Thanh Xuân Của Tôi Bây Giờ Đã Có Em

Chương 30



Nhìn lại cốt truyện của mình vừa viết Mộng Vân đang suy nghĩ rối bời lên xem phải làm sao để có được một cái kết hạnh phúc. Do cuộc đời của cô không có tình yêu hay sao mà tiểu thuyết cô viết đều có cái kết khiến độc giả khóc lên khóc xuống vậy

“Ôi trời, sao khó quá vậy?”

Càng nghĩ cô lại càng nhức óc nên Mộng Vân đành phải để dở bản thảo tiểu thuyết trên máy rồi đi ngủ. Thời gian ngủ của cô thường sẽ sớm hơn các bạn, quy định giờ ngủ buổi tối của Mộng Vân là 9 giờ tối sẽ đi ngủ và nếu có đi ngủ muộn thì cũng chỉ đến 9 giờ 45 phút thôi

Thế là Mộng Vân đắp chăn lên giường đi ngủ rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ

Còn phía Viễn Hàn chơi game được một lúc cậu cảm thấy có chút thiếu vắng, đặt lại máy chơi game sau đó cậu rời đi. Đi đến trước phòng Mộng Vân cậu không thấy có tiếng động gì nên chắc là cô cũng ngủ rồi, vì cậu biết giờ ngủ của cô mà

Thế là cậu đành rời đi, Viễn Hàn tiến đến phòng của bố mẹ Mộng Vân, cậu lịch sự gõ cửa phòng. Nghe thấy tiếng gõ cửa Nịch Nhu đi ra mở cửa, bà có chút ngạc nhiên khi thấy Viễn Hàn ở đây thế là bà mời cậu vào trong phòng

“Viễn Hàn, con vào đây có chuyện gì không?”

Nhạt Lân hỏi cậu nhưng ông lại biết rõ tại sao Viễn Hàn lại sang đây, cậu cúi đầu cảm ơn hai người. Cậu nói: “Cháu cảm ơn hai cô chú đã giúp đỡ cháu ạ”

Nịch Nhu nghe thấy vậy thì bật cười, bà nói: “Cần gì phải cảm ơn chứ, giúp được gì thì cô giúp thôi. Dù sao hai anh chị nhà cháu cô chú cũng coi là người thân mà”

Nhạt Lân: “Không cần phải cảm ơn đâu, dù sao cháu cũng giúp đỡ Mộng Vân nhiều mà. Nhờ có cháu mà dạo này con gái chú học hành chăm chỉ hơn đấy”

Viễn Hàn: “Dạ”

Rồi cậu chú ý đến tấm ảnh đóng khung để cạnh bàn làm việc của hai ông bà, trong tấm ảnh là hình ảnh một nhà bốn người chụp chung với nhau. Có vẻ như là gia đình Mộng Vân chụp cách đây hơn mười năm trước vì nhìn thấy đứa bé mà Nịch Nhu trong ảnh đang bế trên tay mới chào đời

“Cháu có vẻ chú ý đến tấm ảnh đó sao?” Nhạt Lân lên tiếng khi thấy cậu cứ chú ý đến tấm ảnh đó, Viễn Hàn nhìn ông rồi gật đầu. Nịch Nhu đưa tấm ảnh cho cậu rồi nói: “Đây là gia đình cô chú cách đây 14 năm trước, cháu thấy cô bé được chú Nhạt Lân bế không?”

Cậu nhìn cô bé mà Nịch Nhu, lúc đó cô bé đó mới có 4 tuổi gương mặt dễ thương khiến ai cũng phải thích đặc biệt là hai chiếc má phúng phính đó. Rất nhanh cậu đã đoán được là ai, cô bé đó chính là Mộng Vân vì nét dễ thương đó của cô đến bây giờ vẫn còn

Viễn Hàn mỉm cười, nói: “Là Mộng Vân ạ, cậu ấy lúc nhỏ trông đáng yêu thật đấy cô chú ạ”

Nghe cậu nói con gái mình như vậy Nhạt Lân rất vui vẻ, ông vỗ vai cậu rồi nói: “Công chúa nhà chú mà lại, cháu thích không?”

“Dạ thích lắm ạ”

Viễn Hàn đặt lại tấm ảnh về chỗ bàn rồi nhìn quanh căn phòng, trong này cũng có khá nhiều ảnh gia đình. Cậu nhìn tấm ảnh Mộng Vân hồi mới sinh mặc một bộ đồ màu hồng và phải trên bức ảnh đấy còn có dòng chữ “Kiều Phương Hàm”, Viễn Hàn bất ngờ sau đó hỏi:

“Sao trên ảnh Mộng Vân lại tên là Phương Hàm vậy cô chú?”

Nịch Nhu thấy vậy chỉ mỉm cười rồi bảo với Viễn Hàn ngồi xuống và cậu cũng ngoan ngoãn ngồi xuống. Nịch Nhu hỏi: “Cháu muốn nghe chuyện về Mộng Vân không?”

Cậu không khỏi bất ngờ về câu hỏi đó nhưng cậu lại từ chối: “Đây là chuyện riêng của cậu ấy, một người ngoài như cháu nghe thì có vấn đề đó ạ”

Nhạt Lân cười nói: “Không sớm hay muộn cũng là người một nhà thôi mà cứ nghe đi sau này không phải bỡ ngỡ”. Viễn Hàn thật sự rất tò mò về cái tên kia của Mộng Vân nên cuối cùng không kìm được mà ngồi xuống để nghe. Nịch Nhu bắt đầu kể:

“Trong thời gian cô mang thai Mộng Vân lúc đó cô chú đã chọn một cái tên rất hay là ‘KIỀU PHƯƠNG HÀM’ đó đã định sẽ là cái tên của Mộng Vân nhưng cho đến một ngày. Đêm hôm đó cô đã mơ thấy ông ngoại tức là bố cô, ông đã xuất hiện trong giấc mơ của cô

Sau đó ông ấy nói rằng: Con gái con là một người có mệnh giàu, phú quý. Cô bé sẽ là một người tài giỏi và Mộng Vân là một cái tên sẽ dễ thương để đặt cho cháu gái của vố

Khi tỉnh dậy cô không khỏi bất ngờ vì điều đó nên cũng đã bàn bạc với chú và đổi tên thành Mộng Vân

Cháu có biết ý nghĩa của tên Mộng Vân không Viễn Hàn?”

Viễn Hàn đang chăm chú lắng nghe thì bị hỏi nên chưa theo kịp tiết tấu, cậu suy nghĩ một lúc rồi nói: “Mộng tức là giấc mộng, giấc mơ hoặc là chiêm bao. Còn Vân nếu theo nghĩa tiếng Việt thì là Mây



Nhưng nếu theo suy nghĩ của cháu thì Mộng Vân có nghĩa là một cô gái xinh đẹp, đáng yêu như những đám mây trắng trên bầu trời và rất mơ mộng”

Nịch Nhu nhìn cậu rồi cười không ngờ cái tên của con gái mình lại được Viễn Hàn diễn tả như thế nhưng công nhận là có chút đúng. Chỉ là với bây giờ thôi chứ ngày bé thì Mộng Vân bị bà ngoại gọi là Tiểu Quỷ vì quá tinh nghịch và thêm một chút đanh đá nữa

Để Viễn Hàn mà biết cái quá khứ này chắc chắc thằng bé sẽ sợ lắm cho coi nhưng giờ chưa phải lúc. Viễn Hàn thấy hai người lớn cứ im lặng làm cậu có một chút lo lắng, sợ mình nói gì sai khiến cô chú không vui

“Cháu nói gì sai sao ạ?” Cậu nói

“Không! Cháu không hề nói sai gì hết chỉ là chú không ngờ con gái rượu của chú lại được cháu miêu tả như thế. Cháu thấy Mộng Vân nhà chú như thế nào?” Nhạt Lân nói

Viễn Hàn: “Nói ra có hơi ngại nên cháu hơi lo, hai cô chú đừng nói gì với cậu ấy được không ạ? Cháu xin hai người đó”

Nhạt Lân: “Được, cháu nói đi”

Nhạt Lân với Nịch Nhu nhìn nhau tràn đầy ý nghĩ, không biết cậu trai này nghĩ gì về con gái mình

Viễn Hàn nói: “Dù chỉ mới chơi được với cậu ấy được một thời gian nhưng cháu cảm thấy Mộng Vân là một cô gái xinh xắn và có chút đáng yêu, tính cách thì tùy từng người nghĩ nhưng tính cách Mộng Vân làm cháu thấy thích

Nhưng mà mỗi tội là Mộng Vân đã sắp 18 rồi mà có vẻ như chỗ cần lớn vẫn chưa thấy lớn”

Nói ra có chút ngượng nhưng cậu vẫn phải nói vì không hiểu sao của cô lại nhỏ đến như thế, nhỏ hơn của em gái cậu

Nịch Nhu nghe vậy cũng không biết nói gì, đúng thật là vòng một của Mộng Vân bé thiệt nhưng cũng không phải là không phát triển. Bảo con bé mát xa ở đấy để dễ phát triển cũng như ăn đủ chất nhưng không hiểu sao vẫn thế

Nhạt Lân lên tiếng: “Nàng công chúa nhỏ của chú có vẻ trong mắt cháu là một người tuyệt vời, con bé là niềm tự hào của gia đình đấy.

Còn về việc kia thì để cháu chăm sóc vậy, sớm hay muộn thì bình rượu mơ của chú cũng bị thằng nhãi nào lấy mất thôi mà nhau thôi mà” trong lời nói của Nhạt Lân còn kèn theo một chút ẩn ý

Viễn Hàn không để ý vế sau cậu cười cười cho có sau đó đứng dậy rời khỏi phòng của cô chú Kiều để đi về phòng, đi đến chỗ phòng Mộng Vân cậu bất giác đứng lại. Cảm giác như thiếu vắng một thứ gì đó nhưng không hiểu là thiếu thứ gì

“Ngủ ngon”



Đến nửa đêm.

Viễn Hàn đang chìm vào trong giấc ngủ thì tiếng gõ cửa làm đánh thức cậu, cậu có chút khó chịu nhưng vẫn đi ra mở cửa. Mở cửa cậu nhìn thấy Mộng Vân đang đứng trước cửa phòng mình, cậu có chút ngạc nhiên hỏi Mộng Vân: “Cậu biết bây giờ là nửa đêm không vậy?”

Mộng Vân: “Mình biết mà”

Viễn Hàn: “Thế sao lại sang đây gọi tôi?”

Mộng Vân: “Đêm nay có mưa sao băng nên mình định rủ cậu đi xem cùng, cậu đi không?”

Viễn Hàn: “Mưa sao băng gì giờ này, đi vào ngủ”

Mộng Vân nũng nịu nói: “Cậu đi xem với mình đi mà, làm ơn đi. Mình muốn xem sao băng với cậu”

Viễn Hàn: “Được rồi nhưng nhanh lên đấy”

Cậu làm sao có thể chịu nổi sự dễ thương khi Mộng Vân nũng nịu được chứ? Thế này thì yêu chết mất

Nhận được câu trả lời của cậu khiến Mộng Vân vui mừng, cô kéo cậu lên trên sân thượng để xem. Lúc đầu cậu không tin là có mưa sao băng nhưng giờ thì đã tin, trên bầu trời đêm có rất nhiều những ngôi sao lấp lánh đang rơi xuống như một cơn mưa

Cảnh đẹp này là lần đầu tiên cậu được chứng kiến những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm, cơn mưa sao băng hiếm khi xuất hiện



Bỗng nhiên Mộng Vân nói với Viễn Hàn: “Cậu ước đi, có sao băng kìa” cậu nhìn lên bầu trời và thấy có những ngôi sao băng sáng hơn những ngôi sao khác. Viễn Hàn đưa tay lên rồi nhắm mắt ước:

*Tôi ước cho Kiều Mộng Vân sẽ luôn luôn được hạnh phúc và những điều cô ấy ước sẽ trở thành hiện thực*

Ước xong cậu mở mắt ra sau đó nắm lấy bàn tay nhỏ của Mộng Vân làm cho cô giật mình, “Viễn Hàn, cậu đang làm gì vậy?”

“Nắm tay cậu” cậu thản nhiên nói, nói vậy chứ Mộng Vân thích lắm nhưng làm giá thôi. Cô cũng không nói gì mà cứ để cho cậu nắm tay, bàn tay của Viễn Hàn thường sẽ rất lạnh vì thế có thể cậu muốn lấy hơi ấm từ tay cô

Cả hai cùng đứng trên sân thượng ngắm nhìn cơn mưa sao băng, một lúc nhìn nhau cười rồi lại nhìn lên bầu trời. Đối với họ cơn mưa sao băng này rất đẹp và rất có ý nghĩa vì họ được ngắm nhìn cùng với người mà họ thích

Cuối cùng mưa sao băng cũng kết thúc, hai người đành phải đi xuống dưới phòng. Lúc đi đến phòng ngủ Mộng Vân hỏi Viễn Hàn: “Cậu có đói không?”

Cậu thấy lạ bởi sao cô lại hỏi vậy nên nói dối để xem chuyện gì xảy ra tiếp: “Có một chút”. Nghe thấy cậu nói thế Mộng Vân đi vào trong phòng lấy từ trong túi ra một bịch bánh mì chà bông và một số món đồ ăn vặt đưa cho Viễn Hàn

“Cậu ăn tạm đi”

Viễn Hàn đã phát hiện ra một bí mật của Mộng Vân là cô thường hay giấu đồ ăn để ăn đêm, cậu cảm thấy thật sáng suốt khi nói như thế. Nhưng rồi chỉ lấy bịch bánh mì còn đồ ăn vặt không lấy, điều này làm Mộng Vân có chút khó hiểu

“Tôi không ăn vặt nên cậu giữ lấy mà ăn” thấy cô muốn hỏi nên cậu trả lời luôn. Cô thấy vậy thì mang đi cất và cậu cũng đã nhìn thấy nơi cất chứa đồ ăn của Mộng Vân

Cất đồ xong Mộng Vân đi ra chỗ Viễn Hàn để nhắc cậu đi ngủ dù sao lỗi cũng là tại cô nên cũng phải xin lỗi cậu chứ. Đi đến cửa phòng còn chưa kịp lên tiếng thì thấy Viễn Hàn đưa tay ra rồi bảo: “Mộng Vân, đến đây”

Viễn Hàn đang đưa tay ra chỉ để muốn mình ôm cậu ấy? Mình đang mơ sao? Viễn Hàn muốn mình ôm? Thật sao? Nên làm gì bây giờ?

Cô ngơ ngác không biết nên làm gì nên cũng đưa hai tay ra, thấy hành động đó của cô khiến cậu không khỏi bật cười

Tiểu thư nhỏ ngốc nghếch của tôi, tôi đã đưa tay ra để cậu đến ôm rồi mà. Thôi thì mình chủ động vậy

Viễn Hàn nắm lấy tay Mộng Vân rồi kéo vào trong lòng mình, cô có chút ngại ngùng ở trong lòng cậu. Cô có thể nghe rất rõ tiếng tim đập và tiếng thở của Viễn Hàn

“Sao? Thích không?” Cậu hỏi

Mộng Vân đang không biết cậu hỏi điều gì nên hỏi lại: “Thích gì là thích gì?”

Viễn Hàn: “Thích được tôi ôm”

Mộng Vân: “Viễn Hàn, cậu vô sỉ quá đấy”

Viễn Hàn: “Con sói nào chả thế”

Nghe thế cô không biết phải nói gì nữa nên cứ ôm cậu thôi, chỉ cần là Viễn Hàn thì cái gì cô cũng thích. Điều đặc biệt nhất là Mộng Vân rất thích Viễn Hàn

Càng ôm càng thích. Mình muốn được hôn cậu ấy

Mộng Vân lấy hết dũng khí nói: “Viễn Hàn, mình…hôn má cậu được không?”

Mình đang nói gì vậy trời? Hình như mình bị con ma vô sỉ nhập rồi? Không? Viễn Hàn ơi từ chối đi, từ chối đi, từ chối đi. Ngàn lần xin tình yêu của mình từ chối

“Được” cậu nói

Ể? Mình vừa nghe thấy điều gì thế? Cậu ấy đồng ý? Tình yêu của mình đang nói gì thế? Tình yêu ơi, thích cậu quá đi~

* BÍ MẬT NHỎ CỦA MỘNG VÂN: Khi nhìn thấy sao băng Mộng Vân đã ước là sẽ cố gắng học tập thật giỏi để kiếm được tiền mua nhà và xe sau đó sẽ rước Viễn Hàn làm chồng
Chương trước Chương tiếp