Tận Cùng Đau Đớn

Chương 51



"Được rồi không nói nữa chúng ta về thôi cũng sắp hết ngày rồi " anh không dám đối diện với cô chỉ có thể cuối đầu mà nói .

"Được về thôi"

"Đại Tô chúng ta về thôi" .

Nghe tiếng cô Đại Tô cũng liền chạy tới nhưng khung cảnh này có vẻ đã không còn như lúc đầu. Trên đường về không ai nói với nhau tiếng nào, về đến nơi anh có ngỏ ý muốn đưa cô về nhưng cô lại từ chối .

Trên đường về không biết bao nhiêu lần cô từng nghỉ đến việc mình thoát ra khỏi cái địa ngục u ám đấy . Cô vùng vấy trong vô vọng bao nhiều đau đớn mà ngày nào cũng phải nhận lấy ấy vậy mà cô vẫn là người sống sót .

Người đàn ông ngồi trong xe quan sát từng nét trên khuôn mặt cô lòng chợt đau nhói nhưng không cách nào xuất hiện trước mặt cô một cách đột ngột như thế được. Mãi cho đến khi cánh cửa đóng lại tim anh như bị hẫng đi một nhịp tìm cô lâu như vậy đến cuối cùng vẫn không thể lại gần cô. Anh không biết mình đã ngồi như vậy bao lâu, đến khi lấy lại tỉnh táo trời cũng đã sụp tối vừa định rời đi cảnh cửa phòng cô đột nhiên mở ra, điều khiến anh ngạc nhiên hơn là sự xuất hiện của Hoan Tịch .

Anh tức đến nghiến răng nghiến lợi, cô đến đây là để ở cùng với Hoan Tịch trong đầu hiện lên vô vàng hình ảnh lẫn cảm xúc mà không thể nào tả được bàn tay đang nắm vô lăng của anh ngày càng siết chặt gân xanh hiện lên thấy rõ. Anh cố kiểm chế lái xe rời đi .

"Đã muộn rồi sao anh còn tới đây vậy ?" cô vừa hỏi vừa rót cốc nước đẩy tới trước mặt anh .

"Anh xin lỗi chuyện lúc chiều vì anh đã nói những chuyện không hay" .

"Không sao anh đừng lo, dù sao mọi chuyện cũng đã qua chúng ta nên chấp nhận và bỏ nó ở quá khứ đi, hiện tại chúng ta phải bước tiếp chứ không nên ngoảnh lại ".

" Anh biết, vì thế em cũng vậy nhé Tuyết Vy" .

"Đương nhiên rồi dù sao với em cuộc sống hiện tại là điều hạnh phúc nhất mà em có" .



"Tuyết Vy em có thể cho anh.... một cơ hội không ?" anh ngập ngừng mãi mới thốt lên được .

" Cơ hội ? Cơ hội gì thế ?" .

"Một năm, cho anh một năm nữa để anh được theo đuổi em có được không ?" anh tiến đến chỗ cô quỳ gối trước mặt cô năm chặt đôi tay cô mà chỉ dám nói khẽ .

" Hoan Tịch , anh...." .

"Được rồi anh xin lỗi anh chỉ là nhất thời bốc đồng thôi, là anh chưa suy nghĩ kĩ mà đã nói xin lỗi em "

"Em xin lỗi, em vẫn chưa thể quên hết được mọi chuyện, xin lỗi anh em thật sự xin lỗi anh ".

"Không sao, không sao anh có thể hiểu" anh càng nắm chặt đôi tay của cô hơn mà an ủi .

"Em sẻ cố gắng".

" Không cần em không cần lo lắng em sẻ không nói hay nhắc tới điều này nữa . Anh xin lỗi ".

Đột nhiên cô ôm chầm lấy anh cô không có cách nào hết, cô càng không muốn làm cho những người bên cạnh mình thêm đau đớn, cô không muốn vì mình mà họ lại tổn thương thêm lần nào nữa .

Dù là sáu năm trước hay sáu năm sau anh vẫn luôn âm thầm dõi theo cô chưa một lần dám đứng trước mặt cô nói với cô là anh yêu cô nhiều biết bao nhiêu nhưng anh làm sao có được can đảm ấy. Anh biết nếu là sáu năm trước thì vì hoan cảnh sẻ không cho phép anh được đứng bên cạnh cô, sáu năm sau anh càng không thể vì rào cản mang tên Nguyễn Lê Minh vẫn luôn khắc sau trong tâm trí cô khiến cô muốn quên cũng không được muốn xoá cũng chẳng xong. Hắn như mà như quỷ mà bám theo cả đời này không có cách nào tiêu diệt được .

Nhưng anh sẻ có cách để hoàn thiện bản thân để khi đứng bên cạnh cô anh cảm thấy mình thật xứng đáng và đủ mạnh mẽ hơn gấp trăm gấp ngàn lần để bảo vệ cô khỏi hắn ta .
Chương trước Chương tiếp