Thanh Xuân Của Những Đứa Con Mafia

Chương 66



Ôn Dương đang nghĩ nghĩ gì đó thì liền nghe Nguyệt Tước hỏi:

“Ôn Dương cậu đã từng thích ai chưa”

Ôn Dương nghe xong có hơi khựng người lại, không hiểu sao lại bất giác liếc nhìn sân bóng rổ phía dưới Hàn Diệt Phong đang đứng kéo áo để lâu mồ hôi trên mặt cơ bụng hiện rõ đầy cường tráng những nữ sinh trong trường thấy vậy ai cũng đều hú hét cả lên,Hàn Diệt Phong đưa mắt nhìn thấy Ôn Dương đang nhìn mình thì nhếch nhẹ môi.Ôn Dương ngồi trên này cả mặt đỏ bừng lúng túng nhìn Nguyệt Tước nói:

“Sao,sao,sao cậu lại hỏi câu đó”

Nguyệt Tước nhìn phản ứng của Ôn Dương mà khó hiểu nói:

“Sao vậy cậu thật sự chưa từng thích ai sao”

Ôn Dương có hơi chột dạ đưa mắt sang hướng khác nói:

“Tớ, cũng không biết nữa, như cậu biết đó tớ toàn thích ăn với ngủ thì làm gì có chuyện để ý mấy chuyện đó chứ”

Nguyệt Tước thấy Ôn Dương né tránh câu không muốn đào sâu chỉ nhàn nhạt nói:

“Vậy à,… Thật thích được như cậu, lúc nào cũng có thể vô lo vô nghĩ”

Ôn Dương khoé miệng giật giật nghĩ “Sát thủ mà vô lo vô nghĩ chắc bây giờ nằm dưới ba tất đất”.Ôn Dương liền nói:

“Cậu ngồi đây buồn cũng đâu được gì hay đi gặp Hạ Kiêu đi”

Nguyệt Tước liền giật mình:

“Hả!!!”

Ôn Dương nói:

“Dù sao cậu cũng nên thổ lộ thử chắc ngẫm là Hạ Kiêu sẽ từ chối nhưng chôn sâu trong lòng cũng sẽ khó chịu mà,nói thật một lần rồi buông bỏ cũng không phải chuyện xấu”

Nguyệt Tước liền lên tiếng nhỏ giọng:



“Nhưng anh Cố Thanh,…”

Ôn Dương liền phẩy phẩy tay nói:

“Cậu yên tâm đi bảo bối không phải người nhỏ nhen vậy đâu,tuy cậu ấy và Hạ Kiêu quen nhau nhưng lâu lâu cũng có người tỏ tình đó thôi”

Nguyệt Tước nghĩ rồi gật gật đầu,Ôn liền kéo Nguyệt Tước đi tìm Hạ Kiêu,Ôn Dương và Nguyệt Tước chạy đến sân bóng đá liền thấy Hạ Kiêu đang chơi đá bóng ở bên dưới Cố Thanh hiện tại đang cùng Hoàng Băng ôn thi nên không có mặt ở đây, Nguyệt Tước ngượng đỏ mặt Ôn Dương chỉ vỗ vỗ lưng Nguyệt Tước xem như trấn an,hai người đứng đợi khi trận bóng của Hạ Kiêu kết thúc Ôn Dương từ đâu đã cầm sẵn một chai nước đứng từ xa ném về phía Hạ Kiêu,anh theo phản xạ liền xoay người đưa tay bắt lấy chai nước.

Những nữ sinh ở đó khi định đưa nước cho Hạ Kiêu thì thấy chai nước từ đâu bay tới cũng bị doạ sợ,Hạ Kiêu chỉ đưa tay bắt lại trong mắt mấy nữ sinh kia lại soái khí vô cùng,Hạ Kiêu hướng Ôn Dương đứng từ chạy tới tay khoác vai Ôn Dương nói:

“Đồ bạo lực tính ám sát anh rể cậu sao”

Ôn Dương liền hắc tuyến đầy mặt nói:

“Cái gì mà anh rể cậu có tin bây giờ tôi lập tức cắn chết cậu không đồ dị hợm”

Hạ Kiêu liền nói:

“Ai ya,cậu cắn chết rồi Tiểu Thanh sẽ goá chồng mất,tôi không muốn để Tiểu Thanh cô đơn đâu a”

Ôn Dương liền hướng Hạ Kiêu mắng:

“Không biết nhục”

Hạ Kiêu cười hì hì tay vẫn khoác vai Ôn Dương nói:

“Mà hôm nay mặt trời lặng hướng đông hãy sao mà cậu lại đến đây đón tôi vậy,là Tiểu Thanh kêu sao,…Với người bên cạnh cậu là ai vậy”

Ôn Dương liền nói:

“Có việc mới đến chứ không mặt cậu tôi không thèm nhìn “

Ôn Dương liền nắm lấy tay Nguyệt Tước cứ thế kéo cả Hạ Kiêu và Cố Thanh ra sau khu rừng của trường,Hạ Kiêu một đường đi vô cùng thắc mắc nhưng khi hỏi thì Ôn Dương không trả lời,khi tới sau khu rừng trong trường Ôn Dương liền để hai người ở đó nhanh chân chạy đi mất.

Nguyệt Tước đứng cùng Cố Thanh mà ngượng đến hai má nóng hổi,Hạ Kiêu thấy vậy liền lên tiếng:



“Sao vậy em có chuyện gì muốn nói với anh sao,con nhóc Ôn Dương cũng thật là không nói không rằng câu nào thật khó hiểu”

Nguyệt Tước tay kia giấu sau lưng từ nãy đến giờ liền đưa ra,là một cái ô được gấp gọn gàng,cái ô không có màu chỉ trong suốt, Nguyệt Tước ngượng ngùng nói:

“Anh,anh còn nhớ thứ này không ạ”

Hạ Kiêu nhìn một lát liền đập tay cái bộp nói:

“Em là cô bé ngày hôm đó”

Hạ Kiêu dứt lời thì Nguyệt Tước đã đỏ mặt lúng túng vô cùng,cô ngại ngùng nói:

“V,v,vâng ạ,sau hôm đó không có dịp trả cho anh nên em mới giữ nó đến bây giờ, cũng,…Cũng cảm ơn anh lần đó đi về mà em không bị ướt:

Nguyệt Tước ngượng đến nói lắp bắp,Ôn Dương ở trốn đằng xa hóng hớt mà cũng cạn lời với sự nhút nhát của Nguyệt Tước,Hạ Kiêu liền cười vui vẻ nói:

“Em không cần cảm ơn đâu mà,…”

Hạ Kiêu vừa nói vừa chột dạ nghĩ “Lần đó mình là muốn quăn cái ô vào sọt rác để có cớ đi cùng Tiểu Thanh, nhưng khi thấy nhóc này không có ô còn vấp ngã nên mới thuận tay đưa luôn rồi chính thức cod lý do chính đáng đi về cùng một cái ô với Tiểu Thanh thôi à,…Mình cũng quên béng cái ô này rồi”

Nguyệt Tước lấy hết can đảm ngại ngùng nói:

“Em,em, thật ra đã thích anh lâu lắm rồi,…”

Hạ Kiêu nghe xong mà đứng hình một lúc,sau đó xoa xoa đầu mình thở dài nói:

“Em cũng biết anh có người yêu rồi mà,…Nên anh không cần nói thì em cũng biết câu trả lời rồi nhỉ”

Nguyệt Tước nhẹ gật gật đầu trong ánh mắt có hiện lên sự buồn bã nhưng xen lẫn ngại ngùng nói:

“Em chỉ muốn thổ lộ lòng mình để thoải mái hơn thôi ạ, không có ý định chen chân hay làm gì đâu ạ,mong anh khôn ghét em ạ”

Hạ Kiêu nhìn Nguyệt Tước đang lúng túng trước mặt cũng biết Nguyệt Tước không có ý xấu nên cũng không chấp nhặt nghĩ “Cái này là Ôn Dương bày ra chứ không ai hết”.
Chương trước Chương tiếp