Thanh Xuân: Khi Trái Tim Rung Động
Chương 30: Đúng Vậy, Rất Thích!
Dưới sự hỗ trợ của Lục Duy Tùng, cả hai rất nhanh liền hoàn thành xong công việc trang trí. Vừa lúc này, điện thoại trong túi của Lục Duy Tùng vang lên, anh lấy điện thoại ra nghe, lịch sự chào hỏi đối phương.
[Xin chào! Ai vậy?!]
Phía đầu dây bên kia một giọng nam cao nhanh nhẹn đáp lại anh.
[Xin chào, tôi đến giao hàng. Hiện tại tôi đang ở cổng chính, có thể phiền anh ra kí nhận được không?!]
[Được! Phiền anh đợi một lát!] - Lục Duy Tùng nói xong liền cúp máy.
Anh quay người đi đến chỗ Hạ Ngọc đang ngồi thu dọn những mảnh vụn của đồ trang trí trên dưới đất. Anh ngồi xuống đem mấy mảnh vụn trong tay cô bỏ vào chiếc sọt rác bên cạnh rồi nhanh chóng thu dọn tất cả. Xong xuôi, anh nắm lấy cánh tay trái của cô kéo cô đứng lên vừa dắt cô đi vừa nói.
"Đi thôi, đi lấy quà cho cậu!"
"Được thôi!" - Hạ Ngọc hí hửng, vươn tay cầm lấy điện thoại trên bàn rồi chạy đi theo anh ra ngoài.
"Haiz~ Chẳng biết bao giờ mình mới có vinh hạnh được nhận một món quà từ Duy Tùng đây!" - Vu Minh Đức tựa đầu vào vai của Mặc Chấn Phong nhìn bóng lưng hai người rời đi, lắc lắc đầu cảm thán một câu.
Mặc Chấn Phong nhún vai một cái khiến đầu của Vu Minh Đức nảy lên một cái rồi lại đập vào vai anh. Đoạn, anh liếc mắt xuống nhìn Vu Minh Đức đang tựa đầu trên vai lên tiếng trêu chọc.
"Khi cậu biến thành Hạ Ngọc." - Dứt lời, Mặc Chấn Phong tiếp tục cúi người nhóm lửa ở bếp nướng.
Đúng lúc này, cửa nhà được đẩy ra, Trương Diễm Diễm bước ra trước đem cửa giữ lại cho Mục Hạo Nhiên theo ngay phía sau. Mục Hạo Nhiên bưng khay đổ nướng và gia vị đặt lên trên bàn ăn, vừa lúc nghe được cuộc đối thoại của hai người bèn thuận miệng hỏi.
"Có chuyện gì vậy?" - Dứt lời, anh vươn tay đến đĩa hoa quả cầm lấy một quả nho bỏ vào miệng.
"Minh Đức ghen tị với Hạ Hạ rồi!" - Kiều Duy Bảo xách túi than đến bỏ vào lò nướng, thuận miệng đáp lại anh luôn.
Mục Hạo Nhiên nghe vậy liền ngửa đầu cười "ha ha", đoạn anh đưa trùm nho trong tay cho Trương Diễm Diễm buông một câu.
"Ngọt lắm!" - Ngụ ý là bảo cô ăn đi rồi tiến đến vỗ vai Vu Minh Đức thản nhiên hỏi.
"Người ta còn chẳng thèm để cậu vào mắt thì cậu lấy gì đố kị với Hạ Hạ?"
Vu Minh Đức nghe vậy liền á khẩu, đôi môi mấp máy nhưng lại chẳng thể nói ra một câu phản bác nào.
Lục Duy Tùng cao 1m87 với đôi chân dài 1m25 nên sải chân của anh rất dài, bước đi bình thường cũng dễ dàng khiến cho người khác tụt lại phía sau một cách vô ý. Hạ Ngọc thì càng không phải nói, cô liên tục phải tăng tốc độ bước chân mà đúng hơn là phải chạy bước nhỏ để có thể theo kịp anh.
Lục Duy Tùng dường như cũng phát giác ra điều này, anh dừng lại trong chốc lát, lấy điện thoại ra xem tin nhắn. Đợi đến khi cô đi đến bên cạnh anh mới bước đi tiếp nhưng lần này Lục Duy Tùng sải bước rất nhỏ, bước đi cũng rất chậm để theo sát cạnh cô.
Ánh chiều tà đã ngả về Tây, tán lá của những thân cây cao lớn hai bên đường đều lương theo phía ánh sáng mà đổ bóng về phía sau kéo dài in trên mặt đất. Hai người thong thả đi trên đường, ánh nắng chiếu thẳng vào khuôn mặt của hai người như bừng sáng. Hạ Ngọc bị chói mặt, cô híp mắt lại, đưa tay che đi ánh nắng có chút chói, đoạn cô nàng che miệng ngáp một cái, có chút buồn ngủ. Từ chiều đến giờ có quá nhiều hoạt động khiến cô hoàn toàn không có thời gian nghỉ ngơi, hiện tại liền cảm thấy có chút buồn ngủ.
Lục Duy Tùng vừa lúc quay đầu sang thấy vậy liền đưa tay vén vài sợi tóc mai bị gió thổi vương vào mặt của cô ra sau tai, tiện tay còn đưa tay giúp cô che nắng rồi mới ôn hoà hỏi.
"Buồn ngủ rồi?"
Hạ Ngọc không trả lời anh, lại che miệng ngáp một lần nữa, đưa tay lau đi giọt nước mắt trên khoé mắt, dụi dụi mắt một cái rồi gật đầu. Lục Duy Tùng xoa đầu cô một cái, không nói gì mà bước nhanh lên trước mấy bước, liền đó anh ngồi quỳ một chân xuống đưa lưng về phía cô.
"Lên đi, bây giờ mà về thì bất tiện lắm!"
Hạ Ngọc nhìn bóng lưng rộng lớn trước mặt, thoáng chốc sững người không lên ngay mà ngồi xuống xổm xuống cạnh anh, hai tay ôm đầu gối, nghiêng đầu tựa vào đầu gối nhìn anh rồi nói.
"Mình nặng lắm đấy!"
Lục Duy Tùng hơi chau mày, khoé môi cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt. Anh quay đầu lại, giọng nói không nghiêm chỉnh lại mang theo ý tản mạn trước nay chưa từng có nói chuyện với cô.
"Cậu đây là đang tự đề cao chính mình hay là xem thường thể lực của mình vậy?!"
Hạ Ngọc nhìn anh, nhăn chiếc mũi dọc dừa xinh xắn một cái, làm mặt quỷ với anh rồi nói.
"Nặng chết cậu luôn!" - Dứt lời, Hạ Ngọc đứng dậy tiến đến phía sau lưng anh. Cô rũ mi hơi do dự một chút nhưng rồi cũng cúi xuống vòng tay ôm lấy cần cổ thon dài mà cao lãnh của anh.
Lục Duy Tùng cảm nhận được trọng lượng dồn lên lưng mình nhưng rất nhẹ, không đáng kể. Anh nhẹ nhàng đứng thẳng dậy, sốc cô lên cao một chút rồi vòng hai tay qua ôm dưới đùi cô. Mặc dù đã cõng được cô trên lưng nhưng anh vẫn không quên trêu cô, Lục Duy Tùng lần đầu tiên trở lên trẻ con quay đầu lại nhìn phía sau, vờ hoảng loạn mà nói.
"Hạ Hạ! Cậu đi đâu rồi!? Hạ Hạ..." - Anh liên tục gọi mấy lần như vậy khiến cô trên lưng anh không nhịn được mà bật cười thành tiếng, phối hợp diễn xuất với anh.
Hạ Ngọc vòng tay ôm ở cổ anh, hơi nghiêng đầu dướn người về phía trước nhìn anh, nhoẻn miệng cười.
"Duy Tùng! Mình ở trên này nè, trên này cao lắm luôn! Có điều...không khí không được trong lành cho lắm!"
Lục Duy Tùng nghe vậy vừa vặn quay đầu sang nhìn cô, chóp mũi cô vô tình lướt qua má trái của anh. Ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung trong chớp mắt như có một luồng điện chạy qua xông thẳng đến vị trí trái tim đối phương khiến nó ngay lập tức như bị kích thích mà đập rạo rực. Bầu không khí xung quanh đột nhiên trở lên im bặt đến cả gió thổi lá rụng cũng chẳng có bất kỳ một tiếng động nào như thể lúc này trong mắt của hai người chỉ tồn tại duy nhất đối phương. Chỉ có thể nghe được từng nhịp tim, từng hơi thở của người đó.
Khuôn mặt hai người bất giác đỏ lên, chỉ là dường như đã quen với cảm giác ấy. Phản ứng ban đầu thay vì là vội vàng né tránh thì cả hai lại chọn cách đối mặt, cứ đối diện với nhau như vậy trong một thời gian rất lâu không ai nói với ai câu gì. Khoé môi rướn lên, là Hạ Ngọc mở miệng chủ động phá tan bầu không khí im lặng này trước.
"Cậu không định đưa mình đi lấy quà sao?"
"Đi!" - Lục Duy Tùng nghiêm túc bỏ lại một chữ rồi lại một lần nữa sốc người cô lên, thong thả hướng về phía cổng chính mà bước tới.
...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
Hạ Ngọc vòng tay ôm lấy cô anh, cảm nhận hơi ấm từ tấm lưng rộng lớn của anh toả đến. Cô rất tự nhiên nằm tựa đầu vào vai anh vươn tay nghịch nghịch đường may ở áo của anh, đôi chân đung đưa, qua lại, một lúc sau vì quá chán mà cô nàng thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Trong lúc mơ màng, Hạ Ngọc mơ hồ nghe trong gió truyền đến thanh âm của một người thanh niên đoán chừng 25, 26 tuổi, câu được câu không nói.
"Đây là em gái của cậu sao? Đáng yêu thật đấy!" - Người giao hàng nhìn Hạ Ngọc ngoan ngoãn ngủ yên trên lưng anh, không nhịn được mà cảm thán một câu.
"Đúng là rất đáng yêu, nhưng cô ấy không phải em gái tôi!" - Lục Duy Tùng nghiêng đầu nhìn mái tóc của Hạ Ngọc đang rũ trên vai mình, cong môi cười ôn nhu.
"À!" - Người giao hàng mở to mắt có chút bất ngờ nhưng rất nhanh liền trở lại bình thường, cười cười nói tiếp, giọng nói khá chắc chắn.
"Vậy xem ra là bạn gái cậu rồi!"
Lục Duy Tùng lại lắc đầu, hơi rũ mi mắt, trong ánh mắt mang theo vẻ thâm tình mà chỉ cần nhìn lướt qua cũng có thể dễ dàng thấy được.
"Tạm thời vẫn chưa phải!"
Người giao hàng nhìn thấy ánh mắt của Lục Duy Tùng liền hiểu ra ý tứ trong lời nói của anh. Giọng nói thoải mái như đang tán gẫu với một người bạn đã thân quen từ lâu.
"Xem ra cậu thích cô ấy lắm nhỉ?"
Lục Duy Tùng không hề cảm thấy khó chịu khi người khác đi quá sâu vào vấn đề riêng tư của mình mà ngược lại, anh còn mỉm cười một cách thoải mái, thẳng thắn thừa nhận.
"Đúng vậy, rất thích!"
Đoạn, anh vươn tay nhận lấy chùm bóng bay trong tay người giao hàng, nói "cảm ơn!" rồi quay người rời đi.
Đi được một đoạn, Hạ Ngọc từ trên vai anh mơ mơ màng màng tỉnh dậy. Cô vươn tay lên dụi mắt, che miệng ngáp dài một cái có chút ngái ngủ như chú mèo con. Có lẽ do nằm nghiêng một bên quá lâu cần cổ có chút đau nhức, cô xoay đầu qua bên kia đổi tư thế rồi tiếp tục nằm.
Lục Duy Tùng cảm nhận được người trên lưng đang cử động, nghĩ chắc cô đã dậy bèn lên tiếng thăm dò.
"Dậy rồi?"
Hạ Ngọc ngáy ngủ gật gật đầu vài cái, giọng nói mơ màng "ừm!" một tiếng.
"Mấy giờ rồi vậy? Mình ngủ có lâu không?" - Hạ Ngọc lười nhác tựa đầu trên vai anh, đôi mắt vẫn còn mơ màng muốn ngủ tiếp.
Lục Duy Tùng nhẹ nhàng giữ Hạ Ngọc bằng một tay trên lưng, đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi thản nhiên nói.
"Vẫn sớm thôi, cậu mới ngủ 15 phút!"
Hạ Ngọc vừa nghe liền ngồi thẳng dậy, vỗ vỗ nhẹ vào vai anh mấy cái, có chút gấp gáp.
"Cậu thả mình xuống trước đã! Lâu vậy rồi sao cậu không gọi mình dậy chứ!" - Cô nặng như vậy, không biết có gây trở ngại gì đối với cột sống của anh không nữa!
Lục Duy Tùng chỉ mỉm cười không nói gì mà ngồi xuống nhẹ nhàng đặt cô xuống dưới. Đoạn anh đưa tay ra trước mặt cô, trong tay anh cầm một chùm bóng bay hình con gấu to chính là mẫu bóng bay vừa rồi ở siêu thị Hạ Ngọc nói với anh, vậy mà bây giờ lại thật sự xuất hiện trước mặt cô rồi!
"Cái này tặng cậu!"
Hạ Ngọc phấn khích nhoẻn miệng cười tới nỗi đôi mắt bồ câu to tròn đều híp cả lại, để lộ ra hai chiếc răng lanh nhọn nhọn vô cùng tinh ranh. Đôi chân vì phấn khích mà thi nhau giậm xuống đất, nhảy nhót như một chú thỏ.
"Cảm ơn!" - Cô nàng đưa tay ra nhận lấy chùm bóng bay trong tay anh, vui đến nỗi chạy chân sáo trên đường như thể người vừa rồi còn đang ngây ngủ và người hiện tại là hai người khác nhau vậy.
Lục Duy Tùng cong môi nở một nụ cười cưng chiều, không vội vã đi theo mà đút hai tay vào túi áo, thong thả bước đi theo sau cô, nhìn cô với ánh mắt thâm tình. Liền đó, anh lấy điện thoại ra, bấm bấm cái gì đó rồi lại cất nó vào trong túi áo.
Nắng chiều tà chiếu xuống con đường dài như vô tận phía trước, một cô gái với dáng người nhỏ nhắn đáng yêu với một chùm bóng bay trong tay tung tăng chạy chân sáo. Chiếc đầu lắc lư, khoé môi thường trực một nụ cười rạng rỡ như hoa đào trong gió xuân mang đến cho người ta một cảm giác vừa lạc quan lại vừa yêu đời. Ánh nắng hắt sáng lên người cô tựa như ánh hào quang chói loá khiến cho mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào cô.
Đột nhiên, chiếc thun buộc tóc của Hạ Ngọc đứt ra khiến cho mái tóc suôn mượt óng ả như suối nước xoã xuống trước mặt cô. Vô tình mà hữu ý che đi cặp má phúng phính của cô cũng như đang che đi sự thanh thuần và đáng yêu thường ngày để nhường chỗ cho sự quyến rũ tà mị lại có phần lạnh lùng xa cách của cô.
Hạ Ngọc hơi rũ mi mắt gỡ đoạn thun bị đứt còn vương trên đuôi tóc của mình xuống, khoảnh khắc cô nàng giương mắt lên một cơn gió liền ngay lập tức thổi qua hắt mái tóc của cô ra sau vai, đường nét gương mặt hài hoà, viền xương quai hàm mềm mại. Cô...đẹp đến mức khiến người ta xao xuyến, khiến cho trái tim như tảng băng lạnh của Lục Duy Tùng ngay lập tức tan chảy, đập thình thịch như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực mà chạy đến phía cô vậy.
Phía bên kia đường có một chàng trai đi ngược hướng vì mải mê ngắm nhìn nhan sắc của Hạ Ngọc mà không để ý đường, thiếu chút nữa là 'tiếp xúc thân mật' với cột đèn đường trước mặt. Anh ta hắng giọng một cái, nghiêm túc chỉnh trang lại trang phục rồi thẳng lưng, trịnh trọng sải bước về phía của Hạ Ngọc.
"Xin chào, chúng ta kết bạn Wechat được không?!" - Người nọ không hề vòng vo mà trực tiếp nói ra mục đích của bản thân. Liền đó anh ta lấy điện thoại ra đưa đến trước mặt Hạ Ngọc, màn hình điện thoại chính là mã QR Wechat của anh ta.
Hạ Ngọc ngước mắt lên nhìn người nọ, phải nói cậu thanh niên ấy xét về vẻ bề ngoài cũng có thể coi là một chín một mười với Lục Duy Tùng, luận về chiều cao cũng chẳng thua Lục Duy Tùng mấy phân. Nhưng...một người cài mã QR Wechat của bản thân làm hình nền điện thoại chắc chắn không phải người bình thường.
Hạ Ngọc không ngốc, nhưng vì phép lịch sự nên cô mấp máy môi toan từ chối nhưng mái tóc phía sau đã bị một bàn tay to lớn ấm áp vén gọn lại, chẳng biết Lục Duy Tùng lấy dây thun ở đâu ra, động tác nhẹ nhàng buộc gọn những lọn tóc ấy lại.
Vẻ mặt Lục Duy Tùng vô cảm, từ đầu chí cuối không thèm để người kia vào mắt trực tiếp coi anh ta như không khí. Xong xuôi, anh quay đầu cô lại, nhẹ nhàng vén những lọn tóc mai ra phía sau tai cô. Liếc mắt nhìn người thanh niên nọ, ánh mắt từ ôn nhu chuyển thành cảnh cáo, không nói lời nào nhưng uy lực lại vô cùng mạnh mẽ. Tín hiệu trong không trung chuyền đến phía người nọ như ngầm đánh dấu chủ quyền.
'Tôi là bạn trai của cô ấy.'
Người nọ đẩy lưỡi vào má trái của mình, không ngu ngốc đến nỗi không nhận ra ý tứ trong đó. Anh ta thản nhiên thu tay về đút điện thoại vào trong túi quần nhún nhún vai một cái không nói gì mà bình thản rời đi.
Khoảnh khắc anh ta lướt qua Lục Duy Tùng, anh không hề quay đầu nhìn anh ta là trực tiếp nắm lấy tay của Hạ Ngọc rời đi về phía ngược lại.
"Đi thôi!"
Hạ Ngọc gật đầu rồi ngoan ngoãn đi theo anh, đầu cũng chẳng ngoảnh lại nhìn người thanh niên nọ mà chỉ mải miết nhìn chùm bóng bay trong tay, khoé miệng cong cong. Về đến trước cổng biệt thự nhà họ Mục, Lục Duy Tùng buông tay của Hạ Ngọc ra, ấn nút mở cổng rồi nói.
"Vào trước đi, mình về nhà thay quần áo rồi sang sau!"
"Ừm!" - Hạ Ngọc gật gật đầu rồi vậy tay tạm biệt anh.
"Wa~ Hạ Hạ, cậu lấy bóng bay ở đâu vậy! Đáng yêu chết đi được!" - Vừa quay người bước vào, Dạ Khả Vân đang ngồi ở bàn đã nhanh chóng chạy đến, ánh mắt ngưỡng mộ dán chặt lên mấy quả bóng bay trong tay Hạ Ngọc.
"Đúng không! Mình cũng thấy vậy! Cái này cho cậu!" - Hạ Ngọc nhoẻn miệng cười, nhăn nhăn chiếc mũi rồi hào phóng lấy một quả bóng trong tay ra đưa cho Dạ Khả Vân và Trương Diễm Diễm.
[Xin chào! Ai vậy?!]
Phía đầu dây bên kia một giọng nam cao nhanh nhẹn đáp lại anh.
[Xin chào, tôi đến giao hàng. Hiện tại tôi đang ở cổng chính, có thể phiền anh ra kí nhận được không?!]
[Được! Phiền anh đợi một lát!] - Lục Duy Tùng nói xong liền cúp máy.
Anh quay người đi đến chỗ Hạ Ngọc đang ngồi thu dọn những mảnh vụn của đồ trang trí trên dưới đất. Anh ngồi xuống đem mấy mảnh vụn trong tay cô bỏ vào chiếc sọt rác bên cạnh rồi nhanh chóng thu dọn tất cả. Xong xuôi, anh nắm lấy cánh tay trái của cô kéo cô đứng lên vừa dắt cô đi vừa nói.
"Đi thôi, đi lấy quà cho cậu!"
"Được thôi!" - Hạ Ngọc hí hửng, vươn tay cầm lấy điện thoại trên bàn rồi chạy đi theo anh ra ngoài.
"Haiz~ Chẳng biết bao giờ mình mới có vinh hạnh được nhận một món quà từ Duy Tùng đây!" - Vu Minh Đức tựa đầu vào vai của Mặc Chấn Phong nhìn bóng lưng hai người rời đi, lắc lắc đầu cảm thán một câu.
Mặc Chấn Phong nhún vai một cái khiến đầu của Vu Minh Đức nảy lên một cái rồi lại đập vào vai anh. Đoạn, anh liếc mắt xuống nhìn Vu Minh Đức đang tựa đầu trên vai lên tiếng trêu chọc.
"Khi cậu biến thành Hạ Ngọc." - Dứt lời, Mặc Chấn Phong tiếp tục cúi người nhóm lửa ở bếp nướng.
Đúng lúc này, cửa nhà được đẩy ra, Trương Diễm Diễm bước ra trước đem cửa giữ lại cho Mục Hạo Nhiên theo ngay phía sau. Mục Hạo Nhiên bưng khay đổ nướng và gia vị đặt lên trên bàn ăn, vừa lúc nghe được cuộc đối thoại của hai người bèn thuận miệng hỏi.
"Có chuyện gì vậy?" - Dứt lời, anh vươn tay đến đĩa hoa quả cầm lấy một quả nho bỏ vào miệng.
"Minh Đức ghen tị với Hạ Hạ rồi!" - Kiều Duy Bảo xách túi than đến bỏ vào lò nướng, thuận miệng đáp lại anh luôn.
Mục Hạo Nhiên nghe vậy liền ngửa đầu cười "ha ha", đoạn anh đưa trùm nho trong tay cho Trương Diễm Diễm buông một câu.
"Ngọt lắm!" - Ngụ ý là bảo cô ăn đi rồi tiến đến vỗ vai Vu Minh Đức thản nhiên hỏi.
"Người ta còn chẳng thèm để cậu vào mắt thì cậu lấy gì đố kị với Hạ Hạ?"
Vu Minh Đức nghe vậy liền á khẩu, đôi môi mấp máy nhưng lại chẳng thể nói ra một câu phản bác nào.
Lục Duy Tùng cao 1m87 với đôi chân dài 1m25 nên sải chân của anh rất dài, bước đi bình thường cũng dễ dàng khiến cho người khác tụt lại phía sau một cách vô ý. Hạ Ngọc thì càng không phải nói, cô liên tục phải tăng tốc độ bước chân mà đúng hơn là phải chạy bước nhỏ để có thể theo kịp anh.
Lục Duy Tùng dường như cũng phát giác ra điều này, anh dừng lại trong chốc lát, lấy điện thoại ra xem tin nhắn. Đợi đến khi cô đi đến bên cạnh anh mới bước đi tiếp nhưng lần này Lục Duy Tùng sải bước rất nhỏ, bước đi cũng rất chậm để theo sát cạnh cô.
Ánh chiều tà đã ngả về Tây, tán lá của những thân cây cao lớn hai bên đường đều lương theo phía ánh sáng mà đổ bóng về phía sau kéo dài in trên mặt đất. Hai người thong thả đi trên đường, ánh nắng chiếu thẳng vào khuôn mặt của hai người như bừng sáng. Hạ Ngọc bị chói mặt, cô híp mắt lại, đưa tay che đi ánh nắng có chút chói, đoạn cô nàng che miệng ngáp một cái, có chút buồn ngủ. Từ chiều đến giờ có quá nhiều hoạt động khiến cô hoàn toàn không có thời gian nghỉ ngơi, hiện tại liền cảm thấy có chút buồn ngủ.
Lục Duy Tùng vừa lúc quay đầu sang thấy vậy liền đưa tay vén vài sợi tóc mai bị gió thổi vương vào mặt của cô ra sau tai, tiện tay còn đưa tay giúp cô che nắng rồi mới ôn hoà hỏi.
"Buồn ngủ rồi?"
Hạ Ngọc không trả lời anh, lại che miệng ngáp một lần nữa, đưa tay lau đi giọt nước mắt trên khoé mắt, dụi dụi mắt một cái rồi gật đầu. Lục Duy Tùng xoa đầu cô một cái, không nói gì mà bước nhanh lên trước mấy bước, liền đó anh ngồi quỳ một chân xuống đưa lưng về phía cô.
"Lên đi, bây giờ mà về thì bất tiện lắm!"
Hạ Ngọc nhìn bóng lưng rộng lớn trước mặt, thoáng chốc sững người không lên ngay mà ngồi xuống xổm xuống cạnh anh, hai tay ôm đầu gối, nghiêng đầu tựa vào đầu gối nhìn anh rồi nói.
"Mình nặng lắm đấy!"
Lục Duy Tùng hơi chau mày, khoé môi cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt. Anh quay đầu lại, giọng nói không nghiêm chỉnh lại mang theo ý tản mạn trước nay chưa từng có nói chuyện với cô.
"Cậu đây là đang tự đề cao chính mình hay là xem thường thể lực của mình vậy?!"
Hạ Ngọc nhìn anh, nhăn chiếc mũi dọc dừa xinh xắn một cái, làm mặt quỷ với anh rồi nói.
"Nặng chết cậu luôn!" - Dứt lời, Hạ Ngọc đứng dậy tiến đến phía sau lưng anh. Cô rũ mi hơi do dự một chút nhưng rồi cũng cúi xuống vòng tay ôm lấy cần cổ thon dài mà cao lãnh của anh.
Lục Duy Tùng cảm nhận được trọng lượng dồn lên lưng mình nhưng rất nhẹ, không đáng kể. Anh nhẹ nhàng đứng thẳng dậy, sốc cô lên cao một chút rồi vòng hai tay qua ôm dưới đùi cô. Mặc dù đã cõng được cô trên lưng nhưng anh vẫn không quên trêu cô, Lục Duy Tùng lần đầu tiên trở lên trẻ con quay đầu lại nhìn phía sau, vờ hoảng loạn mà nói.
"Hạ Hạ! Cậu đi đâu rồi!? Hạ Hạ..." - Anh liên tục gọi mấy lần như vậy khiến cô trên lưng anh không nhịn được mà bật cười thành tiếng, phối hợp diễn xuất với anh.
Hạ Ngọc vòng tay ôm ở cổ anh, hơi nghiêng đầu dướn người về phía trước nhìn anh, nhoẻn miệng cười.
"Duy Tùng! Mình ở trên này nè, trên này cao lắm luôn! Có điều...không khí không được trong lành cho lắm!"
Lục Duy Tùng nghe vậy vừa vặn quay đầu sang nhìn cô, chóp mũi cô vô tình lướt qua má trái của anh. Ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung trong chớp mắt như có một luồng điện chạy qua xông thẳng đến vị trí trái tim đối phương khiến nó ngay lập tức như bị kích thích mà đập rạo rực. Bầu không khí xung quanh đột nhiên trở lên im bặt đến cả gió thổi lá rụng cũng chẳng có bất kỳ một tiếng động nào như thể lúc này trong mắt của hai người chỉ tồn tại duy nhất đối phương. Chỉ có thể nghe được từng nhịp tim, từng hơi thở của người đó.
Khuôn mặt hai người bất giác đỏ lên, chỉ là dường như đã quen với cảm giác ấy. Phản ứng ban đầu thay vì là vội vàng né tránh thì cả hai lại chọn cách đối mặt, cứ đối diện với nhau như vậy trong một thời gian rất lâu không ai nói với ai câu gì. Khoé môi rướn lên, là Hạ Ngọc mở miệng chủ động phá tan bầu không khí im lặng này trước.
"Cậu không định đưa mình đi lấy quà sao?"
"Đi!" - Lục Duy Tùng nghiêm túc bỏ lại một chữ rồi lại một lần nữa sốc người cô lên, thong thả hướng về phía cổng chính mà bước tới.
...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
Hạ Ngọc vòng tay ôm lấy cô anh, cảm nhận hơi ấm từ tấm lưng rộng lớn của anh toả đến. Cô rất tự nhiên nằm tựa đầu vào vai anh vươn tay nghịch nghịch đường may ở áo của anh, đôi chân đung đưa, qua lại, một lúc sau vì quá chán mà cô nàng thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Trong lúc mơ màng, Hạ Ngọc mơ hồ nghe trong gió truyền đến thanh âm của một người thanh niên đoán chừng 25, 26 tuổi, câu được câu không nói.
"Đây là em gái của cậu sao? Đáng yêu thật đấy!" - Người giao hàng nhìn Hạ Ngọc ngoan ngoãn ngủ yên trên lưng anh, không nhịn được mà cảm thán một câu.
"Đúng là rất đáng yêu, nhưng cô ấy không phải em gái tôi!" - Lục Duy Tùng nghiêng đầu nhìn mái tóc của Hạ Ngọc đang rũ trên vai mình, cong môi cười ôn nhu.
"À!" - Người giao hàng mở to mắt có chút bất ngờ nhưng rất nhanh liền trở lại bình thường, cười cười nói tiếp, giọng nói khá chắc chắn.
"Vậy xem ra là bạn gái cậu rồi!"
Lục Duy Tùng lại lắc đầu, hơi rũ mi mắt, trong ánh mắt mang theo vẻ thâm tình mà chỉ cần nhìn lướt qua cũng có thể dễ dàng thấy được.
"Tạm thời vẫn chưa phải!"
Người giao hàng nhìn thấy ánh mắt của Lục Duy Tùng liền hiểu ra ý tứ trong lời nói của anh. Giọng nói thoải mái như đang tán gẫu với một người bạn đã thân quen từ lâu.
"Xem ra cậu thích cô ấy lắm nhỉ?"
Lục Duy Tùng không hề cảm thấy khó chịu khi người khác đi quá sâu vào vấn đề riêng tư của mình mà ngược lại, anh còn mỉm cười một cách thoải mái, thẳng thắn thừa nhận.
"Đúng vậy, rất thích!"
Đoạn, anh vươn tay nhận lấy chùm bóng bay trong tay người giao hàng, nói "cảm ơn!" rồi quay người rời đi.
Đi được một đoạn, Hạ Ngọc từ trên vai anh mơ mơ màng màng tỉnh dậy. Cô vươn tay lên dụi mắt, che miệng ngáp dài một cái có chút ngái ngủ như chú mèo con. Có lẽ do nằm nghiêng một bên quá lâu cần cổ có chút đau nhức, cô xoay đầu qua bên kia đổi tư thế rồi tiếp tục nằm.
Lục Duy Tùng cảm nhận được người trên lưng đang cử động, nghĩ chắc cô đã dậy bèn lên tiếng thăm dò.
"Dậy rồi?"
Hạ Ngọc ngáy ngủ gật gật đầu vài cái, giọng nói mơ màng "ừm!" một tiếng.
"Mấy giờ rồi vậy? Mình ngủ có lâu không?" - Hạ Ngọc lười nhác tựa đầu trên vai anh, đôi mắt vẫn còn mơ màng muốn ngủ tiếp.
Lục Duy Tùng nhẹ nhàng giữ Hạ Ngọc bằng một tay trên lưng, đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi thản nhiên nói.
"Vẫn sớm thôi, cậu mới ngủ 15 phút!"
Hạ Ngọc vừa nghe liền ngồi thẳng dậy, vỗ vỗ nhẹ vào vai anh mấy cái, có chút gấp gáp.
"Cậu thả mình xuống trước đã! Lâu vậy rồi sao cậu không gọi mình dậy chứ!" - Cô nặng như vậy, không biết có gây trở ngại gì đối với cột sống của anh không nữa!
Lục Duy Tùng chỉ mỉm cười không nói gì mà ngồi xuống nhẹ nhàng đặt cô xuống dưới. Đoạn anh đưa tay ra trước mặt cô, trong tay anh cầm một chùm bóng bay hình con gấu to chính là mẫu bóng bay vừa rồi ở siêu thị Hạ Ngọc nói với anh, vậy mà bây giờ lại thật sự xuất hiện trước mặt cô rồi!
"Cái này tặng cậu!"
Hạ Ngọc phấn khích nhoẻn miệng cười tới nỗi đôi mắt bồ câu to tròn đều híp cả lại, để lộ ra hai chiếc răng lanh nhọn nhọn vô cùng tinh ranh. Đôi chân vì phấn khích mà thi nhau giậm xuống đất, nhảy nhót như một chú thỏ.
"Cảm ơn!" - Cô nàng đưa tay ra nhận lấy chùm bóng bay trong tay anh, vui đến nỗi chạy chân sáo trên đường như thể người vừa rồi còn đang ngây ngủ và người hiện tại là hai người khác nhau vậy.
Lục Duy Tùng cong môi nở một nụ cười cưng chiều, không vội vã đi theo mà đút hai tay vào túi áo, thong thả bước đi theo sau cô, nhìn cô với ánh mắt thâm tình. Liền đó, anh lấy điện thoại ra, bấm bấm cái gì đó rồi lại cất nó vào trong túi áo.
Nắng chiều tà chiếu xuống con đường dài như vô tận phía trước, một cô gái với dáng người nhỏ nhắn đáng yêu với một chùm bóng bay trong tay tung tăng chạy chân sáo. Chiếc đầu lắc lư, khoé môi thường trực một nụ cười rạng rỡ như hoa đào trong gió xuân mang đến cho người ta một cảm giác vừa lạc quan lại vừa yêu đời. Ánh nắng hắt sáng lên người cô tựa như ánh hào quang chói loá khiến cho mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào cô.
Đột nhiên, chiếc thun buộc tóc của Hạ Ngọc đứt ra khiến cho mái tóc suôn mượt óng ả như suối nước xoã xuống trước mặt cô. Vô tình mà hữu ý che đi cặp má phúng phính của cô cũng như đang che đi sự thanh thuần và đáng yêu thường ngày để nhường chỗ cho sự quyến rũ tà mị lại có phần lạnh lùng xa cách của cô.
Hạ Ngọc hơi rũ mi mắt gỡ đoạn thun bị đứt còn vương trên đuôi tóc của mình xuống, khoảnh khắc cô nàng giương mắt lên một cơn gió liền ngay lập tức thổi qua hắt mái tóc của cô ra sau vai, đường nét gương mặt hài hoà, viền xương quai hàm mềm mại. Cô...đẹp đến mức khiến người ta xao xuyến, khiến cho trái tim như tảng băng lạnh của Lục Duy Tùng ngay lập tức tan chảy, đập thình thịch như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực mà chạy đến phía cô vậy.
Phía bên kia đường có một chàng trai đi ngược hướng vì mải mê ngắm nhìn nhan sắc của Hạ Ngọc mà không để ý đường, thiếu chút nữa là 'tiếp xúc thân mật' với cột đèn đường trước mặt. Anh ta hắng giọng một cái, nghiêm túc chỉnh trang lại trang phục rồi thẳng lưng, trịnh trọng sải bước về phía của Hạ Ngọc.
"Xin chào, chúng ta kết bạn Wechat được không?!" - Người nọ không hề vòng vo mà trực tiếp nói ra mục đích của bản thân. Liền đó anh ta lấy điện thoại ra đưa đến trước mặt Hạ Ngọc, màn hình điện thoại chính là mã QR Wechat của anh ta.
Hạ Ngọc ngước mắt lên nhìn người nọ, phải nói cậu thanh niên ấy xét về vẻ bề ngoài cũng có thể coi là một chín một mười với Lục Duy Tùng, luận về chiều cao cũng chẳng thua Lục Duy Tùng mấy phân. Nhưng...một người cài mã QR Wechat của bản thân làm hình nền điện thoại chắc chắn không phải người bình thường.
Hạ Ngọc không ngốc, nhưng vì phép lịch sự nên cô mấp máy môi toan từ chối nhưng mái tóc phía sau đã bị một bàn tay to lớn ấm áp vén gọn lại, chẳng biết Lục Duy Tùng lấy dây thun ở đâu ra, động tác nhẹ nhàng buộc gọn những lọn tóc ấy lại.
Vẻ mặt Lục Duy Tùng vô cảm, từ đầu chí cuối không thèm để người kia vào mắt trực tiếp coi anh ta như không khí. Xong xuôi, anh quay đầu cô lại, nhẹ nhàng vén những lọn tóc mai ra phía sau tai cô. Liếc mắt nhìn người thanh niên nọ, ánh mắt từ ôn nhu chuyển thành cảnh cáo, không nói lời nào nhưng uy lực lại vô cùng mạnh mẽ. Tín hiệu trong không trung chuyền đến phía người nọ như ngầm đánh dấu chủ quyền.
'Tôi là bạn trai của cô ấy.'
Người nọ đẩy lưỡi vào má trái của mình, không ngu ngốc đến nỗi không nhận ra ý tứ trong đó. Anh ta thản nhiên thu tay về đút điện thoại vào trong túi quần nhún nhún vai một cái không nói gì mà bình thản rời đi.
Khoảnh khắc anh ta lướt qua Lục Duy Tùng, anh không hề quay đầu nhìn anh ta là trực tiếp nắm lấy tay của Hạ Ngọc rời đi về phía ngược lại.
"Đi thôi!"
Hạ Ngọc gật đầu rồi ngoan ngoãn đi theo anh, đầu cũng chẳng ngoảnh lại nhìn người thanh niên nọ mà chỉ mải miết nhìn chùm bóng bay trong tay, khoé miệng cong cong. Về đến trước cổng biệt thự nhà họ Mục, Lục Duy Tùng buông tay của Hạ Ngọc ra, ấn nút mở cổng rồi nói.
"Vào trước đi, mình về nhà thay quần áo rồi sang sau!"
"Ừm!" - Hạ Ngọc gật gật đầu rồi vậy tay tạm biệt anh.
"Wa~ Hạ Hạ, cậu lấy bóng bay ở đâu vậy! Đáng yêu chết đi được!" - Vừa quay người bước vào, Dạ Khả Vân đang ngồi ở bàn đã nhanh chóng chạy đến, ánh mắt ngưỡng mộ dán chặt lên mấy quả bóng bay trong tay Hạ Ngọc.
"Đúng không! Mình cũng thấy vậy! Cái này cho cậu!" - Hạ Ngọc nhoẻn miệng cười, nhăn nhăn chiếc mũi rồi hào phóng lấy một quả bóng trong tay ra đưa cho Dạ Khả Vân và Trương Diễm Diễm.
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương