Thanh Xuân: Khi Trái Tim Rung Động

Chương 60: Buông - Phát Hiện



Mặc dù tháng 12 ở Quảng Nam đang vào mùa mưa và se lạnh nhưng Dạ Khả Vân vẫn chọn nơi đây làm đích đến cuối cùng.

Có lẽ là mùa mưa lên lượng khách du lịch cũng ít hơn, không chen chúc, không ồn ào. Rất thích hợp với một người cần có sự yên tĩnh để suy nghĩ thông suốt mọi việc giống như Dạ Khả Vân hiện tại, vậy nên cô nàng này đúng là đi chơi bất chấp tất cả luôn.

Lúc bọn họ đến thì hướng dẫn viên du lịch đã đón sẵn bọn họ ở sân bay sau đó đưa bọn họ đi check in phòng khách sạn. Đợi sau khi mọi người nghỉ ngơi lại sức xong thì hướng dẫn viên mới đưa mọi người đi tham quan và trải nghiệm những nét đặc sắc trong văn hoá và ẩm thực nơi này.

Quả nhiên giống như những gì Dạ Khả Vân đã nghĩ. Nơi này vào mùa mưa thực sự mang đến cho người ta cảm giác cổ kính và hoài niệm. Một chút yên bình, tĩnh lặng cũng đủ để người ta ngồi lại và chiêm nghiệm lại cuộc sống của mình.

Có lẽ đang là mùa mưa nên bầu không khí cũng trở nên trong lành hơn, tựa như những cơn mưa ấy đã giúp chúng ta gột rửa đi những bộn bề ẩn chứa tận sâu trong tâm hồn sau một ngày dài mệt mỏi.

Lần đầu tiên được đến một nơi đậm chất cổ kính, hoài niệm nên thơ và lãng mạn như vậy Dạ Khả Vân không khỏi thích thú. Cô nàng háo hức đi mặc thử áo dài truyền thống của Việt Nam, liên tục giơ máy chụp ảnh khắp nơi, ăn uống chơi đùa không biết mệt. Cô nàng dường như luôn tò mò về mọi thứ, tìm tòi và thắc mắc rất nhiều điều với hướng dẫn viên du lịch.

Lúc nghỉ ngơi, cô nàng còn gửi những bức ảnh mà mình chụp được cho Hạ Ngọc đang ở bên Trung Quốc.

[Killed While: Đã gửi hình ảnh.]

[Killed While: Hạ Hạ ơi, quê hương của cậu đẹp quá đi mất!!!]

[Killed While: Đồ ăn cũng ngon nữa:33 Chắc lúc về mình sẽ mập lên mấy cân mất thôi!]

Vừa đúng lúc bên chỗ Hạ Ngọc đang là giờ ra chơi, cô nàng ngồi tựa đầu vào vai Lục Duy Tùng ở nhà thể chất. Thấy tin nhắn của Dạ Khả Vân gửi tới cô nàng liền mở ra xem. Thấy được những dòng tin nhắn của Dạ Khả Vân Hạ Ngọc liền ngồi bật dậy, đôi mắt sáng lên đầy hứng thú.

[-XY-:.Cậu đang ở Việt Nam à?]

[-XY-: Đi bao giờ vậy?]

[-XY-: Bọn mình còn tượng cậu ốm, đang tính chiều nay đến nhà cậu thăm cậu.]

[Killed While: Mình mới đi sáng nay thôi.]

[Killed While: Nơi này đẹp quá đi mất, mình chẳng muốn về luôn ấy!]

Hạ Ngọc nhướn mày cười, có chút tự hào nhắn lại.

[-XY-: Đương nhiên rồi!]

[Killed While: Mình đi chơi tiếp đây.]

[-XY-: Ok.]

Lục Duy Tùng vẫn ngồi cạnh Hạ Ngọc nãy giờ, thấy cô cất điện thoại đi rồi anh mới hỏi.

“Cậu nhắn tin cho ai vậy?”

Hạ Ngọc ngồi xuống cạnh anh, đáp lời.

“Là Khả Khả, cậu ấy mới qua Việt Nam chơi rồi.”

Lục Duy Tùng nghe vậy bèn tựa đầu vào vai Hạ Ngọc sau đó vòng hai tay ôm lấy eo cô, nhỏ giọng chỉ đủ để hai người nghe rõ.

“Hạ Hạ, nghỉ hè cậu đưa mình về Việt Nam chơi được không?”

Hạ Ngọc thoáng sững người.

Không phải vì bàn tay đang đặt ở eo cô của anh, cũng không phải vì anh đột nhiên tựa đầu vào vai cô mà là do… Anh đang làm nũng với cô?!

Anh thế vậy mà làm nũng với cô!

Mãi không thấy Hạ Ngọc trả lời, Lục Duy Tùng lại tiếp tục thấp giọng nũng nịu.

“Hạ Hạ~ Nhé! Cậu đưa mình đi chơi nhé!”

Hạ Ngọc lúc này mới như hoàn hồn lại.

Cô buồn cười quá, thế là lại gục đầu vào vai anh mà cười, đồng thời cô cũng gật đầu xem như câu trả lời của mình.



Hai ngày sau.

Gia đình Dạ Khả Vân kết thúc chuyến du lịch ở Việt Nam, cả ba thu dọn hành lý rồi trở về nước.

Lúc đi ba người chỉ mang theo ba chiếc vali hành lý thế nhưng lúc về ba chiếc lại thành năm chiếc. Hai chiếc mới mua đựng đầy những đặc sản Quảng Nam về để làm quà.

Vừa hay hôm nay cũng là cuối tuần lên sau khi đáp xuống sân bay thủ đô thì cả nhà ba người cũng về thẳng nhà luôn.



Đồng thời hôm nay cũng là ngày công bố kết quả của các tuyển thủ bóng rổ được chọn vào đội tuyển tỉnh của hai trường Hàn Kinh và Hoa Hạ. kết quả ấy sẽ được công bố trực tiếp tại trường trung học Hoa Hạ.

Trong hai ngày này Dạ Khả Vân đi chơi đến là vui vẻ, trong khoảng thời gian ấy cô cũng gần như quên mất sự tồn tại của một người làm cho cô phiền lòng là Vu Minh Đức.

Thực lòng mà nói, cảm giác của cô đối với Vu Minh Đức cũng chẳng phải tình yêu gì cả mà chỉ đơn giản là cô đã quen được anh bảo vệ nên mới nảy ra cảm giác rung động nho nhỏ. Hay nói cách khác là cô đang có suy nghĩ chiếm hữu đối với anh. Cô chỉ muốn anh bảo vệ cô, muốn anh chỉ được nói chuyện với mình cô thôi!

Thế nhưng giờ nghĩ lại đúng là buồn cười không gì bằng. Cô tự nhiên lại đi muốn chiếm hữu người ta cũng chẳng hỏi xem người ta có đồng ý hay không.

Bây giờ nghĩ thông suốt rồi cô cũng chẳng việc gì phải buồn nữa. Nghĩ tới đây cô liền mở điện thoại ra trả lời tin nhắn của người tên Dương Mộc.

[Killed While: Được.]

Dạ Khả Vân để người này chờ đợi tới những hai ngày nhưng người này không vì thế mà có suy nghĩ làm lơ cô. Dạ Khả Vân vừa gửi tin nhắn đi thì khoảng 10 phút sau anh đã phản hồi lại tin nhắn.

[Cừu Nhỏ: ⁽⁠⁽⁠ଘ⁠(⁠ ⁠ˊ⁠ᵕ⁠ˋ⁠ ⁠)⁠ଓ⁠⁾⁠⁾]

[Cừu Nhỏ: Chiều nay mình tới trường cậu, chúng ta gặp nhau nhé?!]

[Killed While: Không thành vấn đề.]

[Cừu Nhỏ: Mình rất mong chờ giây phút được gặp cậu 〜⁠(⁠꒪⁠꒳⁠꒪⁠)⁠〜]

[Killed While: Ha ha ha ←⁠(⁠>⁠▽⁠<⁠)⁠ノ]

[Killed While: Hẹn chiều gặp.]

[Cừu Nhỏ: Ưm!]

Dạ Khả Vân tắt điện thoại, sau đó đi sạc pin. Tiếp đến, cô mở những vali đựng quà ra sau đó sắp xếp, phân chia thành những túi quà nho nhỏ để tặng cho những người hàng xóm của mình.

Xong xuôi cô nàng liền trở về giường đi ngủ.

Theo kế hoạch thì 15 giờ chiều mới tổ chức lễ công bố nhưng những thành viên của trường trung học Hàn Kinh đã tới trước hẳn 1 tiếng.

13 giờ 30, Lục Duy Tùng đang ngủ trưa thì đột nhiên có điện thoại gọi tới. Anh mơ màng mò mẫm theo tiếng chuông điện thoại trên tủ đầu giường. Lục Duy Tùng cầm được điện thoại nhưng không bắt máy ngay mà vẫn nằm một lúc tới khi tỉnh ngủ mới bắt máy. Anh vừa ấn nút nghe, bản thân còn không kịp lên tiếng thì đầu dây bên kia đã lên tiếng trước, là giọng nói của Nam Thần Hy.

“14 giờ bọn mình sẽ qua trường cậu, tranh thủ chúng ta chơi một ván đi.”

“Ừm.” - Lục Duy Tùng ngái ngủ đưa tay day day mi tâm một chút rồi xuống giường.ta

Cúp điện thoại của Nam Thần Hy anh liền đi vào phòng đồ thay quần áo. Nghĩ bụng chắc giờ Hạ Ngọc vẫn đang ngủ lên Lục Duy Tùng cũng không gọi điện đánh thức cô nữa.

Chắc là Nam Thần Hy cũng đã liên lạc với Vu Minh Đức, Mặc Chấn Phong và Mục Hạo Nhiên nên khi anh vừa xuống nhà đã thấy xe nhà họ Vu đỗ trước cửa nhà mình còn Vu Minh Đức đã ngồi sẵn trong xe. Kiều Duy Bảo thì mới bị sốt lên mấy ngày này không tiện ra ngoài.

Thấy anh đi xuống, Vu Minh Đức liền hạ cửa kính rồi nói.

“Lên xe đi.”

Lục Duy Tùng chào quản gia nhà họ Vu xong thì đi vòng qua ghế bên kia rồi lên xe.

Đến biệt thự nhà họ Hạ thì thấy Mặc Chấn Phong cũng đã lên xe của Mục Hạo Nhiên, thế là hai xe cứ thế lối đuôi nhau đi tới trung học Hoa Hạ.

Sau khi đến trường, khỏi động và làm nóng người xong thì anh mới chợt nhớ ra bản thân quên mang theo giày đánh bóng.

Bây giờ về thì cũng không tiện bởi vì xe của trung học Hàn Kinh đã đỗ ngay ở khu vực để xe của trung học Hoa Hạ rồi.

đột nhiên anh nhớ tới hạ Ngọc vẫn còn ở nhà thế là anh liền gọi điện cho cô. Chuông reo vài tiếng rồi đầu bên kia cũng bắt máy, giọng nói của Hạ Ngọc lanh lảnh vang lên từ đầu dây bên kia nghe không giống như vừa ngủ dậy. Lúc này anh mới thở phào, anh rất sợ sẽ đánh thức nàng thơ của mình dậy.

[Duy Tùng ơi, mình nghe nè.]

“Hạ Hạ, cậu đang rảnh không?” - Lục Duy Tùng hỏi cô.

[Mình có, sao vậy?] - Hạ Ngọc ở đầu dây bên này đang ăn hoa quả, lúng búng đáp lại.

“Mình để quên đôi giày bóng rổ ở nhà rồi, cậu lên phòng mình lấy giúp mình được không? Trong phòng để đồ ấy.”

[Là đôi cậu vẫn hay đeo hả?] - Hạ Ngọc bỏ chiếc dĩa vào đĩa hoa quả, rồi đi rửa tay. Vừa đi vừa hỏi anh.

“Đúng vậy.” - Lục Duy Tùng đứng bên xe của trung học Hàn Kinh, vừa nói chuyện điện thoại với Hạ Ngọc vừa gật đầu xem như chào hỏi các thành viên của CLB Hàn Kinh.

[Ừm, đợi mình một lát.]

“Được, đi đường cẩn thận nhé.” - Lục Duy Tùng cẩn thận nhắc nhở cô rồi đợi cô cúp máy trước.

Hạ Ngọc lên nhà mặc ấm hơn rồi mới đi bộ qua nhà Lục Duy Tùng. Nhà anh ở ngay phía sau nhà cô, đi bộ cũng không lâu lắm. Cô đến nơi thì bấm chuông cửa, không lâu sau thì người làm ra mở cửa cho cô.



“Cháu chào dì ạ. Cháu là Hạ Ngọc, cháu đến lấy giày giúp Duy Tùng ạ.”

Nghe thấy cái tên Hạ Ngọc, người làm liền mở rộng cửa cho cô vào. Ban nãy Lục Duy Tùng đã gọi điện về báo trước lên bà cũng dẫn thẳng Hạ Ngọc lên phòng của anh luôn.

Lục Duy Tùng nói cô là bạn gái của mình lên bà không cần để ý, chỉ cần đưa cô lên phòng anh rồi bà cứ tiếp tục làm việc của mình. Người làm cũng biết cô là con gái của nhà họ Hạ đối diện, cũng đã tiếp xúc qua với cô vài lần nên bà niềm nở nói.

“Hạ tiểu thư, cô cứ tự nhiên nhé, tôi xin phép đi làm việc của mình.”

Hạ Ngọc không quen người khác gọi mình là tiểu thư này kia nên khi nghe dì giúp việc nhà Lục Duy Tùng gọi như vậy cô liền theo bản năng sửa lại cách xưng hô.

“Dì cứ gọi con là Hạ Ngọc được rồi ạ. Con không quen người khác gọi mình là tiểu thư đâu ạ!”

Dì giúp việc cười rồi đáp.

“Vậy Hạ Ngọc cứ tự nhiên nhé.” - Dì giúp việc nói xong thì đi ra ngoài đóng cửa phòng Lục Duy Tùng lại.

Hạ Ngọc lần đầu tiên vào phòng của Lục Duy Tùng nên cô vẫn chưa quen đường quen nẻo lắm. Phòng của Lục Duy Tùng rất rộng, cách bày biện bố trí theo gam màu xanh nước biển sẫm, mọi thứ đều rất ngăn nắp và gọn gàng.

Căn phòng của anh không có gì đặc biệt, cũng chẳng bày trí cầu kỳ như phòng của cô mà mọi thứ đều rất tối giản.

Có điều, anh bảo là có phòng để đồ, vậy nó ở đâu? Cô đã đi lòng vòng cả buổi rồi mà tìm không thấy.

Hạ Ngọc đi tới bên cạnh phòng tắm, thấy ở đó có một cánh cửa kéo cô liền thuận tay mở ra xem. Ngó đầu vào thì thấy trong đó đúng là phòng quần áo, thế là cô liền đẩy cửa đi vào.

Dường như Lục Duy Tùng rất thích sưu tầm giày thể thao nên anh có nguyên một căn phòng để toàn là những đôi giày với đủ màu sắc và kiểu dáng. Căn phòng ấy cũng được thiết kế cách sắp xếp một cách rất nghệ thuật chứ không phải kiểu trưng bày phổ biến như nơi khác. Nếu nhìn kỹ, hình như những đôi giày ấy được xếp thành hình một bức tranh thì phải. Thật sự bảo cô tìm trong đống giày này tìm ra đôi mà Lục Duy Tùng cần thì thật sự có hơi…

Hạ Ngọc giơ máy điện thoại chụp một bức hình giá để giày đó rồi gửi cho Lục Duy Tùng.

[-XY-: Duy Tùng ơi, đôi mà cậu cần để ở đâu vậy?]

[Lu_WS: Là đôi thứ hai, hàng thứ hai từ trên xuống, tính từ trái qua phải.]

[-XY-: Oke, giờ mình sẽ đem tới cho cậu.]

[Lu_WS: Không cần vội đâu, cậu chú ý an toàn nhé.]

[-XY-: Oke.]

Hạ Ngọc tiến tới giá giày lấy xuống đôi giày mà anh cần sau đó tìm túi đựng giày để đem tới cho anh.

Do trong phòng Lục Duy Tùng vẫn luôn mở hệ thống sưởi nên từ khi vào phòng anh Hạ Ngọc đã cởi bỏ chiếc áo phao dày của mình ra.

Lúc từ phòng giày ra ngoài, chiếc vòng tay đính kim cương xanh của Hạ Ngọc bị mắc vào tay nắm cửa. Cô nàng không để ý lên vô tình giật đứt chiếc vòng tay ấy, chiếc vòng tay rơi xuống sàn nhà rồi trượt một đường vào khe cửa của một căn phòng đối diện.

Mặc dù Lục Duy Tùng là bạn trai của cô nhưng cô tự thấy việc tùy tiện khám phá phòng của người khác lại không được lịch sự cho lắm. Càng khó xử hơn là chiếc vòng tay đó do anh trai của cô thắng được trong một buổi đấu giá từ thiện để tặng cho cô.

Hạ Ngọc đứng ngoài cửa phòng ngẫm nghĩ một hồi rồi quyết định mở cửa đi vào. Dù sao cô cũng chỉ vào một chút, lấy được đồ rồi ra ngay, tuyệt đối sẽ không táy máy tới đồ của anh đâu.

Hạ Ngọc đẩy cửa bước vào. Ngay lập tức, cô bị choáng ngợp bởi những thứ được bày trí trong căn phòng này. Căn phòng này giống như phòng vẽ của Lục Duy Tùng, đâu đâu trên kệ vẽ cũng là tranh vẽ. Đặc biệt hơn cả là tất cả các bức tranh ấy đều vẽ một cô gái.

Không có góc vẽ trực diện, chỉ là những bóng lưng hay góc vẽ từ trên cao xuống. Hạ Ngọc nhìn kỹ một hồi, cô gái trong tranh vừa quen vừa lạ. Nhất thời, cái bản tính tò mò trong cô trỗi dậy, thế là cô đi dạo một vòng trong phòng tranh, ngắm kỹ từng bức tranh một.

Bức tranh nào của anh cũng có ngày tháng năm và cả chữ viết. Hình như đây là cách mà anh hay viết nhật ký thì phải?

Chữ viết trên đó ngay ngắn, thẳng hàng, nét chữ mạnh mẽ, nhấc bút rõ ràng chứ không phải kiểu viết chữ một nét, rất dễ đọc.

[Lần đầu tiên gặp mặt, cô ấy nói mình tên Hạ Ngọc.

Ừm…ngoại hình chẳng có gì nổi bật, chiều cao cũng chẳng phải gu của mình. Có điều…sao mình lại có cảm giác như vừa gặp đã yêu với cô ấy vậy nhỉ?]

Bức tranh này vẽ với góc nhìn từ trên cao xuống. Cô gái đó đội một chiếc mũ vành rộng, mặc váy hoa, hai tay xách hai giỏ quà chạy nhảy tung tăng dưới bóng râm của những tán cây. Vừa nhìn đã thấy một năng lượng tích cực, hồn nhiên toát ra từ cô gái đó.

À! Cô nhớ ra rồi, đây là lần mà cô đi tặng quà cho hai nhà Lục, Vu. Vậy mà…anh đều nhìn thấy rồi!

Kế bên bức tranh đó lại có thêm một bức tranh nữa vẽ góc nghiêng của một cô gái cầm chùm bóng bay gấu chạy phía trước và mỉm cười. Ở góc bức tranh có dòng chữ.

[Hạ Ngọc cười lên xinh thật đấy. Chỉ cười thôi cũng khiến tim mình đập loạn cả lên. Tưởng đâu bị bệnh tim không ấy, sợ gần chết!]

Hạ Ngọc đọc tới đây thì phì cười. Thì ra một Lục Duy Tùng lúc nào cũng giữ cái mặt lạnh mà cũng có lúc như vậy.

Hạ Ngọc chỉ đọc vậy thôi, cô cũng còn phải tìm vòng tay rồi còn đến đưa giày cho Lục Duy Tùng nữa. Cô nhìn quanh một hồi thì thấy chiếc vòng tay của mình bị văng tới chân kệ của một bức tranh. Lúc cô nàng ngẩng mặt lên thì đập ngay vào mắt cô là dòng chữ.

[Mình bị làm sao vậy? Còn tưởng đã quên được cô ấy nhưng khi cô ấy trở về mình lại…]

Hạ Ngọc ngẩng đầu lên nhìn vào ngày tháng năm trên tranh vẽ, là ngày 30/11. Nếu cô nhớ không nhầm thì ngày hôm đó chính là ngày mà…Hàn Bích Hường trở về.
Chương trước Chương tiếp