Thanh Xuân Của Những Đứa Con Mafia
Chương 21
Bọn họ rơi vào im lặng không khí lúc này rất ngột ngạt,Ôn Dương liền thở ra một hơi nói:
"Mọi người hay gọi em là R, còn cậu ấy là K,bọn em đều là con của Ôn Tuyền người có mật danh YZ "
Họ nghe xong thì bất động hoàn toàn,Hạ Kiêu liền lấp bắp nhìn hai người lên tiếng:
"Ôn, Ôn,Ôn Tuyền,ý của em là YZ sát thủ hàn đầu thế giới "
Ôn Dương và Cố Thanh đều đồng loạt gật đầu, Hàn Tử Diên liền đổ mồ hôi lạnh nghĩ " Trong giới sát thủ có lưu truyền một câu thành ngữ. Đụng chạm không được đụng YZ, đã thuê nhất định phải thuê R,đã tìm nhất định phải tìm K,bọn họ vậy mà giờ đang ở trước mặt bọn mình ". Hoàng Băng sắc mặt có chút không thể tin nhìn hai người, Hàn Diệt Phong vẫn bình tĩnh nhìn Cố Thanh hỏi:
“Chuyện này có liên quan gì đến Hoàng Băng mà cậu phải giấu đến tậm bây giờ”
Cố Thanh liền bình tĩnh nói:
“Cha chúng tôi vì an toàn mà đã để chúng tôi rời khỏi giới sát thủ, nhưng cha vì ký một bản hiệp ước với Hoàng Thiên tức là cha ruột của Hoàng Băng người hiện tại đang cai quản một nửa bầu trời của thế giới ngầm,nên trong 20 năm phải làm việc cho Hoàng Thiên”
“Hoàng Băng luôn muốn gặp cha của cậu ấy,chúng tôi không thể nói chúng tôi là sát thủ vì cha của chúng tôi quen biết nhau, chúng tôi không thể cứ nói chúng tôi là sát thủ và có thể gặp cha của cậu ấy bất cứ lúc nào”
“Nhưng mà trong suốt thời gian làm sát thủ chúng tôi chỉ giao tiếp với Hoàng Thiên qua điện thoại chưa từng gặp mặt bao giờ nên cũng không biết rõ về người này”
Hoàng Băng lúc này có chút đượm buồn nói:
“Không sao,tớ cứ tưởng là chuyện gì”
Ôn Dương ngạc nhiên nói:
“Mọi người không thấy kỳ lạ với bọn em sao,bọn em là sát thủ”
Hạ Kiêu liền vui vẻ khoác vai Ôn Dương và Cố Thanh nói:
“Hai người cừ lắm, có thân phận ngầu như vậy mà giấu kỹ như thế”
Hai người ngạc nhiên nhìn họ cứ nghĩ kể ra sẽ bị chán ghét chứ, vì trong giới mafia sát thủ là kẻ không thể tin tưởng,nếu tin rồi rất có thể sẽ bị phản bội,sát thủ vì tiền mà làm việc nếu bên nào trả giá cao nhất định sẽ có được sát thủ giỏi,và nếu lơ là cũng sẽ bị sát thủ phản bội ngay lập Nói tóm lại trong giới mafia kết bạn và tin tưởng sát thủ là không thể nào.
Hoàng Băng lúc này cũng phấn chấn lên được một chút nói:
“Không sao,hai người là bạn mà,với đó là những quy định mà các bật tiền bối đặc ra, chúng ta đâu nhất thiết phải nghe theo”
Hàn Tử Diên liền nói tiếp:
"Băng Băng nói đúng chúng ta là bạn,các cậu là người thế nào chẳng lẽ bọn này không biết "
Hàn Diệt Phong nhìn Ôn Dương dang rộng hai tay nhẹ cười nói:
“Mèo con, qua đây”
Ôn Dương nghe vậy lập tức nhào qua,Hàn Diệt Phong liền thuận tay ôm cô vào lòng,làm Cố Thanh và Hoàng Băng sôi cả máu, Hoàng Băng nói:
“Bỏ em ấy xuống,ai cho cậu ôm chứ”
Cố Thanh liền tiếp lời:
“Đúng đúng,mau buông bảo bối nhà tôi ra”
Hàn Diệt Phong ôm Ôn Dương không trả,hai người kia liền nổi cáu đòi đánh Hàn Diệt Phong,cả ký túc xá đêm đó vang lên tiếng cười vui vẻ.
Ở một nơi nào đó trên một tòa cao ốc của trung tâm thành phố, có một nam nhân với mái tóc dài màu tím đậm cùng đôi mắt màu tím đậm, gương mặt thanh tú,mái tóc dài óng mượt nếu người ngoài không nhìn kỹ thì chắc chắn không biết đây là nam, người đàn ông đẹp nghiêng nước nghiêng thành, không thua gì một thiếu nữ, tuổi đôi mươi nhưng nói đúng độ tuổi thì đã chắc tầm bốn mươi rồi,lúc này giọng nói êm ái, như tiếng nước suối của vị mỹ nhân này vang nhìn cô thư ký bên cạnh lên tiếng hỏi:
“Hoàng Thiên hắn lại đi đâu rồi”
Cô thư ký liền nói:
“Thưa trợ lý Ôn, Hoàng tổng đang trên đường đến ạ”
Ôn Tuyền lấy tay day day thái dương khó chịu nghĩ
" Tài liệu thì chất đống lại thông thả ra ngoài, tức chết mình rồi",Ôn Tuyền dựa lưng vào chiếc ghế xoay hay ngồi của Tổng Giám Đốc mà nhắm mắt một cách mệt mỏi,sau đó dần dần chìm vào giấc ngủ.
Một người đàn ông với mái tóc màu trắng đen đôi mắt màu xám tro,từ bên ngoài bước vào,cô thư ký khi thấy hắn liền có hơi giật mình hoảng sợ định sẽ quay qua lập tức gọi Ôn Tuyền nhưng, Hoàng Thiên đã ngăn cản và ra hiệu cho coi thư ký đi ra ngoài.Sau khi cô thư ký đi ra ngoài, Hoàng Thiên tiến đến chỗ ghế xoay, nhìn vị mỹ nhân, với làn da trắng mịn,môi mỏng lại hồng hồng,đôi mắt lúc nhắm lại, cũng xinh đẹp đến động lòng người, Hoàng Thiên đưa tay muốn chỉnh lại mấy sợi tóc dài đã rủ xuống,theo bản năng của một sát thủ Ôn Tuyền lập tức mở mắt nắm chặt tay của Hoàng Thiên.Đôi mắt sắc lạnh giọng nói cũng theo đó lạnh đi vài phần,Ôn Tuyền cất tiếng:
“Hoàng Thiên làm gì”
Hoàng Thiên tiếp tục hành động vén tóc lên cho Ôn Tuyền, nhìn Ôn Tuyền nhẹ nhàng,trong mắt chứa đầy sự ôn nhu nói:
“A Tuyền mệt thì ngủ một giấc không cần phải nghiêm túc như vậy”
Ôn Tuyền liền lạnh nhạt đáp:
"Nếu ngài có thời gian ra ngoài thì ở đây làm cho xong công việc của mình đi "
Hoàng Thiên hai tay chống lên hai bên cạnh ghế,ép Ôn Tuyền đang chuẩn bị đứng lên ngồi ngược lại xuống,đầu vùi vào cổ Ôn Tuyền nói:
“Ngươi ngủ một lát ta sẽ làm xong công việc”
"Mọi người hay gọi em là R, còn cậu ấy là K,bọn em đều là con của Ôn Tuyền người có mật danh YZ "
Họ nghe xong thì bất động hoàn toàn,Hạ Kiêu liền lấp bắp nhìn hai người lên tiếng:
"Ôn, Ôn,Ôn Tuyền,ý của em là YZ sát thủ hàn đầu thế giới "
Ôn Dương và Cố Thanh đều đồng loạt gật đầu, Hàn Tử Diên liền đổ mồ hôi lạnh nghĩ " Trong giới sát thủ có lưu truyền một câu thành ngữ. Đụng chạm không được đụng YZ, đã thuê nhất định phải thuê R,đã tìm nhất định phải tìm K,bọn họ vậy mà giờ đang ở trước mặt bọn mình ". Hoàng Băng sắc mặt có chút không thể tin nhìn hai người, Hàn Diệt Phong vẫn bình tĩnh nhìn Cố Thanh hỏi:
“Chuyện này có liên quan gì đến Hoàng Băng mà cậu phải giấu đến tậm bây giờ”
Cố Thanh liền bình tĩnh nói:
“Cha chúng tôi vì an toàn mà đã để chúng tôi rời khỏi giới sát thủ, nhưng cha vì ký một bản hiệp ước với Hoàng Thiên tức là cha ruột của Hoàng Băng người hiện tại đang cai quản một nửa bầu trời của thế giới ngầm,nên trong 20 năm phải làm việc cho Hoàng Thiên”
“Hoàng Băng luôn muốn gặp cha của cậu ấy,chúng tôi không thể nói chúng tôi là sát thủ vì cha của chúng tôi quen biết nhau, chúng tôi không thể cứ nói chúng tôi là sát thủ và có thể gặp cha của cậu ấy bất cứ lúc nào”
“Nhưng mà trong suốt thời gian làm sát thủ chúng tôi chỉ giao tiếp với Hoàng Thiên qua điện thoại chưa từng gặp mặt bao giờ nên cũng không biết rõ về người này”
Hoàng Băng lúc này có chút đượm buồn nói:
“Không sao,tớ cứ tưởng là chuyện gì”
Ôn Dương ngạc nhiên nói:
“Mọi người không thấy kỳ lạ với bọn em sao,bọn em là sát thủ”
Hạ Kiêu liền vui vẻ khoác vai Ôn Dương và Cố Thanh nói:
“Hai người cừ lắm, có thân phận ngầu như vậy mà giấu kỹ như thế”
Hai người ngạc nhiên nhìn họ cứ nghĩ kể ra sẽ bị chán ghét chứ, vì trong giới mafia sát thủ là kẻ không thể tin tưởng,nếu tin rồi rất có thể sẽ bị phản bội,sát thủ vì tiền mà làm việc nếu bên nào trả giá cao nhất định sẽ có được sát thủ giỏi,và nếu lơ là cũng sẽ bị sát thủ phản bội ngay lập Nói tóm lại trong giới mafia kết bạn và tin tưởng sát thủ là không thể nào.
Hoàng Băng lúc này cũng phấn chấn lên được một chút nói:
“Không sao,hai người là bạn mà,với đó là những quy định mà các bật tiền bối đặc ra, chúng ta đâu nhất thiết phải nghe theo”
Hàn Tử Diên liền nói tiếp:
"Băng Băng nói đúng chúng ta là bạn,các cậu là người thế nào chẳng lẽ bọn này không biết "
Hàn Diệt Phong nhìn Ôn Dương dang rộng hai tay nhẹ cười nói:
“Mèo con, qua đây”
Ôn Dương nghe vậy lập tức nhào qua,Hàn Diệt Phong liền thuận tay ôm cô vào lòng,làm Cố Thanh và Hoàng Băng sôi cả máu, Hoàng Băng nói:
“Bỏ em ấy xuống,ai cho cậu ôm chứ”
Cố Thanh liền tiếp lời:
“Đúng đúng,mau buông bảo bối nhà tôi ra”
Hàn Diệt Phong ôm Ôn Dương không trả,hai người kia liền nổi cáu đòi đánh Hàn Diệt Phong,cả ký túc xá đêm đó vang lên tiếng cười vui vẻ.
Ở một nơi nào đó trên một tòa cao ốc của trung tâm thành phố, có một nam nhân với mái tóc dài màu tím đậm cùng đôi mắt màu tím đậm, gương mặt thanh tú,mái tóc dài óng mượt nếu người ngoài không nhìn kỹ thì chắc chắn không biết đây là nam, người đàn ông đẹp nghiêng nước nghiêng thành, không thua gì một thiếu nữ, tuổi đôi mươi nhưng nói đúng độ tuổi thì đã chắc tầm bốn mươi rồi,lúc này giọng nói êm ái, như tiếng nước suối của vị mỹ nhân này vang nhìn cô thư ký bên cạnh lên tiếng hỏi:
“Hoàng Thiên hắn lại đi đâu rồi”
Cô thư ký liền nói:
“Thưa trợ lý Ôn, Hoàng tổng đang trên đường đến ạ”
Ôn Tuyền lấy tay day day thái dương khó chịu nghĩ
" Tài liệu thì chất đống lại thông thả ra ngoài, tức chết mình rồi",Ôn Tuyền dựa lưng vào chiếc ghế xoay hay ngồi của Tổng Giám Đốc mà nhắm mắt một cách mệt mỏi,sau đó dần dần chìm vào giấc ngủ.
Một người đàn ông với mái tóc màu trắng đen đôi mắt màu xám tro,từ bên ngoài bước vào,cô thư ký khi thấy hắn liền có hơi giật mình hoảng sợ định sẽ quay qua lập tức gọi Ôn Tuyền nhưng, Hoàng Thiên đã ngăn cản và ra hiệu cho coi thư ký đi ra ngoài.Sau khi cô thư ký đi ra ngoài, Hoàng Thiên tiến đến chỗ ghế xoay, nhìn vị mỹ nhân, với làn da trắng mịn,môi mỏng lại hồng hồng,đôi mắt lúc nhắm lại, cũng xinh đẹp đến động lòng người, Hoàng Thiên đưa tay muốn chỉnh lại mấy sợi tóc dài đã rủ xuống,theo bản năng của một sát thủ Ôn Tuyền lập tức mở mắt nắm chặt tay của Hoàng Thiên.Đôi mắt sắc lạnh giọng nói cũng theo đó lạnh đi vài phần,Ôn Tuyền cất tiếng:
“Hoàng Thiên làm gì”
Hoàng Thiên tiếp tục hành động vén tóc lên cho Ôn Tuyền, nhìn Ôn Tuyền nhẹ nhàng,trong mắt chứa đầy sự ôn nhu nói:
“A Tuyền mệt thì ngủ một giấc không cần phải nghiêm túc như vậy”
Ôn Tuyền liền lạnh nhạt đáp:
"Nếu ngài có thời gian ra ngoài thì ở đây làm cho xong công việc của mình đi "
Hoàng Thiên hai tay chống lên hai bên cạnh ghế,ép Ôn Tuyền đang chuẩn bị đứng lên ngồi ngược lại xuống,đầu vùi vào cổ Ôn Tuyền nói:
“Ngươi ngủ một lát ta sẽ làm xong công việc”
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương