Thanh Xuân Của Tôi Bây Giờ Đã Có Em
Chương 10
* 1 tháng sau *
Sau hai tháng ở trên bà ngoại thì cuối cùng gia đình Kiều Mộng Vân cũng đã về. Dương Miên háo hức xuống chào cô chú sau đó phụ giúp họ một vài việc sau đó hỏi tung tích của Mộng Vân nhưng nhận lại một câu trả lời có chút thất vọng
"Xin lỗi cháu nhé Dương Miên, Mộng Vân vẫn đang ở trên bà chưa về"
Nghe vậy mà tâm trạng Dương Miên buồn hẳn nhưng vẫn cười bảo không sao rồi tiếp tục phụ giúp họ. Một lúc sau thấy Bách Dương mang đến hai chú mèo rất dễ thương nhìn thấy chúng Dương Miên tâm trạng đang buồn bỗng chốc trở nên vui vẻ, cô sờ soạng chúng nó rồi cũng không chịu được mà năn nỉ cho bế một đứa
Bách Dương bèn lấy mèo của chị gái ra đưa cho Dương Miên, sự dễ thương của chú mèo làm cô tan chảy trái tim. Cô hỏi chú mèo này tên gì, Bách Dương nghĩ một hồi thì cũng đành trả lời:
"Em không nhớ rõ nữa, chị phải hỏi chị gái em. Nó là mèo của chị ấy của em là con màu đen này". Nghe thấy đây là con mèo của Mộng Vân tâm trạng của Dương Miên đã vui lại còn vui hơn, cô xin phép cô chú cho cô mượn sang nhà và hứa sẽ mang em về
Nhận được câu trả lời như ý muốn Dương Miên bế luôn mèo vào nhà, cô vui mừng đưa cho mẹ xem chú mèo trên tay. Mẹ cô xoa đầu con mèo sau đó hỏi mèo này của ai, Dương Miên vui vẻ bảo đây là mèo của "cô con dâu tương lai của mẹ" nghe đến đây Lộ Tiêu cũng bật cười. Đúng lúc Viễn Hàn từ trên phòng đi xuống thấy họ đang chơi với mèo rất vui vẻ
"Con mèo này nhìn quen vậy, mèo nhà ai đây mẹ?" nhìn thấy nó một lần rồi nhưng không biết sao Viễn Hàn không nhớ là đã nhìn thấy ở đâu
Lộ Tiêu nhìn cậu, nhẹ nhàng trả lời: "Đây là mèo của Mộng Vân đó con, nay gia đình chú Kiều về nên đưa luôn mèo về"
Dương Miên cũng tiếp lời theo: "Nhưng lần này chị Mộng Vân chưa về, hai cô chú bảo là chị ấy vẫn đang chơi trên bà"
Nghe đến cái tên Mộng Vân cậu ngạc nhiên mở điện thoại lên xem thì được biết là hai tuần nữa mới đi học, rồi khi biết là cô vẫn đang chơi trên bà nhớ lại lời Mộng Vân nói mà có chút buồn nhưng không thể hiện trên mặt. Bỗng con mèo nhảy khỏi vòng tay của Dương Miên sau đó đi đến chỗ cậu, thấy vậy không nói gì mà ôm nó lên hình như là chú mèo này rất thích Viễn Hàn, ngoan ngoãn ngồi trong lòng cậu
"Có vẻ mèo thích con đấy,Viễn Hàn" Lộ Tiêu bảo, gương mặt của cậu không hề có chút biểu cảm gì làm bà hụt hẫng. Sau đó Viễn Hàn xin phép mang con mèo này lên trên phòng
Đưa nó lên trên phòng, cậu thả nó xuống mà con mèo này tự nhiên như ở nhà vậy nhảy cả lên chăn nằm ngủ. Thấy vậy cậu chụp lại ảnh rồi gửi cho Mộng Vân nhưng ngồi mãi không thấy phản hồi. Viễn Hàn bất lực nhìn con mèo, tay đưa lên khẽ xoa đầu nó, nói: "Sao Mộng Mộng của mày nói mà không giữ lời gì hết vậy" rồi thiếp đi khi nào không hay
Gần tối, Dương Miên đứng bên ngoài gõ cửa bảo anh ba đưa mèo cho cô để mang về trả cho chú Kiều, lúc này cậu mới tỉnh dậy rồi bế mèo ra cho Dương Miên. Sau đó lại đóng cửa phòng vào ngủ tiếp nhưng điện thoại cậu rung lên, ra là Mộng Vân nhắn
[ Xin lỗi anh, em đang làm chút việc nên để điện thoại trong nhà. Mong anh thông cảm, xin lỗi, xin lỗi anh nhiều lắm ]
Thấy cô nhắn vậy tâm trạng cậu cũng vui lên được một ít nhưng rồi lại u sầu, cậu nhắn trêu cô để xem phản ứng của cô: [ Gọi điện để chuộc lỗi đi ]
Mộng Vân cũng bất ngờ sau khi cậu nhắn vậy nhưng cảm thấy điều đó cũng có thể khiến cậu có thể không buồn thì cô đồng ý. Viễn Hàn nhìn tin nhắn chỉ thấy cô xem chứ không trả lời, ánh mắt hiện lên một sự chán ghét rồi ném điện thoại xuống giường nhưng vừa ném xong thì có tiếng kêu
Cậu ngạc nhiên sau đó cầm lên và thấy Mộng Vân gọi điện cho mình, cũng bất giác mà ấn vào: "Anh nhớ em lắm à mà phải kêu gọi điện, mà sao mèo của em lại ở chỗ anh. Lẽ nào anh bắt trộm mèo của em"
Viễn Hàn trầm tư một lúc rồi mới trả lời: "Ừ ăn trộm đấy, nhìn con mèo béo thế này chắc cậu chăm nó tốt lắm đó"
"Em chăm mà không béo thì lấy đâu ra sự dễ thương đấy nữa, mà đừng đánh qua chuyện khác nữa. Có chắc là anh trộm mèo nhà em không hay là có điều gì khác đang giấu hả" vừa nói cô vừa bật cười làm Viễn Hàn ở bên kia đang bực cũng phải chịu thua
"Con mèo đó Dương Miên bế sang chứ nghĩ sao công tử tôi lại đi ăn trộm chứ, mà cậu bảo là gần đi học sẽ về nhưng sao lại không giữ lời". Giọng cậu trầm xuống
Biết là cậu buồn làm tâm trạng cô cũng buồn theo: "Xin lỗi anh, em chỉ muốn ở trên này lâu hơn thôi. Hứa với anh là hai hôm nữa em về "
"Ừ, thế sớm về đi nhá". Cậu cúp điện thoại sau đó ngồi xuống dưới làm tiếp đống bài tập nâng cao, mãi cho đến 10 giờ tối cậu mới rời khỏi bàn học rồi đi xuống bếp. Do không ăn tối nên bây giờ khi xuống bếp cũng không còn gì cho cậu ăn và do chưa bao giờ nấu ăn cho nên việc làm thức ăn cũng là một chuyện khó với Viễn Hàn, nên chỉ đành nấu mì ăn
*2 ngày sau ngày hôm đó*
Mộng Vân đang đứng chờ tàu điện để về nhà, cô không nói cho ba mẹ biết là bản thân sẽ về để tạo bất ngờ cho họ cũng như với Viễn Hàn. Lần trước đã đi một lần rồi nên cô đã quen hẳn với việc đi tàu một mình không còn lo sợ cái thân thể ngọc ngà này bị gì nữa vì dù sao sau này cô cũng phải làm quen với điều này thôi
Sau 1 tiếng ngồi tàu điện ngầm thì cuối cùng cũng đã về, đột nhiên phần cổ bỗng nhiên có khí lạnh làm cô phải đưa tay lên cổ để làm ấm nó
"Lại nữa rồi sao, bây giờ chưa phải mùa đông mà"
Không quá bận tâm cô liền bắt xe bus về nhà luôn. Về đến nhà cô mở cửa nhưng cửa khóa rồi mà cô lại còn không đem theo chìa khóa nữa nên đành ngồi ngoài cửa, nhưng ngồi một lúc mà chưa thấy ai về nên cô thấy rất chán
Định đi đâu chơi nhưng nhanh balo theo thì hơi ngại, bỗng cô nhìn sang ban công phòng Viễn Hàn thấy đang mở thế là cô định gọi anh nhưng lúc đứng ở dưới gọi lên thì cô bắt đầu ngại, cô cố gắng bình tĩnh nhưng càng bình tĩnh máu ngại nó càng thấm vào. Không dám gào lên vì sợ mọi người sẽ bảo mình có vấn đề nên cô đành nhắn tin thử xem
[ Anh Viễn Hàn có đó không? ]
Vừa đúng lúc Viễn Hàn vừa đi tắm ra đang lau tóc thì thấy có tin nhắn bật lên thì là tin của Mộng Vân rồi trả lời: [ Đang ở trong nhà, có vấn đề gì sao? ]. Mộng Vân lại bắt đầu trêu chọc cậu, cô muốn em phản ứng của cậu khi thấy cô sẽ như thế nào: [ Xin lỗi anh nhá, em không về được ]
[ Ừv] Nhắn xong câu đó cậu tắt luôn thông báo khỏi nói chuyện với cái con người thất hứa này. Mộng Vân nhắn mãi mà không thấy anh trả lời, lúc này cô sợ anh buồn nên cô nhắn xin lỗi anh mà không trả lời. Không thể nhắn tin được thì cô gọi nói là làm cô gọi luôn điện thoại cho Viễn Hàn
Nhận được điện thoại của Mộng Vân, tâm trạng của Viễn Hàn lại còn khó chịu hơn không định trả lời nhưng không hiểu sao tay không nghe lời mà bấm vào trả lời, không còn cách nào nên cậu đành nhấc máy
Viễn Hàn: "Alo, chuyện gì nói nhanh lên"
Mộng Vân: "Đang giận em à?"
Viễn Hàn: "Không"
Mộng Vân nghe đến đây thì cũng chán hẳn, cô tưởng anh thấy buồn nhưng cái giọng nói này thể hiện thái độ là cậu chẳng quan tâm. Giờ mới vào chuyện chính, giọng cô trở lên dịu hơn sau đó nói: "Ra ngoài ban công đi, có bất ngờ đó" rồi cúp luôn điện thoại. Viễn Hàn bên trong chưa kịp phản ứng thì cô đã tắt máy, cậu đi ra xem vì khá tò mò, bước ra ngoài ban công, đôi mắt cậu hiện rõ sự bất ngờ khi nhìn thấy Mộng Vân
Cô đứng đó vẫy tay với câu trên mặt nở một nụ cười rất tươi, không bỏ lỡ một giây nào cậu chạy một mạch xuống chỗ chỗ cô. Thấy hành động đó của cậu, Mộng Vân tưởng cậu không thích mình lên khi thấy cô thì chạy vào trong, cô phồng má lên rồi định đi khỏi đó thì Viễn Hàn đã chạy sang
Cô thấy vậy cũng ngạc nhiên không nghĩ là cậu ấy sẽ như thế này, Viễn Hàn tiến đến gần ôm lấy cô giọng nói có chút vui vẻ khác hẳn với lúc nãy: "Ôm cậu coi như một cách chào đón, được không?". Mộng Vân bất ngờ trước câu nói đó và có chút ngại ngùng mãi lâu sau đó rời khỏi vòng tay đó rồi trở lại dáng vẻ ban đầu
Mộng Vân: "Sao, anh thấy bất ngờ không?"
"Cái đồ thất hứa nhà cậu"
Mộng Vân nghe đến đây thì tức giận cô khoanh tay nhìn cậu, nói: "Em trêu thôi mà, sao lại nói thế". Sát khí lúc này trên người Viễn Hàn trở lên lạnh khiến cô phải lạnh cả sống lưng, lúc này cô vội xoa tay sau đó đưa lên cổ hành động này làm Viễn Hàn ngơ ngác
"Lạnh sao?"
Mộng Vân: "Không phải lạnh, cổ em hay bị như vậy đấy anh đừng để ý"
Viễn Hàn cũng không bận tâm nữa mời cô vào trong nhà. Trong nhà cậu lúc này không có một ai hết mẹ và Dương Miên đi chơi cùng các hội phụ nữ lên mai với về
"Anh, anh có biết ba mẹ và em trai em đi đâu rồi" Mộng Vân biết rằng anh là hàng xóm nên chắc sẽ rõ gia đình cô đi đâu
"Họ đi chơi ở đâu đến chiều ngày mai mới về"
Nghe vậy Mộng Vân thất thần, cô ngồi xổm xuống thấy vậy Viễn Hàn vội hỏi: "Sao vậy, sao lại ngồi xuống". Mộng Vân bày ra gương mặt của một đứa trẻ: "Ba mẹ không về thì em ngủ ở đâu, không lẽ phải sang nhà bạn ngủ. Nhưng bạn em cả hai đứa thì đi chơi hết rồi", Xuân Kiều thì đi nghĩ dưỡng tại một bãi biển của gia đình, còn Thẩm Ly thì về quê chơi. Viễn Hàn đỡ cô dậy rồi bảo có thể ở lại nhà mình, nghe vậy Mộng Vân tỏ ra lo lắng nhìn anh:
"Anh định làm gì em, em chưa 18 đâu. Hơn nữa em còn một tương lai tươi sáng cùng một anh chồng không biết khi nào sẽ xuất hiện"
Thấy cô tỏ ra lo lắng làm cho Viễn Hàn bật cười thành tiếng, nhìn anh cười bất giác mà cô đỏ mặt. Sau đó cậu nhìn cô rồi nói: "Tôi không có hứng thú với mấy cô gái nhìn bánh bèo như cậu đâu. Không vào được mắt xanh của tôi đâu, tiểu thư à"
Cô lúc này mới hoàng hồn lại, rồi cúi xuống cảm ơn cậu. Nhìn cô lúc này trông rất dễ thương khoé miệng cậu khẽ cong lên. Thế là hôm đó cô phải ở nhờ nhà cậu, lần đầu cô ở nhà người khác mà lại còn là một người khác giới nên cô rất lo lắng, trong đầu toàn nghĩ mấy thứ vớ vẩn không đâu
"Trưa nay cậu ăn gì để tôi đặt?"
Viễn Hàn nói làm cho những suy nghĩ đó của cô không còn nữa cô quay ra nhìn anh, nói: "Sao anh không nấu mà đặt đồ bên ngoài?"
Cậu nhìn cô rồi nói: "Tôi không biết nấu ăn cho nên đành vậy". Nghe đến đây cô cũng bất ngờ mà không nhịn cười được, úp mặt xuống balo rồi cười. Nhìn cô cười mà anh cũng đau lòng bởi anh chưa vào bếp bao giờ, ngoài nấu cơm ra thì những món khác cậu chưa nấu bao giờ. Thấy cô cứ cười mãi cậu tỏ ra ngại ngùng, định đi lên trên phòng thì cô giữ tay anh lại
"Vậy để em nấu cho, em không quen ăn đồ ăn ngoài nên em sẽ lo liệu chuyện này cho"
Thấy mặt cậu vẫn không cảm xúc gì, Mộng Vân bắt đầu lo lắng sợ mình làm cậu buồn nên vội vàng xin lỗi: "Em xin lỗi đã làm anh buồn, em không cười nữa. Anh đừng buồn hay giận nha", thấy cô ríu rít xin lỗi mình như vậy cậu cũng vui mừng trong lòng rồi ghé sát vào tai cô nói:
"Vậy phiền Kiều tiểu thư đây chỉ tôi một vài vấn đề bếp núc, được chứ? Tôi rất muốn học hỏi đấy" điều cậu làm khiến cho gương mặt của Mộng Vân có chút đỏ lên
Sau một lúc chuẩn bị thì mọi nguyên liệu đã chuẩn bị xong bây giờ chỉ việc vào bếp thôi, lần đầu vào bếp Viễn Hàn có chút lo lắng nhưng Mộng Vân đã ở bên cạnh an ủi cậu:
"Lần đầu vào bếp anh không phải lo lắng đâu, có em ở bên cạnh. Em sẽ chỉ dạy cho anh"
Bắt đầu nấu ăn, cô hướng dẫn tận tình cho cậu về vấn đề này. Cậu cũng lắng nghe và học hỏi theo, cuối cùng cậu cũng có thể giúp mẹ một chút
"Cảm ơn cậu Mộng Vân"
Sau gần 30 phút thì cuối cùng cả hai cũng hoàn thành đồ ăn trưa, Viễn Hàn nhìn cách trang trí đồ ăn của Mộng Vân thì rất bất ngờ. Cô trang trí rất đẹp nhìn như là đồ ăn trong nhà hàng chứ không phải là đồ ăn nhà nấu
"Anh không ăn sao?". Mộng Vân lên tiếng
Viễn Hàn ngồi xuống đối diện với cô, đưa bát và đũa ra cho cô. Mộng Vân cảm ơn sau đó mời cậu ăn cơm, Viễn Hàn cũng ăn khi cho miếng đậu phụ vào miệng mắt cậu hiện lên một sự thất vọng. Hình như không nghe lời cô mà cậu cho hơi nhiều muối vào đây, cậu nhìn cô nhưng thấy cô ăn vẫn ngon miệng
"Này, cậu không thấy nó mặn sao?"
Mộng Vân cũng nâng mặt lên nhìn cậu tay gắt lấy miếng rau để vào bát cậu, nói: "Hơi mặn thôi nhưng ăn chung với rau và cơm thì lại rất vừa mà lần đầu để anh làm cũng không tệ. Lần sau cố gắng lên nha", thấy Mộng Vân nói vậy sự lo lắng trong cậu cũng nguôi đi tiếp tục ăn
Ăn xong cô đang dọn thì bị cậu ngăn lại, cậu bảo cô đi vào phòng khách chơi nhưng cô không chịu. Viễn Hàn nhìn cô với ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói: "Kiều Mộng Vân, ra ngoài để tôi làm"
"Sao để anh dọn được, em cũng có phần trong việc này"
Mặc kệ cô muốn làm, Viễn Hàn nhất quyết không cho dù cô năn nỉ đến thế nào đi chăng nữa. Bất lực không muốn nói cậu kéo cô vào phòng khách sau đó đặt cô ngồi xuống ghế, lạnh giọng nói: "Ngồi yên ở đây, cấm ra kia"
Nghe cậu nói như vậy thì cô cũng toát mồ hôi lạnh, cô nặn ra nụ cười đáp: "Nghe anh, em sẽ ở yên đây", thấy cô nói cậu mới yên tâm đi vào bếp rửa bát
Đến khi xong việc Viễn Hàn đi lên phòng khách bảo Mộng Vân lên trên phòng để nghỉ ngơi nhưng thấy cô đang ngủ trên ghế, cậu vỗ vài vai cô bảo: "Lên phòng tôi nghỉ ngơi đi, để cậu ngủ ở đây cũng không được lắm"
Mộng Vân nửa tỉnh nửa mê trả lời: "Em ngủ ở đây là được rồi, cảm ơn anh" sau đó chìm luôn vào trong giấc ngủ. Thấy cô ngủ ngon như vậy, cậu không muốn đánh thức mà tiến đến bế cô lên
Mộng Vân nằm trong lòng cậu ngoan như một đứa trẻ vậy đi lên trên phòng của mình, Viễn Hàn đặt cô xuống giường. rồi cậu tiến đến chỗ bàn học lấy sách vở ra làm bài còn cô nằm xuống giường cậu, Mộng Vân mơ màng mở mắt đang buồn ngủ ra và nhìn cậu ấy đang học. Lúc học trông rất đẹp trai, mái tóc xanh đen được vuốt lên cũng đôi rất đẹp nhưng lại không nhìn thấy rõ màu sắc của đồng tử, với ngũ quan hoàn hảo khiến cô muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp này lâu hơn nhưng lại chìm luôn vào giấc ngủ
Không gian cứ thế chỉ có sự im lặng, không biết là đã qua rồi Viễn Hàn cũng bắt đầu thấy mệt mỏi. Cậu rời khỏi bàn học rồi tiến đến chỉnh lại gối để Mộng Vân dễ ngủ hơn, lúc cô ngủ trông rất xinh đẹp giống hệt tướng ngủ của một chú mèo nhỏ. Dưới ánh nắng của buổi trưa, cậu từ từ cúi xuống dưới trán và đặt một nụ hôn trên trán Mộng Vân, rồi đứng dậy đi sang phòng anh cả ngủ
Sau hai tháng ở trên bà ngoại thì cuối cùng gia đình Kiều Mộng Vân cũng đã về. Dương Miên háo hức xuống chào cô chú sau đó phụ giúp họ một vài việc sau đó hỏi tung tích của Mộng Vân nhưng nhận lại một câu trả lời có chút thất vọng
"Xin lỗi cháu nhé Dương Miên, Mộng Vân vẫn đang ở trên bà chưa về"
Nghe vậy mà tâm trạng Dương Miên buồn hẳn nhưng vẫn cười bảo không sao rồi tiếp tục phụ giúp họ. Một lúc sau thấy Bách Dương mang đến hai chú mèo rất dễ thương nhìn thấy chúng Dương Miên tâm trạng đang buồn bỗng chốc trở nên vui vẻ, cô sờ soạng chúng nó rồi cũng không chịu được mà năn nỉ cho bế một đứa
Bách Dương bèn lấy mèo của chị gái ra đưa cho Dương Miên, sự dễ thương của chú mèo làm cô tan chảy trái tim. Cô hỏi chú mèo này tên gì, Bách Dương nghĩ một hồi thì cũng đành trả lời:
"Em không nhớ rõ nữa, chị phải hỏi chị gái em. Nó là mèo của chị ấy của em là con màu đen này". Nghe thấy đây là con mèo của Mộng Vân tâm trạng của Dương Miên đã vui lại còn vui hơn, cô xin phép cô chú cho cô mượn sang nhà và hứa sẽ mang em về
Nhận được câu trả lời như ý muốn Dương Miên bế luôn mèo vào nhà, cô vui mừng đưa cho mẹ xem chú mèo trên tay. Mẹ cô xoa đầu con mèo sau đó hỏi mèo này của ai, Dương Miên vui vẻ bảo đây là mèo của "cô con dâu tương lai của mẹ" nghe đến đây Lộ Tiêu cũng bật cười. Đúng lúc Viễn Hàn từ trên phòng đi xuống thấy họ đang chơi với mèo rất vui vẻ
"Con mèo này nhìn quen vậy, mèo nhà ai đây mẹ?" nhìn thấy nó một lần rồi nhưng không biết sao Viễn Hàn không nhớ là đã nhìn thấy ở đâu
Lộ Tiêu nhìn cậu, nhẹ nhàng trả lời: "Đây là mèo của Mộng Vân đó con, nay gia đình chú Kiều về nên đưa luôn mèo về"
Dương Miên cũng tiếp lời theo: "Nhưng lần này chị Mộng Vân chưa về, hai cô chú bảo là chị ấy vẫn đang chơi trên bà"
Nghe đến cái tên Mộng Vân cậu ngạc nhiên mở điện thoại lên xem thì được biết là hai tuần nữa mới đi học, rồi khi biết là cô vẫn đang chơi trên bà nhớ lại lời Mộng Vân nói mà có chút buồn nhưng không thể hiện trên mặt. Bỗng con mèo nhảy khỏi vòng tay của Dương Miên sau đó đi đến chỗ cậu, thấy vậy không nói gì mà ôm nó lên hình như là chú mèo này rất thích Viễn Hàn, ngoan ngoãn ngồi trong lòng cậu
"Có vẻ mèo thích con đấy,Viễn Hàn" Lộ Tiêu bảo, gương mặt của cậu không hề có chút biểu cảm gì làm bà hụt hẫng. Sau đó Viễn Hàn xin phép mang con mèo này lên trên phòng
Đưa nó lên trên phòng, cậu thả nó xuống mà con mèo này tự nhiên như ở nhà vậy nhảy cả lên chăn nằm ngủ. Thấy vậy cậu chụp lại ảnh rồi gửi cho Mộng Vân nhưng ngồi mãi không thấy phản hồi. Viễn Hàn bất lực nhìn con mèo, tay đưa lên khẽ xoa đầu nó, nói: "Sao Mộng Mộng của mày nói mà không giữ lời gì hết vậy" rồi thiếp đi khi nào không hay
Gần tối, Dương Miên đứng bên ngoài gõ cửa bảo anh ba đưa mèo cho cô để mang về trả cho chú Kiều, lúc này cậu mới tỉnh dậy rồi bế mèo ra cho Dương Miên. Sau đó lại đóng cửa phòng vào ngủ tiếp nhưng điện thoại cậu rung lên, ra là Mộng Vân nhắn
[ Xin lỗi anh, em đang làm chút việc nên để điện thoại trong nhà. Mong anh thông cảm, xin lỗi, xin lỗi anh nhiều lắm ]
Thấy cô nhắn vậy tâm trạng cậu cũng vui lên được một ít nhưng rồi lại u sầu, cậu nhắn trêu cô để xem phản ứng của cô: [ Gọi điện để chuộc lỗi đi ]
Mộng Vân cũng bất ngờ sau khi cậu nhắn vậy nhưng cảm thấy điều đó cũng có thể khiến cậu có thể không buồn thì cô đồng ý. Viễn Hàn nhìn tin nhắn chỉ thấy cô xem chứ không trả lời, ánh mắt hiện lên một sự chán ghét rồi ném điện thoại xuống giường nhưng vừa ném xong thì có tiếng kêu
Cậu ngạc nhiên sau đó cầm lên và thấy Mộng Vân gọi điện cho mình, cũng bất giác mà ấn vào: "Anh nhớ em lắm à mà phải kêu gọi điện, mà sao mèo của em lại ở chỗ anh. Lẽ nào anh bắt trộm mèo của em"
Viễn Hàn trầm tư một lúc rồi mới trả lời: "Ừ ăn trộm đấy, nhìn con mèo béo thế này chắc cậu chăm nó tốt lắm đó"
"Em chăm mà không béo thì lấy đâu ra sự dễ thương đấy nữa, mà đừng đánh qua chuyện khác nữa. Có chắc là anh trộm mèo nhà em không hay là có điều gì khác đang giấu hả" vừa nói cô vừa bật cười làm Viễn Hàn ở bên kia đang bực cũng phải chịu thua
"Con mèo đó Dương Miên bế sang chứ nghĩ sao công tử tôi lại đi ăn trộm chứ, mà cậu bảo là gần đi học sẽ về nhưng sao lại không giữ lời". Giọng cậu trầm xuống
Biết là cậu buồn làm tâm trạng cô cũng buồn theo: "Xin lỗi anh, em chỉ muốn ở trên này lâu hơn thôi. Hứa với anh là hai hôm nữa em về "
"Ừ, thế sớm về đi nhá". Cậu cúp điện thoại sau đó ngồi xuống dưới làm tiếp đống bài tập nâng cao, mãi cho đến 10 giờ tối cậu mới rời khỏi bàn học rồi đi xuống bếp. Do không ăn tối nên bây giờ khi xuống bếp cũng không còn gì cho cậu ăn và do chưa bao giờ nấu ăn cho nên việc làm thức ăn cũng là một chuyện khó với Viễn Hàn, nên chỉ đành nấu mì ăn
*2 ngày sau ngày hôm đó*
Mộng Vân đang đứng chờ tàu điện để về nhà, cô không nói cho ba mẹ biết là bản thân sẽ về để tạo bất ngờ cho họ cũng như với Viễn Hàn. Lần trước đã đi một lần rồi nên cô đã quen hẳn với việc đi tàu một mình không còn lo sợ cái thân thể ngọc ngà này bị gì nữa vì dù sao sau này cô cũng phải làm quen với điều này thôi
Sau 1 tiếng ngồi tàu điện ngầm thì cuối cùng cũng đã về, đột nhiên phần cổ bỗng nhiên có khí lạnh làm cô phải đưa tay lên cổ để làm ấm nó
"Lại nữa rồi sao, bây giờ chưa phải mùa đông mà"
Không quá bận tâm cô liền bắt xe bus về nhà luôn. Về đến nhà cô mở cửa nhưng cửa khóa rồi mà cô lại còn không đem theo chìa khóa nữa nên đành ngồi ngoài cửa, nhưng ngồi một lúc mà chưa thấy ai về nên cô thấy rất chán
Định đi đâu chơi nhưng nhanh balo theo thì hơi ngại, bỗng cô nhìn sang ban công phòng Viễn Hàn thấy đang mở thế là cô định gọi anh nhưng lúc đứng ở dưới gọi lên thì cô bắt đầu ngại, cô cố gắng bình tĩnh nhưng càng bình tĩnh máu ngại nó càng thấm vào. Không dám gào lên vì sợ mọi người sẽ bảo mình có vấn đề nên cô đành nhắn tin thử xem
[ Anh Viễn Hàn có đó không? ]
Vừa đúng lúc Viễn Hàn vừa đi tắm ra đang lau tóc thì thấy có tin nhắn bật lên thì là tin của Mộng Vân rồi trả lời: [ Đang ở trong nhà, có vấn đề gì sao? ]. Mộng Vân lại bắt đầu trêu chọc cậu, cô muốn em phản ứng của cậu khi thấy cô sẽ như thế nào: [ Xin lỗi anh nhá, em không về được ]
[ Ừv] Nhắn xong câu đó cậu tắt luôn thông báo khỏi nói chuyện với cái con người thất hứa này. Mộng Vân nhắn mãi mà không thấy anh trả lời, lúc này cô sợ anh buồn nên cô nhắn xin lỗi anh mà không trả lời. Không thể nhắn tin được thì cô gọi nói là làm cô gọi luôn điện thoại cho Viễn Hàn
Nhận được điện thoại của Mộng Vân, tâm trạng của Viễn Hàn lại còn khó chịu hơn không định trả lời nhưng không hiểu sao tay không nghe lời mà bấm vào trả lời, không còn cách nào nên cậu đành nhấc máy
Viễn Hàn: "Alo, chuyện gì nói nhanh lên"
Mộng Vân: "Đang giận em à?"
Viễn Hàn: "Không"
Mộng Vân nghe đến đây thì cũng chán hẳn, cô tưởng anh thấy buồn nhưng cái giọng nói này thể hiện thái độ là cậu chẳng quan tâm. Giờ mới vào chuyện chính, giọng cô trở lên dịu hơn sau đó nói: "Ra ngoài ban công đi, có bất ngờ đó" rồi cúp luôn điện thoại. Viễn Hàn bên trong chưa kịp phản ứng thì cô đã tắt máy, cậu đi ra xem vì khá tò mò, bước ra ngoài ban công, đôi mắt cậu hiện rõ sự bất ngờ khi nhìn thấy Mộng Vân
Cô đứng đó vẫy tay với câu trên mặt nở một nụ cười rất tươi, không bỏ lỡ một giây nào cậu chạy một mạch xuống chỗ chỗ cô. Thấy hành động đó của cậu, Mộng Vân tưởng cậu không thích mình lên khi thấy cô thì chạy vào trong, cô phồng má lên rồi định đi khỏi đó thì Viễn Hàn đã chạy sang
Cô thấy vậy cũng ngạc nhiên không nghĩ là cậu ấy sẽ như thế này, Viễn Hàn tiến đến gần ôm lấy cô giọng nói có chút vui vẻ khác hẳn với lúc nãy: "Ôm cậu coi như một cách chào đón, được không?". Mộng Vân bất ngờ trước câu nói đó và có chút ngại ngùng mãi lâu sau đó rời khỏi vòng tay đó rồi trở lại dáng vẻ ban đầu
Mộng Vân: "Sao, anh thấy bất ngờ không?"
"Cái đồ thất hứa nhà cậu"
Mộng Vân nghe đến đây thì tức giận cô khoanh tay nhìn cậu, nói: "Em trêu thôi mà, sao lại nói thế". Sát khí lúc này trên người Viễn Hàn trở lên lạnh khiến cô phải lạnh cả sống lưng, lúc này cô vội xoa tay sau đó đưa lên cổ hành động này làm Viễn Hàn ngơ ngác
"Lạnh sao?"
Mộng Vân: "Không phải lạnh, cổ em hay bị như vậy đấy anh đừng để ý"
Viễn Hàn cũng không bận tâm nữa mời cô vào trong nhà. Trong nhà cậu lúc này không có một ai hết mẹ và Dương Miên đi chơi cùng các hội phụ nữ lên mai với về
"Anh, anh có biết ba mẹ và em trai em đi đâu rồi" Mộng Vân biết rằng anh là hàng xóm nên chắc sẽ rõ gia đình cô đi đâu
"Họ đi chơi ở đâu đến chiều ngày mai mới về"
Nghe vậy Mộng Vân thất thần, cô ngồi xổm xuống thấy vậy Viễn Hàn vội hỏi: "Sao vậy, sao lại ngồi xuống". Mộng Vân bày ra gương mặt của một đứa trẻ: "Ba mẹ không về thì em ngủ ở đâu, không lẽ phải sang nhà bạn ngủ. Nhưng bạn em cả hai đứa thì đi chơi hết rồi", Xuân Kiều thì đi nghĩ dưỡng tại một bãi biển của gia đình, còn Thẩm Ly thì về quê chơi. Viễn Hàn đỡ cô dậy rồi bảo có thể ở lại nhà mình, nghe vậy Mộng Vân tỏ ra lo lắng nhìn anh:
"Anh định làm gì em, em chưa 18 đâu. Hơn nữa em còn một tương lai tươi sáng cùng một anh chồng không biết khi nào sẽ xuất hiện"
Thấy cô tỏ ra lo lắng làm cho Viễn Hàn bật cười thành tiếng, nhìn anh cười bất giác mà cô đỏ mặt. Sau đó cậu nhìn cô rồi nói: "Tôi không có hứng thú với mấy cô gái nhìn bánh bèo như cậu đâu. Không vào được mắt xanh của tôi đâu, tiểu thư à"
Cô lúc này mới hoàng hồn lại, rồi cúi xuống cảm ơn cậu. Nhìn cô lúc này trông rất dễ thương khoé miệng cậu khẽ cong lên. Thế là hôm đó cô phải ở nhờ nhà cậu, lần đầu cô ở nhà người khác mà lại còn là một người khác giới nên cô rất lo lắng, trong đầu toàn nghĩ mấy thứ vớ vẩn không đâu
"Trưa nay cậu ăn gì để tôi đặt?"
Viễn Hàn nói làm cho những suy nghĩ đó của cô không còn nữa cô quay ra nhìn anh, nói: "Sao anh không nấu mà đặt đồ bên ngoài?"
Cậu nhìn cô rồi nói: "Tôi không biết nấu ăn cho nên đành vậy". Nghe đến đây cô cũng bất ngờ mà không nhịn cười được, úp mặt xuống balo rồi cười. Nhìn cô cười mà anh cũng đau lòng bởi anh chưa vào bếp bao giờ, ngoài nấu cơm ra thì những món khác cậu chưa nấu bao giờ. Thấy cô cứ cười mãi cậu tỏ ra ngại ngùng, định đi lên trên phòng thì cô giữ tay anh lại
"Vậy để em nấu cho, em không quen ăn đồ ăn ngoài nên em sẽ lo liệu chuyện này cho"
Thấy mặt cậu vẫn không cảm xúc gì, Mộng Vân bắt đầu lo lắng sợ mình làm cậu buồn nên vội vàng xin lỗi: "Em xin lỗi đã làm anh buồn, em không cười nữa. Anh đừng buồn hay giận nha", thấy cô ríu rít xin lỗi mình như vậy cậu cũng vui mừng trong lòng rồi ghé sát vào tai cô nói:
"Vậy phiền Kiều tiểu thư đây chỉ tôi một vài vấn đề bếp núc, được chứ? Tôi rất muốn học hỏi đấy" điều cậu làm khiến cho gương mặt của Mộng Vân có chút đỏ lên
Sau một lúc chuẩn bị thì mọi nguyên liệu đã chuẩn bị xong bây giờ chỉ việc vào bếp thôi, lần đầu vào bếp Viễn Hàn có chút lo lắng nhưng Mộng Vân đã ở bên cạnh an ủi cậu:
"Lần đầu vào bếp anh không phải lo lắng đâu, có em ở bên cạnh. Em sẽ chỉ dạy cho anh"
Bắt đầu nấu ăn, cô hướng dẫn tận tình cho cậu về vấn đề này. Cậu cũng lắng nghe và học hỏi theo, cuối cùng cậu cũng có thể giúp mẹ một chút
"Cảm ơn cậu Mộng Vân"
Sau gần 30 phút thì cuối cùng cả hai cũng hoàn thành đồ ăn trưa, Viễn Hàn nhìn cách trang trí đồ ăn của Mộng Vân thì rất bất ngờ. Cô trang trí rất đẹp nhìn như là đồ ăn trong nhà hàng chứ không phải là đồ ăn nhà nấu
"Anh không ăn sao?". Mộng Vân lên tiếng
Viễn Hàn ngồi xuống đối diện với cô, đưa bát và đũa ra cho cô. Mộng Vân cảm ơn sau đó mời cậu ăn cơm, Viễn Hàn cũng ăn khi cho miếng đậu phụ vào miệng mắt cậu hiện lên một sự thất vọng. Hình như không nghe lời cô mà cậu cho hơi nhiều muối vào đây, cậu nhìn cô nhưng thấy cô ăn vẫn ngon miệng
"Này, cậu không thấy nó mặn sao?"
Mộng Vân cũng nâng mặt lên nhìn cậu tay gắt lấy miếng rau để vào bát cậu, nói: "Hơi mặn thôi nhưng ăn chung với rau và cơm thì lại rất vừa mà lần đầu để anh làm cũng không tệ. Lần sau cố gắng lên nha", thấy Mộng Vân nói vậy sự lo lắng trong cậu cũng nguôi đi tiếp tục ăn
Ăn xong cô đang dọn thì bị cậu ngăn lại, cậu bảo cô đi vào phòng khách chơi nhưng cô không chịu. Viễn Hàn nhìn cô với ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói: "Kiều Mộng Vân, ra ngoài để tôi làm"
"Sao để anh dọn được, em cũng có phần trong việc này"
Mặc kệ cô muốn làm, Viễn Hàn nhất quyết không cho dù cô năn nỉ đến thế nào đi chăng nữa. Bất lực không muốn nói cậu kéo cô vào phòng khách sau đó đặt cô ngồi xuống ghế, lạnh giọng nói: "Ngồi yên ở đây, cấm ra kia"
Nghe cậu nói như vậy thì cô cũng toát mồ hôi lạnh, cô nặn ra nụ cười đáp: "Nghe anh, em sẽ ở yên đây", thấy cô nói cậu mới yên tâm đi vào bếp rửa bát
Đến khi xong việc Viễn Hàn đi lên phòng khách bảo Mộng Vân lên trên phòng để nghỉ ngơi nhưng thấy cô đang ngủ trên ghế, cậu vỗ vài vai cô bảo: "Lên phòng tôi nghỉ ngơi đi, để cậu ngủ ở đây cũng không được lắm"
Mộng Vân nửa tỉnh nửa mê trả lời: "Em ngủ ở đây là được rồi, cảm ơn anh" sau đó chìm luôn vào trong giấc ngủ. Thấy cô ngủ ngon như vậy, cậu không muốn đánh thức mà tiến đến bế cô lên
Mộng Vân nằm trong lòng cậu ngoan như một đứa trẻ vậy đi lên trên phòng của mình, Viễn Hàn đặt cô xuống giường. rồi cậu tiến đến chỗ bàn học lấy sách vở ra làm bài còn cô nằm xuống giường cậu, Mộng Vân mơ màng mở mắt đang buồn ngủ ra và nhìn cậu ấy đang học. Lúc học trông rất đẹp trai, mái tóc xanh đen được vuốt lên cũng đôi rất đẹp nhưng lại không nhìn thấy rõ màu sắc của đồng tử, với ngũ quan hoàn hảo khiến cô muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp này lâu hơn nhưng lại chìm luôn vào giấc ngủ
Không gian cứ thế chỉ có sự im lặng, không biết là đã qua rồi Viễn Hàn cũng bắt đầu thấy mệt mỏi. Cậu rời khỏi bàn học rồi tiến đến chỉnh lại gối để Mộng Vân dễ ngủ hơn, lúc cô ngủ trông rất xinh đẹp giống hệt tướng ngủ của một chú mèo nhỏ. Dưới ánh nắng của buổi trưa, cậu từ từ cúi xuống dưới trán và đặt một nụ hôn trên trán Mộng Vân, rồi đứng dậy đi sang phòng anh cả ngủ
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương