Thanh Xuân Của Những Đứa Con Mafia
Chương 70
Hàn Diệt Phong nhìn cô gương mặt phản phất vài tia đỏ đỏ, cười nhẹ xoa đầu cô nói:
“Chuyện gì lại không thông”
Ôn Dương nữa con mắt nhìn xuống phía dưới sân trường nghĩ “Em đâu thể nói là đang thích anh,định có mưu tính vác anh đi hoặc tỏ tình anh không đồng ý liền đánh gãy chân anh mang về, hoặc bắt cóc anh đâu”.
Ôn Dương nói:
“Không có gì,một thời gian nữa cũng chủ động nghĩ thông thôi à”
Hàn Diệt Phong nhìn cô vì họ đang ở trên cao nên gió cũng khá lớn,mái tóc của hai người cùng đồng phục đều phất phới theo mỗi làn gió đi qua,mái tóc màu tím dài của Ôn Dương được cô buộc cao rất gọn gàng đung đưa theo gió thêm biểu tình vẫn đang suy nghỉ gì đó,nhìn cực kỳ đáng yêu Hàn Diệt Phong chỉ nhìn rồi cười thầm “Mèo con lớn như vậy rồi vẫn đáng yêu không giống như 16 tuổi chút nào”.
Ôn Dương xoay đầu nhìn Hàn Diệt Phong hỏi,hai má cô có hơi ửng hồng:
“Anh Diệt Phong, anh đã từng thích ai chưa”
Hàn Diệt Phong nghe cô nói thì khựng người lại,sau đó hỏi:
“Tại sao lại hỏi vậy”
Ôn Dương liền nói:
“Thì chỉ hỏi thôi mà, không muốn nói thì thôi nhỏ nhen”
Ôn Dương phồng má mắng người, Hàn Diệt Phong nhìn biểu cảm này của cô thì dở khóc dở cười nói:
“Em thử nói xem anh đã thích ai chưa”
Ôn Dương liền ngạo kiều nói:
“Anh thích ai sao em biết được chứ”
Hàn Diệt Phong nhìn Ôn Dương miệng nói nhưng chỉ nhìn chăm chăm xuống sân trường,làn gió từ nãy đến giờ vẫn không ngừng thổi mái tóc hắn cũng đung đưa theo gió mà che đi biểu cảm của Hàn Diệt Phong “Cô bé ngốc”:
“Chuyện đó sau này sẽ em sẽ biết thôi,…”
Hàn Diệt Phong đang nói thì dừng lại sau đó đưa tay nắm lấy tay Ôn Dương rồi nói:
“Em lớn nhanh một chút đi”
Ôn Dương không nói gì chỉ cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến khiến cô ngại ngùng,Ôn Dương liền nhẹ nhàng nắm lại tay Hàn Diệt Phong khiến hắn có chút ngạc nhiên sau đó cũng nắm chặt lấy tay cô rồi cả hai đi đến phòng ăn.
Kỳ thi cuối cùng quyết định cho một năm học cuối cùng cũng đã tới từng người từng người đều cố gắng làm bài thi của bản thân chỉ mong sẽ đạt kết quả tốt.Kỳ thi kéo dài trong một tuần cũng nhanh chóng qua đi, điều còn lại chính là chờ đợi điểm số mặc dù kỳ thi đã qua nhưng không khí lo âu và thấp thỏm vẫn chưa vơi bớt khi điểm số chưa được công bố.
Hoàng Băng đang đứng trước cổng trường vẫn bộ đồng phục màu trắng của khối 11 với váy xếp li và áo thủy thủ,khoác bên ngoài là áo khoác đồng phục màu trắng,thêm với gương mặt sinh đẹp biểu cảm nghiêm túc khiến Hoàng Băng nổi bật hơn bất kỳ ai. Từ xa một cô bé chạy tới mái tóc cùng đôi mắt màu tím đậm, quần thể dục màu đen và áo thể dục màu trắng khoác bên ngoài áo khoác màu đỏ màu đặc trưng của khối 10,khi thấy Hoàng Băng,Ôn Dương liền gọi:
“Chị,…”
Hoàng Băng thấy Ôn Dương thì vui vẻ nói:
“Làm gì lại chạy gấp như vậy”
Ôn Dương nói:
“Tại em sợ trễ ấy mà”
Hoàng Băng khó hiểu nhìn vào trong trường:
“Mấy người kia không biết làm gì mà lâu thế nữa”
Ôn Dương sờ sờ đầu đi tới đưng cạnh Hoàng Băng nói:
“Em tưởng em trễ rồi chứ,họ còn trễ hơn nữa”
Hoàng Băng liền thở dài nói:
“Đứng đợi thêm một lúc nữa vậy”
Ôn Dương vui vẻ nói,tay khoát ra sau đầu:
“Thi xong thật thoải mái,bây giờ đợi điểm rồi nghỉ hè thôi, quá tuyệt”
Hoàng Băng liền nói:
“Nhìn em có vẻ háo hức quá ta”
Ôn Dương gật đầu đáp tay hai tay vẫn giữ ở sau đầu:
“Dương nhiên là vui rồi,một năm học tra tấn cuối cùng cũng qua hôm nay em phải ăn cho đã mới được,còn đi chơi nữa”
Hoàng Băng gật đầu tán thành nói:
“Đúng hôm nay phải chơi cho đã”
Ôn Dương đang cùng Hoàng Băng trò chuyện nhìn trời ngắm may thì nghe có tiếng gì đó,mặc dù đang đeo tai nghe, nhưng vẫn nghe rõ Ôn Dương lập tức nhìn xung quanh, Hoàng Băng thấy Ôn Dương cứ ngó nghiêng xung quanh định lên tiếng nhìn theo hướng mắt của Ôn Dương thì bất ngờ thấy có một nữ sinh bị lôi đi ở một con hẻm khuất người thấy, Hoàng Băng và Ôn Dương không nghĩ nhiều liền chạy theo nhưng khi vừa rẽ vào con hẻm đó thì không thấy gì hết.
Hoàng Băng lo lắng nhìn xung quanh nói:
“Rõ ràng ban nãy chị đã thấy,…”
Ôn Dương cũng nhìn xung quanh hai tay lấy tai nghe xuống để nghe rõ hơn thật may là gần khu vực trường không có quá nhiều người qua lại nên Ôn Dương có nghe được những tiếng khác nhau một cách rõ ràng, Hoàng Băng thì nhìn thấy một cái nơ kẹp tóc màu đỏ đang nằm trên đất lập tức đi tới cầm tên nghĩ “Đây là của Thiên Bích Cẩm”.
Ôn Dương bên này cũng nghe được thứ cần nghe liền lấy tai nghe đeo lại vào tai nói:
“Chị em nghe được có ai đó nói sẽ đưa hai người nào đó đến khu công trường bị bỏ hoang sau trường học đó chị”
Hoàng Băng liền vội nói:
“Là Thiên Bích Cẩm,chị nghĩ cậu ấy bị bắt cóc rồi”
“Chuyện gì lại không thông”
Ôn Dương nữa con mắt nhìn xuống phía dưới sân trường nghĩ “Em đâu thể nói là đang thích anh,định có mưu tính vác anh đi hoặc tỏ tình anh không đồng ý liền đánh gãy chân anh mang về, hoặc bắt cóc anh đâu”.
Ôn Dương nói:
“Không có gì,một thời gian nữa cũng chủ động nghĩ thông thôi à”
Hàn Diệt Phong nhìn cô vì họ đang ở trên cao nên gió cũng khá lớn,mái tóc của hai người cùng đồng phục đều phất phới theo mỗi làn gió đi qua,mái tóc màu tím dài của Ôn Dương được cô buộc cao rất gọn gàng đung đưa theo gió thêm biểu tình vẫn đang suy nghỉ gì đó,nhìn cực kỳ đáng yêu Hàn Diệt Phong chỉ nhìn rồi cười thầm “Mèo con lớn như vậy rồi vẫn đáng yêu không giống như 16 tuổi chút nào”.
Ôn Dương xoay đầu nhìn Hàn Diệt Phong hỏi,hai má cô có hơi ửng hồng:
“Anh Diệt Phong, anh đã từng thích ai chưa”
Hàn Diệt Phong nghe cô nói thì khựng người lại,sau đó hỏi:
“Tại sao lại hỏi vậy”
Ôn Dương liền nói:
“Thì chỉ hỏi thôi mà, không muốn nói thì thôi nhỏ nhen”
Ôn Dương phồng má mắng người, Hàn Diệt Phong nhìn biểu cảm này của cô thì dở khóc dở cười nói:
“Em thử nói xem anh đã thích ai chưa”
Ôn Dương liền ngạo kiều nói:
“Anh thích ai sao em biết được chứ”
Hàn Diệt Phong nhìn Ôn Dương miệng nói nhưng chỉ nhìn chăm chăm xuống sân trường,làn gió từ nãy đến giờ vẫn không ngừng thổi mái tóc hắn cũng đung đưa theo gió mà che đi biểu cảm của Hàn Diệt Phong “Cô bé ngốc”:
“Chuyện đó sau này sẽ em sẽ biết thôi,…”
Hàn Diệt Phong đang nói thì dừng lại sau đó đưa tay nắm lấy tay Ôn Dương rồi nói:
“Em lớn nhanh một chút đi”
Ôn Dương không nói gì chỉ cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến khiến cô ngại ngùng,Ôn Dương liền nhẹ nhàng nắm lại tay Hàn Diệt Phong khiến hắn có chút ngạc nhiên sau đó cũng nắm chặt lấy tay cô rồi cả hai đi đến phòng ăn.
Kỳ thi cuối cùng quyết định cho một năm học cuối cùng cũng đã tới từng người từng người đều cố gắng làm bài thi của bản thân chỉ mong sẽ đạt kết quả tốt.Kỳ thi kéo dài trong một tuần cũng nhanh chóng qua đi, điều còn lại chính là chờ đợi điểm số mặc dù kỳ thi đã qua nhưng không khí lo âu và thấp thỏm vẫn chưa vơi bớt khi điểm số chưa được công bố.
Hoàng Băng đang đứng trước cổng trường vẫn bộ đồng phục màu trắng của khối 11 với váy xếp li và áo thủy thủ,khoác bên ngoài là áo khoác đồng phục màu trắng,thêm với gương mặt sinh đẹp biểu cảm nghiêm túc khiến Hoàng Băng nổi bật hơn bất kỳ ai. Từ xa một cô bé chạy tới mái tóc cùng đôi mắt màu tím đậm, quần thể dục màu đen và áo thể dục màu trắng khoác bên ngoài áo khoác màu đỏ màu đặc trưng của khối 10,khi thấy Hoàng Băng,Ôn Dương liền gọi:
“Chị,…”
Hoàng Băng thấy Ôn Dương thì vui vẻ nói:
“Làm gì lại chạy gấp như vậy”
Ôn Dương nói:
“Tại em sợ trễ ấy mà”
Hoàng Băng khó hiểu nhìn vào trong trường:
“Mấy người kia không biết làm gì mà lâu thế nữa”
Ôn Dương sờ sờ đầu đi tới đưng cạnh Hoàng Băng nói:
“Em tưởng em trễ rồi chứ,họ còn trễ hơn nữa”
Hoàng Băng liền thở dài nói:
“Đứng đợi thêm một lúc nữa vậy”
Ôn Dương vui vẻ nói,tay khoát ra sau đầu:
“Thi xong thật thoải mái,bây giờ đợi điểm rồi nghỉ hè thôi, quá tuyệt”
Hoàng Băng liền nói:
“Nhìn em có vẻ háo hức quá ta”
Ôn Dương gật đầu đáp tay hai tay vẫn giữ ở sau đầu:
“Dương nhiên là vui rồi,một năm học tra tấn cuối cùng cũng qua hôm nay em phải ăn cho đã mới được,còn đi chơi nữa”
Hoàng Băng gật đầu tán thành nói:
“Đúng hôm nay phải chơi cho đã”
Ôn Dương đang cùng Hoàng Băng trò chuyện nhìn trời ngắm may thì nghe có tiếng gì đó,mặc dù đang đeo tai nghe, nhưng vẫn nghe rõ Ôn Dương lập tức nhìn xung quanh, Hoàng Băng thấy Ôn Dương cứ ngó nghiêng xung quanh định lên tiếng nhìn theo hướng mắt của Ôn Dương thì bất ngờ thấy có một nữ sinh bị lôi đi ở một con hẻm khuất người thấy, Hoàng Băng và Ôn Dương không nghĩ nhiều liền chạy theo nhưng khi vừa rẽ vào con hẻm đó thì không thấy gì hết.
Hoàng Băng lo lắng nhìn xung quanh nói:
“Rõ ràng ban nãy chị đã thấy,…”
Ôn Dương cũng nhìn xung quanh hai tay lấy tai nghe xuống để nghe rõ hơn thật may là gần khu vực trường không có quá nhiều người qua lại nên Ôn Dương có nghe được những tiếng khác nhau một cách rõ ràng, Hoàng Băng thì nhìn thấy một cái nơ kẹp tóc màu đỏ đang nằm trên đất lập tức đi tới cầm tên nghĩ “Đây là của Thiên Bích Cẩm”.
Ôn Dương bên này cũng nghe được thứ cần nghe liền lấy tai nghe đeo lại vào tai nói:
“Chị em nghe được có ai đó nói sẽ đưa hai người nào đó đến khu công trường bị bỏ hoang sau trường học đó chị”
Hoàng Băng liền vội nói:
“Là Thiên Bích Cẩm,chị nghĩ cậu ấy bị bắt cóc rồi”
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương