[Thế Thân] Cố Cận Ngôn! Tôi Sẽ Không Yêu Anh Nữa

Chương 47: Qua Đêm



Minh Nguyệt nở nụ cười dịu dàng. " Em không đi đâu cả. Em sẽ ở bên cạnh anh ". Minh Nguyệt nói thật sao? Minh Nguyệt sẽ ở cạnh Cố Cận Ngôn sao? Dĩ nhiên không rồi. Minh Nguyệt đang lừa Cố Cận Ngôn mà thôi. Hắn ngủ rồi, cô mới có thể nhanh chóng rời khỏi căn phòng này. Rời khỏi càng nhanh càng tốt, Minh Nguyệt hiện tại không biết còn có thể gắng gượng bao lâu nữa.

" Em ngủ cùng anh ". Cổ Cận Ngôn nhìn Minh Nguyệt, nghiêm túc nói. Mục đích Cố Cận Ngôn quá rõ ràng rồi. Giữ Minh Nguyệt bên cạnh, như vậy Minh Nguyệt mới không thể rời đi. Như vậy là cách tốt nhất.

Được ". Minh Nguyệt gật đầu. Bây giờ ngoài đồng ý, cô còn có thể làm được gì? Minh Nguyệt đi, dĩ nhiên Cố Cận Ngôn sẽ không để Minh Nguyệt đi rồi.

Cố Cận Ngôn nắm lấy tay Minh Nguyệt, cái nắm tay dịu dàng, nhẹ nhàng. Chỉ là cái nắm tay nhẹ nhàng mà thôi. Nhưng đối với Minh Nguyệt, cái nắm tay này, chưa bao giờ Minh Nguyệt được cảm nhận. Cố Cận Ngôn đối với Minh Nguyệt luôn lạnh lùng, bạo lực. Sự dịu dàng của Cố Cận Ngôn đối với Minh Nguyệt thực sự quá ít, thậm chí là không có. Dĩ nhiên, sự dịu dàng của hắn đều dành hết cho Thanh Nguyệt rồi, một người thế thân như Minh Nguyệt làm sao có thể nhận được chứ.

Cố Cận Ngôn kéo Minh Nguyệt đi đến gần giường. Hắn ngồi xuống giường một cách tự nhiên, một lực mạnh kéo Minh Nguyệt vào lòng.

Cận Ngôn! ". Minh Nguyệt nằm trong lòng của Cố Cận Ngôn, ánh mắt cô hiện rõ sự lo lắng. Phải, Minh Nguyệt cũng đoán được ý định của Cố Cận Ngôn. " Buông em ra ". Minh Nguyệt vùng vẫy. Đúng, Minh Nguyệt không muốn xảy ra quan hệ với Cố Cận Ngôn trong lúc này. Bây giờ Minh Nguyệt chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi căn phòng này mà thôi.

" Thanh Nguyệt! Em có biết anh nhớ em nhiều như thế nào không? Anh sẽ không để em rời đi nữa. Anh muốn giữ em mãi mãi bên cạnh ". Cổ Cận Ngôn

lập người, ép Minh Nguyệt xuống giường. Đúng. Hắn muốn cô gái trước mắt hắn. Muốn Thanh Nguyệt. Nhưng hắn nào đâu biết, người trước mắt hắn. Muốn Thanh Nguyệt. Nhưng hắn nào đâu biết, người trước mắt hắn không phải người hắn luôn mong nhớ, mà là em gái song sinh của Thanh Nguyệt, Minh Nguyệt.

Minh Nguyệt dùng hết sức vùng vẫy. Đây có lẽ là lần đầu tiên Minh Nguyệt kháng cự trước ham muốn của Cố Cận Ngôn. Trước đây, cô luôn thuận theo hắn, hắn muốn, cô đều đáp ứng. Nhưng hôm nay, Minh Nguyệt thực sự không thể thuận theo hắn. Cô đang rất mệt mỏi, cô không muốn xảy ra quan hệ với Cổ Cận Ngôn. Bây giờ, cô chỉ muốn nhanh chóng trở về phòng của mình mà thôi.

Cổ Cận Ngôn sẽ để Minh Nguyệt thoát sao? Dĩ nhiên là không rồi. Hắn nắm chặt lấy hai tay của Minh Nguyệt. " Thanh Nguyệt! Em không thoát khỏi anh được đâu ".

' Thả em ra. Cận Ngôn! Mau thả em ra ". Minh Nguyệt dùng hết sức mình vùng vẫy, đương nhiên là không có tác dụng gì.

" Thanh Nguyệt! Anh muốn em ". Cố Cận Ngôn hôn lấy Minh Nguyệt. Bàn tay dần dần cởi chiếc áo ngủ màu hồng nhạt trên người Minh Nguyệt xuống.



Hắn hôn xuống cổ Minh Nguyệt, rồi xuống người Minh Nguyệt.

Không biết qua bao lâu. Minh Nguyệt tỉnh dậy trong vòng tay Cổ Cận Ngôn, với cơ thể đau nhức không một mảnh vải che thân.

Minh Nguyệt nhìn sang người đàn ông cô yêu sâu đậm bao năm, đang nằm bên cạnh. Đôi mắt Minh Nguyệt hiện ra sự buồn bã. Minh Nguyệt cứ nghĩ cô đã quen với việc trở thành thế thân, cô sẽ không cảm thấy buồn nữa.

Nhưng thực chất không phải như vậy. Khi nhìn thấy những kỷ vật, bức ảnh và chiếc váy cưới của Thanh Nguyệt, được cất giữ trong phòng hắn. Minh Nguyệt mới chợt nhận ra, cô không hề quen với chuyện đó. Chẳng qua Minh Nguyệt cố nén vào trong lòng mà thôi. Bây giờ nhìn thấy những kỷ vật kia, tất cả sự kìm nén bấy lâu mới hoàn toàn bùng phát ra ngoài.

Minh Nguyệt cẩn thận thoát khỏi vòng tay của Cố Cận Ngôn, cô nhẹ nhàng

ngồi dậy. Cử chỉ của cô vô cùng nhẹ nhàng. Đúng, Minh Nguyệt sợ làm Cố Cận Ngôn tỉnh giấc.

Gương mặt Minh Nguyệt nhăn lại, đúng, Minh Nguyệt nhăn lại vì đau. Khắp người Minh Nguyệt nơi nào cũng đau nhức, dĩ nhiên là đau rồi, Minh Nguyệt đã bị Cố Cận Ngôn hành hạ lâu như vậy mà. Dù hắn có nhẹ nhàng với Minh Nguyệt, nhưng quan hệ trong thời gian dài, cơ thể Minh Nguyệt không đau sao được.

Minh Nguyệt bước xuống giường, cô cầm lấy quần áo trên đất, nhanh chóng mặc vào. Minh Nguyệt quay người bước thật nhanh ra khỏi căn phòng. Minh Nguyệt không muốn ở trong căn phòng này thêm bất kỳ một giây phút nào nữa.

Minh Nguyệt trở về phòng, cô khoá trái cửa lại. Ngay khi cánh cửa được khoá lại, cả cơ thể cô lập tức buông lỏng. Minh Nguyệt bây giờ thực sự rất mệt mỏi, mệt mỏi cả thể xác và tinh thần.

Minh Nguyệt dựa lưng vào cánh cửa, cô thả mình, mặc cho bản thân từ từ trượt xuống mặt đất lạnh lẽo. Minh Nguyệt đã cố gắng gượng, nhưng bây giờ cô thực sự không thể gắng gượng nổi nữa.

Minh Nguyệt thẫn thờ ngồi trên nền đất lạnh lẽo, hình ảnh những kỷ vật, cả những cử chỉ dịu dàng ngọt ngào của Cố Cận Ngôn dành cho cô ban nãy, hiện ra trước mắt cô. Hai hàng nước mắt bất giác chảy dài trên má. "Mình còn có thể tiếp tục sao?".
Chương trước Chương tiếp