ta ý thức được một vấn đề vô cùng cấp thiết rằng từ buổi chiều đến giờ ta chưa có gì trong bụng.
Ta nghiêng đầu nhìn sang người đang nằm ngủ cạnh ta lúc này. Người này bình thường trước mặt ta luôn bộ dáng dịu dàng, đứng đắn, vô cùng nghiêm túc. Nhưng sau lưng ta, lại là một vẻ mặt lạnh lùng, không đánh tự oai, đôi lúc cũng bộc phát tình khí khiến bọn hạ nhân sợ mất mật. Nhưng bây giờ, khi đã say giấc, lại là một bộ dáng công tử yên tĩnh, dịu dàng, cơ mặt có phần thả lỏng không cần quá cố gắng gồng mình như trước mặt người khác.
Ta chính là yêu thích dáng vẻ dịu dàng này của chàng, cả vẻ mặt đắc ý, gian manh và thỏa mãn của chàng sau khi … dụ dỗ ta làm chuyện xấu. Ta không muốn làm phiền đến giấc ngủ của chàng, thế nhưng ta quả thực là quá đói bụng không thể chịu đựng thêm được.
Ta khẽ nhấc chân bước nhẹ qua người chàng, cố gắng nín thở không dám tạo ra bất kỳ tiếng động nào, nhẹ nhàng bước xuống giường. Khi chân ta cuối cùng yên vị trên mặt đất, ta theo bản năng xoay đầu lại nhìn chàng. Mắt chạm mắt khiến ta ý thức được người đáng lẽ đang ngủ say, lúc này lại đang im lặng mỉm cười nhìn ta không rời mắt…
Ánh mắt của chàng nhìn ta như xuyên vào cả tâm can của ta, đầy dịu dàng cùng nuông chiều. Ta như lại dắm chìm vào ánh mắt ấy. Mất một lúc mới hồi thần lại, ngượng ngùng đỏ mặt không dám nhìn chàng.
Chợt nghe chàng cất lời: “Nàng đói à!”
Ta im lặng một giây rùi thẹn thùng gật đầu.
Chàng nhìn dáng vẻ như cún nhỏ làm sai sợ bị phạt của ta thì khẽ bật cười. Ta nghĩ trông ta lúc này có phải ngu ngốc lắm không. Ta chờ nghe chàng trách ta làm phiền chàng ngủ, lại nghe được chàng nói bằng tông giọng trầm khàn đầy cưng chiều: “Ta làm đồ ăn cho nàng.”
Ta ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn dáng vẻ đầy ý cười trong ánh mắt chàng, vẻ mặt ta như muốn nói “chàng cũng biết nấu sao?”
Chàng như ngầm hiểu ý ta, tự động tiếp lời “Ta biết nấu. Thê tử ham ăn như vậy ta cũng phải chủ động học một chút để lấy lòng chứ.” Nói đoạn chàng rời khỏi giường, đến gần chỗ ta, đưa mặt đến sát gần mặt ta, cười trêu chọc xoa xoa đầu ta, rồi cầm lấy đôi tay lúng túng không biết để đâu của ta nắm chặt, dắt ta hướng nhà bếp nhỏ mà đi…
…
Lời tác giả:
Thân chào các nàng, ta cảm thấy vô cùng có lỗi khi để các nàng chờ lâu như vậy mới ra chap mới. Không phải ta không muốn viết tiếp, mà là ta nghĩ mãi không biết nên viết tiếp thế nào. Ta không thẻ hòa mình vào thế giới trong tác phẩm nên mãi không thẻ ra chương mới.
Vì để ta lỗi cùng các nàng, ta quyết định hé lộ trước một chương phiên ngoại về câu chuyện nhỏ sau khi thành thân của Hoa Chân Tâm và Minh Tử Kỳ.
Câu chuyện này ta sẽ viết cho đến khi nào đến được kết thúc có hậu. Ta không biết mình sẽ viết bao nhiêu chương nhưng dự là sẽ khá dài. Ta muốn tạo ra một tác phẩm khiến cho mỗi khi các nàng đọc, đều có thể cùng khóc, cùng cười, cùng được hòa mình vào câu chuyện và cảm giác bản thân đang thực sự sống trong tác phẩm. Cuộc sống thì không bao giờ kết thúc, nó chỉ kết thúc khi trái tim chúng ta không muốn tiếp tục. Mà ta thì lại muốn nó tiếp tục mãi, trở thành hơi thở, thành một cuộc đời thứ hai của ta.
Câu chuyện chỉ đang đi được những bước nho nhỏ đầu tiên làm tiền đề cho tất cả mọi diễn biến câu chuyện thú vị đằng sau. Còn rất nhiều nhân vật và cuộc đời chưa được lên sóng, rất nhiều mẫu chuyện nhỏ về cuộc sống hàng ngày ở Thịnh An chờ ta viết tiếp và chờ các nàng khám phá.
Mong đợi câu chuyện nhỏ của ta sẽ khiến các nàng mỗi ngày khi muốn tìm một góc nhỏ bình yên lại nhớ đến "Tâm ở Hi Viên", cảm thấy bình yên và hạnh phúc khi đọc tác phẩm này. Nếu được như vậy ta cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc và thỏa mãn.
Hạnh phúc của nhân vật là hạnh phúc của ta, hạnh phúc của các nàng cũng là hạnh phúc của ta.
Ta chợt tỉnh giấc từ trong giấc mộng, nằm trằn trọc mãi không thể ngủ tiếp được. Bên cạnh vang lên tiếng hít thở đều đằn của một người và … tiếng bụng của ta. Tiếng kêu ọt ọt khiến ta ý thức được một vấn đề vô cùng cấp thiết rằng từ buổi chiều đến giờ ta chưa có gì trong bụng.
Ta nghiêng đầu nhìn sang người đang nằm ngủ cạnh ta lúc này. Người này bình thường trước mặt ta luôn bộ dáng dịu dàng, đứng đắn, vô cùng nghiêm túc. Nhưng sau lưng ta, lại là một vẻ mặt lạnh lùng, không đánh tự oai, đôi lúc cũng bộc phát tình khí khiến bọn hạ nhân sợ mất mật. Nhưng bây giờ, khi đã say giấc, lại là một bộ dáng công tử yên tĩnh, dịu dàng, cơ mặt có phần thả lỏng không cần quá cố gắng gồng mình như trước mặt người khác.
Ta chính là yêu thích dáng vẻ dịu dàng này của chàng, cả vẻ mặt đắc ý, gian manh và thỏa mãn của chàng sau khi … dụ dỗ ta làm chuyện xấu. Ta không muốn làm phiền đến giấc ngủ của chàng, thế nhưng ta quả thực là quá đói bụng không thể chịu đựng thêm được.
Ta khẽ nhấc chân bước nhẹ qua người chàng, cố gắng nín thở không dám tạo ra bất kỳ tiếng động nào, nhẹ nhàng bước xuống giường. Khi chân ta cuối cùng yên vị trên mặt đất, ta theo bản năng xoay đầu lại nhìn chàng. Mắt chạm mắt khiến ta ý thức được người đáng lẽ đang ngủ say, lúc này lại đang im lặng mỉm cười nhìn ta không rời mắt…
Ánh mắt của chàng nhìn ta như xuyên vào cả tâm can của ta, đầy dịu dàng cùng nuông chiều. Ta như lại dắm chìm vào ánh mắt ấy. Mất một lúc mới hồi thần lại, ngượng ngùng đỏ mặt không dám nhìn chàng.
Chợt nghe chàng cất lời: “Nàng đói à!”
Ta im lặng một giây rùi thẹn thùng gật đầu.
Chàng nhìn dáng vẻ như cún nhỏ làm sai sợ bị phạt của ta thì khẽ bật cười. Ta nghĩ trông ta lúc này có phải ngu ngốc lắm không. Ta chờ nghe chàng trách ta làm phiền chàng ngủ, lại nghe được chàng nói bằng tông giọng trầm khàn đầy cưng chiều: “Ta làm đồ ăn cho nàng.”
Ta ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn dáng vẻ đầy ý cười trong ánh mắt chàng, vẻ mặt ta như muốn nói “chàng cũng biết nấu sao?”
Chàng như ngầm hiểu ý ta, tự động tiếp lời “Ta biết nấu. Thê tử ham ăn như vậy ta cũng phải chủ động học một chút để lấy lòng chứ.” Nói đoạn chàng rời khỏi giường, đến gần chỗ ta, đưa mặt đến sát gần mặt ta, cười trêu chọc xoa xoa đầu ta, rồi cầm lấy đôi tay lúng túng không biết để đâu của ta nắm chặt, dắt ta hướng nhà bếp nhỏ mà đi…
…
Lời tác giả:
Thân chào các nàng, ta cảm thấy vô cùng có lỗi khi để các nàng chờ lâu như vậy mới ra chap mới. Không phải ta không muốn viết tiếp, mà là ta nghĩ mãi không biết nên viết tiếp thế nào. Ta không thẻ hòa mình vào thế giới trong tác phẩm nên mãi không thẻ ra chương mới.
Vì để ta lỗi cùng các nàng, ta quyết định hé lộ trước một chương phiên ngoại về câu chuyện nhỏ sau khi thành thân của Hoa Chân Tâm và Minh Tử Kỳ.
Câu chuyện này ta sẽ viết cho đến khi nào đến được kết thúc có hậu. Ta không biết mình sẽ viết bao nhiêu chương nhưng dự là sẽ khá dài. Ta muốn tạo ra một tác phẩm khiến cho mỗi khi các nàng đọc, đều có thể cùng khóc, cùng cười, cùng được hòa mình vào câu chuyện và cảm giác bản thân đang thực sự sống trong tác phẩm. Cuộc sống thì không bao giờ kết thúc, nó chỉ kết thúc khi trái tim chúng ta không muốn tiếp tục. Mà ta thì lại muốn nó tiếp tục mãi, trở thành hơi thở, thành một cuộc đời thứ hai của ta.
Câu chuyện chỉ đang đi được những bước nho nhỏ đầu tiên làm tiền đề cho tất cả mọi diễn biến câu chuyện thú vị đằng sau. Còn rất nhiều nhân vật và cuộc đời chưa được lên sóng, rất nhiều mẫu chuyện nhỏ về cuộc sống hàng ngày ở Thịnh An chờ ta viết tiếp và chờ các nàng khám phá.
Mong đợi câu chuyện nhỏ của ta sẽ khiến các nàng mỗi ngày khi muốn tìm một góc nhỏ bình yên lại nhớ đến "Tâm ở Hi Viên", cảm thấy bình yên và hạnh phúc khi đọc tác phẩm này. Nếu được như vậy ta cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc và thỏa mãn.
Hạnh phúc của nhân vật là hạnh phúc của ta, hạnh phúc của các nàng cũng là hạnh phúc của ta.
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương