[Thế Thân] Cố Cận Ngôn! Tôi Sẽ Không Yêu Anh Nữa
Chương 24: Bất Bình Thay Minh Nguyệt
30 phút trôi qua nhanh chóng. Nước mắt của Minh Nguyệt cuối cùng cũng ngừng rơi. Có dì Lâm bên cạnh, tâm trạng của Minh Nguyệt đã đỡ hơn rất nhiều. Sự ấm ức trong lòng cũng tan biến.
" Thiếu Phu nhân! Cô không sao chứ? ". Dì Lâm nhìn Minh Nguyệt, lo lắng nói. Từ lúc Minh Nguyệt bị Cố Cận Ngôn nhốt ở trong phòng, không một giây nào dì Lâm không lo cho Minh Nguyệt. Dì Lâm coi Minh Nguyệt như con gái mình, Minh Nguyệt bị tổn thương gì, đối với bà ấy mà nói không khác gì lấy dao đâm một nhát vào tim bà ấy. đam mỹ hài
" Cháu không sao ". Minh Nguyệt mỉm cười với gương mặt nhợt nhạt, thiếu sức sống, giọng nói cô cũng trở nên yếu ớt hơn. " Dì Lâm? Cảm ơn dì đã ở cạnh cháu ". Minh Nguyệt nở nụ cười tươi, ánh mắt trân thành. Minh Nguyệt biết dì Lâm rất thương cô, bản thân cô cũng rất thương dì Lâm. Minh Nguyệt cảm ơn dì Lâm không chỉ là vì bà ấy đã ở cạnh cô vừa rồi mà là cảm ơn sự ấm áp mà dì Lâm mang lại cho Minh Nguyệt trong thời gian qua.
Người thực sự yêu thương Minh Nguyệt thực sự quá ít. Từ nhỏ Minh Nguyệt đã không được bố mẹ yêu thương, không được em trai công nhận, có chị gái Thanh Nguyệt yêu thương Minh Nguyệt thì Thanh Nguyệt cũng bỏ Minh Nguyệt đi. Sự ấm áp của gia đình dành cho Minh Nguyệt thực sự quá ít thậm chí là không có.
Minh Nguyệt thực sự rất thiếu thốn tình thương của gia đình. Nhưng không ngờ cảm giác ấm áp của gia đình Minh Nguyệt luôn mong muốn, dì Lâm lại mang lại cho Minh Nguyệt. Minh Nguyệt thực sự rất cảm kích. Tuy dì Lâm không thân thích gì với Minh Nguyệt, hai người chỉ là người dưng nước lã nhưng dì Lâm lại mang lại cho Minh Nguyệt sự ấm áp mà gia đình Minh Nguyệt cũng không mang lại.
" Thiếu Phu nhân! Tôi xử lý vết thương giúp cô ". Dì Lâm cầm hộp thuốc bước đến gần Minh Nguyệt. Nhìn những vết bầm trên cổ và vết thương trên cánh tay Minh Nguyệt, bà ấy rất thương cô gái tốt bụng số khổ này. Là một cô gái tốt bụng, xinh đẹp nhưng lại phải chịu quá nhiều nỗi đau, cả thể xác và tinh thần.
Dì Lâm cầm lấy tay trái của Minh Nguyệt, nhẹ nhàng cởi lớp băng gạc bên ngoài. " Vết bỏng? Sao cô bị bỏng vậy? ". Dì Lâm bất ngờ nhìn vết bỏng trên tay Minh Nguyệt, bà ấy không hiểu vết bỏng này có từ lức nào? Rõ ràng sáng cô đi cô không hề có vết bỏng nào cả.
" Bố cháu làm đấy ". Ánh mắt Minh Nguyệt sự đau khổ, đáp.
" Bố cô sao? Sao ông ấy lại làm như vậy chứ?". Dì Lâm không thể hiểu vì sao bố của Minh Nguyệt lại như vậy? Minh Nguyệt là con gái của ông ấy mà. Có người bố nào lại làm đau con gái của mình chứ.
Dì Lâm không hề biết chút gì về gia đình của Minh Nguyệt về Tiêu gia. Những nỗi đau khổ, ấm ức, tổn thương Minh Nguyệt chịu đựng từ khi còn nhỏ ngoài Tần Minh và Lãnh Sương chơi với Minh Nguyệt từ nhỏ ra thì không ai biết được, Minh Nguyệt cũng không nói cho bất kỳ ai. Mọi người bên ngoài đều không biết được đã chịu những gì. Họ cho rằng Minh Nguyệt cũng được yêu thương như Thanh Nguyệt và Bắc Thần.
" Từ nhỏ, bố mẹ cháu không hề yêu thương cháu, họ yêu thương chỉ có chị gái cháu và em trai cháu thôi, cháu là một người thừa. Trong lòng họ, cháu không là gì cả còn không bằng được một người ngoài. Đối với họ, có lẽ không có cháu thì càng tốt. Dì biết không? Chị cháu qua đời, bọn họ đã rất đau khổ, bọn họ hy vọng người chết là cháu chứ không phải chị cháu ". Ánh mắt Minh Nguyệt đau khổ, cô khẽ cười, gương mặt buồn bã. Từ nhỏ đến lớn, chuyện Minh Nguyệt không được bố mẹ yêu thương, cô chưa từng nói cho bất kỳ ai. Bây giờ Minh Nguyệt nói ra chuyện cô giấu kín bao năm cho dì Lâm, vì thực sự coi dì Lâm là người thân, là người đáng để cô chia sẻ.
Minh Nguyệt giấu kín chuyện cô bị lạnh nhạt, không được yêu thương vì cô biết rõ, nếu nói ra, cả Tiêu gia sẽ bị người ta chỉ trích, coi thường. Tuy họ không yêu thương Minh Nguyệt nhưng đối với Minh Nguyệt họ vẫn là người thân của cô. Họ bị chỉ trích, coi thường là điều Minh Nguyệt không bao giờ muốn.
" Sao bố mẹ cô có thể như vậy chứ? Dù sao cô cũng con của họ? Sao có thể đối với cô như vậy? Thật quá đáng. Họ không xứng bậc làm bố làm mẹ ". Dì Lâm tức giận, nói.
Minh Nguyệt nhướng mày, sống ở ngôi biệt thự này 2 năm rồi, Minh Nguyệt chưa bao giờ thấy dì Lâm tức giận. Dì Lâm luôn dịu dàng, ôn nhu, đối xử với mọi người rất tốt chưa hề thấy bà ấy tức giận điều gì, đây là lần đầu tiên. Mà lần tức giận này lại là vì bất bình thay cho Minh Nguyệt.
Minh Nguyệt mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc. " Cảm ơn dì. Dì Lâm! Cảm ơn dì rất nhiều ".
" Thiếu Phu nhân! Cô đã chịu quá nhiều đau khổ rồi ". Dì Lâm thương xót Minh Nguyệt. Một cô gái tốt bụng như vậy sao lại phải chịu nhiều đau khổ như vậy chứ? Thật quá đáng thương. Đáng lẽ ra người như Minh Nguyệt nên có cuộc sống hạnh phúc mới phải chứ?.
" Thiếu Phu nhân! Cô không sao chứ? ". Dì Lâm nhìn Minh Nguyệt, lo lắng nói. Từ lúc Minh Nguyệt bị Cố Cận Ngôn nhốt ở trong phòng, không một giây nào dì Lâm không lo cho Minh Nguyệt. Dì Lâm coi Minh Nguyệt như con gái mình, Minh Nguyệt bị tổn thương gì, đối với bà ấy mà nói không khác gì lấy dao đâm một nhát vào tim bà ấy. đam mỹ hài
" Cháu không sao ". Minh Nguyệt mỉm cười với gương mặt nhợt nhạt, thiếu sức sống, giọng nói cô cũng trở nên yếu ớt hơn. " Dì Lâm? Cảm ơn dì đã ở cạnh cháu ". Minh Nguyệt nở nụ cười tươi, ánh mắt trân thành. Minh Nguyệt biết dì Lâm rất thương cô, bản thân cô cũng rất thương dì Lâm. Minh Nguyệt cảm ơn dì Lâm không chỉ là vì bà ấy đã ở cạnh cô vừa rồi mà là cảm ơn sự ấm áp mà dì Lâm mang lại cho Minh Nguyệt trong thời gian qua.
Người thực sự yêu thương Minh Nguyệt thực sự quá ít. Từ nhỏ Minh Nguyệt đã không được bố mẹ yêu thương, không được em trai công nhận, có chị gái Thanh Nguyệt yêu thương Minh Nguyệt thì Thanh Nguyệt cũng bỏ Minh Nguyệt đi. Sự ấm áp của gia đình dành cho Minh Nguyệt thực sự quá ít thậm chí là không có.
Minh Nguyệt thực sự rất thiếu thốn tình thương của gia đình. Nhưng không ngờ cảm giác ấm áp của gia đình Minh Nguyệt luôn mong muốn, dì Lâm lại mang lại cho Minh Nguyệt. Minh Nguyệt thực sự rất cảm kích. Tuy dì Lâm không thân thích gì với Minh Nguyệt, hai người chỉ là người dưng nước lã nhưng dì Lâm lại mang lại cho Minh Nguyệt sự ấm áp mà gia đình Minh Nguyệt cũng không mang lại.
" Thiếu Phu nhân! Tôi xử lý vết thương giúp cô ". Dì Lâm cầm hộp thuốc bước đến gần Minh Nguyệt. Nhìn những vết bầm trên cổ và vết thương trên cánh tay Minh Nguyệt, bà ấy rất thương cô gái tốt bụng số khổ này. Là một cô gái tốt bụng, xinh đẹp nhưng lại phải chịu quá nhiều nỗi đau, cả thể xác và tinh thần.
Dì Lâm cầm lấy tay trái của Minh Nguyệt, nhẹ nhàng cởi lớp băng gạc bên ngoài. " Vết bỏng? Sao cô bị bỏng vậy? ". Dì Lâm bất ngờ nhìn vết bỏng trên tay Minh Nguyệt, bà ấy không hiểu vết bỏng này có từ lức nào? Rõ ràng sáng cô đi cô không hề có vết bỏng nào cả.
" Bố cháu làm đấy ". Ánh mắt Minh Nguyệt sự đau khổ, đáp.
" Bố cô sao? Sao ông ấy lại làm như vậy chứ?". Dì Lâm không thể hiểu vì sao bố của Minh Nguyệt lại như vậy? Minh Nguyệt là con gái của ông ấy mà. Có người bố nào lại làm đau con gái của mình chứ.
Dì Lâm không hề biết chút gì về gia đình của Minh Nguyệt về Tiêu gia. Những nỗi đau khổ, ấm ức, tổn thương Minh Nguyệt chịu đựng từ khi còn nhỏ ngoài Tần Minh và Lãnh Sương chơi với Minh Nguyệt từ nhỏ ra thì không ai biết được, Minh Nguyệt cũng không nói cho bất kỳ ai. Mọi người bên ngoài đều không biết được đã chịu những gì. Họ cho rằng Minh Nguyệt cũng được yêu thương như Thanh Nguyệt và Bắc Thần.
" Từ nhỏ, bố mẹ cháu không hề yêu thương cháu, họ yêu thương chỉ có chị gái cháu và em trai cháu thôi, cháu là một người thừa. Trong lòng họ, cháu không là gì cả còn không bằng được một người ngoài. Đối với họ, có lẽ không có cháu thì càng tốt. Dì biết không? Chị cháu qua đời, bọn họ đã rất đau khổ, bọn họ hy vọng người chết là cháu chứ không phải chị cháu ". Ánh mắt Minh Nguyệt đau khổ, cô khẽ cười, gương mặt buồn bã. Từ nhỏ đến lớn, chuyện Minh Nguyệt không được bố mẹ yêu thương, cô chưa từng nói cho bất kỳ ai. Bây giờ Minh Nguyệt nói ra chuyện cô giấu kín bao năm cho dì Lâm, vì thực sự coi dì Lâm là người thân, là người đáng để cô chia sẻ.
Minh Nguyệt giấu kín chuyện cô bị lạnh nhạt, không được yêu thương vì cô biết rõ, nếu nói ra, cả Tiêu gia sẽ bị người ta chỉ trích, coi thường. Tuy họ không yêu thương Minh Nguyệt nhưng đối với Minh Nguyệt họ vẫn là người thân của cô. Họ bị chỉ trích, coi thường là điều Minh Nguyệt không bao giờ muốn.
" Sao bố mẹ cô có thể như vậy chứ? Dù sao cô cũng con của họ? Sao có thể đối với cô như vậy? Thật quá đáng. Họ không xứng bậc làm bố làm mẹ ". Dì Lâm tức giận, nói.
Minh Nguyệt nhướng mày, sống ở ngôi biệt thự này 2 năm rồi, Minh Nguyệt chưa bao giờ thấy dì Lâm tức giận. Dì Lâm luôn dịu dàng, ôn nhu, đối xử với mọi người rất tốt chưa hề thấy bà ấy tức giận điều gì, đây là lần đầu tiên. Mà lần tức giận này lại là vì bất bình thay cho Minh Nguyệt.
Minh Nguyệt mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc. " Cảm ơn dì. Dì Lâm! Cảm ơn dì rất nhiều ".
" Thiếu Phu nhân! Cô đã chịu quá nhiều đau khổ rồi ". Dì Lâm thương xót Minh Nguyệt. Một cô gái tốt bụng như vậy sao lại phải chịu nhiều đau khổ như vậy chứ? Thật quá đáng thương. Đáng lẽ ra người như Minh Nguyệt nên có cuộc sống hạnh phúc mới phải chứ?.
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương